• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

vol 1

Chương 02 :thế giới mới

0 Bình luận - Độ dài: 4,528 từ - Cập nhật:

Bước vào nhà vệ sinh cũ kỹ, Khôi khẽ nhíu mày. Căn phòng nhỏ, tối tăm, với ánh sáng yếu ớt len lỏi qua khung cửa sổ bụi mờ, gợi lên một cảm giác vừa ngột ngạt vừa xa lạ. Những bức tường ố vàng, từng mảng gạch nứt nẻ, và sự lạnh lẽo của không gian dường như ám ảnh cả căn phòng. Dù không đến mức bẩn thỉu kinh hoàng, nhưng sự xuống cấp qua thời gian đủ để khiến Khôi cảm thấy không thoải mái.

"Không thể tin được, cái nơi này lại tồi tàn đến thế", hắn lẩm bẩm, giọng pha chút thất vọng. "Không lẽ sau này mình phải sống trong cảnh này thật sao? Không, không được. Phải tìm cách thoát ra khỏi đây."

Khôi chậm rãi tiến lại gần bồn rửa mặt, đôi chân cẩn thận bước qua nền gạch có vẻ trơn trượt. Ánh mắt hắn vô thức dừng lại trước chiếc gương cũ kỹ treo trên bức tường. Chiếc gương vẫn còn nguyên vẹn, nhưng khung gương đã bong tróc, lấm tấm những vết bụi mờ. Hắn cúi xuống, mở vòi nước, rồi ngẩng đầu lên để bắt đầu đánh răng. Nhưng ngay khi ánh mắt hắn chạm vào hình ảnh phản chiếu trong gương, Khôi khựng lại.

Hắn mở to mắt, nhìn chăm chăm vào gương như thể không tin vào những gì đang nhìn thấy. Hình ảnh phản chiếu trong đó là một khuôn mặt quen mà lạ. Đó là hắn, nhưng lại không phải là hắn. Khuôn mặt ấy mang những đường nét bình dị nhưng hài hòa một cách đáng ngạc nhiên: đôi mắt đen sâu thẳm, chiếc mũi thẳng cân đối, và làn da rám nắng tạo cảm giác vừa mạnh mẽ vừa gần gũi. Một vài vệt tàn nhang nhàn nhạt trên gò má càng khiến khuôn mặt ấy thêm phần chân thực.

"Đây là... mình sao?" Khôi lẩm bẩm, đôi tay run rẩy vươn lên chạm vào mặt. Hắn vuốt qua mũi, môi, rồi mái tóc cắt gọn gàng của mình, như để chắc chắn rằng cảm giác mà hắn chạm vào là thật. Hắn cúi sát hơn vào gương, đôi mắt nhìn chằm chằm vào từng chi tiết trên khuôn mặt mình.

Không lâu sau, một nụ cười dần xuất hiện trên môi hắn. "Hahaha! Trời ơi, mình không tin được! Cái nhan sắc này còn tốt hơn cả lúc ở Trái Đất! Không phải xuất sắc, nhưng thế này là quá đủ rồi! Ít ra không còn bị gọi là xấu thảm hại nữa!"

Khôi vừa cười vừa cúi xuống bồn, tiếp tục đánh răng. Hắn vừa làm vừa thầm tự mãn, thậm chí còn nghĩ đến việc có thể "làm mưa làm gió" ở nơi đây với diện mạo mới của mình. Nhưng khi hắn đang đắm chìm trong sự tự luyến, một điều kỳ lạ bất ngờ xảy ra.

Một cơn đau nhói bất thình lình ập đến. Ban đầu chỉ là một cảm giác nhói nhẹ, nhưng rồi nó nhanh chóng trở thành nỗi đau dữ dội như búa bổ. Khôi buông bàn chải, hai tay ôm lấy đầu. Cơn đau đột ngột đến mức khiến hắn loạng choạng, phải bám chặt vào bồn rửa để giữ thăng bằng.

"Khoan... khoan... cái quái gì thế này?!" Hắn thốt lên, giọng lạc đi vì đau đớn.

Cơn đau như một lưỡi dao sắc bén, cứa sâu vào não bộ. Khôi cảm giác đầu mình như bị nghiền nát, từng nhịp tim đập lại khiến cơn đau lan tỏa dữ dội hơn. Hắn quỳ sụp xuống, tay run rẩy cố bám vào bồn rửa, nhưng đôi chân đã không còn đủ sức để giữ cơ thể đứng vững. Hơi thở dồn dập, mắt hắn nhắm nghiền, mồ hôi lạnh toát ra khắp trán.

