• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 56: Tự làm tự ăn

1 Bình luận - Độ dài: 1,631 từ - Cập nhật:

“Hay quá, đánh hay lắm! Cố lên nhé tiền bối Edward!”

“Quả không hổ danh là tiền bối Edward, anh ấy có thể dễ dàng làm được những việc mà chúng ta không thể.”

“Đánh hay lắm, thật sự quá mãn nhãn luôn!”

“Tiền bối Kalide cũng xứng danh là một tiền bối năm ba, tư thế chiến đầu vừa mềm mại, thanh lịch. Hai người đánh nhau vừa tao nhã nhưng cũng vẫn giữ được sự cạnh tranh trong một cuộc chiến, quả là tấm gương đáng để noi theo.”

Noi theo cái éo gì chứ

Trong khi dưới sân thi đấu hai tên ngu kia không biết đang đánh đấm cái gì, thì trên khán đài được thì đang hét hò như một lũ ngáo.

Chúng mày khen đây là một trận đấu tuyệt vời và mãn nhãn á? Nhìn chẳng khác gì đang khiêu vũ cả, nhưng mà đây là hai thằng đàn ông nên nhìn tởm vãi!

Nhìn một vòng xung quanh, tất cả các khán giả đang xem ngoại trừ Mo Li đều đang nhiệt tình cổ vũ, thật sự quá khó hiểu.

Trời ạ, chẳng lẽ trong cái khu quý tộc này chẳng có lấy nổi một người bình thường sao? Và hai thằng ngu kia đừng có đánh nhau nữa được không.

“Hộc hộc…Quả đúng là Edward, cậu có chút giống ta hồi đó đấy, nhưng chỉ thế thì vẫn chưa đủ!”

“Đúng như mong đợi từ tiền bối Kalide, xứng đáng với danh hiệu “học sinh năm ba”. Thế nhưng em cũng sẽ không chịu thua đâu! Hãy xem những năm qua em đã học được gì đi!”

Hai tên trên sân khấu đánh nhau như thể đang trong một bộ truyện cho thiếu niên mới lớn, mồm thì hét rõ to thế nhưng đánh đấm thì chẳng ra một cái thể thống gì, thậm chí đến quần áo cũng chả có lấy một vết xước.

Thôi ngậm mồm lại cái coi, tiếng hét còn to hơn cả tiếng đánh nhau, người không biết còn tưởng hai chúng mày đang niệm phép triệu hồi ấy chứ.

Đừng nói là đánh nhau một trận ra hồn, hai tên này thậm chí tóc tai còn chẳng có tí rối bời nào, quần áo và cà vạt thì vẫn còn ngay ngắn, này gọi là gì? Đánh nhau thì đánh nhau, nhưng  người thì vẫn phải đẹp à?

Để mà nói thì mấy tên quý tộc ở mấy vùng hẻo lánh này cũng chỉ đến được như vậy mà thôi, đám quý tộc này thậm chí còn chẳng có lấy nổi một cái tước hiệu chứ đừng nói gì đến quan hệ với hoàng gia.

Kiếm thuật của hiệp sĩ quá thô nên bọn chúng không thèm học, còn huyết thuật thì lại là thứ quá cao quý đến độ không thể với tới, vậy nên bọng chúng đành học vài chiêu thức hoa mĩ để lên sân múa máy.

Những người đã từng trải qua sinh tử như Mo Li thì màn đánh nhau này thật sự quá đỗi bẩn mắt, nhưng những quý tộc nhỏ ngang hàng với chúng thì lại lấy đó làm thích thú, thậm chí còn tỏ vẻ hiểu biết.

Lạy Sera trên trời, đây là một cuộc chiến đó, làm,ăn đánh nhau nghiêm túc chút đi.

Mo Li lúc này chỉ muốn tiến đến sân khấu và giã hai tên đang uốn éo này một trận nhừ tử, để cho chúng thấy thế nào mới là đánh nhau sống chết.

Cuối cùng thì sau nửa giờ, cuộc chiến cũng đã kết thúc với kết quả là tên Edward đã múa máy đến kiệt sức và Kalide tiến tiếp vào vòng trong.

“Quả đúng thật là tiền bối, ta vẫn cần phải học hỏi rất nhiều.” Edward cúi người, làm vẻ nghiêm túc, cứ như thể hắn vừa được dạy dỗ tận tình.

“Không cần phải quá tự ti đâu, nền tảng của cậu cũng rất vững, kết hợp với tài năng của cậu thì việc vượt qua ta cũng chỉ là việc sớm muộn.” Kalide nói với độ ung dung, lời nói đầy vẻ thâm sâu, cứ như thể là một tiền bối dày dặn kinh nghiệm.

Sự tôn trọng với đối thủ của mình luôn là một thứ đáng được tôn trọng và đầy cảm động, sự thật cũng đã rõ ràng khi tất cả các quý tộc đang xem đều bị một màn này làm cảm động. Còn Mo Li thì vẫn ngồi lặng thinh.

Thế giới này thật sự điên hết rồi, tất cả đám người này đều điên hết rồi, hoặc có thể là tất cả đều bình thường và mỗi cậu là thằng điên.

Sau khi xem xong trận đấu vừa rồi, Mo Li cảm thấy chán nản đến độ bữa trưa chỉ ăn được có bảy đĩa thịt nướng, năm đĩa chân cừu nướng và thêm ba chục xiên hoa quả.

“Cảm thấy thế nào hả Mo Li? Xem xong trận vừa rồi có làm giảm sự tự tin của cậu đi không?” Sau khi ăn xong, Norma trò chuyện với Mo Li.

“...Không hề.” Không chỉ không giảm đi mà nó còn tăng lên gấp bội.

“Không là tốt rồi, quan trọng nhất là cậu đã được tham gia thi đấu, ở tuổi này mà đã biết võ như cậu là rất hiếm.”  Rõ ràng là Norma chưa được xem đám quý tộc ở Tử tước Munster thi đấu, nếu không thì có lẽ ông ấy sẽ nghi ngờ vào việc liệu cái tử tước này còn cứu được không.

Chỉ xem qua vài trận cũng đã đủ khiến cho Mo Li nắm chắc phần thắng, dù cho có vài tên cũng khá mạnh, thế nhưng vẫn chưa đủ trình độ để thắng được cậu.

Dưới điều kiện cả hai bên đều không có huyết thống thì đám công tử bột kia làm sao có cửa để đánh bại Mo Li, người đã sống đến hai kiếp và trải qua vô số lần cận kề cái chết, có lẽ thứ duy nhất tên Barlow có thể dựa vào chỉ có đống tài sản được cất giữ qua nhiều đời của nhà hắn.

Nói vậy không có nghĩa là Mo Li coi thường tất thảy các quý tộc, cậu chỉ coi thường đám quý tộc ở Tử tước Munster mà thôi, một nơi nghèo nàn như thế này không thể được coi là một đại diện để đánh giá toàn bộ Giáo hoàng quốc.

Điển hình như là Emilia, cô công chúa Giáo hoàng quốc, người đã để lại bóng ma tâm lí cho Mo Li, cùng là quý tộc thế nhưng hai bên lại khác nhau một trời một vực, cô ấy là một đối thủ mà có lẽ cả đời này Mo Li cũng chẳng thể đánh bại.

Quý tộc có và không có huyết thông cũng có sự cách biệt rất lớn. Những thiên tài thật sự đều được làm việc và phục vụ cho hoàng gia. Thế nhưng có người rất giỏi thì cũng có những tên ăn hại vô đối. Nhưng những quý tộc có liên quan đến hoàng gia thì đều là những người tài giỏi nhất của lục địa Tyne.

Còn về mấy tên ăn hại á… điển hình nhất là mấy tên kiểu như Barlow rồi, một đám chỉ biết ăn bám gia đình để mà chơi bời, cờ bạc, rượu chè.

Ngắn gọn thì nếu chỉ phải đối mặt với mấy tên quý tộc không có huyết thống thì Mo Li nắm chắc phần thắng.

“Chú Norma, sao hôm nay trà có vị lạ vậy?”  Có lẽ vì được Norma chăm sóc quá chu đáo, cộng với việc không có gì ăn nên là ngày nào cậu cũng tới chỗ anh ấy, thế nên mối quan hệ giữa cậu và Norma đã phần nào thân thiết hơn. Hiện giờ cách xưng hô của cậu với Norma đã đổi từ “Bá tước” hay “Ngài Norma” trở thành “Chú Norma”

“Lạ á? Ta thấy vị nó cũng khá ngon mà.” Vừa nói khoé miệng Norma vừa khẽ cong lên thành một nụ cười vô thức.

“Cảm giác vị trà có chút nhạt, ờm, hình như có chút vị của thuốc, đây là trà bổ sao?”

“Chuẩn rồi, cậu có vẻ khá nhạy cảm với thuốc nhỉ.”

“Dù sao thì cháu cũng có chút ít kinh nghiệm về giả kim, nên là cũng có chút nhạy cảm với thuốc men.”

“Đã vậy thì con thử đoán xem ta đã thêm loại thuốc bổ nào vào trong thử xem? Ta khá chắc là con có thể đoán được ra đấy.”

“Hể, sao cháu lại có thể đoán được chứ?... Khoan đã, lẽ nào?!”

“Đúng rồi đó, đây chính là lọ thuốc bổ mà cậu làm cho ta mấy ngày trước…”

“Phụt!...” Mo Li nhổ hết chỗ trà trong miệng ra.

“Hể… Thật, thật á?! Cái này là từ thứ cháu đưa cho chú á?? Nhưng mà, nó dùng để…” Ánh mắt Mo Li đầy vẻ không thể tin nổi.

“Rồi rồi, ta biết là tác dụng của nó rất mạnh, vậy nên ta đã nhờ nhà giả kim của ta pha loãng nó ra rồi. Đây là sản phẩm ở mức độ pha loãng tối đa. Nhìn vào một ấm trà nhiều như này, thế nhưng ta chỉ cho chưa tới nửa giọt mà thôi, uống vào sẽ không có cảm giác khó chịu hay gì đâu, cùng lắm là cơ thể có nóng lên đôi chút mà thôi. Mà sao nhìn mặt con tái mét thế?”

“.......” Thứ mình vừa uống vào, là thứ thuốc do chính mình làm ra, nguyên liệu là từ…

Tự làm tự ăn?!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận