• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

vol 1

Chương 05 : Cà Phê, Bài Tẩy và Bóng Tối Trong Tâm Hồn

0 Bình luận - Độ dài: 2,343 từ - Cập nhật:

Sau khi bàn luận về chiếc nhẫn bí ẩn, ba người quyết định thư giãn một chút và gọi những thức uống yêu thích của mình. Không gian trong quán cà phê nhỏ yên tĩnh, ánh sáng buổi sáng xuyên qua những ô cửa kính mờ ảo, tạo ra một bầu không khí dễ chịu. Tất cả đều có vẻ bình yên, nhưng trong lòng mỗi người đều chất chứa những suy nghĩ riêng, đặc biệt là Đạt.

Hạ, như mọi khi, là người đầu tiên cầm lấy menu. Anh không cần phải lướt qua từng mục, đôi mắt anh chỉ thoáng qua vài dòng chữ là đủ. Những sự quyết đoán của Hạ đã trở thành đặc điểm không thể nhầm lẫn. Anh không phải tốn nhiều thời gian để suy nghĩ, mọi thứ đối với anh đều có sự ổn định và chuẩn xác. Trong cuộc sống, Hạ luôn giữ cho mình một thái độ bình thản, không hề bị ảnh hưởng bởi những xung đột hay những sự kiện xung quanh.

Anh khẽ nhấc tay lên gọi món, giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:

" Một ly trà nóng, như mọi khi."

Việt thì lại khác. Anh là người luôn biết cách làm mọi thứ nhẹ nhàng hơn, dù cho xung quanh có bất kỳ điều gì căng thẳng hay phức tạp. Anh đặt menu xuống bàn, ngả người ra sau ghế một cách thoải mái, mắt lướt qua những lựa chọn nhưng không hề vội vàng. Anh biết rằng, dù có lựa chọn gì, anh cũng sẽ tìm ra một thứ làm mình hài lòng.

" Cà phê đi," Việt nói, giọng điệu vui tươi như thường lệ, rồi nhếch môi cười, "Nhưng thêm đường nhé. Đắng quá không hợp với tôi."

Nhưng Đạt lại khác. Hắn không thể đơn giản như thế. Khi hắn mở menu lên, đôi mắt lướt qua từng dòng chữ, hắn cố gắng đọc những lựa chọn nhưng mỗi từ, mỗi ký tự lại trở thành một thử thách với hắn. Mắt hắn lướt qua từng chữ, nhưng cảm giác như chúng đang biến thành những mảng màu nhòe, những hình ảnh lạ lùng mà hắn không thể nào nắm bắt được. Đạt không thể tập trung vào menu, một cảm giác nặng nề dâng lên trong lòng.

"Thôi chết rồi, ngôn ngữ ở nơi này mình... mình không thể đọc được! Dù có ký ức của nguyên chủ nhưng nó quá mơ hồ, nên làm gì đây?!"

Hắn cố gắng quay lại với thực tế. Đôi mắt của hắn không thể giữ được sự ổn định, tâm trí hắn cứ quay cuồng với những suy nghĩ hắn sẽ xử lý tình huống này như thế nào.

" Làm sao lại như vậy?" Đạt tự hỏi, sự hoang mang bắt đầu chiếm lấy anh. Đầu óc anh trở nên mờ mịt, như thể có một lớp sương mù bao phủ tất cả, khiến anh không thể nhìn rõ được thực tế.

Hắn hít sâu một hơi, cố gắng tập trung, điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Rồi lên tiếng, nhưng giọng của hắn khẽ run rẩy, không giấu được sự bất an trong đó:

" Cà phê, không đường."

Hắn đưa mắt nhìn quanh bàn. Hạ vẫn bình thản, còn Việt thì mải mê với chiếc nhẫn đặt trên bàn, ngón tay gõ nhè nhẹ lên bề mặt bàn gỗ như đang suy tính điều gì đó. Không ai nhận ra... Mình an toàn. Đạt thầm thở phào, tự trấn an rằng sự bất an trong lòng hắn vẫn chưa bị phát giác.