Hình ảnh trước mắt hắn mờ đi, không gian xung quanh như bị bao phủ bởi một lớp sương dày đặc. Trong đầu hắn, những tiếng vang vọng kỳ lạ bắt đầu xuất hiện – những âm thanh không rõ nguồn gốc, tựa như tiếng nói từ một thế giới xa lạ. Những ký ức chập chờn, những hình ảnh không thuộc về hắn hiện lên, đan xen với cơn đau, khiến Khôi không thể phân biệt đâu là thực tại, đâu là ảo giác.

"Không... không! Chuyện gì đang xảy ra với mình?!" Hắn cố hét lên, nhưng cơn đau như bóp nghẹt cả thanh quản. Những mảnh ký ức xa lạ cứ liên tục ùa vào tâm trí hắn: một chiến trường đầy khói lửa, những thanh kiếm sáng loáng, và cả một giọng nói trầm thấp nhưng mạnh mẽ vang lên trong đầu:

"Thức tỉnh đi. Sứ mệnh của ngươi chỉ vừa mới bắt đầu."

Câu nói ấy lặp lại liên tục, như một lời khẳng định mạnh mẽ. Khôi cắn chặt răng, cố gắng chống lại nỗi đau, nhưng cuối cùng, toàn bộ cơ thể hắn sụp xuống sàn. Cơn đau đột ngột dừng lại, để lại một khoảng trống kỳ lạ trong tâm trí hắn. Hơi thở hắn dồn dập, mắt vẫn mở to, đầy hoang mang.

Nằm bất động trên sàn, Khôi cố gắng lấy lại hơi thở. "Cái quái gì vừa xảy ra?" hắn thì thào. Trong đầu hắn vẫn còn văng vẳng những lời nói bí ẩn, và một cảm giác rằng mọi thứ chỉ mới bắt đầu.

Khôi nằm đó, cố gắng trấn tĩnh lại khi hơi thở dần ổn định. Nhưng trong đầu hắn, một loạt hình ảnh chồng chéo, vừa thân quen vừa xa lạ, cứ liên tục ùa về như những cuốn phim tua nhanh.

Hắn thấy mình đang ngồi trong một căn phòng nhỏ, ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn bàn chiếu xuống một chồng sách vở dày cộm. Trước mặt hắn là một cuốn giáo trình dày cộm, tiêu đề là "Kỹ thuật lập trình nâng cao". Chiếc đồng hồ treo tường kêu tích tắc, đã hơn 11 giờ đêm, nhưng hắn vẫn miệt mài với bài tập.

Bên cạnh bàn, một giọng nói ngái ngủ vang lên:

"Anh hai, anh chưa ngủ nữa hả? Khuya lắm rồi đó..."

Hắn quay lại và nhìn thấy một cô gái nhỏ đang đứng dựa vào cửa. Cô bé mặc bộ đồ ngủ giản dị, mái tóc đen dài buông xõa, khuôn mặt thanh tú còn phảng phất vẻ mệt mỏi. Đôi mắt cô ánh lên sự lo lắng, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng và dịu dàng.

"Chịu khó thêm chút nữa, còn bài kiểm tra ngày mai nữa, Nhung ạ," hắn trả lời, nở một nụ cười mệt mỏi.

Nhung – em gái hắn, mới 16 tuổi – khẽ nhíu mày nhưng không nói thêm gì, chỉ bước lại gần đặt một cốc sữa ấm lên bàn.

"Anh nhớ uống cái này đi rồi ngủ sớm nha. Nếu không mai lại đau đầu đấy."

Ký ức tiếp theo là hình ảnh cả hai ngồi trong căn bếp nhỏ. Trên bàn là những món ăn đơn giản: rau luộc, cá kho, và một bát canh rau muống. Cô bé Nhung vừa ăn vừa cười nói:

"Anh hai, hôm nay em làm bài được 9 điểm môn Toán nha. Em sắp vượt qua anh hồi lớp 10 rồi đấy!"

"Ờ, giỏi lắm. Anh cũng sắp thành kẻ thất nghiệp không có chỗ làm, em nuôi anh sau này luôn đi," hắn đùa, nhưng trong lòng lại cảm thấy một chút tự hào lẫn chạnh lòng.

Nhung tròn mắt, gõ nhẹ vào tay anh: "Thôi đừng nói xui! Anh sẽ tốt nghiệp đại học và kiếm được công việc tốt mà. Em tin anh!"

Cả hai cười lớn, tiếng cười ấy vang lên khắp căn bếp nhỏ, xua tan đi cảm giác tẻ nhạt của một ngày dài.

Rồi hình ảnh chuyển sang cảnh cả hai anh em ngồi trên chiếc xe đạp cũ, bon bon qua những con đường hẹp của thành phố Lumina. Gió thổi lồng lộng, Nhung ngồi phía sau, tay ôm chặt lấy eo anh trai. Cô bé vừa cười vừa hét lên:

"Chạy nhanh nữa đi anh hai! Nhanh lên nào, em muốn cảm giác mạnh!"

Khôi – hay đúng hơn là Nguyễn Tiến Đạt trong ký ức ấy – chỉ bật cười. "Nhanh thêm nữa là ngã cả hai bây giờ, đừng trách anh đấy nhé!"

Hắn cảm nhận rõ ràng sự vui vẻ, vô tư mà mình và em gái đã chia sẻ, những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng ấm áp giữa cuộc sống khó khăn.

Nhưng rồi những ký ức ấy bị cắt ngang bởi một hình ảnh khác, lạnh lẽo và đau thương hơn. Là đêm khuya trong căn nhà nhỏ, Nhung ngồi co ro trên giường, đôi mắt đỏ hoe. Hắn bước vào, ngồi xuống cạnh em gái, đặt tay lên vai cô bé.

"Nhi, sao em lại khóc?"

Cô bé không trả lời ngay, chỉ cúi mặt, giọng nói nghẹn ngào:

"Em nhớ mẹ... và cả ba nữa. Em thấy mệt quá... nhưng em không muốn anh buồn nên em không nói. Em sợ nếu mình yếu đuối, anh cũng sẽ gục ngã..."

Những lời ấy như lưỡi dao cứa sâu vào trái tim hắn. Hắn ôm lấy em gái, vỗ nhẹ vào lưng cô bé:

"Nhi, em đừng nghĩ thế. Anh sẽ luôn ở đây, dù thế nào cũng sẽ bảo vệ em. Chúng ta sẽ ổn thôi. Em không cần gồng mình mạnh mẽ như vậy, cứ để anh lo."

Nhung khóc òa trong vòng tay hắn, như thể xả hết những uất ức trong lòng.

Khôi giật mình thoát khỏi dòng ký ức. Cảm giác đau nhói từ những hình ảnh đó vẫn còn ám ảnh hắn, khiến hắn vô thức siết chặt tay. Hắn hiểu rằng đó không phải là cuộc đời của hắn – ít nhất là không phải của Khôi, mà là của Nguyễn Tiến Đạt, một người trẻ sống trong một gia đình nhỏ nhưng tràn đầy yêu thương, dù phải vật lộn với khó khăn.

"Tiến Đạt..." Khôi lẩm bẩm, cảm nhận một nỗi xót xa lan tỏa. Hắn đứng dậy, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào gương. Bây giờ hắn không còn thấy khuôn mặt xa lạ nữa, mà là khuôn mặt của một người từng có ước mơ, từng hy sinh vì gia đình, từng sống hết mình vì một em gái nhỏ và một tương lai không chắc chắn.

"Nếu mình đã nhận thân xác này, thì cũng sẽ không để những ký ức này trôi vào quên lãng. Nhi, dù ở đâu, anh cũng sẽ không để em thất vọng."

Tâm trí hắn giờ đây kiên định hơn bao giờ hết. Những ký ức ấy, dù rời rạc, đã trở thành động lực mới cho hắn bước tiếp trong thế giới xa lạ này.

Những mảnh ký ức mới lại ùa về, lần này là về người cha của Nguyễn Tiến Đạt – một người đàn ông trầm mặc nhưng kiên cường, đã gồng gánh gia đình nhỏ suốt những năm tháng khó khăn.

Hình ảnh đầu tiên là vào một buổi sáng sớm. Tiến Đạt đứng trước cửa nhà, nhìn thấy bóng dáng cha mình đang tất bật chuẩn bị hành lý. Đó là một người đàn ông ngoài 40 tuổi, dáng người gầy gò nhưng rắn rỏi, làn da sạm đen vì nắng gió, và đôi mắt luôn ánh lên sự mệt mỏi nhưng vẫn lấp lánh ý chí.

"Ba đi làm sớm thế à? Không ăn sáng hả ba?" Đạt hỏi, giọng pha chút lo lắng.

Ông chỉ cười xòa, khoác chiếc balo cũ lên vai:

"Ba ăn rồi. Cơm nhà để dành cho hai đứa. Ba phải đi chuyến xe sớm để kịp ca làm hôm nay."

Tiến Đạt đứng nhìn theo bóng cha khuất dần nơi con ngõ nhỏ, lòng thầm thương ông đến thắt lại. Công việc của cha hắn là làm công nhân tại một nhà máy sản xuất nằm tận ngoại ô, cách nhà gần 30 cây số. Ông thường chỉ về nhà vào cuối tuần, mang theo một túi đồ nhỏ với vài món quà rẻ tiền mà ông đã dành dụm để mua cho hai đứa con.

Ký ức khác hiện lên, lần này là cảnh cả gia đình quây quần trong bữa cơm tối. Món ăn chẳng có gì đặc biệt: chỉ là cơm, một đĩa rau xào và một chút cá kho. Nhưng không khí lại vô cùng ấm áp. Ông vừa ăn vừa kể chuyện ở chỗ làm, đôi khi pha trò khiến Tiến Đạt và Nhung cười sặc sụa.

"Ba à, chỗ làm có mệt lắm không?" Nhi hỏi, giọng đầy lo lắng.

"Mệt thì mệt, nhưng ba quen rồi. Làm để tụi con có cái ăn, cái mặc, ba không thấy khổ đâu," ông nói, cười hề hề, nhưng đôi tay chai sạn cầm chặt đôi đũa lại nói lên một câu chuyện khác.

Nhung nhìn ông, đôi mắt rưng rưng. Tiến Đạt thì chỉ im lặng, cúi đầu ăn cơm, nhưng trong lòng hắn sục sôi ý chí phải cố gắng hơn nữa, để cha không còn phải lao lực như thế.

Rồi ký ức buồn nhất ùa về. Đó là một đêm mưa, Tiến Đạt đang ngồi học bài thì nhận được cuộc gọi từ cha. Ông nói rằng không thể về nhà cuối tuần này vì ca làm tăng ca đột xuất, nhưng giọng ông trầm buồn hơn mọi khi.

"Ba xin lỗi, Nhung có giận không con?"

Tiến Đạt trả lời, giọng nhẹ nhàng:

"Không đâu ba, Nhung hiểu mà. Ba cứ làm việc, bọn con ở nhà sẽ ngoan."

"Ừ... Ba chỉ muốn nói, ba thương hai đứa lắm. Cố gắng lên, Tiến Đạt. Ráng học cho tốt, ba tin con."

Cuộc gọi kết thúc, nhưng hắn cứ cầm chặt điện thoại trong tay, cảm giác có điều gì đó không ổn.

Một buổi sáng khác, khi ánh nắng chưa kịp len lỏi vào cửa sổ, hắn và Nhung nhận được tin dữ từ nơi làm việc của cha. Ông bị tai nạn lao động – một tai nạn nghiêm trọng đã cướp đi khả năng đi lại của ông vĩnh viễn.

Cả thế giới như sụp đổ trước mắt Tiến Đạt. Hắn nhớ như in hình ảnh cha nằm trên giường bệnh, đôi chân bất động nhưng khuôn mặt vẫn cố nở nụ cười để trấn an hai đứa con:

"Ba vẫn ổn. Đừng lo cho ba. Tiến Đạt, con phải thay ba chăm sóc Nhung. Con là người đàn ông duy nhất trong nhà rồi."

Lời nói ấy như một lời giao phó cuối cùng, và từ đó, cuộc sống gia đình hắn càng thêm chật vật. Cha hắn không thể đi làm được nữa, nhưng vẫn cố gắng làm những công việc lặt vặt để hỗ trợ con cái. Dù vậy, ông luôn giữ tinh thần lạc quan, động viên hắn và Nhung không ngừng nỗ lực

Những ký ức ấy khiến Khôi cảm thấy tim mình nặng trĩu. Hắn hiểu rằng người đàn ông đó, người cha của nguyên chủ, đã dành cả cuộc đời để hy sinh cho hai đứa con.

"Ông chú à, tôi không biết vì sao mình lại ở đây... Nhưng nếu đã mang thân xác này, tôi sẽ sống sao cho xứng đáng với những gì ông đã hy sinh. Tôi sẽ thay Tiến Đạt hoàn thành sứ mệnh của ông – bảo vệ Nhung, và sống thật tốt."

Khôi thì thầm với chính mình, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Trong lòng hắn, giờ đây không chỉ có ý chí của riêng mình mà còn mang theo cả niềm hy vọng và tình thương mà gia đình nguyên chủ đã truyền lại.

Đạt giật mình khi nhìn đồng hồ trên tường. Kim giờ đã nhích sang gần con số tám. Hắn lập tức nhớ ra mình đã ở trong nhà vệ sinh quá lâu, mải đắm chìm trong cơn đau và những mảnh ký ức rời rạc của nguyên chủ.

"Hỏng rồi! Chết thật, mình đã lãng phí bao nhiêu thời gian thế này?" Khôi lẩm bẩm, cuống cuồng lấy đồ ra thay."

Hắn vội vã thay đồ, ánh mắt liếc nhanh vào chiếc gương treo trên tường một lần nữa, nhưng lần này hắn không còn dừng lại lâu. Bộ trang phục hắn lựa chọn khá đơn giản nhưng vẫn có sự chỉnh chu cần thiết.

Chiếc áo thun trơn màu xám nhạt nằm gọn trên người, tạo cảm giác thoải mái mà vẫn giữ được sự thanh lịch, không quá nổi bật nhưng cũng đủ để Khôi cảm thấy tự tin. Quần dài màu đen, dáng cơ bản, vừa vặn, không quá chật cũng không quá rộng, khiến hắn dễ dàng di chuyển trong suốt cả ngày dài.

Điểm nhấn duy nhất trong bộ đồ chính là chiếc áo khoác nhẹ, màu đen, được thiết kế đơn giản với đường cắt sắc nét. Nó không có họa tiết hay chi tiết trang trí gì nổi bật, nhưng chính sự tinh tế trong thiết kế lại khiến cho bộ trang phục có sự gọn gàng, không hề lạc lõng trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Đạt kiểm tra lại trong gương một lần nữa, cảm thấy trang phục này không chỉ phù hợp với hoàn cảnh hiện tại mà còn dễ dàng hòa nhập vào cuộc sống xung quanh mà không gây chú ý quá mức. Hắn bước ra ngoài, tâm trạng có phần thoải mái hơn.

Những bước chân vội vã đưa Khôi đến cổng nhà trọ. Hắn nhét tay vào túi áo khoác, cố gắng không nghĩ quá nhiều về những ký ức mơ hồ và những điều kỳ lạ vừa xảy ra trong đầu. Chỉ cần bước ra ngoài và tìm hiểu xem mình cần làm gì tiếp theo.

Đạt bước nhanh ra ngoài, nhưng khi vừa tới cổng nhà trọ, hắn bỗng dừng lại. Trước mắt hắn là em gái, đứng đó với đôi mắt đầy giận dữ, tay khoanh lại trước ngực. Chắc chắn cô ấy đã đợi lâu, nhưng cái cách em gái nhìn hắn như thể một cơn bão sắp ập đến khiến hắn cảm thấy có chút lo lắng.

Em gái hắn mặc một bộ đồ thun trắng, chiếc áo thun đơn giản nhưng tinh tế, kết hợp cùng quần jean vừa vặn. Trên tay cô còn đeo thêm giỏ đi chợ, có lẽ cô ấy đi ra ngoài để mua đồ về nhà, nhưng giờ đây, vẻ mặt không vui của cô lại là điểm thu hút duy nhất trong khoảnh khắc đó.

"Anh đi đâu mà trễ thế?" Em gái hắn hỏi, giọng cô đầy bực bội. "Chúng ta lẽ ra phải đi từ sớm rồi chứ."

Đạt khẽ run lên, lòng có chút hoảng hốt khi bị em gái chất vấn. Hắn không thể để lộ ra vẻ hoảng loạn trong lòng, nhưng một lý do phải có, và hắn chỉ kịp nghĩ ra một cái cớ mà mình tưởng chừng như khá hợp lý.

"Anh... anh xin lỗi, thật sự là vòi hoa sen bị hư, phải sửa lại. Mà ông chủ ở đây cũng khó tính lắm, cứ canh chừng để tăng tiền nước, nên..." Đạt lắp bắp nói, giọng có phần chột dạ, nhưng cũng cố gắng khiến nó nghe có vẻ hợp lý.

Em gái nhìn hắn một lúc lâu, mắt vẫn đầy nghi hoặc. Khôi có thể cảm nhận được sự không tin tưởng trong ánh mắt của cô ấy. Tuy nhiên, cuối cùng cô thở dài một cái, không nói gì thêm, chỉ lắc đầu rồi quay lại với bước đi, như thể không muốn mất thêm thời gian.

Đạt thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn không thể yên ổn. Dù cái cớ hắn đưa ra có vẻ hợp lý, nhưng hắn biết, em gái hắn không phải là người dễ dàng bị lừa.

Sau đó Đạt bước ra khỏi cổng nhà trọ cùng em gái, hướng về phía chợ. Khi hai anh em bắt đầu bước trên con đường, Đạt bỗng nhận ra một điều bất ngờ.

con đường được lát bê tông hoặc nhựa đường phẳng mịn, có làn xe hơi và làn dành riêng cho xe đạp. Các vạch kẻ đường rõ ràng, có đèn LED chiếu sáng gắn dưới mặt đường để chỉ dẫn giao thông vào ban đêm.

Hai bên đường được trồng cây xanh theo hàng lối gọn gàng. Các cây xanh mang dáng vẻ hiện đại, được chiếu sáng nhẹ vào ban đêm bởi hệ thống đèn trang trí tích hợp năng lượng mặt trời.Đèn đường cảm biến tự động điều chỉnh ánh sáng dựa trên lưu lượng giao thông và thời gian trong ngày. Các cột đèn cũng tích hợp bảng thông tin điện tử hiển thị nhiệt độ, độ ẩm, hoặc thông báo từ cộng đồng.

Các ngôi nhà mang phong cách hiện đại pha lẫn truyền thống. Cửa sổ lớn, khung kính kết hợp gỗ và kim loại, tạo cảm giác thoáng đãng và thân thiện với môi trường.

Ôi nếu không biết mình đã xuyên không thì có nói nơi này là một tương lai tốt đẹp với môi trường ở trái đất có khi mình cũng tin đấy chứ.Nó đẹp gấp mấy lần chỗ mình ở đấy. Trong lúc hắn đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thế giới này,thì đôi mắt của hắn ngước lên trời và thấy một khung cảnh không thể tin vào mắt mình được.

Đôi mắt của Đạt mở to, như không tin vào những gì đang hiện ra trước mặt. Trước mắt họ là một cây cột khổng lồ, sừng sững vươn cao đến tận bầu trời xanh thẳm. Thân cột trơn nhẵn, óng ánh trong ánh mặt trời như được dát bạc, phản chiếu những tia sáng lấp lánh.

Cây cột lớn đến mức dường như vượt khỏi tầm nhìn của mắt thường. Nhân vật ngẩng đầu lên, ánh mắt cố gắng tìm đến đỉnh, nhưng đỉnh cột như hòa tan vào những đám mây trắng trôi lững lờ, tựa như một cây cầu nối liền giữa đất và trời.

Cảm giác choáng ngợp ập đến, khiến chân tay hắn như cứng lại. "Không thể nào..." hắn lẩm bẩm, giọng khẽ run. Hơi thở trở nên dồn dập, lồng ngực phập phồng như cố gắng chấp nhận thực tại phi thường này.

Ngay....ngay cả trong kí ức của mình thì mình cũng không nghĩ nó lớn và hùng vĩ đến thế.Cái này thật sự...thật sự là thuộc về cái thế giới này ư?

Hắn bước lùi lại vài bước, ánh mắt vẫn không rời khỏi cây cột. Hắn cảm giác mình nhỏ bé đến mức tầm thường, như một hạt bụi giữa sự hùng vĩ không thể diễn tả của công trình khổng lồ này. Một nỗi kinh ngạc pha lẫn sự ngưỡng mộ cuộn trào trong lòng, để lại họ đứng đó, lặng người, như hóa đá trước kỳ quan không tưởng.

Ngay lúc đó tâm trí của Đạt được kéo lại bởi cô em gái của mình.

"Ê anh làm gì mà đứng như trời trồng vậy nhanh lên đi chúng ta sắp đến chợ rồi"

Đạt giật bắn cả người rồi trà lời với cái giọng có chút run rẫy.

"À..ừ đi thôi em đến đó lựa đồ trước đi anh đến ngay"

Mình phải cố gắng nghiên cứu cái thứ đó là gì mới được,có khi nó có thể đưa mình về lại thế giới củ

Rồi hắn cũng bước chân đến khu chợ.

...

Khi Đạt bước chân đến nơi, không khí xung quanh lập tức trở nên náo nhiệt và sôi động. Hai bên con đường chật hẹp, các quầy hàng chen chúc nhau, mỗi gian lại rực rỡ sắc màu của đủ loại hàng hóa: rau củ xanh tươi, trái cây chín mọng, và các mặt hàng gia dụng bày la liệt. Mùi thơm của các loại thực phẩm hòa quyện trong không gian, khiến người ta không thể không cảm thấy đói bụng.

Những tiếng rao vang lên không ngừng, đan xen và lấn át lẫn nhau, tạo thành một bản hợp âm hỗn loạn nhưng sống động. "Rau tươi mới về từ nông thôn đây, rau tươi mới về từ nông thôn đây bà con ơi! Chỉ 1 Zen cho một bó rau thôi ạ!" Một người bán hàng đứng bên quầy rau tươi, tay cầm bó rau liên tục mời gọi khách hàng.

Ngay bên cạnh, một bà lão nhỏ nhắn đang giới thiệu mớ thịt bò tươi sống của mình: "Thịt bò vừa mới ra lò đây, chỉ 22 Zen cho một kg thôi ạ! Mua đi cô chú ơi, bò mới mổ sáng nay!" Giọng bà khàn đặc nhưng vẫn đầy nhiệt tình, đôi tay nhanh thoăn thoắt cắt từng miếng thịt bò, giới thiệu với khách qua từng động tác thuần thục.

Đạt dừng lại vài bước, mắt nhìn xung quanh, cảm giác như mình vừa bước vào một thế giới hoàn toàn khác biệt. Sự tấp nập của thị trường này khiến hắn không khỏi ngỡ ngàng, như thể những con người ở đây không bao giờ cảm thấy mệt mỏi.

Đang chìm đắm trong không gian xung quanh, Đạt bỗng nhớ lại một điều quan trọng.

“Khoan đã...” Hắn dừng lại suy nghĩ, bỗng chợt nhớ đến một chuyện. Thế giới này có hệ thống tiền tệ riêng mà hắn chưa kịp tìm hiểu kỹ. "Làm sao mình lại quên mất nhỉ?" Hắn tự lẩm bẩm. "Hình như 1 Zitto bằng 100 Zen, còn 1 Zen bằng 100 Zaam. Ủa, mà một Zaam chỉ có 1 nghìn thôi sao? Ít thế..."

Đạt bất chợt nhìn xuống ví của mình, nặng trĩu những suy nghĩ. "Nếu quy đổi sang tiền tệ của thế giới cũ thì... một Zitto có thể tương đương một triệu đồng. Còn một Zen có thể chỉ bằng mười nghìn, vậy thì... một Zaam chỉ bằng một nghìn thôi à?" Hắn bật cười khổ sở. "Ít thế sao... vậy trong cái tình cảnh nghèo kiết xác như mình thì có bao nhiêu tiền nhỉ?"

Hắn lại cảm thấy chột dạ khi nhớ đến số tiền trong ví. "Mình có bao nhiêu tiền trong túi nhỉ? Liệu có đủ để sống qua ngày ở đây không?" Cảm giác lo lắng chợt dâng lên trong lòng. Cảnh tượng xung quanh càng làm cho Đạt cảm thấy mình như đang bước vào một vũ trụ hoàn toàn xa lạ, nơi mọi thứ mới mẻ nhưng lại khiến hắn cảm thấy bất an.

“Không sao, mình sẽ tìm cách thôi…” Đạt tự trấn an mình. "Nếu phải vật lộn thì mình cũng sẽ làm được. Chắc chắn sẽ ổn."

Hắn ngẩng đầu lên, quyết định tiếp tục bước đi, mặc dù trong lòng không khỏi lo lắng về việc làm sao để đối phó với thế giới tiền tệ này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận