Tận Thế: Tôi nhảy qua nhả...
Tiếu Bì Đích Ngũ Hoa Nhục
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nguyên bộ

Chương 46: Đấu trường đẫm máu

2 Bình luận - Độ dài: 1,742 từ - Cập nhật:

- Cụ thể đã xảy ra chuyện gì?

Nghe thấy câu hỏi của Tề Giới, Hứa Hồng Mai ôm chặt hai chân, chậm rãi kể lại mọi chuyện từ lúc cô đi vào đây.

-...Về sau, Trần Tử Hào nói mình có siêu năng lực, có thể biến kim loại thành bom, trên người nhóc ấy còn thủ sẵn rất nhiều khối kim loại, muốn thử xem có thể làm nổ tung cánh cửa lớn hay không...

Hứa Hồng Mai kể tiếp:

- Nhóc ấy nói chỗ này rất nguy hiểm, có quái vật kiểm soát được tinh thần của con người đang nhìn chằm chằm, tuy chúng tôi tạm thời an toàn, nhưng không biết lúc nào sẽ bị khống chế, nhất định phải chạy ra ngoài rồi tìm nơi ẩn nấp, đợi anh đến cứu chúng tôi...

- Nhóc ấy bảo tôi trước hết trốn sang một bên, sau đó bản thân lén lút tới gần cửa lớn... Kết quả nó nổ thật, cánh cửa bị nổ ra một cái lỗ lớn.

- Nhưng, nhưng không ngờ là, phía sau cánh cửa ấy không hề có không gian nào cả, trong cái lỗ kia, một thứ gì đó chỉ toàn màu đỏ tươi đang ngọ nguậy giống như thịt, chốc lát sau liền khôi phục như ban đầu.

Nói đến đây, trong mắt Hứa Hồng Mai đã tràn ngập vẻ hoang mang và sợ hãi.

- Sau đó, tiếng nổ mạnh khiến đám người kia chú ý, chẳng mấy chốc nhóc ấy đã bị bắt đi.

Tề Giới không khỏi thở dài, cái thằng em hờ này suy nghĩ quá đơn giản rồi.

Ở trong mắt bọn họ, nơi này là một buổi yến hội sang trọng.

Mà trong mắt Tề Giới, chỗ này không hề có mái vòm tráng lệ hay giấy dán tường tinh xảo gì cả, chỉ có những bức tường thịt màu đỏ tươi đang ngọ nguậy, mặt đất giẫm dưới chân cũng là máu thịt đỏ lòm, khi nhấc chân còn có thể kéo theo chất lỏng nhớp nháp bán trong suốt.

Nơi này càng giống như khoang trống bên trong cơ thể của một sinh vật khổng lồ, toàn bộ không gian đang đập theo tiết tấu, mọi người đều bị bao bọc ở trong đó, không có bất kỳ cửa ra nào.

Cái gọi là thức ăn tinh xảo trên bàn ăn, thực chất đều là từng cục thịt và nội tạng vẫn còn đang vặn vẹo, rượu Champagne trong những chiếc ly thủy tinh cũng là máu đang sôi trào.

Chỉ nhìn sơ qua, anh đã nhận ra đây là máu thịt của Đọa Chủng, vô số người đang nhét chúng bỏ vào trong miệng, nuốt xuống một cách ngon lành.

Thật ra ngay khi bước vào đây, anh đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Bởi vì điểm rơi của lối vào Bong Bóng Không Gian thế mà lại nằm trong người của một con Đọa Chủng mạnh mẽ!

Tề Giới có thể cảm nhận rõ ràng, con Đọa Chủng này ít nhất là cấp A, dường như sở hữu năng lực thay đổi nhận thức.

Hiện nay, nhìn sơ thì có cỡ hơn bốn trăm người thường bị nhốt ở đây.

Xét về mặt lý thuyết, trong một Bong Bóng Không Gian tồn tại Đọa Chủng cấp A, nồng độ ô nhiễm hẳn phải cực kỳ cao, đa số người thường vào đây không lâu sau sẽ biến thành Đọa Chủng.

