Ba người nán lại ở trong góc phòng suốt cả một đêm, dưới tác dụng từ dị năng của Hứa Hồng Mai, tất cả ma-nơ-canh nhựa đều không chú ý đến bọn họ.
Tề Giới ngồi dưới đất nhắm mắt nghỉ ngơi, Trần Tử Hào vốn thần kinh thô, sau khi đưa thanh Snickers cuối cùng cho Hứa Hồng Mai thì đã lăn ra ngủ say như chết trên cái đệm ghế mà mình vừa trộm được.
Mà Hứa Hồng Mai sau khi nghe cuộc đối thoại của hai người thì rơi vào nỗi hoang mang sâu sắc.
Tuy có nhiều chỗ nghe không hiểu, nhưng cô vẫn biết được xác suất còn sống rời khỏi đây của bọn họ là cực kỳ thấp, điều này khiến cô mãi vẫn không thể bình tĩnh lại.
Tề Giới đột nhiên mở mắt, lên tiếng:
- Tôi cần cô luôn đi theo Trần Tử Hào, dùng dị năng của mình để bảo vệ nó.
Hứa Hồng Mai sững sờ, cô vốn đã bị sự máu lạnh của Tề Giới dọa sợ, giờ đây lại càng vã mồ hôi lạnh.
Bị đôi mắt lạnh như băng đó nhìn chăm chằm, Hứa Hồng Mai chỉ có thể vội vàng gật đầu:
- Tôi... tôi sẽ luôn đi theo nhóc ấy, dù sao nhóc ấy là vì tôi mới rơi vào hoàn cảnh này...
Nghe thấy câu trả lời mong muốn, Tề Giới lần nữa nhắm mắt lại:
- Những chuyện khác cô không cần quan tâm, tôi sẽ đưa các người rời khỏi đây.
Nghe thấy lời cam đoan của Tề Giới, Hứa Hồng Mai đột nhiên không còn thấy sợ hãi nữa, cuối cùng cũng dần dần chìm vào giấc mộng.
Mấy tiếng sau, khi Hứa Hồng Mai tỉnh lại từ trong giấc ngủ.
Giữa lúc mơ màng, cô trông thấy Tề Giới đang nói chuyện với một người, trên khuôn mặt đẹp trai của người kia lộ ra nụ cười hoàn mỹ, thế mà lại là 'Keanu Reeves' phiên bản trẻ tuổi.
Hứa Hồng Mai thoáng chốc tỉnh ngủ, lập tức lay Trần Tử Hào dậy, tiếp đó liền trông thấy Tề Giới dẫn 'Keanu Reeves' qua đây.
Trần Tử Hào kinh ngạc hỏi:
- Anh rể? Đây là…
Nhìn Hứa Hồng Mai hoảng hốt bất an, Tề Giới nói:
- Đừng lo, dị năng của cô không có mất hiệu lực đâu, chẳng qua tôi cần sự hỗ trợ của 'hắn'.
- Hiện tại chúng ta chỉ cần chờ đến 8 giờ tối, đợi một vòng thi đấu lôi đài mới bắt đầu…
Vào 8 giờ tối, toàn bộ phòng yến hội lần nữa biến thành đấu trường, ba người bọn họ đều ngồi ở trên khán đài.
Hứa Hồng Mai thấp thỏm lo lắng nắm chặt tay trái của Trần Tử Hào, lặng lẽ cầu nguyện đừng chọn trúng bọn họ.
Hứa Hồng Mai đã đoán được, nếu nơi này là một trang trại chuyên bồi dưỡng quái vật có dị năng, vậy thì đám Người Thức Tỉnh như họ sẽ có xác suất bị chọn rất cao, hoàn toàn không có cái gọi là 'lựa chọn ngẫu nhiên'.
Trong tiếng hò reo vang dội, đèn chiếu điểm cuối cùng dừng lại gần chỗ họ.
Trần Tử Hào sửng sờ bật thốt:
- Anh rể!
Tề Giới bị đèn chiếu điểm soi sáng không hề có gì là bất ngờ, anh quay đầu nhìn về phía Trần Tử Hào và Hứa Hồng Mai.
- Đây là nội dung mà tôi nhờ 'hắn', rõ ràng, nếu chủ động yêu cầu thì có thể trực tiếp tham gia thi đấu lôi đài.
Tề Giới nhìn Trần Tử Hào thật sâu, dặn dò:
- Lát nữa mặc kệ xảy ra chuyện gì, nhớ rõ, nhất định phải trốn thật kỹ, đừng hành động thiếu suy nghĩ, chờ tôi quay lại.
- Vâng...
Tiếp đó, Tề Giới bước đến lôi đài trong tiếng reo hò, anh không chọn vũ khí nào, mà nhảy thẳng vào lôi đài.
Dựa vào những gì anh đã quan sát, trại chăn nuôi ở trong cơ thể Đọa Chủng cấp A này hẳn là được bao trùm bởi ba lớp nhiễu loạn nhận thức.
Trong đó, lớp nhiễu loạn nhận thức nông nhất được thêm vào đám ma-nơ-canh nhựa, chúng nó có thể phản chiếu ra hình ảnh 'người khác giới hoàn mỹ' trong tiềm thức của loài người, cho nên thường sẽ hiện ra hình tượng của minh tinh, dùng việc này để kích thích dục vọng tìm kiếm bạn đời của con người.
Nhờ sự trợ giúp của chúng, có thể hoàn thành lớp nhiễu loạn nhận thức thứ hai lên kẻ bị điều khiển, cũng chính là lớp 'kiểm soát nhập vai', khiến những người bị điều khiển đắm chìm trong những cảnh tượng giả tạo, đồng thời khống chế bọn họ ăn máu thịt của Đọa Chủng. Cùng với sự giúp đỡ từ ô nhiễm, loại nhiễu loạn nhận thức này sẽ ngày càng ăn sâu vào, khiến cảm xúc và tình cảm của bọn họ dễ dàng bị thao túng hơn.
Lớp nhiễu loạn nhận thức cuối cùng thì kiên cố hơn, nó bao trùm toàn bộ khoang trống, khiến khoang trống vốn được cấu tạo từ máu thịt hiện ra hình dạng của phòng yến hội và đấu trường.
Hứa Hồng Mai là một Người Thức Tỉnh có dị năng thuộc hệ tinh thần, trong điều kiện không đụng vào máu thịt của Đọa Chủng, mà cô vẫn có thể thức tỉnh dị năng chỉ từ sự ăn mòn của ô nhiễm nồng độ thấp trong không khí, chứng tỏ thiên phú của cô vô cùng cao.
Và cô chỉ nhìn thấu hai lớp nhiễu loạn nhận thức trước, vẫn chưa nhìn xuyên qua được lớp cuối cùng.
Nhưng theo Tề Giới thấy, khá là thừa thải khi tỉ mỉ thiết kế ra một căn phòng yến hội xa hoa theo lối cổ điển chỉ để tiến hành việc nhiễu loạn nhận thức, lẽ nào cảnh tượng giống như buổi vũ hội hóa trang này còn mang thâm ý khác? Tề Giới vẫn chưa nghĩ thông vấn đề này.
Tóm lại, dưới sự bao trùm của ba lớp nhiễu loạn nhận thức, tất cả mọi thứ trong trại chăn nuôi đều vận hành trơn tru, sản xuất ra các nhóm Đọa Chủng bình thường và Đọa Chủng dị năng theo từng bước.
Miễn là không xảy ra tình huống đặc biệt, ví dụ như cố ý phá hư sân bãi chẳng hạn, vậy ý thức của bản thân Đọa Chủng cấp A sẽ không có ý định xâm nhập vào.
Cho nên, vì lớp nhiễu loạn đầu tiên khá đơn giản, đám ma-nơ-canh nhựa mới giống như những con robot được lập trình sẵn từ trước, chúng nó vừa giám sát và khống chế loài người, vừa cố gắng hết sức thỏa mãn nhu cầu bình thường của con người.
Vì vậy Tề Giới đã đưa ra yêu cầu 'muốn tham gia thi đấu lôi đài' với một ma-nơ-canh nhựa đang theo dõi mình.
Quả nhiên, yêu cầu đã được chấp nhận.
Và cứ thế, Tề Giới hợp tình hợp lý đứng ở trên lôi đài, đồng thời không khiến Đọa Chủng cấp A chú ý đến.
Lúc này, đối diện với anh là một con Đọa Chủng cấp D.
Khắp người nó đều là bắp thịt cuồn cuộn, hình thể to lớn, nhưng cái đầu lại nhỏ bất thường, trông như một con Đọa Chủng loại hình cường hóa thể chất thuần túy.
Dao xương giữa ngón tay bật ra, Tề Giới dùng tốc độ nhanh nhất áp sát Đọa Chủng, kết thúc trận đấu trong vòng 30 giây.
Tề Giới tiện tay bóp nát cái đầu nhỏ của nó, thu não hạch vào túi.
Trận đấu lôi đài thứ nhất kết thúc, nhưng Tề Giới không rời đi, mà lẳng lặng đứng ở trong sân.
Quả nhiên, giống như được tự động lập trình, đèn chiếu điểm chọn người không xuất hiện nữa, mà thầm chấp nhận Tề Giới là người khiêu chiến trận tiếp theo.
Một Đọa Chủng khác được đẩy lên, đây là một Đọa Chủng cấp C giống như con rết.
Tứ chi của nó như được ghép lại từ năm người, hai bên mọc vô số tay chân, cộng lại có tới hơn năm mươi cái.
Tốc độ của Đọa Chủng rất nhanh, thân thể dài thòn cực kỳ linh hoạt, trong quá trình tấn công còn có thể chủ động chia ra thành mấy khúc, bọc đánh Tề Giới từ các hướng khác nhau.
Sau một hồi giằng co, vì không tìm được não hạch ở đâu, Tề Giới chỉ có thể nghiền nát toàn bộ thân thể của Đọa Chủng, cuối cùng mới phát hiện não hạch nằm trong một cánh tay.
Sau hai vòng thắng lợi, Tề Giới vẫn không rời đi, ngay sau đó, trận đấu lôi đài màn cuối cùng được bắt đầu.
Trên khán đài, Hứa Hồng Mai bị rung động bởi thực lực của Tề Giới, còn Trần Tử Hào thì hưng phấn liên tục vỗ tay hoan hô, suýt nữa đã hòa thành một thể với đoàn người bị khống chế trên khán đài.
Hứa Hồng Mai dùng sức kéo cậu một cái, nhỏ giọng nói:
- Con tiếp theo trông không dễ đối phó đâu.
Lúc này, trên lôi đài đã xuất hiện Đọa Chủng thứ ba.
Cái cổ của Đọa Chủng này ngắn đến mức gần như không tồn tại, đầu dẹt, hai con mắt kép to bao phủ phần lớn khuôn mặt, miệng nhọn như mỏ chim.
Trên hai cánh tay thon dài của nó nối liền với một đôi cánh thịt được bao phủ bởi lông vũ màu đen, cặp cánh kéo dài đến mắt cá chân cường tráng của nó, lúc đôi cánh sải ra, nó liền bay lên.
Đây là một Đọa Chủng bay hiếm thấy, thực lực vừa lúc đạt đến cấp B.
2 Bình luận