Bóng đen kia tiến lại và ngồi xổm xuống cạnh con rồng non đang ngất xỉu, thở phào nhẹ nhõm, anh ta cởi chiếc áo choàng trên người Jasmine ra, để lộ ra cặp sừng rồng ẩn hiện dưới ánh trăng đêm.
Quả thật cô ấy không phải là con người.
Trên mặt anh ta lộ ra vẻ mặt phức tạp.
Người đến không phải ai khác mà chính là vệ sĩ riêng của bá tước Norma, Rocco. Anh ta đến để theo dõi và bảo vệ Mo Li, nhưng không ngờ lại gặp phải tình huống hiện tại.
Jasmine đã ở trong khu rừng này suốt ngày hôm nay và tất thảy đều được Rocco trốn trên cây quan sát thấy hết.
Đương nhiên thì không gian bên trong chiếc nhẫn chỉ có một mình Mo Li có thể quan sát được, vậy nên trong mắt Rocco thì cả ngày hôm nay cô đã làm một chuỗi những hành động vô cùng khó hiểu.
Là một thành viên thuộc đội cận vệ của Giáo hoàng, đã dành cả nửa cuộc đời để trinh chiến ở cả miền nam và bắc của Giáo hoàng quốc, Rocco đã gặp không ít loài sinh vật quý hiếm và kỳ quái, thậm chí đã từng giao chiến với một số loài, dựa vào kiến thức và kinh nghiệm của mình thì cặp sừng và cái đuôi cùng phần vảy giống thằn lằn này, rất có thể cô ấy đang là một con rồng non đang trong giai đoạn phát triển.
Nhưng mà tại sao một con rồng lại xuất hiện ở Giáo hoàng quốc? Và tại sao bá tước Norma lại quan tâm đến cô ấy nhiều như vậy? Phải chăng là ông ấy biết về bí mật của cô…?
Rocco nén lại sự bối rối và tò mò của bản thân lại, anh biết rằng mình không nên nghĩ về việc này nhưng mà…
Tại tất cả các vương quốc của loài người, việc chứa chấp các chủng tộc khác là một tội vô cùng nặng. Những con rồng thần thoại được xếp vào nhóm những sinh vật cực kì nguy hiểm. Nếu một con rồng như cô bị phát hiện và không thể chứng minh được danh tính của bản thân thì chắc chắn sẽ bị coi là gián điệp. Thành kiến của con người với các chủng tộc ngoại lai to lớn tới mức mà một quý tộc có danh hiệu bá tước như Norma cũng không thể che đậy được.
Rocco thở dài.
Là người hầu thì không thể trái ý chủ được. Bây giờ anh đã là tài sản thuộc về Norma nên việc bao che cho chủ nhân của mình là việc đương nhiên.
Quả thật, nó chính xác là sừng rồng thật 100%.
Sau một thoáng do dự thì anh vẫn quyết định đưa tay ra sờ thử vào cặp sừng của Jasmine, và đưa tới kết luận trên. Đây không phải là lần đầu tiên anh chạm vào sừng của loài sinh vật này, dù cảm giác rất giống với sừng của nai và một số loài động vật khác, rất dễ khiến cho người thường hiểu nhầm, nhưng một người quanh năm tiếp xúc với đủ các loại sinh vật kỳ lạ như Rocco thì có thể dễ dàng phân biệt được.
Jasmine lẩm bẩm gì đó, nhưng vì ở hơi xa nên Rocco không thể nghe rõ.
“Đói quá, ăn cơm…”
Vậy là cô ấy ngất đi vì đói à?
Khoé miệng Rocco giật giật, giờ đây anh mới hiểu được vì sao Mo Li có thể liền một lúc ăn cả mười con lợn. Một con rồng non trong giai đoạn phát triển thì việc ăn nhiều để lấy dinh dưỡng là vô cùng cần thiết.
Trước tiên thì cứ đưa cô ấy về nhà đã. Dù rằng khu rừng ở rìa ngoại ô có phần vắng vẻ, thế nhưng không ai dám đảm bảo rằng sẽ không có ai đi qua đây. May mắn thay là anh đã theo dõi cô ấy, nếu không thì con rồng nhỏ này có lẽ sẽ phải ngủ trong khu rừng này suốt đêm nay.
“Ai đấy? Đi ra ngay.” Rocco trở nên nghiêm túc, giọng điệu trở nên lạnh lùng.
Từ bụi cây ở đằng xa có tiếng động.
“Nhìn lén người khác là một tính xấu đấy. Nếu ngươi tự giác bước ra thì ta có thể sẽ cho ngươi cơ hội để sửa chữa đấy.” Nói rồi đoản đao trong tay Rocco ngay lập tức bay vụt đi.
Anh không chắc rằng ngươi kia có nhìn thấy Mo Li hay không nhưng dù sao thì đối phương cũng không được phép rời đi.
Bụi cây phát ra tiếng xào xạc, cùng với tiếng kêu như chuột, một sinh vật màu xanh với đôi tai nhọn cùng gò má hốc hác, khuôn mặt thì đầy dữ tợn.
“...Goblin?” Rocco cau mày. Anh tự hỏi tại sao mà đám goblin lẩn trốn ở ngoại ô thành phố Fran lại dám chủ động xuất hiện. Rồi anh quay sang nhìn Mo Li đang bất tỉnh bên cạnh, ngay lập tức hiểu ra.
Chắc hẳn là đám này đã đánh hơi thấy mùi của phụ nữ, nhưng mà liệu chỉ thế có đáng để chúng tụ tập lại như thế này không?
Nói mới để ý, cô nhóc này đúng thật là quá bất cẩn khi chỉ khoác mỗi cái áo choàng rồi đi ra ngoài như thế này…
Đám goblin trở nên kích động, mắt chúng sáng rực lên, tựa như muốn xé nát Rocco đang cản đường chúng.
Có vẻ hôm nay ta đã cứu được cái mạng của con rồng nhỏ nhà ngươi nhỉ, nếu không có ta ở đây hôm nay thì lần sau có lẽ chỉ có thể tìm thấy thi thể đã bị giày xéo của ngươi trong một cái ổ goblin nào đó rồi.
“Tìm chết.” Rocco vừa múa con dao trong tay mình, mắt liếc nhìn đám goblin.
Số lượng chúng ít nhất cũng phải hai, ba mươi con. Thật khó tin khi một lượng goblin lớn như vậy lại tập trung ở vùng ngoại ô thành phố Fran.
Anh không hẳn là lo sợ, mà căn bản là vì trước giờ kẻ thù của anh hầu hết chỉ là những con quái thú to lớn, khỏe mạnh, có sức chống chịu như sắp thép như là khỉ địa ngục và bạo sư. Anh chưa có cơ hội được giao chiến với những sinh vật yếu đuối như đám goblin này bao giờ.
Mấy việc con cỏn đấy sẽ được giao cho những lính canh của thị trấn hoặc là dân quân, chứ làm sao có thể đến được tay của một thành viên của đội cận vệ Giáo hoàng cơ chứ.
Dẫu thế thì anh cũng đã được nghe qua về đám sinh goblin này, chúng là những sinh vật rất tinh ranh, biết cách sử dụng một số vũ khí thô sơ và có trí thông minh ở một mức độ nhất định, cơ bản thì vẫn khó đối phó.
Và rồi sau một thoáng nhìn nhau, đám goblin bắt đầu la hét, cầm một số thanh kiếm không biết lấy từ đâu ra, thậm chí còn có cả một vài thanh kiếm gỗ cùng với một ít dao, nĩa.
Chúng phân công vị trí rất rõ ràng. Một con sẽ đứng trực diện và hú hét để thu hút sự chú ý, trong khi đó thì vài con khác sẽ di chuyển sang mạn sườn và tìm cơ hội thích hợp để đánh lén.
Một mạo hiểm giả thông thường rất có thể sẽ gặp nguy hiểm khi đối mặt với một đội hình goblin đông đảo như thế này, nhưng tiếc thay, hôm nay chúng đã gặp sai đối thủ.
Rocco đã nhận ra ngay từ lúc đám goblin bắt đầu hú hét và di chuyển để tấn công lén lút. Trải qua hàng trăm trận chiến lớn nhỏ, trực giác và trí nhớ cơ bắp của anh đã được rèn luyện để dư sức đánh với những kẻ thù ở cấp độ này, việc tấn công lén lút rõ ràng là không hiệu quả.
Lưỡi dao chém qua, máu và thịt bay tứ tung, những mảnh thịt còn sót lại của đám goblin rơi vãi xuống mặt đất.
Lý do mà goblin khó đối phó là bởi chúng vô cùng tàn ác và vô cảm, ngay cả khi đồng đội tử trận thì chúng vẫn cứ thế mặc kệ mà tiếp tục tiến lên, lấy đó làm cơ hội để tiêu diệt kẻ thù.
Những con cung thủ cũng không hề nhàn rỗi, chúng nấp sau những gốc cây và tìm thời điểm mà Rocco lơ là cảnh giác mà bắn ra một đòn chí mạng.
Thanh kiếm ngắn trong tay Rocco giờ đây đang không khác gì một cây lưỡi hái của thần chết, xác và máu thịt của đám goblin bay tứ tung sau mỗi lần vung kiếm cũng đã khiến cho chúng thấy sợ hãi.
Vẩy đi vết máu dính trên kiếm, anh dơ thanh kiếm lên đỡ lấy mũi tên bay từ xa tới.
Con goblin không thể tin nổi và cũng đã cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng ngay khi nó chuẩn bị tháo chạy thì đã cảm thấy một cảm giác đau đớn phát ra từ ngực, nhìn xuống, nó thấy mũi tên vừa rồi đã bay ngược lại chỗ mình.
Con goblin cung thủ quay ngươi lại một cách chật vật để rồi nhận ra rằng tất cả đồng bọn của nó đã đều bị quét sạch, xung quanh chỉ còn những cái xác không nguyên vẹn nằm trên mặt đất để chứng minh rằng chúng đã từng tồn tại ở đó.
1 Bình luận