Nhưng Đọa Chủng cấp A này vừa lúc dùng thân thể mình ngăn cách ô nhiễm ở bên ngoài, khiến mức độ ô nhiễm trong khoang trống này rất thấp, có thể giúp nhiều người thường như vậy duy trì trạng thái không biến dị.

Điều khiến Tề Giới không hiểu là, những thức ăn đang mấp máy kia rõ ràng là máu thịt của Đọa Chủng, nó thông qua phương pháp thay đổi nhận thức khiến bọn họ nuốt chửng máu thịt của mình, vừa hay lại khiến họ bị ăn mòn bởi ô nhiễm.

Cách làm mâu thuẫn này rốt cuộc là vì mục đích gì?

Oong! Oong! Oong!

Lúc này, vài tiếng chuông vang lên, toàn bộ khoang trống đột nhiên rơi vào tĩnh lặng, mọi người đều tạm ngừng cuộc vui.

Hứa Hồng Mai rùng mình một cái, cô bám chặt lấy cánh tay của Tề Giới.

- Là lôi đài... đến giờ tham gia đấu lôi đài rồi...

Lúc cô đang nói chuyện, toàn bộ không gian bỗng xảy ra biến đổi.

Trong mắt Hứa Hồng Mai, bể bơi tròn ở giữa phòng yến hội bị san bằng, bàn ghế ban đầu đều biến mất, nhường ra một sân đấu hình tròn với đường kính khoảng 40m, đồng thời mặt đất ở xung quanh lần lượt được nâng lên, biến thành khán đài hình phễu, thoạt nhìn giống như đấu trường La Mã.

Những người trong phòng yến hội bị một lực lượng vô hình khống chế, tự động ngồi lên khán đài, khuôn mặt ai nấy giống hệt nhau, đều lộ vẻ phấn khích.

Ngay cả Tề Giới và Hứa Hồng Mai cũng bị khống chế ngồi ở hàng cuối cùng trên khán đài, từ đây có thể thu hết toàn bộ sân đấu vào trong mắt.

- Hú! Hú! Hú!

Tiếng reo hò vang lên như sóng biển, đám người trên khán đài vẫy tay như thể bị ma nhập.

Trần Tử Hào ngồi ở mấy hàng ghế đằng trước cũng ra sức hú hét như những người khác.

Tề Giới hơi híp mắt lại, trong mắt anh, mọi người đều đang ngồi trên những cái ghế được cấu tạo từ máu thịt. Đồng thời, đôi chân của tất cả mọi người đều bị lún sâu vào nền đất bằng máu thịt, trói buộc khiến bọn họ không thể động đậy được.

- Vào 8 giờ tối hàng ngày sẽ tiến hành thi đấu trên lôi đài, ngẫu nhiên chọn ra ba người theo thứ tự đấu với quái vật, nếu thua... sẽ chết.

Không đợi Tề Giới hỏi thăm, Hứa Hồng Mai đã chủ động giải thích.

Sắc mặt cô tái nhợt, trong mắt tràn ngập nỗi sợ, hai nắm tay siết chặt, cầu nguyện mình sẽ không bị chọn.

Tề Giới chợt nói:

- Đừng lo, dù cô bị chọn thì cũng chưa chắc sẽ chết đâu.

- Hả?

Hứa Hồng Mai lộ vẻ mặt kinh ngạc.

- Cô có biết tại sao mình trốn được lâu như vậy không? Những ‘thứ kia’ đều phớt lờ sự tồn tại của cô.

Tề Giới nhìn về phía Hứa Hồng Mai, ánh mắt đầy ẩn ý:

- Cô và Trần Tử Hào giống nhau, đều đã thức tỉnh dị năng.

Một tràng tiếng hoan hô sôi nổi cắt ngang lời nói của Tề Giới.

