Khởi đầu
Chương 27: Cú đập bánh sinh nhật và món quà tặng kèm 3
6 Bình luận - Độ dài: 4,771 từ - Cập nhật:
Trans: TanTanTian
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Khi Maeng Hyodon vừa nhảy ra khỏi cửa sổ thì đã ngay lập tức hối hận.
‘Đồ lớp phó chết tiệt!’
Trên mái nhà, đội truy đuổi của tộc Gấu đang chờ sẵn.
Ngay khi cửa sổ bị phá vỡ, hàng chục Enemy nhận lệnh bắt đầu truy đuổi Maeng Hyodon.
Lẽ ra Player SAT-K phải phản ứng khi có Enemy tiếp cận, nhưng vệ tinh của Hiệp Hội luôn im lặng trước bọn chúng.
‘Đánh xong một con thì cũng suýt chết rồi!’
Đội truy đuổi được tạo thành từ những Enemy mà Maeng Hyodon đã đối đầu hàng chục lần trong các cuộc chiến tại Câu lạc bộ chiến đấu.
Cậu đã suýt chết vì sốc do mất máu quá nhiều trong những trận chiến đó.
Mặc dù đã hồi phục nhờ vào vật phẩm chữa trị, nhưng giá của những vật phẩm đó lại cao gấp vài lần so với giá thị trường, khiến cậu phải mang thêm một khoản nợ lớn.
Kết quả là, Maeng Hyodon phải tham gia vào những trận đấu nguy hiểm hơn, và khoản nợ lại tiếp tục tăng cao.
Cậu ngày càng lún sâu vào vũng lầy vô tận.
“Chết tiệt!”
Một Enemy lao tới nhắm vào cánh tay của Maeng Hyodon.
Cậu lăn người tránh được trong gang tấc, nhưng với tình trạng này thì cậu cũng không thể chạy tiếp được nữa.
Chẳng mấy chốc, cậu đã bị bao vây.
“Quái gì...”
Lũ Enemy không lập tức lao vào Maeng Hyodon.
Chúng chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào cậu và rú lên một tràng dài tựa những tiếng cười khúc khích.
Như đang cười nhạo tình cảnh thảm hại của cậu.
“Tụi mày đang giỡn chơi hả, lũ Enemy chết tiệt!"
Ầm!
Tiếng gào thét của Maeng Hyodon hòa lẫn với tiếng sấm, vang vọng khắp con phố vào ban đêm.
‘Dù có bị bắt thì mình cũng phải giết được vài con!”
Maeng Hyodon quyết tâm, nghiến chặt răng và chuẩn bị tư thế chiến đấu.
Trong tình huống mà mọi cử động nhỏ nhất cũng có thể ảnh hưởng đến sinh tử, thì...
Bùm bùm rầm!
Hàng chục mũi tên ánh sáng bay tới từ đâu đó.
Tất cả các mũi tên đều xuyên qua chân của Enemy và ghim chúng xuống đất, khiến chúng không thể di chuyển được nữa.
Như thể những mũi tên đó đang bảo vệ Maeng Hyodon.
‘Từ đâu mà...!’
Nơi mũi tên bay đến là phía cổng trường Ngân Quang.
‘...Có người bắn được hàng chục mũi tên xuyên qua cơn mưa bão tối tăm này mà vẫn trúng sao?’
Con phố tối đen như mực, mưa trút xuống đến buốt da, những cây ven đường thì nghiêng ngả vì những đợt gió mạnh.
Cho dù người này có xử lý siêu năng lực tốt đến đâu thì trình độ kỹ năng này cũng không thể diễn tả bằng lời được.
Thật khó tin.
Liệu mình có đang nhìn thấy ảo giác không?
[Chạy thẳng về phía cổng chính trường Ngân Quang.]
Với những nghi ngờ đó, lời nói của lớp phó hiện lên trong đầu cậu.
Giọng nói của lớp phó Jo Uisin, người cải trang thành một ông già, văng vẳng trong tai.
Maeng Hyodon đứng dậy lần nữa và bắt đầu chạy xuyên qua cơn mưa.
Pát pát, rầm!
U-oooa, u quaaaa!
Trong khi Maeng Hyodon đang chạy, những mũi tên ánh sáng liên tục bắn về phía Enemy.
