Tận Thế: Tôi nhảy qua nhả...
Tiếu Bì Đích Ngũ Hoa Nhục
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nguyên bộ

Chương 47: Vì sao lại là tôi?!

2 Bình luận - Độ dài: 1,815 từ - Cập nhật:

Sao đến cả gái cũng gọi tôi là anh rể luôn thế?

Tề Giới câm nín, quay đầu lại nói:

- Đúng vậy, nếu tôi đoán không sai, dị năng của cô là giảm thấp cảm giác tồn tại, có thể khiến người khác lờ đi sự hiện diện của cô. Với lại, gọi tôi là Tề Giới được rồi.

Ngay phút đầu tiên trông thấy Hứa Hồng Mai, Tề Giới đã phát hiện ra việc này, bởi vì ngay cả anh cũng suýt bỏ qua sự tồn tại của cô.

Từ lời tự thuật của Hứa Hồng Mai có thể nhìn ra, sau khi cô trốn đi, 'Lee Dong-wook' vốn đang theo sát cô liền không đi tìm nữa. Về sau cô cứu Trần Tử Hào, 'Lưu Phỉ Phỉ' cũng chẳng thèm để ý đến cả hai, mà khi Trần Tử Hào hành động một mình, cậu lại bị bắt đi.

Dị năng thức tỉnh của cô rõ ràng là một loại dị năng hệ tinh thần làm giảm cảm giác tồn tại, hơn nữa năng lực của cô còn có thể bao phủ người khác, chẳng qua chưa rõ giới hạn là bao nhiêu.

Xét từ độ mạnh dị năng của cô, muốn tránh thoát ánh mắt của Đọa Chủng cấp A là điều hão huyền, nhưng để trốn tránh Đọa Chủng cấp thấp và đám ma-nơ-canh nhựa không có sẵn trí thông minh thì lại dư dả.

Lúc này, cảnh tượng trên lôi đài càng lúc càng đẫm máu.

Bụng của người đàn ông đeo kính bị hàm răng bén nhọn của Đọa Chủng xé ra một cái lỗ lớn, cơ quan nội tạng đỏ tươi lòi ra ngoài, hắn lê lết kéo theo ruột của mình trên mặt đất, để lại vệt máu thật dài.

Thế nhưng, quái vật không có lập tức ăn hắn, mà ngồi xổm ở gần đó nhìn chằm chặp vào hắn, nước dãi sền sệch nhỏ xuống chảy đầy đất.

Hai phút sau, sắc mặt của người đàn ông trở nên xám ngoét, trong mắt đã không còn ý chí cầu sinh.

Vào giây tiếp theo, dường như nhận được chỉ thị nào đó, Đọa Chủng lập tức gáp gáp nhào tới, cắn mạnh vào cổ của người đàn ông, bắt đầu gặm nhấm.

Bầu không khí tại hiện trường trong phút chốc đạt đến cao trào, khán giả trên khán đài kích động hò hét. Tuy trên gương mặt của bọn họ đều là biểu cảm kích động và méo mó, nhưng ánh mắt lại rất trống rỗng, trông vô cùng kỳ quái.

Hứa Hồng Mai đã không dám nhìn nữa, cô cúi thấp đầu nôn ọe.

Còn Tề Giới ở bên cạnh vẫn giữ vẻ mặt như thường, anh bình tĩnh quan sát bốn phía, âm thầm suy tính điều gì đó.

Mấy phút sau, người đàn ông đeo kính đã bị ăn hầu như không còn lại gì, ngay cả xương cũng bị Đọa Chủng nuốt xuống.

Sau khi ăn xong, Đọa Chủng vẫn dùng ánh mắt tham lam nhìn chăm chú đám loài người ở phía trên.

Ngay sau đó, một vòng rút thăm mới lại bắt đầu, âm nhạc vang lên, đèn chiếu điểm quét xung quanh, cuối cùng dừng lại trên một người phụ nữ tóc ngắn chừng 40 tuổi.

Không khí vẫn sôi nổi như cũ, bà đứng dậy trong tiếng hò reo, cầm lấy một con dao găm nhỏ xinh rồi nhảy vào sân.

