Đêm khuya, nơi ở dành cho khách của Tử tước Munster vẫn sáng đèn.
“Có ai nhìn thấy không?” Sau khi cứu được cô gái tóc trắng, Norma nghiêm túc nhìn người cấp dưới mới ở bên mình chưa đầy một tuần.
“Dạ thưa, không. Người nhìn thấy chỉ có một đám yêu tinh và tiểu yêu, tất cả đã bị thần dọn dẹp.”
Rocco cúi đầu cung kính nói.
“Thế thì tốt.”
Norma chỉ nói vậy rồi bầu không khí lại chìm vào im lặng.
“Bá tước, còn chỉ thị nào khác không ạ?”
Một lúc sau, Rocco lên tiếng.
“Rocco, ta biết cậu mới đến nên sẽ có rất nhiều thắc mắc về mối quan hệ giữa ta và đứa trẻ này. Nhưng ta xin lỗi, lúc này ta không thể giải thích với cậu bất cứ điều gì nhưng ta có thể đảm bảo mọi việc ta làm bây giờ đều sẽ có lợi cho Giáo hoàng quốc.”
Norma nghiêm túc nói.
“Cậu là vệ sĩ được giáo hoàng đích thân tuyển chọn phái tới, ta tuyệt đối tin tưởng ngươi nên hy vọng ngươi cũng sẽ tin tưởng vào ta.”
“Thần biết chính xác mình phải làm gì thưa chủ nhân.”
Rocco trầm giọng trả lời.
“Nếu ngươi nghĩ vậy thì tốt.”
Vẻ mặt Norma dịu đi.
“Vậy con bé bị sao vậy?”
“Có vẻ chỉ bị ngất đi vì đói vì lâu rồi không ăn thôi ạ.”
“Đứa nhóc này… Không phải đã nói là nếu đói thì hãy cứ đến chỗ ta ăn sao?”
Norma ôm chán tỏ vẻ bất lực.
Norma cảm thấy bối rối không hiểu tại sao cô lại chả tin tưởng anh chút nào dù mình đã rất tử tế với Mo Li, và cô luôn tìm cách tránh mặt anh.
Tâm trạng của Norma bây giờ giống như một người cha già đang bị đứa con của mình ghét bỏ vậy. Tất cả những gì anh có thể nghĩ đến lúc này chỉ là làm cách nào để có thể lấy lòng nó.
“Thần nghĩ có lẽ là do cô nhóc đang để tâm đến mối quan hệ giữa hai người.”
“Cậu Mo Li là loại người không thích phải mắc nợ người khác, đơn phương bị giúp đỡ càng nhiều thì ơn huệ càng nặng. Cậu ấy có lẽ sợ mình không có khả năng để báo đáp thế nên đã quyết định chọn cách không nhờ ngài giúp đỡ.”
“.... Vậy à?”
Đây chỉ là do Norma thiếu cân nhắc mà thôi. Anh không nghĩ là Mo Li lại nghĩ đến mức độ như vậy.
Anh ta triệu tập những người hầu trong dinh thự lại. Tất nhiên là tất cả bọn họ đều là người của Bá tước Norma. Anh chỉ không cảm thấy thoải mái khi sử dụng những người hầu do người khác sắp xếp mà thôi.
“Mệnh lệnh là gì ạ, thưa chủ nhân?”
“Hãy chuẩn bị một ít đồ ăn ở phòng ăn… Không hãy chuẩn bị cả một bàn đầy ắp đi. Nhân tiện thì hãy di chuyển chiếc bàn dài ở hội trường đến đây.”
“Đã rõ, thần sẽ đi chuẩn bị ngay.”
Người thị nữ có chút kinh ngạc, không hiểu tại sao đã muộn như này rồi mà Bá tước lại muốn mở tiệc chiêu đãi khách.
“Bảo đầu bếp hãy làm nhanh lên một chút nhé.”
“Vâng.”
Người hầu nữ lui khỏi căn phòng.
“Vậy chúng ta có cần đánh thức cô Mo Li dậy không ạ?”
Rocco suy nghĩ một lúc rồi tạm thời thay đổi cách xưng hô.
“Không cần đâu, đến giờ ăn là con bé sự tự tỉnh dậy thôi.”
“.... Khịt.”
Long nữ trên chiếc ghế sofa giật giật mũi, rồi bắt đầu mở mí mắt của mình ra.
“Thịt…. thơm quá. Đến giờ ăn rồi à?”
“Đến giờ ăn rồi đó.”
Norma quỳ xuống bên cạnh cô rồi chỉ vào đống thức ăn với đủ loại màu sắc và hương vị ở trên chiếc bàn dài.
“Ô ô ô~!”
Jasmine chớp chớp đôi mắt to của mình. Điều hạnh phúc nhất đối với cô lúc này chính là thức dậy với một chiếc bàn đầy ăn thức ăn ngon xuất hiện trước mặt. Cũng chính vì vậy mà cô nghi ngờ chả biết là mình có đang nằm mơ hay là không.
Bản năng lúc nào cũng sẽ đi trước lý trí một bước, cô lúc này chỉ muốn lao vào bàn ăn đánh chén ngay lập tức mà không hề nhận ra tình hình hiện tại có gì đó không ổn. Từ đói lúc này không thể đủ để diễn tả tình trạng của cô bây giờ nữa rồi.
Ngọn lửa của sự đói khát đã thiêu rụi hoàn toàn tâm trí của cô, và bản năng thì cứ thế lộ ra.
Mỗi nơi cô đi qua thì đồ ăn ở trên bàn biến mất cứ như là một chiếc máy cày vậy, những động tác ăn uống vô cùng khoa trương khiến Rocco toát cả mồ hôi lạnh dù đây không phải là lần đầu tiên anh thấy điều này.
Anh thực sự lo là liệu bụng cô sẽ nổ tung hay không.
“A~~.”
Chiếc bàn dài đầy ắp đồ ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ, cô gái hài lòng nằm xuống ghế, mút nốt những vết dầu còn sót lại trên ngón tay, nhìn về phái cái bàn lúc này chỉ còn là một mớ hỗn độn, tất cả mọi thứ đều chả còn sót lại gì, thậm chí còn có vài cái đĩa chỉ còn một nửa.
Chắc do ăn quá nhanh nên không chú ý đã lỡ ăn phải.
Và lúc này bụng đã no, cô đã hoàn toàn hồi phục!
Cô duỗi người, tiếp tục liếm nước thịt còn sót trên tay rồi thản nhiên kéo khăn trải bàn ra lau tay rồi ngân nga một giai điệu nào đó trông rất vui vẻ.
“E hèm….’
Nhìn thấy cô gái trước mặt chưa có ý sẽ thoát khỏi thế giới của riêng mình, Bá tước Norma hắng giọng để thể hiện lại sự hiện diện của mình.
“Ủa?”
Jasmine lúc này mới nhận ra Bá tước Norma đang ngồi bên cạnh cô trên chiếc ghế sofa và đứng bên cạnh là Rocco.
“Ngài Norma?.... Sao ngài lại ở đây?”
“Đây là dinh thự của ta ở lãnh địa Munster. Ta có thể ở đâu ngoài đây nữa.”
Norma nói với giọng đùa cợt.
“.... Tại sao tôi lại ở đây?”
Jasmine dựng hết tóc gáy lên rồi nhìn xung quanh, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi mình ngất đi vì đói.
“À, có lẽ do lâu rồi không ăn gì nên con đã ngất đi vì đói, tình cờ lúc đó Rocco đi ngang qua nên đã đưa về đây.”
Norma giải thích một cách ngắn gọn.
“Ồ, vậy à…”
Jasmine mơ hồ gật gật, sau đó tỏ ra sửng sốt, đôi mắt rồng với màu sắc kỳ lạ mở to ra nhìn về phía Norma.
“Hân hạnh được gặp ngài.”
Jasmine chào hỏi lại một cách cung kính.
“.... Hân hạnh được gặp?”
Norma trả lời lại, không hiểu Jasmine định làm gì.
“.... Ngài là ai vậy? Dù không biết sao nhưng tôi làm gì có quen biết ngài đâu?!”
Jasmine giờ mới nhận ra mình đang trong dạng rồng nên đã cố gắng phủ nhận mọi thứ để giải quyết tình hình hiện tại.
Giờ mới phản ứng lại à, không phải là hơi lâu sao?
“Được rồi mà Mo Li, bình tĩnh lại đi.”
“Mo Li là ai vậy? Đừng có tùy tiện gán tên cho tôi. Ngài tôi còn không biết là ai chứ đừng nói người tên Mo Li kia. Chắc chắn ngài đã nhận nhầm người rồi. Giờ tôi xin phép được rời đi!....”
Jasmine vẫn cố gắng không chấp nhận hiện thực.
Cô không hiểu vì sao dù đã rất cẩn thận rồi nhưng thân phận vẫn bị bại lộ.
Cô đã nghĩ đến số phận của mình và hậu quả khi mà danh tính mình bị người khác biết. May thì sẽ bị giam cầm rồi trở thành thứ tiêu khiển cho người khác, tệ nhất thì sẽ bị biến thành vũ khí hay món ăn ở trên bàn.
“Bình tĩnh lại đi Mo Li, ta đã biết bí mật này của cậu ngay từ đầu rồi. Đừng tự lừa dối bản thân và lừa ta nữa. Đừng có giả vờ nữa đi.”
Lời nói của Norma chả khác nào một mũi tên lạnh giá làm trái tim Jasmine tan nát cả.
Cảm thấy tuyệt vọng và đau khổ, cô mím miệng lại rồi bật khóc. Tuyệt vọng có kìm những giọt nước mắt lại, cô với tay lấy một chiếc đĩa trên bàn rồi bắt đầu gặm nó.
“Cậu đang làm gì vậy?”
Norma thản nhiên lên tiếng hỏi, cảm thấy khó hiểu trước hành vi bất ngờ của Jasmine.
“Đừng nói nữa!”
Jasmine ngân ngấn nước mắt tiếp tục gặm đĩa, khóe môi cong lên.
“Bây giờ đã sắp trở thành một món trên bàn ăn rồi, ngài không để cho tôi có thể ít nhất chết một cách trọn vẹn sao?.... Hừ, cho dù có sắp bị xé ra thành từng mảnh thì tôi cũng không nằm yên chờ chết đâu.”
Rồi Jasmine lại tiếp tục gặm chiếc đĩa sứ.
Vậy là hết rồi, phải không?!
3 Bình luận