Mưa, gió và sấm sét như thể không còn tồn tại, những mũi tên ánh sáng chứa đầy năng lực siêu nhiên đã xuyên thủng chính xác vào cơ thể của lũ dòng dõi Chân Tộc.
Tiếng mũi tên trúng đích.
Tiếng Enemy gào thét.
Nhịp tim vang to hòa lẫn với những âm thanh khác trong tiếng mưa.
Thịch, thịch, thịch.
Lũ Enemy bị trúng hàng chục mũi tên, biến thành những cái túi đầy kim và ngã xuống.
Kể cả Enemy bị thương nhẹ cũng không thể vượt qua Maeng Hyodon vì chân của chúng đã bị xuyên thủng.
Lũ dòng dõi Chân Tộc đã không còn ngăn được bước chân của cậu.
Cậu đang từng bước, từng bước thoát khỏi địa ngục.
‘Không thể nào, không thể nào... thực sự...’
Thông qua tầm nhìn không hoàn hảo, cổng chính của trường Ngân Quang ở phía xa hiện lên.
Ngay cả trong cơn bão, tháp đồng hồ trắng sáng của trường Ngân Quang vẫn tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng.
Trên đỉnh tháp đồng hồ là người cung thủ đang bắn ra những mũi tên ánh sáng.
“Chạy lại đây, Maeng Hyodon!”
Người cung thủ trong bộ áo choàng đen hét lên về phía Maeng Hyodon.
Cậu dốc hết sức lực còn lại và phóng về phía trước.
Cuối cùng, cậu đã vượt qua ranh giới của cổng trường Ngân Quang.
Pátttt!
Do Maeng Hyodon là học sinh trường Ngân Quang nên có thể vượt qua kết giới của trường một cách dễ dàng, nhưng Enemy thì bị chặn lại và không thể vượt qua cổng.
Người cung thủ trong bộ áo choàng đen nhanh chóng kết liễu sinh mạng của Enemy nhân lúc chúng đang bị dính hiệu ứng tê liệt từ kết giới.
Uwooooo...
Sau khi Enemy cuối cùng ngã xuống.
Người cung thủ nhẹ nhàng hạ cánh dưới tháp đồng hồ và bước về phía Maeng Hyodon.
Maeng Hyodon đã kiệt sức, và ngã ngồi xuống vũng nước.
‘Mình đã đến trường rồi... Mình đã vào được bên trong trường Ngân Quang rồi...!’
Cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng.
Thật sự là lâu lắm rồi, Maeng Hyodon mới cảm thấy an tâm như vậy.
Một cảm giác mà cậu nhớ vô cùng.
“Thầy đã nghe kể từ Jo Uisin.”
Maeng Hyodon nhận ra khi nghe thấy câu đó.
Người cung thủ trong bộ áo choàng đen này chính là Ham Geun-hyeong, giáo viên chủ nhiệm lớp 0 mà lớp phó đã nói đến.
“Maeng Hyodon, đây là ngày đi học đầu tiên của em nhỉ.”
Ham Geun-hyeong cởi bộ áo choàng đen có biểu tượng của trường Ngân Quang và phủ lên Maeng Hyodon.
Mặc dù đã được che bởi áo choàng, nhưng Maeng Hyodon vẫn cảm giác như cơn mưa vẫn còn trút xuống trên mặt cậu, khiến cậu không thể ngẩng đầu lên được.
Lời của lớp phó Jo Uisin lại vang lên trong đầu.
[Không chỉ có mình tớ đến đâu. Thầy Ham Geun-hyeong, giáo viên chủ nhiệm của chúng ta cũng đã đến. Thầy đến để cứu cậu đấy.]
“Thầy ơi...”
Đã lâu lắm rồi Maeng Hyodon mới gọi tiếng ‘thầy’.
“Maeng Hyodon, em không bị thương ở đâu chứ?”
Những bước chân tựa như đang đi trên nước.
Những ngày tháng mà ngay cả nhu cầu cơ bản như ăn, ở, và mặc cũng khó khăn.
Những lo lắng về tương lai đầy ắp trong đầu.
Lời nguyền rủa và bạo lực của cha ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
Câu lạc bộ chiến đấu như địa ngục và món nợ ngày càng chồng chất.