Tiếp theo là bình chọn, Tề Giới nhìn thoáng qua bóng lưng của người phụ nữ tóc ngắn với vẻ suy tư, sau đó lựa chọn người này.

Lúc bấy giờ, Đọa Chủng vừa mới ăn xong một người trông rất hưng phấn, nó nhìn chòng chọc vào người phụ nữ tóc ngắn từ xa, tứ chi nằm sấp trên mặt đất, chuẩn bị phát lực bất cứ lúc nào.

Người phụ nữ tóc ngắn vừa mới nhảy vào lôi đài cũng ngay lập tức khôi phục tinh thần.

Bà kiêng dè nhìn con quái vật ở trước mặt, nhưng không hề luống cuống như người đàn ông trước đó, ngược lại hít một hơi thật sâu, tay phải nắm chặt dao găm, bày ra tư thế chuẩn bị.

- Người này đã từng bị chọn tham gia thi đấu lôi đài vào ngày hôm trước.

Hứa Hồng Mai đột nhiên lên tiếng, sắc mặt của cô vẫn tái nhợt như cũ.

- Lần đó bà ấy đã thắng, dường như bà ấy cũng có cái gọi là dị năng mà các người nói đến…

Nghe thấy lời nói của Hứa Hồng Mai, Tề Giới không hề bất ngờ, chỉ tiếp tục dõi theo trận chiến trong sân đấu.

Lần này Đọa Chủng không hề thăm dò, nó xông thẳng về phía người phụ nữ với tốc độ cực nhanh, khi chỉ còn vài mét cuối cùng thì nhảy lên thật cao, móng vuốt phải bén nhọn cào hướng người phụ nữ từ trên xuống dưới.

Ầm một tiếng, một bóng dáng văng ra ngoài, đập thẳng vào tường.

Nhưng kẻ văng ra không phải người phụ nữ tóc ngắn, mà là quái vật.

Vào lúc này, người phụ nữ tóc ngắn thở hắt ra, trên mặt hiện lên nụ cười, hai tay bà đang bày tư thế đẩy ra ngoài.

Tề Giới lẩm bẩm:

- Là một loại năng lực tương tự như trường lực sao? 

Giây sau, biểu cảm trên mặt người phụ nữ tóc ngắn đột nhiên trở nên nghiêm túc.

Hóa ra Đọa Chủng vừa va vào tường chốc lát đã đứng dậy lần nữa, nó lắc lắc đầu, trông như không hề bị thương.

Tiếp theo, Đọa Chủng bất thình lình nhảy lên vách tường.

Các giác hút trên tứ chi giúp nó bám chặt vào mặt tường, nó thè đầu lưỡi dài từ miệng ra liếm nhẹ lên mắt, đôi đồng tử dọc trong cặp mắt màu vàng nhìn chòng chọc vào người phụ nữ một cách vô cảm.

Lúc này, một cái đuôi phủ đầy vảy mọc ra từ phía sau mông nó, lớp vảy đen nhánh bắt đầu lan dần từ đuôi lên người nó, chốc lát sau, toàn thân nó đã bị bao phủ trong những lớp vảy.

Thoáng chốc, Đọa Chủng đã thay đổi hình dạng bò dọc theo vách tường lao về phía người phụ nữ với tốc độ cực nhanh, gần như chỉ mất hai giây đã vọt tới trước mặt bà, đầu lưỡi dài phóng ra, trong nháy mắt quấn về phía người phụ nữ.

Người phụ nữ tóc ngắn vẫn chưa phục hồi tinh thần lại, chỉ có thể lần nữa đưa tay ra đẩy theo bản năng.

Song lần này trường lực chỉ đẩy ra đầu lưỡi của Đọa Chủng, nhưng sức mạnh to lớn vẫn khiến động tác của nó bị biến dạng. Đọa Chủng bị ăn đau sượt qua bên cạnh người phụ nữ, móng vuốt dài của nó thế mà để lại ba vết cào sâu hoắm trên lưng bà.

- A!!! 

Người phụ nữ hét thảm lên.

Vào lúc này, bà từ khóe mắt trông thấy cái đuôi dài to khỏe của quái vật quét mạnh tới, đành phải dốc hết sức lần nữa phát động dị năng.

Chỉ nghe thấy một tiếng ầm, hai thân hình đều bị văng ra phía sau, lần nữa kéo giãn khoảng cách.

- Hu hu hu…

Tiếng khóc nức nở vang lên, người phụ nữ tóc ngắn bị phản lực đẩy ngã xuống đất. Toàn thân bà đều là máu tươi, đùi phải vặn xoắn với một góc độ quái dị, vị trí gãy bị mảnh xương trắng xuyên thủng, máu tươi không ngừng chảy ra.

Tuy vừa rồi đã đẩy lùi được Đọa Chủng, nhưng đuôi của nó vẫn va vào bắp đùi bà, chỉ vừa chạm một cái, lực lượng cực mạnh đã bẻ gãy bắp đùi của bà.

- Hu hu… Tôi không muốn chết! Rốt cuộc đây là cái chốn quái quỷ gì vậy… tôi muốn về nhà… hu hu hu... con gái tôi vẫn đang chờ tôi mà…

Vào giờ phút này, tiếng khóc xé lòng của người phụ nữ vang vọng vô cùng rõ ràng trong đại sảnh yên tĩnh.

Khán giả trên khán đài vẫn đang dùng biểu cảm và tư thế giống hệt nhau nhìn người phụ nữ ở trong sân, nhưng ẩn sau những thân thể bị khống chế ấy, có thể lờ mờ nhìn thấy nỗi kinh hoàng và tiếng oán than lộ ra trong đáy mắt của bọn họ.

Lúc này, Đọa Chủng bị trường lực của người phụ nữ đẩy lùi đã bò tới.

Động tác của nó có phần chậm chạp, nhưng nhờ có lớp vảy bao trùm toàn thân, nó vẫn không bị tổn thương bao nhiêu, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng với thân thể yếu ớt của người phụ nữ.

Đọa Chủng bò đến cạnh người phụ nữ, trong cái miệng rộng của nó liên tục chảy xuống nước dãi, trong đôi mắt màu vàng tràn đầy vẻ tham lam.

Nhưng dưới sự khống chế của sức mạnh nào đó, nó vẫn không cách nào lập tức ăn tươi con mồi đang bị thương nặng, điều này khiến nó có vẻ nóng nảy.

Cảm nhận được cái lưỡi dài đang liếm tới liếm lui trên người mình, toàn thân người phụ nữ run rẩy như cái sàng, biểu cảm dần trở nên điên dại.

- Vì sao lại là tôi... vì sao lại là tôi chứ... tôi... tôi muốn giết sạch... giết... giết!

Âm tiết đứt quãng phát ra từ miệng bà, tròng trắng mắt của người phụ nữ trở nên đen ngòm, những đường vân màu đen giống như cành cây dọc theo mạch máu từ đôi mắt lan ra khắp khuôn mặt bà.

Keng!

Con dao găm rơi ở đằng xa chợt bay lên, xoay tròn giây lát rồi phóng thẳng về phía sau gáy của Đọa Chủng.

Đọa Chủng bị mỹ vị hấp dẫn nên không hề cảnh giác, trong nháy mắt đã bị con dao găm đâm sâu vào gáy.

Một tiếng gầm rú chói tai vang lên, cơn đau đớn kịch liệt khiến Đọa Chủng lập tức hung bạo hẳn lên, cái đuôi to khoẻ của nó quất một cái, trực tiếp đập nát lồng ngực của người phụ nữ.

Máu tươi và nội tạng trào ra từ miệng bà, nhưng đôi mắt đen ngòm của người nọ đã không còn bất kỳ cảm xúc nào nữa.

Con dao găm cắm vào gáy vẫn chưa thể khiến nó mất mạng, trong cơn tức giận, Đọa Chủng mở ra cái miệng rộng cắn vào vai người phụ nữ, nó lắc mạnh đầu quăng bà qua lại như một miếng giẻ lau, hành hạ bà cho hả giận.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Chúc trans và mn năm mới vui vẻ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chúc bạn năm mới vui vẻ, cám ơn bạn vẫn theo dõi cái truyện flop này XD
Xem thêm