Trong đấu trường vang lên âm nhạc sôi động, một chùm đèn chiếu điểm theo tiết tấu của âm nhạc rọi khắp khán đài, cuối cùng khi âm nhạc dừng lại thì chiếu xuống một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính.

Khi ánh đèn chiếu xuống, trên gương mặt của người đàn ông đó nở một nụ cười kích động, hắn lập tức đứng dậy giữa muôn vàn tiếng hò hét ầm ĩ, đi về phía lôi đài.

Hắn dừng ở bên cạnh giá vũ khí kế lôi đài, phía trên bày đủ các loại vũ khí lạnh, trên mỗi cái đều vương lại vết máu loang lổ.

Chọn lựa nửa ngày, cuối cùng rút ra một thanh kiếm dài.

Cùng lúc đó, mặt đất giữa lôi đài xuất hiện một cái hố, một con quái vật bò ra.

Đây là một Đọa Chủng cấp D, tứ chi mọc đầy giác hút, trông giống như một con thằn lằn nằm sấp xuống đất, vừa ra tới đã bị thu hút bởi loài người ngon miệng ở xung quanh, nó chảy nước bọt nhìn lên đám nhân loại trên khán đài.

- Bình chọn! Bình chọn! Bình chọn!

Tiếng người vang lên như sóng biển, trước chỗ ngồi của mỗi người đều hiện ra một màn hình, phía trên là hình ảnh của quái vật và người đàn ông đeo kính, nhấn vào là có thể bình chọn.

Mọi người trên khán đài lần lượt nhấn vào, đưa ra lựa chọn của mình, Hứa Hồng Mai không chọn, Tề Giới đã chọn Đọa Chủng. 

- Bắt đầu! Bắt đầu! Bắt đầu!

Sau khi bình chọn xong, tất cả mọi người kích động hét lên.

Người đàn ông đeo kính kia không hề lộ vẻ mặt sợ hãi, hắn giơ kiếm dài rồi nhảy xuống.

Nhưng khi hắn vừa rơi xuống sàn đấu lôi đài, biểu cảm tràn ngập tự tin lúc ban đầu dần biến mất, đôi mắt từ từ khôi phục lại sự tỉnh táo, rồi được thay thế bởi nỗi kinh hoàng tột độ.

Hắn đã tỉnh táo lại, nó đã chấm dứt việc can thiệp vào nhận thức của hắn.

Hắn luống cuống vọt tới mép lôi đài, muốn cầu xin khán giả phía trên cứu mình ra ngoài, nhưng tất cả mọi người chỉ nhìn chăm chú vào hắn một cách hưng phấn.

- 5!

Khán giả đồng thanh thét lên.

- 4!

- Cứu tôi với!

- 3!

- Thả tôi ra!

- 2!

Ý thức được mình không thể nào thoát ra ngoài, người đàn ông đeo kính đành run cầm cập nắm chặt kiếm dài, dựa lưng sát vào tường, đối diện với quái vật.

- 1!

Tiếng đếm ngược cuối cùng vừa dứt, Đọa Chủng vốn bất động chợt há cái miệng to đầy răng nanh lao nhanh về phía người đàn ông đeo kính.

Con Đọa Chủng giống như thằn lằn này di chuyển cực kỳ nhanh, thoáng chốc đã xông đến trước mặt người đàn ông đeo kính, hắn bị dọa đến mức hồn bay phách lạc, ném bỏ kiếm dài rồi bắt đầu vắt giò lên cổ mà chạy.

Rất hiển nhiên, hắn chắc chắn sẽ chết.

Nhưng Đọa Chủng không vội ăn hắn, mà trêu đùa đuổi theo như mèo vờn chuột, để lại từng đường vết thương trên người hắn.

Cảnh tượng này phản chiếu trong mắt Hứa Hồng Mai, khiến sắc mặt của cô càng thêm nhợt nhạt.

- Anh rể... anh nói là tôi cũng có dị năng sao?

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

tks trans
Xem thêm