Hiện thực nặng nề đè lên Maeng Hyodon, khiến mỗi ngày trôi qua đều như nghẹt thở.
‘Mình không biết phải làm gì cả, nên làm gì mới được...?’
Maeng Hyodon, chỉ là một cậu bé 10 mấy tuổi, thế giới của cậu chỉ có cha và trường học, nhưng không có bạn bè hay giáo viên thực sự.
Maeng Hyodon không có tiền để mua đồ dùng học tập, sách tham khảo, cũng chẳng có tiền để đi dã ngoại của trường.
Không có tiền, lại còn thấp bé, nhưng Maeng Hyodon lại là một Player giỏi đánh nhau, vì vậy việc cậu bị tách biệt là điều hiển nhiên.
Những ngày tháng mà ngay cả việc ăn cơm trưa một mình cũng khiến cậu cảm thấy e ngại vì luôn cảm giác được ánh nhìn từ người khác.
‘...Thầy ơi.’
Trong lúc đó, giáo viên chủ nhiệm lớp 9 lại là một người rất tốt.
Maeng Hyodon định từ bỏ việc vào cấp 3, nhưng đã gặp một người ngốc nghếch, người đã tìm ra buổi sàng lọc đặc biệt của trường Ngân Quang trong hàng nghìn, hàng vạn trang thông tin tuyển sinh, và quyết định sẽ gửi cậu vào một trường cấp 3 mà không cần học phí.
Và khi kết quả trúng tuyển vào Ngân Quang được công bố, thầy ấy đã không kìm được mà khóc òa ra.
Thầy là một kẻ ngốc, người sẽ sẵn sàng đứng ra làm người bảo lãnh và trả hết nợ cho cậu.
Vì vậy, cậu càng không thể nói ra tình cảnh của mình.
‘Không có nơi nào để mình có thể nhờ giúp đỡ...’
Tuy nhiên, Maeng Hyodon hôm nay đã gặp được người mà cậu có thể xin giúp đỡ lần đầu tiên.
Lớp phó Jo Uisin, người đã xâm nhập vào nơi như địa ngục ấy.
Thầy chủ nhiệm Ham Geun-hyeong, người đã bảo vệ cậu khỏi hàng chục Enemy.
Có lẽ, cậu có thể nhờ họ giúp đỡ.
Maeng Hyodon vô thức mở miệng.
“...Thầy ơi, xin hãy giúp em.”
Ngay sau khi nói những lời đó, Maeng Hyodon vội vàng che miệng lại.
Cậu không thể hiểu được mình vừa nói gì.
“Được, thầy hiểu rồi.”
Ham Geun-hyeong dễ dàng chấp nhận yêu cầu.
Maeng Hyodon sau khi nghe câu trả lời, vẫn không thể đứng dậy ngay lập tức dù cả người đang bị nước mưa văng lên tung tóe.
Giáo viên chủ nhiệm của cậu, Ham Geun-hyeong, đã đợi cho đến khi Maeng Hyodon tự mình đứng dậy.
***
Giữa những tia chớp đỏ bao quanh tòa nhà và làn sương mù, một mũi tên ánh sáng đã hiện ra.
Gwangrim của Ham Geun-hyeong, ‘Ánh Mắt Của Thương Thiên Danh Cung’, khi được kích hoạt sẽ mượn mắt và cung của Bề Trên, những người đã truyền lại tên tuổi của họ như các danh cung.
‘Ham Geun-hyeong sẽ bảo vệ Maeng Hyodon.’
Trường Ngân Quang là nơi các thiên tài Player hàng đầu của Hàn Quốc đang theo học.
Tại đó, trưởng phòng công tác học sinh sẽ phụ trách quản lý học sinh và hướng dẫn sinh hoạt.
Do đó thì thường người giữ chức trưởng phòng là người có sức mạnh cao nhất trong số các giáo viên.
Hiếm khi có trường hợp người phụ trách hướng dẫn sinh hoạt của Player lại có kỹ năng kém hơn cả học sinh.
‘Không phải ngẫu nhiên mà anh ấy có thể sống sót lâu dài trong thế giới điên cuồng này.’
