Tận Thế: Tôi nhảy qua nhả...
Tiếu Bì Đích Ngũ Hoa Nhục
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nguyên bộ

Chương 48: Kẻ xui xẻo tiếp theo

2 Bình luận - Độ dài: 1,743 từ - Cập nhật:

Trên khán đài ở hàng cuối cùng, Hứa Hồng Mai sắc mặt tái nhợt lộ vẻ khó hiểu:

- Tại sao quái vật không trực tiếp giết bà ấy?

Rõ ràng quái vật có một trăm lần cơ hội cắn đứt cổ của người phụ nữ, nhưng nó chỉ giày vò bà hết lần này đến lần khác, giống như bị một sức mạnh nào đó ràng buộc vậy.

- Cô cảm thấy nơi này giống cái gì?

Giọng nói trầm thấp của Tề Giới vang lên.

Hứa Hồng Mai kinh ngạc nói:

- Gì cơ? 

Lúc này, người phụ nữ tóc ngắn vốn xụi lơ trên mặt đất đột nhiên đứng lên với tư thế kỳ quái, đôi mắt bà hoàn toàn đen ngòm, không có chút thần thái nào, đôi bàn tay tái nhợt nổi lên gân xanh, túm mạnh lấy đầu của Đọa Chủng.

Bùm!

Dưới tác dụng của trường lực, cái đầu phủ đầy vảy của Đọa Chủng chợt nổ tung, chất nhầy đặc quánh màu xanh đen văng khắp nơi, bắn lên mặt của người phụ nữ.

Dù đã mất đầu, thân thể của Đọa Chủng vẫn còn co giật, người phụ nữ há miệng, đầu lưỡi đỏ tươi thò ra, liếm đi phần dịch não màu đen dính trên khóe miệng.

Dường như đã nếm được mỹ vị khó cưỡng, người phụ nữ lập tức nhét toàn bộ phần dịch não còn lại trên tay vào trong miệng, sau khi ăn xong còn liếm láp ngón tay như vẫn chưa đã thèm.

Cùng lúc đó, các đường vân màu đen rậm rạp đã phủ kín toàn bộ da thịt của người phụ nữ.

Máu thịt dưới lớp da bà bắt đầu mấp máy, tứ chi dần trở nên dài nhọn, thoáng chốc đã biến thành một con quái vật lưng còng dài mảnh.

Ngay sau đó, xuất hiện cảnh tượng khiến Tề Giới cũng cảm thấy ngoài ý muốn, theo lý mà nói, vẫn còn một trận thi đấu nữa, nhưng Đọa Chủng dài mảnh mà người phụ nữ biến thành lại không ở lại đấu với người khiêu chiến tiếp theo như con quái vật trước đó.

Trong mắt Tề Giới, dưới chân Đọa Chủng dài mảnh kia vào lúc này chợt xuất hiện vô số xúc tu đỏ tươi, bao bọc lấy cơ thể nó rồi kéo vào trong, chốc lát sau đã biến mất, chỉ chừa lại cái xác của Đọa Chủng cấp D.

- Tôi biết giống cái gì rồi...

Hứa Hồng Mai nhìn người phụ nữ đã biến thành quái vật bị lôi xuống nền đất lôi đài, nhưng vẫn khiến cô liên tưởng đến điều gì đó:

- Nơi này giống như một đấu trường.

- Loài người bị buộc phải chiến đấu với quái vật, trừ khi thức tỉnh dị năng hoặc biến thành quái vật, nếu không thì hoàn toàn chẳng thể nào thắng được.

Đôi mắt Hứa Hồng Mai tràn ngập nỗi tuyệt vọng.

- Nhưng lần trước, sau khi đánh bại quái vật, bà ấy không hề bị kéo xuống dưới lôi đài, mà là lần nữa bị khống chế tiếp tục cuộc vui, lẽ nào biến thành quái vật mới có thể rời khỏi chỗ này?

Tề Giới lên tiếng:

- Không phải đấu trường, là trại chăn nuôi.

