Tôi về phòng và lật qua cuốn “Ningen Shikkaku” mới bỏ tiền mua.
Nhưng tôi đã biết hết nội dung. Nó có trong sách Nhật ngữ mà, và giáo viên cũng đã từng giảng về tác phẩm này qua vài lần. Một câu truyện viễn tưởng tôi đã quá quen thuộc.
“Giờ mình đọc cuốn sách này để làm gì chứ?”
Đây là tác phẩm nổi tiếng nhất của Osamu Dazai, mở đầu bằng dòng chữ, “Tôi đã sống một cuộc đời đáng hổ thẹn”. Là câu truyện về một nhân vật chính thiếu hiểu biết về những người xung quanh và chật vật với việc hòa mình vào xã hội. Nó khắc họa hình tượng một người luôn bị chà đạp và trêu đùa bởi những kẻ đáng ghét liên tục cách vùi dập cuộc sống và tinh thần của cậu ta.
Hoàn toàn trái ngược với những tác phẩm mà tôi thích của Kenji Miyazawa, đây một câu truyện về những sai lầm, sự hẹp hòi của nhân loại. Một câu truyện nơi nhân vật chính phải chịu đựng những gì xấu xí nhất trong bản chất của con người gộp lại.
Tôi không nghĩ mình sẽ đọc loại sách này lúc đang trầm cảm đâu, nhưng càng tiếp xúc với sự xấu xa và tàn độc của các nhân vật qua từng trang sách, tôi lại càng cảm thấy thoải mái hơn.
Và cứ chìm đắm như thế cho đến hết cuốn sách
Sau khi đã đọc xong, tôi nhận ra mình thích những câu truyện tươi sáng hơn, ví dụ như tác phẩm ‘Chuyến tàu đêm trên dải Ngân Hà’.
“Nhân tiện thì, chị thích Dazai Osamu vì đồng cảm với ông ấy hơn.”
Chị ấy đã từng nói như vậy trước kia.
Và giờ, tôi lại tìm ra thêm một lí do để yêu chị ấy hơn nữa. Chị ấy thích những câu truyện đó.
Ah, phải rồi nhỉ, tôi cũng đã luôn tìm mảnh ghép còn thiếu trong những trang sách, nên mới thích tác phẩm ‘Chuyến tàu đêm trên dải Ngân Hà’ như vậy, nhưng sự thật là...
Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên từ trong cặp.
Nhìn vào màn hình, tôi tự hỏi là ai, và tên của Kokoa hiện ra.
Trong một khoảnh khắc, thật không biết nên làm gì. Tôi tưởng mình đã từ chối cô ấy rồi.
Cảm giác nặng nề và lo lắng dâng trào. Tôi cảm thấy mình cần phải xin lỗi.
Chỉ cần giả lơ một lần này thôi, tôi sẽ không còn gì để nói với cô ấy suốt quãng đời còn lại. Nếu muốn đưa mọi chuyện quay trở về như cũ, thì bản thân tôi cũng phải cư xử như vậy.
Tôi nhấn nút gọi.
“!”
Có tiếng giật mình ở đầu bên kia cuộc gọi.
“Có chuyện gì vậy?”
“Ừm...”
Kokoa lúng túng lựa lời để nói.
Không biết là có chuyện gì, nhưng tôi đoán là khó nói lắm. Hoặc cũng có thể là do chuyện đã xảy ra gần đây.
“L-Là tớ. Tớ đang gặp rắc rối! Cậu đến công viên ngay giúp tớ với!”
“Cái gì?”
Tôi không hiểu gì cả nên hỏi lại.
“Ý cậu là sao?”
“Tớ đang gặp rắc rối! Nên làm ơn hãy đến đi! Nhanh lên!”
Cuộc trò chuyện vẫn một chiều như thế, rồi cô ấy tắt máy.
Là sao đây? Chuyện gì đang diễn ra?
Nghe có vẻ rất cấp bách. Là rắc rối nghiêm trọng gì sao?
Tôi không rõ, nhưng tôi chỉ biết là không nên gọi lại, và cũng không thể mặc kệ được. Tôi cần phải nhanh lên mới được.
Sau khi chạy ra khỏi phòng, tôi phóng thẳng đến khu công viên nhanh nhất có thể.
7 Bình luận