Tận Thế: Tôi nhảy qua nhả...
Tiếu Bì Đích Ngũ Hoa Nhục
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nguyên bộ

Chương 49: Nơi này là trại chăn nuôi?

3 Bình luận - Độ dài: 2,180 từ - Cập nhật:

- Cứu mạng!

Trần Tử Hào đã dùng hết tất cả mũi tên chỉ có thể chạy loạn xạ khắp sân, tránh né sự vây công của hai Đọa Chủng.

May mắn là sau khi tách làm hai, tốc độ di chuyển của Đọa Chủng đã giảm đi, tầm bắn cũng trở nên ngắn hơn, giúp cậu có thể ứng phó được trong khoảng thời gian ngắn.

Phải làm sao đây?

Toàn bộ kim loại vốn để trong người đã bị 'Lưu Phỉ Phỉ' lấy đi, Trần Tử Hào bây giờ đã không còn bất cứ thủ đoạn công kích nào nữa. Với lại cậu cũng không dám đến gần người Đọa Chủng, dù đến gần thì cũng chẳng dám chạm vào nó, đoán chắc chỉ cần tiếp xúc một chút, tay của cậu sẽ bị ăn mòn không còn lại gì.

Giữa lúc đang sứt đầu mẻ trán, Trần Tử Hào đột nhiên trông thấy một vật thể màu bạc lóe sáng bay vào, rơi xuống mặt đất.

Cậu quay đầu nhìn lại, dọc theo quỹ đạo của vật thể bị ném tới, trông thấy một gương mặt quen thuộc, không khỏi hé miệng cười khờ.

Xèo xèo! 

Suýt chút nữa đã bị dịch mủ bắn trúng, Trần Tử Hào vội thu lại nụ cười rồi lăn một vòng, cầm chặt khối kim loại màu bạc ở trong tay.

Mình biết mà! Anh rể chắc chắn sẽ đến cứu mình!

Vào giờ phút này, trong lòng Trần Tử Hào bỗng dâng lên sự hào hùng vô tận.

Cậu bắt đầu di chuyển lắt léo, lao tới chỗ một trong hai con Đọa Chủng, hoàn toàn không bận tâm đến việc bị dịch mủ bắn trúng tạo ra những vết xước, để lại mấy đường vết thương.

Cuối cùng, sau khi khoảng cách đủ gần, cậu quăng khối kim loại về phía Đọa Chủng.

Do kém thông minh, Đọa Chủng này không hề né tránh, khối kim loại lập tức rơi vào trong người nó.

Cùng lúc ấy, khối kim loại lập tức nổ tung.

Khác với trước đó là, khi khối kim loại nổ tung còn kèm theo lửa cháy dữ dội, ánh lửa lớn dai dẳng đốt sạch sẽ Đọa Chủng như bùn nhão kia.

Đồng thời, ngọn lửa còn bốc cháy dọc theo dòng dịch mủ trên mặt đất, chốc lát sau đã cháy tới con Đọa Chủng còn lại, Đọa Chủng như bùn nhão này điên cuồng giãy dụa, rồi dần dần biến mất trong ngọn lửa thiêu đốt.

- Há há há há, ây da...

Trần Tử Hào cất tiếng cười to động đến vết thương, không khỏi nhe răng trợn mắt. 

Khối kim loại mà Tề Giới ném cho cậu không phải là kim loại thông thường, mà là Natri kim loại.

Natri là kim loại màu trắng bạc có kết cấu hình lập phương, tính chất mềm và nhẹ, có thể cắt bằng dao nhỏ. Natri là một trong những nguyên tố kim loại hoạt động mạnh nhất trong bảng tuần hoàn, vốn có phản ứng hoạt tính rất cao, gặp nước sẽ xảy ra phản ứng dữ dội, phóng ra lượng lớn khí hydro và nhiệt lượng.

Trần Tử Hào có thể biến bất kỳ kim loại nào thành bom, mà Natri khi gặp nước, bản thân sẽ tự phát nổ.

Quan trọng nhất là mặc kệ Đọa Chủng biến hóa như thế nào, trong người nó chiếm phần lớn vẫn là nước.

Vì vậy Natri kim loại có uy lực gấp bội dưới tác động từ dị năng của Trần Tử Hào, trực tiếp đốt chết hai con Đọa Chủng!

Lúc này, trận thi đấu lôi đài đẫm máu đã hạ màn trong tiếng hoan hô của khán giả.

Cùng với chiến thắng của Trần Tử Hào, trái tim đang đập nhanh của Hứa Hồng Mai cũng ổn định lại.

- Trúng rồi! Trúng rồi!

Có một nhóm người phấn khích hơn hẳn so với những người khác, bọn họ là khán giả đã cược đúng ba lần vào phe chiến thắng.

Tề Giới là một trong số đó chợt phát hiện hai chân đang bị ràng buộc của mình đột nhiên được nới lỏng, anh hòa vào sóng người thắng lợi nhảy xuống lôi đài.

Đám khán giả nọ lao về phía xác chết của Đọa Chủng cấp D còn sót lại trước đó với đôi mắt sáng rực, bắt đầu điên cuồng cắn xé máu thịt của nó.

Khi bọn họ nuốt xuống từng ngụm lớn, vài người có mức độ ô nhiễm cao trực tiếp biến thành Đọa Chủng ngay tại chỗ.

Ngay lúc chúng nó chuẩn bị công kích những người xung quanh, đột nhiên bị đám xúc tu đỏ tươi vươn ra khỏi mặt đất lôi vào trong lòng đất.

Lúc này, trận đấu đã kết thúc, Trần Tử Hào một lần nữa bị khống chế, trên mặt cậu lộ ra vẻ thèm khát mãnh liệt, cũng lao về phía xác chết của Đọa Chủng như những người kia.

Một bàn tay đè mạnh xuống bả vai của Trần Tử Hào, một đôi mắt sâu thẳm xuất hiện trong tầm nhìn của cậu.

- Tỉnh lại.

Khi ánh sáng đỏ trong đôi mắt ấy lấp lóe, Trần Tử Hào đã khôi phục lại ý thức.

- Cái lùm mía...

Sau khi thấy rõ người trước mắt, Trần Tử Hào vỗ ngực một cái.

- May mà có anh rể tới cứu tui, không là tui chết chắc rồi.

Tề Giới gật đầu, sau đó đi tới nơi Đọa Chủng bùn nhão đã bỏ mạng, lúc này nó chỉ còn sót lại chút mẩu xương.

Đôi mắt Tề Giới chợt lóe, anh nhặt lên một thứ, đó là một cái não hạch màu xanh lá.

Thế mà không bị thiêu hủy?

Anh thu não hạch vào túi áo, lúc này toàn bộ không gian đã lần nữa khôi phục lại hình dạng của phòng yến hội, những mẩu xương của Đọa Chủng nằm trên mặt đất đã bị phân chia ăn sạch sẽ, mọi người lại lục tục vùi đầu vào trong cuộc vui.

- Anh rể, giờ phải làm sao đây...

Nhìn thấy 'Lưu Phỉ Phỉ' mang nụ cười hoàn mỹ bước tới chỗ mình, toàn bộ da đầu của Trần Tử Hào tê rần.

Tề Giới dùng ánh mắt ra hiệu, Hứa Hồng Mai chạy tới, kéo tay Trần Tử Hào lại.

Quả nhiên, 'Lưu Phỉ Phỉ' hơi khựng lại giống như bị mất kết nối, sau đó phớt lờ bọn họ mà đi về hướng khác.

- Đàn chị! May mà chị không sao.

Trần Tử Hào cười ngây ngô.

- Chị cứ yên tâm, anh rể đã tới rồi, ảnh sẽ cứu chúng ta ra ngoài.

Trông thấy trên người Trần Tử Hào trải rộng vết thương, đôi mắt của Hứa Hồng Mai đỏ lên.

May mắn là trong ba lô của Trần Tử Hào đã chuẩn bị sẵn vật phẩm y tế, Hứa Hồng Mai lập tức bắt đầu dùng rượu cồn khử trùng cho cậu.

- Ai ui! Anh rể, nói chứ nơi này rốt cuộc là sao vậy ạ? Làm thế nào chúng ta mới có thể thoát khỏi Bong Bóng Không Gian này?

Tề Giới không trả lời, mà hỏi ngược lại:

- Trong lúc bị khống chế, cậu còn có ý thức không?

- À... thật ra là có ý thức, cảm giác như bản thân bị tách thành hai, một nửa thì chìm trong tiệc vui điên loạn, còn một nửa thì tỉnh táo nhìn thấy tất cả, nhưng hoàn toàn không thể kiểm soát bản thân.

Trần Tử Hào bất giác lộ ra biểu cảm khó chịu.

- Nhất là khi ăn, tui rõ ràng cảm nhận được cơ thể bị ô nhiễm, nhưng chẳng thể làm được gì, có sức mạnh nào đó khống chế tui nhét đống thức ăn đó vào trong miệng.

Suy tư giây lát, Tề Giới nói thẳng:

- Nơi chúng ta đang ở bây giờ, không phải là phòng yến hội gì đó, mà là bên trong cơ thể của một Đọa Chủng cấp A.

- Gì cơ?

Mặt Trần Tử Hào ngớ ra.

- Đọa Chủng này sở hữu năng lực thay đổi nhận thức. Cho nên trong mắt hai người, nơi này giống như một căn phòng yến hội, nhưng thật ra chỉ là một cái trại chăn nuôi được nó bố trí tỉ mỉ mà thôi.

Tề Giới nói tiếp với vẻ mặt không cảm xúc:

- Nồng độ ô nhiễm trong Bong Bóng Không Gian cấp A cực kỳ cao, phần lớn người ở đây vốn nên biến thành Đọa Chủng ngay từ đầu.

- Nhưng nó đã dùng cơ thể mình ngăn cách ô nhiễm, khiến nồng độ ô nhiễm trong khoang trống này xuống rất thấp. Cậu đoán xem vì sao lại như vậy?

- Vì sao ạ?

Trần Tử Hào lộ ánh mắt ngu ngơ.

- Tôi nhớ mình đã từng nói với cậu rằng, Đọa Chủng biến dị từ Người Thức Tỉnh có thể kế thừa dị năng của người đó, mạnh mẽ hơn nhiều so với Đọa Chủng bình thường.

- Cho nên... nó đang chế tạo Người Thức Tỉnh!

Trần Tử Hào nhớ lại các trận đấu trên lôi đài vào ngày hôm nay, nói với vẻ khiếp sợ:

- Không phải, là chế tạo ra Đọa Chủng được biến dị từ Người Thức Tỉnh! Đọa Chủng sở hữu dị năng!

- Chính xác, tuy nồng độ ô nhiễm ở nơi này rất thấp, nhưng thức ăn mà hai người từng nuốt thật ra đều là máu thịt của Đọa Chủng cấp thấp, có thể tiến hành việc ăn mòn do ô nhiễm với tốc độ khá chậm.

- Hơn nữa, trong khi các người bị khống chế thì vẫn giữ được một nửa lý trí, có thể nhớ rõ những chuyện đã xảy ra.

- Cộng thêm việc đánh nhau ngay mặt với Đọa Chủng trên lôi đài có thể tạo ra sự kích thích mạnh mẽ về tinh thần, khiến xác suất thức tỉnh tăng lên mảng lớn.

- Ọe... Anh rể, tui cảm thấy mình bây giờ không ổn tí nào...

Trần Tử Hào nôn mửa vài tiếng, mặt mày xanh xao, cậu chợt nhớ ra điều gì đó, vội nhìn chiếc vòng bạc trên cổ tay mình.

May quá, mức độ ô nhiễm chỉ là 35% thôi.

Trần Tử Hào thở ra một hơi, tiếp đó não bộ hoạt động trở lại:

- Cho nên, đám Đọa Chủng đó sẽ không lập tức giết chết người khiêu chiến, mà là hành hạ từ từ.

- Sau khi thức tỉnh, những người chiến thắng sẽ bị điều khiển đi ăn máu thịt của Đọa Chủng nhiều hơn, đẩy nhanh quá trình biến dị.

- Cuối cùng biến đổi thành Đọa Chủng giống như người phụ nữ tóc ngắn kia, rồi bị mang đến nơi khác.

Con ngươi của Trần Tử Hào co rút nhanh, cậu đột nhiên ý thức được, nếu như không có anh rể, có lẽ đây sẽ là kết cục của bản thân cậu.

Tề Giới chau mày:

- Vấn đề của bây giờ là, đám Đọa Chủng kia đã bị đưa đến nơi nào, trừ những Đọa Chủng được biến dị từ Người Thức Tỉnh, ngay cả nhóm người thường biến thành Đọa Chủng cũng bị thu về.

Đúng vậy, điều kiện tiên quyết để rời đi Bong Bóng Không Gian là tiêu diệt tất cả Đọa Chủng.

Nhưng hiện giờ bọn họ hoàn toàn không biết Đọa Chủng ở đâu, đã vậy còn có một con Đọa Chủng cấp A khổng lồ đang nhìn chòng chọc, dù Trần Tử Hào tràn ngập lòng tin đối với anh rể cũng không khỏi nản chí thoái lòng.

- Anh rể, xin lỗi, đều tại tui cả...

Tại tui nên anh mới đi vào Bong Bóng Không Gian này. Trần Tử Hào hối hận, hoàn toàn không dám tưởng tượng đến tâm trạng của chị gái mình khi cùng lúc mất đi cả đứa em trai thân yêu và bạn trai.

Tề - chị gái hàng thật - Giới trực tiếp bỏ qua nỗi lòng ưu tư của Trần Tử Hào, trong lòng chỉ đang suy tính xem tiếp theo nên làm gì.

Đây nhìn như là một cục diện chết.

Bản thân Tề Giới không có đủ thực lực để đối phó với Đọa Chủng cấp A, nhưng ở thế giới tận thế, anh đã vô số lần rơi vào đường cùng, cũng vô số lần tìm được đường sống trong chỗ chết, gặp phải trắc trở liền hối hận không phải là tác phong của anh.

Tề Giới chạm vào thứ trong túi áo, khóe miệng cong lên một nụ cười.

Chỗ này, là tốt hay là xấu đối với anh, thật sự khó mà nói trước được.

- Kệ mấy chuyện này đi, trước hết chờ đến ngày mai rồi bàn lại.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Trans đăng giờ thiêng quá
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đăng vào ngày mới cho nóng
Xem thêm