- Sao cơ?

Tề Giới không nói gì thêm, lúc này vòng thi đấu thứ ba đã bắt đầu. Từ dưới lôi đài lại xuất hiện một Đọa Chủng, cấp bậc cao hơn con trước đó, vừa lúc đạt cấp C.

Đọa Chủng cấp C này đã hoàn toàn không còn dáng vẻ của loài người, trông nó cứ như một bãi bùn nhão mấp máy trên mặt đất, từng con mắt nhô ra ở mặt ngoài lớp bùn nhìn chằm chằm đám người xem ở xung quanh.

Lúc này, kẻ xui xẻo cuối cùng đã được chọn ra, trong ánh đèn chiếu rọi, Trần Tử Hào ngồi ở hàng ghế trước hưng phấn đứng lên, cậu giơ cao hai tay trong tiếng reo hò, vui vẻ giống như mới trúng vé số.

Nhìn thằng em trai ngu si ở trước mắt này, Tề Giới không nhịn được day day trán.

Còn về Hứa Hồng Mai, khi trông thấy người bị chọn thế mà là nhóc đàn em khóa dưới, cô hốt hoảng kéo cánh tay của Tề Giới:  

- Làm sao bây giờ!

- Không sao đâu, đừng lo.

Tề Giới đáp lại sau khi tiện tay chọn ảnh đại diện của Trần Tử Hào.

Dù Tề Giới đã nói như thế, nhưng Hứa Hồng Mai vẫn không yên lòng, cô căng thẳng mà nhìn theo bóng lưng Trần Tử Hào nhảy xuống lôi đài, trong mắt chỉ toàn là nỗi sợ.

- Anh rể, đàn em nói anh rất lợi hại, anh có thể cứu nhóc ấy được không? Tại tôi nên nhóc ấy mới đến nơi đáng sợ này, tôi không muốn nhóc ấy bị mình liên lụy.

Đối với việc này, Tề Giới không hề thỏa hiệp:

- Nếu đến cả chuyện này mà cũng không đối phó được, vậy nó không cần thiết phải sống nữa.

Trên khuôn mặt nghiêng đầy cương trực của Tề Giới mang theo vẻ hờ hững, Hứa Hồng Mai nhớ lại Tề Giới cũng có đôi mắt thờ ơ như vậy khi nhìn người đàn ông đeo kính kia bị ăn sạch, bất giác buông lỏng hai tay.

Tề Giới không hề quan tâm đến việc này, hiện giờ hai chân anh vẫn bị cố định một cách gắt gao, trước mắt, sự tồn tại của anh vẫn chưa bị Đọa Chủng cấp A phát hiện, trước khi chưa biết rõ tình huống, anh sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.

Nửa linh hồn lớn lên trong thế giới tận thế nơi cá lớn nuốt cá bé, sẽ không bao giờ sinh ra lòng thương hại đối với kẻ yếu.

Lý do tới cứu Trần Tử Hào là vì cậu là người thân mà mẹ quan tâm, dị năng của cậu cũng có tác dụng đối với Tề Giới, mà hiện tại thế giới đang dần dần rơi vào vực sâu, Trần Tử Hào nhất định phải cố gắng nhanh chóng trưởng thành mới có thể bảo vệ được người nhà.

Lúc này, Trần Tử Hào vừa nhảy xuống lôi đài đã khôi phục ý thức, sau khi trông thấy con quái vật ở trước mặt, cậu vội vàng lui về phía sau mấy bước, tay phải nắm chặt vũ khí mà bản thân mới vừa chọn.

May mắn thay, tuy lúc chọn vũ khí còn bị khống chế, nhưng cậu vẫn dựa theo tiềm thức chọn một cái nỏ có đầu kim loại.

Con quái vật 'một cục' kia trông không có sức sát thương quá cao, Trần Tử Hào đang chuẩn bị bắn tên về phía nó, giây sau chợt thay đổi sắc mặt nhảy sang bên cạnh.

