Nó lại xuất hiện, cũng như ngày hôm trước. Mọi thứ đều chìm trong bóng tối.
Tôi lại ở trong một giấc mộng đen kịch.
Chẳng có lấy một thứ gì ngoài một độc một màu đen nghẹt thở.
Ban đầu tuy không biết thứ bóng tối này là gì, nhưng khi nhìn kĩ, tôi có thể thấy những hạt cát trắng rãi khắp xung quanh, và bầu không khí ngột ngạt đã giúp tôi nhận ra bản thân đang ở bên ngoài không gian vũ trụ.
Trên dưới, trái phải, không một phương hướng, tôi không biết mình phải đi theo con đường nào.
Cứ như đang lạc lối bên trong giấc mộng này vậy.
Khi nhưng suy nghĩ như thế vừa đi qua, một ánh sáng tráng chói lòi hiện ra.
Cả tầm nhìn của tôi trắng lòa đi.
Cuối cùng nó cũng biến mất. Để lại tôi vừa trôi dạt trong vũ trụ giờ ở một nơi hoàn toàn khác.
Đây là đâu? Huh, tôi đang ngồi trên ghế.
Đây là một chiếc tàu lửa cổ. Lô ghế đang ngồi được làm từ gỗ.
Chuyển cảnh trong mơ thật là đột ngột, như thể người và cảnh hai bên bị buộc lại với nhau.
Ngước nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, những vì tinh tú trắng sáng và không gian hiện ra. Tôi không biết bao nhiêu về các ngôi sao, nhưng hình dạng của chúng khá quen thuộc. Deneb, Vega, Altair. Đó là mảng sao Tam giác mùa hè.
Con tàu đã dừng lại nên tôi có thể chiêm ngưỡng những vì sao ấy kĩ hơn, nhưng vẫn không thể hiểu rõ chiếc tàu hỏa này đang ở đâu. Tuy nhiên, đây vốn cũng chỉ là một giấc mơ, nên không cần phải đào sâu thêm làm gì.
Khi ngoái nhìn những vì sao như vậy, tôi chợt nhận ra một bóng người khác cũng đang ngồi đối diện trên chuyến tàu.
Quay đầu lại là một nữ sinh với mái tóc bob cắt ngang vai đang mặc bộ đồng phục trường Cao trung Tsukigaoka tôi theo học.
Thật thân quen.
Đúng vậy, chúng tôi đã từng ở bên nhau mỗi ngày.
Lúc đầu, tôi đã tưởng rằng đó chỉ là cô bé hậu bối trông rất giống với cô ấy, nhưng tôi đã sai. Cho dù đây có chỉ là một giấc mơ, được trực tiếp nhìn thấy cô ấy một lần nữa, thì cảm giác lãnh đạm mà cô ấy đem lại kia vẫn hoàn toàn khác so với Reika.
“Senpai...?”
“A, không thể tin được là Yuu-chan cũng ở trong giấc mo của mình thế này. Chào buổi chiều nhé? Hay là buổi sáng nhỉ?”
Cô ấy tỏ vẻ bối rối khi nhìn tôi.
Trong một thoáng, tôi đã tự hỏi vì sao chị ấy lại ở đây, nhưng nghĩ lại thì nhận ra đây cũng chỉ là một giấc mơ, có gì mà phải ngạc nhiên chứ.
“Đã lâu không gặp.”
“Vậy sao? Chỉ vừa mới hôm nay thôi mà. À đâu, phải là hôm qua chứ nhỉ.”
Có vẻ như Senpai trong giấc mơ này vẫn thường xuyên gặp tôi mỗi ngày.
Vậy giấc chiêm bao này là về quãng thời gian chị ấy vẫn còn sống và đang hẹn hò sao.
“Dạo gần đây em có gặp chị không, Yu-chan? Nhìn mặt em cứ như chúng ta đã rất lâu kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau rồi vậy. Chẳng lẽ em và chị chia tay rồi? Chị đã bị đá rồi sao?”
“Không, không phải đâu. Chúng ta cũng không chia tay. Chỉ là...”
Dù ở trong mơ, tôi vẫn không khỏi thấy khó mà nói rằng chị đã chết.
Đã có rất nhiều giả thuyết, nhưng người ta cho rằng những giấc mơ chỉ là sản phẩm kèm từ việc bộ não sắp xếp lại kí ức trong quá trình ngủ. Một số người cho rằng nó giúp ta khôi phục lại kí ức, số khác lại cho rằng đây là cách nó loại bỏ những kí ức không mong muốn.
Nếu như vậy, thì người tiền bối trước mặt tôi bây giờ đây chỉ là phần còn lại trong giấc mơ của tôi, nhưng sao nó lại chân thật đến nỗi khó mà tin đây chỉ là một tàn ảnh.
“Có thể nào chị đã chết rồi không?”
Và rồi, như mọi khi, cô ấy lại nói như thể đang đoán bừa.
“...Thật ra thì, đúng vậy. Chị đã qua đời rồi.”
“A, chao ôi, thật á, chị đã chết rồi sao? Sốc thật đấy.”
Tình huống này thật kì lạ khi người đã chết lại cảm thấy sốc.
“Ra là vậy sao. Nhưng thế thì chịu thôi nhỉ? Còn em thì sao, Yuu-chan đang ở trước mắt chị...Ha!”
Cô ấy tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Vậy có nghĩa là, Yuu-chan cũng đã chết rồi sao?”
“Em chưa có chết đâu.”
“Nhưng em đang nhìn thấy chị, một người đã thăng thiên rồi, đúng chứ? Em có chắc là mình vẫn còn sống không đấy?”
Nhắc mới để ý, có khi lại là thật.
Vì bây giờ tôi có thể gặp lại cô ấy, cho rằng tôi đã chết cũng không phải là nói ngoa.
Còn nguyên nhân thì không thể nhớ ra được, nhưng có thể người chết rồi ai cũng vậy. Có thể là tai nạn giao thông bị xe tải tông hay gì đó. Còn chuyến tàu hỏa này sẽ đưa tôi đến một thế giới khác.
Được rồi, đi giải cứu một thế giới Fantasy với Senpai thôi nào!
“Chị muốn làm kiếm sĩ. Yuu-chan hay ngại lắm, nên em bọc hậu đi.”
“Không, không, để em bảo vệ chị. Em muốn.”
“Hể, không được. Chị muốn vung kiếm cơ. Thế, còn chủng tộc thì sao? Được tái sinh mà chọn làm con người lại lần nữa thì phí cơ hội phải biết nhỉ?”
“Câu đó thật đúng là chị mà.”
Mặc dù đang ở trong mơ, nhưng nhận xét ấy mạng đậm chất Senpai. Chọn làm con người một lần nữa có phí hay không à? Được làm người một lần nữa tôi mừng không tả được đây.
“A, biết rồi. Chị muốn được làm orc. Giống mấy con lợn bạo lực hung hăng ấy.”
“Làm ơn đừng!”
Tôi không thể không kháng lại.
Chị ấy muốn làm orc sao. Không được, tuyệt đối không.
“Tại sao chứ?”
“Không được, em không thích. Nó không đáng yêu chút nào.”
“Nhưng, nó đáng yêu mà?”
“Không hề.”
“Ể...”
Có vẻ như, chị ấy thật sự nghĩ rằng loài sinh vật ấy đáng yêu.
Nghĩ lại thì đúng, ở một số phương diện chị ấy khá là kì lạ. Sỡ hữu một cảm quan đặc thù, khiến chị ấy lại gọi một thứ sinh vật xấu xí là dễ thương.
Dù sao thì, mục đích của giấc mơ này là gì đây.
Không thể tin được là tôi đang mơ về một chuyến tàu hỏa trên không gian cùng Senpai.
...Hửm?
Tôi đang nhớ ra...
“Ah!”
Cô ấy bỗng hét lên như cuối cùng cũng đã có ý tưởng.
“Sao mình lại không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Mình đang được gặp Yuu của tương lai.”
“Sao cơ?”
“Giấc mơ rất huyền bí. Khái niệm về thời gian với chúng không tồn tại, quá khứ, hiện tại, hay thâm chí là một tương lai vô định tất cả đều có thể. Oh, hoặc cũng có thể là chị đang không đi đến tương lại, mà Yuu-chan đang lội ngược dòng thời gian về quá khứ. Ah, ra là thế, đúng là kì lạ mà.”
Như để thuyết phục bản thân, cô gật gù tán thành với ý tưởng ấy.
Sau khi nghe, chính tôi cũng đã nhớ ra chuyện mới nãy.
“Ngày hôm qua chị cũng có một giấc mơ rất kì lạ. Chị đã ở trên một chuyến tàu trong không gian cùng với Yuu-chan. Nhưng chị là người từ tương lai, trong khi nói chuyện với một Yuu-chan từ trong quá khứ khi trước.”
“Nó giống như tác phẩm Chuyến tàu đêm trên Dải Ngân hà vậy. Chị thích nó.”
Đừng từng có lúc cô ấy nói với tôi như vậy.
Vậy thì còn tình huống này thì...? Không, không thể nào...
“Những hình ảnh trong mơ không có ý nghĩa gì cả.”
“Thật không? Chị lại nghĩ rằng mọi thứ trước mắt chúng ta đều có ý nghĩa của riêng nó. Không phải như vậy mới thú vị sao? Tôi đã nói chuyện với ai, tôi đã ăn cùng ai, tôi đã mơ về điều gì, chị nghĩ rằng chúng đều có ý nghĩa. Hiển nhiên, chị đã được gặp em, và em gặp chị, cũng như vậy.”
“Nhưng Senpai ở thế giới của em đã ra đi rồi, thế mà lại?”
“Ừm. Chị chắc rồi, với Yuu-chan, chị...”
Cô ấy sắp nói gì đó.
Cái gì đó...đến khi nó xảy đến.
Cả thị giác tối mù lại trong một màu đen, và chấm dứt.
Giấc mộng một lần nữa đột ngột chuyển cảnh, để lại cảm xúc và lời nói chôn vùi lại đằng sau và tự kết thúc.
Thoáng chớp mắt, tôi chợt nhận ra mình đã tỉnh dậy.
...Tỉnh dậy từ giấc ngủ lúc nào cũng đột ngột. Gặp gỡ và chia ly. Tất cả đều đột ngột và vội vã như vậy...
“Tại sao giấc mơ ấy lại như vậy chứ?”
Tôi nhận ra khóe mắt và chiếc gối đều đã ướt đẫm rồi thở dài.
Tôi ngó qua chiếc đồng hồ. Vẫn còn hơi sớm để dậy, nhưng quá trễ để quay lại nằm ngủ rồi. Cũng đã đến lúc Kokoa chuẩn bị dậy rồi.
Hôm nay cô ấy là người phụ trách bữa sáng, nhưng giờ cũng đã lỡ dậy rồi nên xuống phụ làm bữa sáng luôn vậy.
À ừm, đi rửa mặt đã nhỉ...
...Không, nhưng không được rồi. Hẳn là Kokoa sẽ không qua đây sau những gì tôi đã làm tối qua nữa. Cô ấy chắc cũng sẽ không qua nấu bữa tối nữa đâu.
...
Lí do tôi đã từ chối cô ấy rất đơn giản: Tôi không nghĩ bản thân xứng đáng với cảm xúc của cô ấy.
Tôi vẫn còn lưu luyến với Senpai. Khi nghe tin Reika đã ngất, chính tôi còn ngạc nhiên khi thấy bản thân vội vã và thiếu bình tĩnh như thế nào.
Và sự thật rằng tôi đã quá hấp tấp trong việc tiến thêm một bước.
Gần đây, đâu đó trong tâm trí đã luôn có một thứ gì đó giằn vặt tôi.
Nó giống như cái ngày tôi lần đầu gặp Reika và từ chối trao đổi thông tin LINE và bỏ chạy. Trong quảng thời gian ấy, tôi không thể xác định những cảm xúc ấy là gì. Chúng không phải mặc cảm tội lỗi với Senpai hay Kokoa. Mà đó là nỗi sợ hãi, nỗi sợ rằng tôi sẽ không bao giờ có thể tiến lên phái trước một lần nữa khi gặp Reika, người trông rất giống với Senpai.
Tại mọi ngã đường, tôi đều cảm thấy có lỗi với Kokoa. Dù biết rằng mình cần phải vươn lên, vượt qua và đáp trả lại cảm xúc của cô ấy. Khi Reika nói rằng có thể thay thế cho vị trí của chị ấy, tôi cuối cùng, cũng đã hiểu.
---- Tôi đã luôn lợi dụng Kokoa để có thể quên đi Senpai.
Thật đáng ghét và không công bằng chút nào.
Kokoa là một cô gái ngoan. Hiền lành, xinh đẹp và ngay thẳng. Dù có là một thằng đầu đất, tôi tất nhiên vẫn nhận ra rằng cô ấy thật sự thích mình.
Từ khi còn là một đứa trẻ, cô ấy đã luôn có cảm tình. Dù cho tôi đã không nhận ra điều ấy, dù cho tôi đã nhìn sang người khác, nó vẫn luôn ở đó.
Tôi không muốn lợi dụng. Không, tôi không muốn cô ấy qua lại với mình, kẻ đã luôn dùng cảm xúc của cô cho mục đích riêng. Tôi không muốn vấy bẩn trái tim thuần khiết ấy.
Vết thương càng ít thì càng bớt đau. Phải có nhiều người khác xứng đôi hơn với Kokoa ở ngoài kia. Ngay từ đầu, tôi đã không tự tin về bản thân rồi. Tôi nào đáng để người khác yêu thích như vậy.
Nên tôi đã từ chối, tôi buộc phải làm vậy.
Trước khi tôi lợi dụng thêm thời gian quý giá và cảm xúc của cô ấy.
Theo một cách nào đó, được người khác yêu mến thật là đáng sợ. Ít nhất, là bản thân tôi đã không đủ mạnh mẽ mới cảm thấy như vậy.
...Thôi, chuẩn bị đến trường nào.
Tôi vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục. Vì Kokoa không xuất hiện, nen tôi tự làm luôn bữa sáng. Cũng đề phòng thì làm luôn phần cho cả hai. Đề phòng thôi.
Dĩ nhiên, cô ấy đã không đến.
Khi ăn một mình, nỗi trầm cảm cấn trong lòng nhắc tôi lại rằng ngôi nhà này quá rộng cho một người sinh hoạt.
Mặc tôi lẽ ra phải cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng một cơn ớn lạnh vẫn chạy qua như có một luồng hàn khí thổi qua lỗ hỏng trên ngực.
Nhưng không phải là vì tôi muốn người nhà quay về đây.
“Ở một mình tốt hơn nhiều.”
9 Bình luận
càng ngày truyện càng bế tắc