Biệt danh Player của Ham Geun-hyeong là ‘Thương Thiên Danh Cung’. [note65525]
‘Nơi nào ánh mắt của cung thủ có thể chạm tới, nơi đó chính là bầu trời.’
Biệt danh đó bắt nguồn từ đây.
Là một trong những nhân vật sở hữu khả năng tấn công từ xa mạnh mẽ nhất, anh ấy đã sống sót trong một khoảng thời gian dài và luôn giúp đỡ nhóm nhân vật chính.
‘Toà nhà này cách ranh giới của trường Ngân Quang chưa đến 200 mét. Dù trời tối và có mưa gió dữ dội, việc Ham Geun-hyeong bảo vệ Maeng Hyodon từ tháp đồng hồ ở cổng chính cũng không phải là điều quá khó khăn.’
Đã cứu được Maeng Hyodon.
Bây giờ đến lượt tôi.
Sau khi Jeok Ho phóng tia sét đỏ vào toàn bộ tòa nhà theo tín hiệu của tôi, tôi lập tức kích hoạt kỹ năng khi tòa nhà bắt đầu sụp đổ.
<Nhân vật mục tiêu sử dụng kỹ năng, ‘Bay’.>
<Nhân vật mục tiêu sử dụng kỹ năng, ‘Điều Khiển Không Gian’.>
Cùng lúc tôi bay lên từ đống đổ nát, một vòng kết giới ánh sáng lập tức hình thành xung quanh tôi.
Không Gian Thuật có khả năng điều chỉnh và cố định không gian theo trạng thái mong muốn, đồng thời thay đổi tính chất của nó.
Kỹ năng phái sinh của Không Gian Thuật, ‘Điều Khiển Không Gian’, cũng có thể được sử dụng dưới dạng kết giới.
‘Đây chính là sức mạnh của người con được Long Vương yêu thích...!’[note65526]
Nhân vật hiện tại mà tôi dùng Vết Tích Của Người Chơi để biến thành là Yong Jegeon.
Biệt danh của Yong Jegeon là thầy Rồng, là một kẻ lập dị làm việc với tư cách là giáo viên tại trường Ngân Quang, đồng thời cũng là Chân Tộc hệ du hí thuộc tộc Rồng.
‘Dù phiên bản hiện tại mà mình đang sử dụng có cấp độ thấp hơn do đang thực hiện hợp đồng giáo viên với Hwang Ho.’
Yong Jegeon đã ký kết một hợp đồng làm giáo viên tại trường Ngân Quang, với điều kiện là phải điều chỉnh tất cả cấp độ của mình xuống mức độ con người.
Vì hạn chế này mà trong cốt truyện đã trở thành nguyên nhân của sự kiện ‘Sự sụp đổ của CTA’, anh ta không thể phát huy toàn bộ sức mạnh của mình và đã chết.
Vì nổi tiếng như Jeok Ho, cái chết của anh ta đã để lại sự tiếc nuối sâu sắc trong lòng rất nhiều người chơi.
Mặc dù đã lớn tuổi, nhưng Yong Jegeon là nhân vật chơi được duy nhất có thể đồng thời thực hiện các kỹ năng bay, phòng thủ và bắt giữ.
Nhưng mức tiêu hao để sử dụng Gwangrim của Yong Jegeon là rất cao, nên nếu có thể thì tôi chỉ nên sử dụng mỗi kỹ năng thôi.
‘Hãy sử dụng sức mạnh của Yong Jegeon một cách thận trọng.’
Khi tôi đang sử dụng sức mạnh của Yong Jegeon để tạo ra kết giới, việc sụp đổ của tòa nhà vẫn diễn ra một cách thuận lợi.
‘Jeok Ho đã làm việc rất tốt.’
Trong khi tôi đang bí mật giao lưu với Maeng Hyodon, Jeok Ho đã tiến hành các công việc chuẩn bị trước cho sự sụp đổ của tòa nhà suy đồi này.
Khi tôi ra hiệu, Jeok Ho lập tức phóng tia sét đỏ vào các điểm then chốt: cột, dầm và thép,... khiến tòa nhà bắt đầu sụp đổ một cách hoàn hảo.
Việc phá hủy một tòa nhà vi phạm hàng chục điều luật xây dựng không phải là việc quá khó khăn.
Jeok Ho còn cẩn thận tránh gây thiệt hại cho các tòa nhà xung quanh, đồng thời sử dụng làn khói đỏ bao vây toàn bộ tòa nhà, khiến những người bên trong không thể trốn thoát.
“Rầm! Rầm rầm, ầm!”
“Áááá, Kyaaáá!”
‘Nó đang được phá cực kỳ tốt.’
Jeok Ho làm việc quá xuất sắc.
Tòa nhà đang sụp đổ tốt hơn cả dự đoán.
Tôi còn nghĩ sẽ mất khoảng 15 phút để sụp đổ hoàn toàn, nhưng theo đà này, chỉ cần 10 phút là xong.
Có lẽ Jeok Ho đã quyết tâm và rất cẩn thận trong việc phá hủy tòa nhà này.
‘Quả không hổ là tộc Hổ.’
Tòa nhà này chính là bằng chứng cho sự tham lam và tội ác của Choi Pyeon-deuk cùng các thành viên VIP.
Muốn khiến bọn chúng ra ngoài ánh sáng thì cần phải bắt giữ chúng cùng với tòa nhà chứa đựng mọi bằng chứng này.
Tuy nhiên, nếu tấn công trực diện, Maeng Hyodon có thể bị bắt làm con tin, và có khả năng bị cản trở bởi tộc Gấu hệ người huấn luyện cùng với hàng chục con Enemy mà hắn đã nuôi dưỡng trong đội truy đuổi.
‘Nếu như vậy thì không thể bắt được tất cả thành viên Player.’
Kế hoạch của tôi như sau.
Thứ nhất, nhắm vào sinh nhật của chủ sở hữu Choi Pyeon-deuk, khi tất cả các nhân vật quan trọng và khách VIP đều sẽ có mặt.
Thứ hai, khiến Maeng Hyodon bỏ chạy.
Thứ ba, tách đội truy đuổi của Chân Tộc ra khỏi tòa nhà.
Thứ tư, niêm phong toàn bộ tòa nhà và khiến nó sụp đổ, rồi bắt hết tất cả khách mời.
Tôi đã quyết định giao cho Jeok Ho nhiệm vụ bao vây và phá hủy toàn bộ tòa nhà, còn lại mọi việc tôi sẽ tự xử lý.
“Kyaaaaaa!”
“Tránh đường, tránh đường!”
“Nó sập rồi, sập rồi!”
“Cứu người!”
Các khách mời và nhân viên trong trang phục kinh tởm đang sử dụng năng lực của mình một cách mất kiểm soát để chạy trốn.
Tất cả khách mời đều là Player, nhưng chúng yếu hơn học sinh trường Ngân Quang, lại không có vũ khí, và đang trong tình trạng say rượu, say thuốc.
Dưới tia sét đỏ của Jeok Ho, chúng không thể phát huy được sức mạnh của mình.
‘Thật đáng đời.’
Ngoài cửa sổ, một làn khói đỏ bao phủ khắp nơi không để bất kỳ ai có thể trốn thoát, và những dòng điện đỏ chạy khắp sàn nhà khi tòa nhà đang sụp đổ.
Một nơi tồi tệ như địa ngục giờ đây đã trở thành một địa ngục thật sự với những tia sét đỏ.
‘Liệu cảm giác xóa đi một bức ảnh ghê tởm có phải như thế này không?’
Tôi thản nhiên ngắm nhìn cảnh hỗn loạn này.
Đặc biệt là khu vực cửa ra vào và cầu thang, mọi người chen lấn chồng chất lên nhau, tạo thành một cảnh tượng hoàn toàn hỗn độn.
“Sợ làm gì chứ. Các ngươi cũng là Player mà.”
Dù không ai nghe, tôi vẫn nói ra câu đó.
Trước đó, tôi đã nhờ Jeok Ho giúp đỡ và yêu cầu anh ta giảm bớt sức mạnh và bảo vệ điểm chí mạng khi đối phó với một vài người không phải là Player, nhằm tránh để chúng chết.
‘Đương nhiên, các khách mời là Player thì không được như vậy.’
Ngay cả Son Mingi khi chỉ là học sinh trung học cũng đã sống sót mặc dù tay chân bị phá nát.
Dù tòa nhà này có sụp đổ hết thì tôi cá là chẳng ai dễ chết như vậy.
Nhưng chắc chắn sẽ rất đau, đến mức muốn đi chết luôn.
“Choi Pyeon-deuk, ngươi cũng nghĩ vậy phải không?”
Tôi nói với Choi Pyeon-deuk, người đã bị bắt lại bằng Không Gian Thuật.
Chiến lược thứ năm là phá hủy tầng 7 và tầng 8 trước rồi bắt giữ Choi Pyeon-deuk một cách nhanh chóng.
Nơi đầu tiên bị sụp chính là sàn giữa tầng VIP ở tầng 8 và câu lạc bộ chiến đấu ở tầng 7.
Vì tôi nhất định phải bắt sống Choi Pyeon-deuk.
“Tao, tao đang nói chuyện đấy! Mày biết tao là ai không! Í, í..."
Choi Pyeon-deuk có vẻ như vẫn chưa nhận thức được vấn đề.
Hắn ta cố gắng thoát ra bằng cách sử dụng năng lực siêu nhiên để giải trừ Không Gian Thuật, nhưng sức mạnh mà tôi đang điều khiển hiện tại là của tộc Rồng.
Đó không phải là điều mà một Player sa ngã có thể đối phó được chỉ với một vũ khí tầm thường.
‘Dù là yếu hơn nhiều so với hầu hết các học sinh nhưng hắn ta lại có thể trụ lại ở trường Ngân Quang nhờ vào các mối quan hệ cùng với mấy trò lách luật và làm giả giấy tờ.’
Càng nhìn, tôi càng thấy hắn ta quá tầm thường để so với những người thầy tài giỏi như Jegal Jaegeol và Ham Geun-hyeong.
“Choi Pyeon-deuk, bây giờ ta sẽ làm một việc mà ngươi rất ghét."
Tôi bay về hướng địa điểm bí mật ở tầng 8 mà tôi đã thấy trong trò chơi.
Tôi đã nói trước với Jeok Ho về kế hoạch và nhờ anh ấy đừng phá hủy nơi đó quá mức.
“Ưgh, ác! Tao...tao đang nói mà, aaargh! Ngh....”
Trong khi bay, tôi đã cố tình để Choi Pyeon-deuk, người bị tôi giữ bằng Không Gian Thuật, đập mạnh xuống mặt đất và va vào các mảnh vỡ của tòa nhà đang sụp đổ.
Chuyến bay ngắn này sảng khoái ghê.
‘Chắc là ở đây rồi.’
Tôi kéo Choi Pyeon-deuk đi về phía căn phòng bí mật sâu trong phòng VIP.
Khi nhìn thấy cánh cửa phòng bí mật, hắn ta bắt đầu vùng vẫy.
“M-Mày định làm gì hả? Ác!”
“Định làm gì á? Nếu đã bắt được kẻ xấu thì phải đi nhận phần thưởng chứ.”
Tôi nắm lấy đầu của Choi Pyeon-deuk và đưa mắt hắn ta vào máy nhận dạng tròng mắt.
Beep―.
Cánh cửa nhỏ thoạt nhìn có vẻ cũ kỹ, từ từ mở ra.
Qua cánh cửa nhỏ, có thể thấy một kho chứa khoảng 10 pyeong.[note65527]
Trên các kệ, những hộp táo[note65528] chứa đầy tiền mặt và thẻ vật phẩm chất chồng.
“Ngươi ăn nhiều thứ rồi nhỉ. Cố gắng thật.”
Tôi đập mạnh đầu của Choi Pyeon-deuk xuống sàn như thể đang chơi bóng rổ, rồi đưa tay về phía những chiếc hộp.
Ngay lập tức, những chiếc hộp biến mất vào trong cửa sổ vật phẩm của Menu Chuyên Dụng.
Nhìn những chiếc hộp đang biến mất, Choi Pyeon-deuk hét lên tiếng kêu thảm thiết như một con heo bị cắt tiết.
Tôi cảm thấy hài lòng với danh sách vật phẩm ngày càng dài.
Ngay lúc đó, tiếng thông báo từ hệ thống vang lên.
<Số lượng vũ khí sở hữu đã đạt 500 loại.>
Sao đột nhiên thế?
<Kỹ năng ‘Sử dụng Mọi Thứ’ nâng cấp từ Lv.1 lên Lv.2〉
“Ha.”
Tại sao lại như vậy?
Tôi hiện tại không sử dụng bất kỳ vũ khí nào cả.
Nãy giờ tôi chỉ sử dụng kỹ năng của Yong Jegeon với Vết Tích Của Người Chơi.
Nghĩa là, lý do kỹ năng tăng cấp là vì...
“Hahaha!”
Kỹ năng ‘Sử dụng Mọi Thứ’ có thể tăng cấp tùy theo số lượng vũ khí sở hữu.
Món quà bất ngờ ngoài dự đoán khiến tâm trạng tôi tốt lên ngay lập tức.
Choi Pyeon-deuk nhìn tôi từ dưới lên với cơ thể run rẩy vì cơn đau do bị đánh và cơn giận dữ vì bị mất tài sản.
“R, rốt cuộc là tại sao...tại sao!”
Choe Pyeon-deuk làm vẻ mặt như thể hắn ta bị sét đánh bất ngờ, thay vì bị trừng phạt vì những hành vi sai trái của mình.
Mặc dù đúng là hắn đã bị tia sét đỏ của Jeok Ho đánh trúng.
Tôi vui hơn một chút vì kỹ năng được tăng cấp bất ngờ, vì vậy tôi quyết định cho hắn ta một chút gợi ý.
“Ngươi không nhận ra ta sao?”
“Mày, mày thật sự không biết tao là ai sao? Đó chính là tao đó, mày hiểu chưa? Tao có mối quan hệ thân thiết với những người rất cấp cao...”
“Ngươi không nhận ra cái mặt nạ quạ này sao?”
Tôi đáp lại và nhìn chằm chằm vào vết tích trên lòng bàn tay của Choi Pyeon-deuk, nơi thịt đã bị cắt mất.
Tôi đã khắc con dấu của Sidellentium và hình con quạ lên tay Choi Pyeon-deuk, người cũng tham gia buổi đấu giá Huyễn Mộng.
“Ta đã khắc hình quạ lên lòng bàn tay này.”
Choi Pyeon-deuk tỏ ra ngạc nhiên và tràn ngập sợ hãi.
“Là...Là Xích Bích Quái Đạo…!”
Đừng gọi thẳng tôi bằng cái biệt danh xấu hổ đó.
Bùm―!
Theo phản xạ, tôi đập mạnh vào sau gáy hắn.
Vì không hề nương tay nên sức mạnh của tộc Rồng được phát huy tối đa.
Hắn bị đập thẳng xuống sàn, rồi khi ngẩng đầu lên, hai chiếc răng cửa của hắn đã bị vỡ.
Nhìn thấy cảnh đó, tôi cũng không cảm thấy thương hại.
Choi Pyeon-deuk có liên quan đến mối thù cũ của tôi, mối thù từ 10 năm trước.
“Ngươi có biết bao nhiêu người đăng ký trước bỏ CTA vì ngươi không? Vì cái nhiệm vụ hướng dẫn tệ hại đó.”
“C...cái đó là sao...?”
“Ta hy vọng con chó nhà ngươi có thể khóc trong nỗi bất hạnh phi lý như vậy. Choi Pyeondeuk à.”
Mối thù của kẻ nghiện game thất bại cấp quốc gia lâu năm rất sâu đậm.
Đằng sau chiếc mặt nạ, tôi bật ra một tràng cười dài và thoải mái.
Con người thường cảm thấy sợ hãi trước những thảm họa không thể hiểu nổi và bạo lực không lý do.
Có lẽ vì tôi cứ cười mãi, nên Choi Pyeon-deuk đã hoảng sợ nhìn tôi như một kẻ điên và không dám mở miệng thêm.
Tuy nhiên, ngay cả khi tôi cười, đầu tôi vẫn quay vòng lạnh lẽo.
‘Mình sẽ không giao hắn cho cảnh sát như Son Mingi hay Byeon Sunhoe.’
Tôi không có ý định để Choi Pyeon-deuk bị xét xử theo pháp luật.
Không, tôi không có ý định để hắn sống như Son Mingi hay Byeon Sunhoe, những kẻ còn được nhìn thấy ánh sáng của thế gian.
‘Choi Pyeon-deuk hiểu rõ luật pháp. Các mối quan hệ của hai người kia thậm chí còn không thể so sánh được với hắn. Hắn có thể sẽ chỉ phải ngồi vài năm trong tù, rồi sau đó ra ngoài sống sung sướng với số tài sản tích góp được từ tham nhũng.’
Mặc dù tôi đã moi được khá nhiều, nhưng kẻ xảo trá này chắc chắn không chỉ giấu tài sản ở một nơi duy nhất.
‘Vậy nên mình sẽ giao hắn cho Jeok Ho.’
Hắn đã lợi dụng chức vụ là giáo viên của ngôi trường do bộ tộc Hổ quản lý và ở Linh Vực của họ để cộng tác với tộc Gấu.
Người mà Jeok Ho hiện tại muốn đánh nhất là Choi Pyeon-deuk.
‘Choi Pyeon-deuk hôm nay sẽ mất tích trong vụ sập này. Về bề mặt thì là vậy.’
Khi tôi đang nghĩ như vậy và chuẩn bị gia nhập cùng Jeokho, thì...
Huýt!
Cùng với tiếng gió, mọi dây thần kinh trong cơ thể tôi đều căng lên.
Có ai đó đang muốn tấn công tôi.
Bên trong tòa nhà đang sụp đổ, tôi cảm thấy gió thổi mạnh một cách đáng ngại.
Không có âm thanh thông báo từ hệ thống.
Vậy thì đó không phải là Enemy.
Đối phương là một Chân Tộc.
‘Ngươi đã đến rồi, tộc Gấu hệ người huấn luyện!’
Chân Tộc này là chủ nhân của những con Enemy loại thú cưng được thả ra trong kỳ thi tuyển sinh Ngân Quang và cả trong câu lạc bộ chiến đấu này.
Tôi dự đoán rằng hắn sẽ khoe ra con vật cưng yêu quý mà quan sát nó trong bữa tiệc sinh nhật của Choi Pyeon-deuk.
Hắn là một trong những kẻ mà tôi cần phải bắt sống hôm nay.
‘Dù không có Jeok Ho thì mình vẫn có thể đối phó với hắn ta cho đến khi tòa nhà sập hoàn toàn.’
Dù thời gian sử dụng Vết Tích Của Người Chơi sẽ giảm đi đáng kể, nhưng tôi sẽ chặn đòn bằng cách sử dụng Gwangrim của tộc Rồng.
Khi tôi chuẩn bị kích hoạt Gwangrim của Yong Jegeon...
Clang!
Một tồn tại mà tôi không thể ngờ tới, đã cầm thanh đại kiếm và đứng chắn giữa tôi và tộc Gấu.
Tầm nhìn của tôi ngay lập tức bị chặn lại bởi tấm lưng thẳng tắp.
Đó là hình ảnh mà tôi đã nhìn thấy trong suốt gần 10 năm.
‘Sao anh lại ở đây...!’
Là Baek Ho.
Trước mắt tôi, Baek Ho đang cầm đại kiếm Nanh Trắng của Hư Vân Trảm Lôi và đối mặt với tộc Gấu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TN: Á à, Baek Ho của chúng ta ở đây rồi. Với lại bỗng nhiên muốn có 3 đầu 6 tay để dịch đến khúc Maeng Hyodon được đi học quá hic, btw hình Hyodon được cập nhật trong lớp 0 rồi á nha :3
Chap này đúm kíp nạn, dịch xong được nửa chương thì bấm vô ô không lưu :))) tối qua định đăng tiếp thì mất mạng :)))) chịu luôn á. Dạo nay bận chạy dl nên sẽ ra chap hơi lâu nhaaa mn~
*Chữ rào chắn từ giờ mình sẽ đổi sang dùng kết giới nha...Và Người Chơi thì mình đang phân vân có nên đổi sang Player hay Kẻ Địch thì Enemy không. Mọi người thích nào hơn?
6 Bình luận
Chúc trans nhảy cóc đc cái dl này mà nhả chap. Hè hè
Với tui thì bầu 1 phiếu đổi thành player với the enemy nhe