Một dòng dịch nhầy màu xanh lá bắn thẳng tới vị trí cậu vừa đứng, giây tiếp theo đã ăn mòn mặt đất, tạo ra một cái hố.

Tề Giới nhìn bãi dịch mủ kia với vẻ hứng thú, nhưng máu thịt trên mặt đất kêu xèo xèo một lúc liền mấp máy khôi phục hình dạng ban đầu.

Bên kia, Đọa Chủng bùn nhão phun ra cùng lúc nhiều dòng dịch mủ xanh về phía Trần Tử Hào, cậu chỉ có thể cố gắng né tránh, nhưng cuối cùng vẫn né không kịp, bị một dòng dịch mủ làm xước cánh tay, để lại một vết thương sâu thấy tận xương.

- Ui!

Trần Tử Hào đau đến mức méo cả mặt, động tác né tránh cũng trở nên lộn xộn, khi thấy sắp bị một dòng dịch mủ khác bắn trúng, cậu chợt ngã nhào xuống đất, cũng nhân cơ hội bắn ra mũi tên từ cây nỏ đang cầm trong tay.

Mũi tên kim loại lập tức bắn vào cơ thể mềm oặt của Đọa Chủng, nhưng không gây ra bất kỳ thương tổn nào cho nó.

Ngay sau đó mũi tên kim loại bắt đầu bị ăn mòn một cách nhanh chóng.

Khốn nạn! Còn 10 giây nữa mới đến thời gian phát nổ!

Nhìn mũi tên sắp bị bào mòn hoàn toàn trong cơ thể Đọa Chủng, và Đọa Chủng đang chuẩn bị bắn ra dịch mủ mang tính ăn mòn về phía bản thân đang ngã dưới đất, Trần Tử Hào lộ vẻ mặt sốt ruột.

Nổ đi! Nổ nhanh đi mà!

Nằm ngoài dự đoán, khi còn 5 giây nữa là tới thời gian phát nổ ban đầu, mũi tên kim loại còn sót lại đột nhiên nổ sớm.

Bùm một tiếng, ánh lửa bùng lên, Đọa Chủng bùn nhão bị nổ đến mức giật bắn người, dòng dịch mủ được bắn ra cũng lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, rơi xuống phía bên phải của Trần Tử Hào.

Trần Tử Hào tránh thoát được một kiếp lộ vẻ mặt vui mừng, cậu trở mình một cái bò dậy từ dưới đất, cấp tốc kéo dài khoảng cách với Đọa Chủng.

Đáng tiếc vụ nổ lần này không gây ra tổn thương đáng kể cho Đọa Chủng bùn nhão, nó chỉ rung lắc như thạch rau câu trong chốc lát, tiếp đó như bị chọc giận mà bắn thêm một đống dịch mủ về phía Trần Tử Hào.

Sau đó, giữa lúc chật vật tránh né, Trần Tử Hào cũng bắn ra mấy mũi tên về phía Đọa Chủng.

Cùng lúc đó, cậu từ từ học được cách kiểm soát thời gian kích nổ, khi mũi tên cuối cùng được ghim vào người Đọa Chủng, cậu thành công khống chế mũi tên phát nổ ngay khi vừa bắn vào.

Bùm! Lần này Đọa Chủng bùn nhão trực tiếp bị nổ thành hai nửa, Trần Tử Hào vừa định hoan hô liền phát hiện hai khối bùn nhão kia mấp máy rồi khôi phục lại, tiếp tục phun dịch mủ về phía cậu.

Lúc này, Đọa Chủng mà cậu phải đối mặt đã từ một biến thành hai!

Giây sau, hai con Đọa Chủng di chuyển tách ra, để lại hai dòng dịch nhầy màu xanh lá nối liền nhau trên mặt đất, sôi sục ăn mòn mặt đất, kế đó chúng cùng lúc tấn công về phía Trần Tử Hào!

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Đụng phải kháng vật lý à?
Xem thêm