Khi đồ uống được mang ra, mỗi người cầm lấy ly của mình. Hơi nóng từ những chiếc ly tỏa lên, hòa quyện trong ánh đèn vàng dịu nhẹ của quán, tạo nên một khung cảnh yên bình và ấm cúng.

Đạt nhấc ly cà phê lên, vị đắng quen thuộc lan tỏa, mang lại cho hắn một cảm giác bình ổn hiếm hoi giữa dòng suy nghĩ hỗn loạn. Nhưng hắn biết rõ, từ khoảnh khắc này trở đi, mọi thứ sẽ không còn là những thói quen bình thường nữa. Dường như ngay cả ly cà phê trong tay – thứ hắn từng nghĩ là một phần đơn giản của cuộc sống – cũng đang mang theo hương vị của sự thay đổi. Một sự thay đổi mà hắn không thể lường trước được.

Ít nhất, hắn tự nhủ, hương vị quen thuộc này vẫn giúp hắn giữ được sự tỉnh táo và ổn định tinh thần, dù chỉ là trong thoáng chốc.

Việt nhấp ngụm cà phê ngọt ngào, ánh mắt tinh nghịch nhìn sang Đạt. "Cà phê không đường mà cậu vẫn uống đều, không thấy đắng sao?"

Đạt cười khẽ, đôi tay siết nhẹ ly cà phê nóng. "Đắng quen rồi," hắn trả lời, giọng điệu bình thản, nhưng ánh mắt thấp thoáng sự trầm tư. Hắn biết, không phải chỉ có cà phê mới đắng – đôi khi cuộc sống cũng mang đến hương vị khó nuốt như thế. Hơi nóng từ ly cà phê lan tỏa, như cố gắng xoa dịu những bất an trong lòng hắn.

Như để phá tan bầu không khí trầm lắng ấy, Việt bất ngờ rút ra từ trong ba lô một bộ bài Tây 52 lá cũ kỹ. Những góc bài đã mòn, vỏ hộp hơi sờn, nhưng rõ ràng nó là một vật quen thuộc, đã đi qua nhiều cuộc chơi. "Chơi vài ván đi," Việt nói, nụ cười rạng rỡ trên môi, ánh mắt lấp lánh như muốn kéo cả nhóm vào không khí nhẹ nhàng hơn. "Chẳng phải chúng ta đều thích giải trí kiểu này sao?"

Hạ gật đầu nhẹ, không nói gì, chỉ mỉm cười rồi lấy ly trà của mình lên. Anh luôn là người chơi nhẹ nhàng, không để trò chơi làm mình phân tâm. Trong khi đó, Đạt lại cảm thấy một chút lạ lẫm khi nhìn vào bộ bài mà Việt vừa lấy ra. Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt dừng trên bộ bài. Cảm giác quen thuộc, nhưng lại có chút gì đó bất ổn trong tâm trí hắn. Đây là một bộ bài rất phổ biến ở Trái Đất, thứ mà mọi người đều biết đến, nhưng khi nhìn vào nó, Đạt chợt cảm thấy có một sự khác lạ.

Làm sao mà bộ bài này lại xuất hiện ở đây? Đạt suy nghĩ trong đầu, lông mày khẽ nhíu lại. Hắn cố gắng không để lộ ra cảm xúc của mình, nhưng trong lòng lại dấy lên một suy nghĩ.Liệu có thể có những bậc tiền bối nào đã đến trước mình không? Ngoài điều này ra thì mình không thể nghĩ ra làm sao mà nó có thể xuất hiện ở đây, mang theo những thứ mà mình không hiểu hết? Liệu mình có đang ở trong một thế giới có sự tồn tại của những thứ mà mình chưa bao giờ nghĩ tới?

Hắn lắc đầu nhẹ, cố gắng đẩy những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Nhưng không hiểu sao, cảm giác kỳ lạ vẫn cứ hiện hữu, như thể bộ bài này không đơn giản chỉ là một vật dụng giải trí thông thường.

Bộ bài Tây trên bàn được chia xong. Việt vừa xáo bài vừa nói đùa:

"Đây rồi! Đừng ai bảo tôi không công bằng nhé. Chơi vài ván cho vui, rồi tính tiếp chuyện chiếc nhẫn bí ẩn kia."

Hạ liếc nhìn bộ bài với vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Anh nhấc những quân bài của mình lên, lướt qua một lượt rồi khẽ đặt chúng xuống bàn theo thứ tự. "Cậu đúng là không bao giờ bỏ được mấy trò này, Việt. Được thôi, để xem cậu có bao nhiêu may mắn hôm nay."

Đạt thì hơi lúng túng. Tay hắn chạm vào những lá bài, cảm giác chúng trơn mượt nhưng đồng thời cũng nặng nề, như mang theo sức nặng của cả bàn chơi này. Hắn cầm bài lên, cố giữ vẻ mặt bình thường, nhưng thực sự trong lòng đang xoắn xuýt.

"Ba bích này!" Việt nói to, đặt quân bài xuống bàn một cách tự tin. "Ai đỡ được thì đỡ đi!"

Hạ thở nhẹ, đặt một quân bài xuống, giọng đều đều:

"Năm rô. Không phải đỡ, mà tôi đang dẫn trước."

Việt cười phá lên, cố tình châm chọc:

"Hạ ơi, đừng vội tự mãn. Cậu sẽ thấy, hôm nay tôi không đùa đâu."

Đạt nhìn chằm chằm vào những quân bài của mình, rồi đặt một quân xuống. Nhưng vì động tác hơi run, quân bài bị lệch khỏi vị trí. Việt ngay lập tức chú ý, bật cười trêu chọc:

"Ê Đạt, cậu sao thế? Mới có một ván mà tay đã run thế kia rồi à?"

Đạt cố gắng cười, gãi đầu:

"Tôi... chỉ là lâu rồi không chơi thôi. Cứ từ từ, rồi cậu sẽ thấy."

Hạ nhìn Đạt một thoáng, ánh mắt sắc sảo như đọc thấu tâm trạng của hắn, nhưng anh không nói gì. Anh tiếp tục đặt quân bài tiếp theo của mình xuống bàn, giọng nói bình thản:

"Chơi bài, quan trọng là phải biết tính toán. Không phải may mắn nào cũng kéo dài mãi đâu, Việt."

Việt không chịu thua, lập tức phản pháo:

"Hạ, cậu cứ làm như mình là thần bài không bằng. Thôi được, cứ chờ xem!"

Những quân bài lần lượt được đánh ra. Không khí bàn chơi vừa vui vẻ vừa căng thẳng. Việt luôn là người phá vỡ sự im lặng bằng những câu bông đùa, nhưng ánh mắt anh không giấu được sự tập trung cao độ.

"Đây này, sáu cơ!" Việt đặt bài xuống với vẻ hào hứng, rồi quay sang Đạt: "Nào, tới cậu rồi, Đạt. Đừng làm tôi thất vọng nhé."

Đạt nhìn bài của mình, cảm giác như từng lá bài đang cười nhạo hắn. Nhưng hắn hít sâu, cố gắng tỏ ra tự nhiên:

"Bảy bích."

"Chà, được đấy!" Việt khen một câu, nhưng lại nhướng mày đầy nghi ngờ: "Hay là cậu may mắn thật nhỉ?"

Hạ không nói gì, chỉ đặt quân bài tiếp theo xuống bàn một cách gọn gàng, ánh mắt vẫn chăm chú vào trận đấu. "Tám tép."

Việt bật cười: "Cậu chơi chắc quá, Hạ. Kiểu này tôi sẽ phải đánh liều thôi!" Anh đặt một quân bài xuống, nhưng lại cười tinh nghịch: "Chín bích này! Ai đỡ nổi thì đỡ!"

Đạt lúng túng một chút, ánh mắt liếc qua bài của mình, rồi nhìn hai người bạn. Nhưng rồi hắn quyết định:

"Pass."

Việt nhếch môi: "Đấy, thấy chưa? Tôi thắng rồi!"

Hạ khẽ nhếch môi cười, nhưng nụ cười của anh đầy ẩn ý. Anh đặt xuống bàn quân bài cuối cùng trong lượt:

"Mười rô. Đừng vội mừng sớm, Việt."

Việt há hốc mồm: "Cái gì? Hạ, cậu đúng là...!"

Cả ba người tiếp tục chơi, tiếng cười nói vang lên, làm dịu đi bầu không khí căng thẳng ban đầu. Nhưng với Đạt, cảm giác bất an vẫn âm ỉ trong lòng. Mỗi quân bài hắn đánh xuống đều như một lời nhắc nhở rằng hắn đang bị theo dõi, không chỉ bởi hai người bạn mà còn bởi một thế lực vô hình nào đó.

"Chơi vui đấy," Việt nói, nhưng ánh mắt anh lại nhìn Đạt như muốn dò xét. "Nhưng mà Đạt, tôi vẫn thấy cậu không được thoải mái lắm. Có gì thì cứ nói ra đi."

"Không sao đâu," Đạt cười, dù nụ cười có phần gượng gạo. "Tôi chỉ... hơi lạ lẫm thôi."

Hạ gõ nhẹ lên bàn, ánh mắt sắc bén nhưng giọng điệu lại dịu dàng hơn thường lệ:

"Đạt, nếu có gì không ổn thì cậu cứ nói. Chúng tôi sẽ hỗ trợ, đừng cố gắng giấu giếm."

"Ừ," Đạt gật đầu, cảm giác ấm áp trong lòng. Dù những người bạn này đôi khi có hơi trêu chọc, nhưng họ vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho hắn.

Trò chơi bài kết thúc với tiếng cười vang lên, và cả ba người lại tiếp tục hành trình của mình. Nhưng trong lòng Đạt, những quân bài ấy vẫn để lại một dấu ấn khó quên, như thể chúng đang báo hiệu điều gì đó lớn lao hơn ở phía trước.

Hạ chỉnh lại cổ tay áo, dáng vẻ điềm tĩnh thường trực không hề suy chuyển. Anh liếc nhìn hai người bạn, ánh mắt như ngầm thúc giục, rồi lên tiếng, giọng trầm mà rõ ràng:

"Thôi được rồi, cũng còn sớm. Chúng ta đến Đại học Lumina tìm giáo sư Nghi thôi."

Đạt đứng dậy, lặng lẽ chỉnh lại chiếc ghế như một thói quen. Vẻ mặt hắn đã bình tĩnh trở lại, không còn chút bối rối nào từ trước. Đôi mắt hắn ánh lên một sự quyết tâm lặng lẽ.

"Được thôi, đi nào."

Việt, lúc này mới lười biếng đứng dậy, vừa vươn vai vừa chỉnh lại chiếc áo sơ mi nhăn nhúm vì ngồi quá lâu. Cậu bật cười vui vẻ, phá tan không khí nghiêm túc:

"Tính tiền chủ quán ơi! Tổng cộng là 2 zen và 5 zaam, đúng không?"

Người chủ quán từ sau quầy bước ra, nụ cười tươi rói trên gương mặt đượm nét phúc hậu của tuổi già, những nếp nhăn quanh khóe mắt càng làm ông thêm phần thân thiện.

"Đúng rồi đấy, cậu. Cảm ơn các cháu nhé, lần sau lại ghé chơi!"

Họ bước ra khỏi quán Rustic Charm, ánh nắng ban mai vừa vặn chiếu xuống. Hạ vẫn điềm tĩnh, Việt vừa đi vừa nghịch chiếc điện thoại. Còn Đạt, dù trong lòng vẫn còn nhiều băn khoăn, nhưng hắn biết mình không thể dừng lại. Con đường phía trước vẫn còn nhiều ẩn số, và chiếc nhẫn ấy, vẫn là câu hỏi chưa có lời giải.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận