“Sao vậy? Trông con có vẻ không ổn lắm.”
“... À không, không có gì đâu.”
Mo Li nhẹ nhàng đặt tách trà sang một bên, cố gắng không chạm vào nó. Tuy thành phần nước bọt chỉ chiếm tầm 0.1% nhưng cậu vẫn rất để ý đến nó.
“À mà nhân tiện thì theo ý chú thì thứ này phải pha loãng ra rất nhiều phải không? Thế chú bán được hết chưa?”
“À ta đã mang một phần đi đấu giá ở lãnh địa, phần còn lại thì cất đi.”
“Ồ.”
Mo Li cứng nhắc gật đầu. dù chả hiểu gì cả.
“Nếu ta nhớ không nhầm thì con sẽ đấu vào trận thứ hai vào buổi chiều phải không? Đối thủ là thí sinh số 23 Yegor. Hình như cha tên Yegor này là phó quản lý tài chính dưới quyền Tử tước Munster, là họ hàng xa, thông tin chiến đấu cũng không đủ rõ ràng.”
“Ừ” Thì mấy tên đó đã bao giờ đánh nhau đâu mà rõ với chả ràng.
Mo Li không có hứng thú với lũ quý tộc nhà quê này của Munster, sau khi chứng kiến những trận đấu, cậu hoàn toàn không nói lên lời trước khả năng chiến đấu của những cậu ấm cô chiêu này, trông chỉ dùng để biển diễn, thế này khác nào dùng tay đi đập trứng.
Nhưng Mo Li cũng không bất cẩn, dù chiến đấu với những quý tộc ngu ngốc này thì cậu vẫn sẽ chuẩn bị đầy đủ.
Chiếc áo choàng không gian của tộc cáo do Nolai tặng cùng với vũ khí bán sử thi dù chỉ là bản mô phỏng do chiếc nhẫn tặng cho, và quy tắc của cuộc thi cũng không cấm sử dụng ám khí, có thể nói Mo Li đã chuẩn bị gần như tất cả mọi thứ mình có, để phòng có chuyện gì nguy cấp xảy ra.
Dù đã biết trước hết mọi thứ nhưng Mo Li vẫn không hề đánh giá thấp những quý tộc này.
Buổi chiều, Mo Li mặc áo choàng màu trắng, trang bị đầy đủ tiến vào đấu trường. Những quý tộc trên khán đài đều nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ.
“Vậy, trận đấu chuẩn bị bắt đầu, hai bên hãy đứng vào vị trí, số 66 Mo Li đối đầu với số 23 Yegor.”
Tên trọng tài mũi khoắm đứng giữa quảng trường lại bắt đầu đọc từng luật lệ của trận đấu.
“Tên đó là ai vậy? Họ là gì? Tôi chưa bao giờ nghe thấy cái tên này luôn.”
“Có lẽ là con út của một quý tộc nào đó? Nhưng tôi cũng chưa bao giờ thấy người này ở học viện, nếu không phải là một học sinh thì sao có thể có tư cách tham gia chứ?”
“Có thể là một đứa con ngoài giá thú nên được vào bằng cửa sau. Nhìn hắn ta xem, lễ phục còn không mặc, cũng không có chút phép tắc cư xử nào, chắc chắn không phải là một quý tộc.”
Trên khán đài, mọi người cuối cùng đều nhất trí với ý kiến Mo Li là “một đứa con hoang của một quý tộc nào đó”, dù sao thì nếu không có quan hệ thì chắc chắn cậu sẽ không thể tham gia được cuộc thi này.
Mo Li chắc cũng chả thể tưởng tượng nổi ngay lần đầu tiên xuất hiện thì đã bị nói là “con ngoài giá thú” mà chẳng có chút chứng cứ nào nhưng cậu cũng chẳng quan tâm lắm.
“Kia là đối thủ của ta à? Xin thứ lỗi nhưng ta từ chối đấu với tên đó.”
Ngay khi trận đấu chuẩn bị bắt đầu, đối thủ của Mo Li bỗng liên tiếng và từ chối thi đấu.
Mo Li lặng im nhìn người ở trước mặt, rõ ràng là một cậu con trai nhưng lại mặc váy, giọng thì ẻo lả, tay cầm một chiến khăn vẫy vẫy giữa không trung.
Nhìn tên ngốc này, Mo Li mới thấy Barlow vẫn còn bình thường chán.
Người ta có câu “Đất như nào nuôi người thế đó”, những quý tộc ở những nơi nhỏ bé quê mùa này bình thường đã khác người rồi, cũng có thể nói những hành vi khó hiểu này chỉ là hệ quả từ đó mà ra thôi.
Có lẽ vì đã mất đi huyết thống nên những quý tộc này mới càng coi trọng địa vị của mình, phải nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại nhiều lần để an ủi bản thân.
“Tại sao cậu không muốn đấu?”
Lão già mũi khoằm khẽ cau mày, có vẻ không hài lòng vì lời nói của mình bị cắt ngang.
“Vừa không mặc lễ phục, cũng không cúi chào ta. Đây rõ ràng là thiếu tôn trọng ta nên ta từ chối đấu! Hứ!”
Mo Li bỗng cảm thấy muốn phi một cước vào mặt tên “nam tính” này.
“Trong luật không có quy định nào liên quan đến trang phục hay lễ nghi.”
Ông già mũi khoằm cũng có vẻ mất kiên nhẫn với tên này. Chỉ là một tên quý tộc quê mùa thôi mà ông ta phải giả vờ tôn trọng.
Trong lòng lão cũng đã suy nghĩ, một người như Mo Li không xứng đáng với địa vị, cậu nghĩ cậu ta là ai? Nếu cậu ta có thể đi cửa sau vào thì chắc chắn cũng phải là một quý tộc cao tầng. Chứ không như lũ quý tộc cấp thấp đến tước hiệu còn không có như tên này.
“Phản đối vô hiệu. Trận đấu bắt đầu.”
“Từ, từ từ đã! Ngươi muốn ta đi so tài với một tên thô tục như vậy sao? Chuyện này thật quá nực cười rồi đó! Tên người bảo lãnh của ngươi là gì? Trước mặt những quý tộc như này mà ngươi cũng chẳng có chút lễ nghi nào cả.”
Mo Li cũng chẳng để ý nhiều, nếu trọng tài vẫn phớt lờ hắn như này, như vậy cũng có nghĩa là ngầm đồng ý cho hắn chiến đấu.
Cậu rút con dao găm ra rồi lao về phía Yegor, nếu không được giết thì cậu cũng sẽ nhẹ tay, nhưng cậu cũng sẽ nhân cơ hội này để sửa lại cái đầu của tên này.
“Thô lỗ! Thật thô lỗ!” Yegor hét lên rồi vội vàng rút kiếm.
Những quý tộc tự xưng này rất thích những vũ khí hào nhoáng như liễu kiếm, chỉ rất ít người mới sử dụng được những vũ khí khác.
Đôi chân của Mo Li tạo ra một luồng gió phi tới nhanh như chớp, trong chớp mắt nó phả vào mặt Yegor, khiến mẹ trẻ này không rút nổi thanh kiếm ra.
“Ngươi thua rồi.”
Kề con găm vào cổ, Mo Li bình tĩnh tuyên bố.
Đây là một trận đấu chẳng có chút căng thẳng nào.
“Ngươi, ngươi, ngươi…..”
Yegor toán mồ hôi lạnh, sau mười giây mới có thể phản ứng lại rồi run rẩy thốt ra được một câu.
“Ngươi, ngươi gian lận! Bình đẳng là điều quan trọng nhất trong một cuộc đấu tay đôi, ta chưa rút kiếm sao ngươi đã tấn công. Thật không công bằng chút nào, này không tính!”
Mo Li cũng chả muốn nói thêm lời vô nghĩa nào với tên này, cậu cũng tin nếu có đôi mắt tinh tường thì chắc chắn đã có thể nhìn ra sự cách biệt giữa hai người họ. Chắc chắn những người đang nhìn cũng thấy được điều đó.
“Chậc chậc, tên này đúng là không biết lý lẽ mà. Ra tay khi đối phương chưa rút kiếm. Thật vô liêm sỉ.”
“Bố mẹ tên này dạy dỗ kiểu gì mà chả có học thức vậy?”
“Đúng vậy, quả thực là chẳng có chút phép tắc nào.”
“Quả đúng là một đứa con ngoài giá thú bị ruồng bỏ, thất học và bất tài.”
“....” Có vẻ Mo Li đã đánh giá quá cao chỉ số IQ của những cô cậu quý tộc này. Nghe những lời chê bai đầy bất mãn từ khán đài, Mo Li chỉ biết lắc đầu.
Thật sự thì cậu không hề tức giận thay vào đó là một cảm giác khi nhận ra hóa ra chỉ số thông minh của mình vẫn gọi là cao.
Đây là một trận đấu chứ không phải một trận đấu tay đôi giữa các hiệp sĩ. Chỉ cần tuân theo đúng luật thì có thể giành được chiến thắng.
Lãnh địa Tử tước Munster là một nơi nghèo nàn, theo đó là rất nhiều kẻ suy nghĩ nông cạn. Những cậu ấm cô chiêu quý tộc này sao biết được giá cả của thực phẩm, gạo, dần hay muối chứ.
Toàn mấy lũ ở trong tháp ngà thoải mái thì đương nhiên cần gì phải nghĩ đến nhu yếu phẩm hàng ngày chứ?
Sau khi trọng tài công bố người chiến thắng, Mo Li mới cất con dao găm đi, phớt lờ tên Yegor vẫn đang đứng đó chửi bới.
Hầu như tất cả quý tộc ở đây theo dõi sự kiện này là học viên của Học viện Fran, và trong số đó có một người mà cậu biết rất rõ….
“Kì, người tình cũ của em vừa thắng kìa. Em thấy sao? Có vui không?”
Barlow trên khán đài nói đùa rồi liếc nhìn sang cô gái tóc nâu ngồi bên cạnh đang có tâm trạng rất phức tạp.
Đó chính là Martha, nhị tiểu thư của Tử tước Munster cũng chính là người đã xúi giục Mo Lo ám sát Norma.
0 Bình luận