• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

vol 1

Chương 01 :Tỉnh giấc

0 Bình luận - Độ dài: 2,303 từ - Cập nhật:

Khu chung cư nhỏ nằm nép mình trong một con hẻm sâu, như thể muốn tránh xa khỏi sự nhộn nhịp của thành phố bên ngoài. Những tòa nhà cũ kỹ với nước sơn bạc màu, lốm đốm rêu xanh bám trên từng mảng tường, trông như đã phải chịu đựng hàng thập kỷ của mưa nắng. Các cửa sổ hầu hết đều đóng kín, một vài cánh cửa gỗ đã mục nát, bản lề kêu cọt kẹt mỗi khi có gió thổi qua.

Dọc hành lang, ánh sáng yếu ớt từ vài bóng đèn cũ treo lủng lẳng trên trần chỉ đủ chiếu sáng lờ mờ. Những vết ố vàng loang lổ trên tường và trần nhà như đang kể lại sự lãng quên. Dưới sàn, gạch lát đã bị bong tróc, để lộ lớp nền bê tông lồi lõm. Tiếng nước nhỏ giọt từ một đường ống vỡ đâu đó hòa lẫn với tiếng gió len qua khe hở, tạo thành một bản nhạc u ám.

Một tiếng hét chói tai xé toạc không gian tĩnh mịch."Này, thức dậy mau! Đừng ngủ nữa! Anh tính cho chúng ta chết đói à?"

Giọng nói vang lên ngay sát bên, đầy bực bội nhưng vẫn có chút gì đó trẻ con.

Trọng Khôi giật mình mở mắt, đầu óc còn mơ màng, cố gắng kéo lại những mảnh ký ức rời rạc. Cảm giác lạ lẫm ập đến ngay lập tức. Chiếc giường bên dưới cứng cáp hơn hẳn, chẳng phải loại nệm êm ái mà hắn nhớ. Không khí có chút ẩm lạnh, mùi gỗ cũ pha lẫn với mùi vải giặt chưa khô hẳn, càng khiến hắn cảm thấy sai sai.

Khoan... Sao mình lại ở đây?

Cơn ngái ngủ bị quét sạch. Hắn bật dậy, đảo mắt nhìn quanh rồi chợt khựng lại khi phát hiện một cô gái lạ mặt đang đứng khoanh tay bên cạnh giường.

Cô gái trông khoảng 16 tuổi, dáng người mảnh mai nhưng đầy sức sống. Mái tóc đen dài buông nhẹ, khẽ lay động theo từng bước đi, tôn lên gương mặt thanh tú với những đường nét mềm mại. Đôi mắt to tròn, đen láy như phản chiếu cả bầu trời, ánh lên vẻ hồn nhiên và tươi sáng đặc trưng của tuổi 16. Chiếc mũi cao thanh thoát làm cho gương mặt cô càng thêm phần cuốn hút. Ở cô toát ra sự trong trẻo, vừa tinh nghịch lại vừa dịu dàng, như một cơn gió mát lành giữa ngày hè.

"Dậy mau! Nếu còn chậm nữa là chúng ta hết cơ hội săn hàng khuyến mãi đấy!"

Lời nói vừa dứt, cô nàng giật lấy góc chăn, lôi mạnh đến mức suýt kéo hắn ngã xuống giường.Khôi trợn tròn mắt, hoàn toàn mất kiểm soát tình huống.

"Khoan... Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Hắn nhớ rõ mình không quen ai như thế này. Và chắc chắn không có chuyện hắn sống trong một căn phòng xa lạ với một cô gái xa lạ hét vào mặt hắn mỗi sáng.

Thế nhưng, cô gái chỉ nhìn hắn như thể hắn vừa nói một điều vô nghĩa, rồi nhún vai:

"Anh quên rồi à? Chúng ta đã lên kế hoạch từ tối qua rồi mà! Mau thay đồ đi, không thì hôm nay chỉ có nước ăn mì gói đấy."

Khôi đứng hình.

Kế hoạch? Tối qua?

Hắn không nhớ gì cả. Và rõ ràng,có gì đó không ổn.

Gì thế này? Mình.. mình đang ở đâu đây. Mình chỉ vừa đi ngủ thôi mà? Sao lại ở đâu thế này?

Hắn nhìn xung quanh với tâm trạng đang cực kì hỗn loạn và bối rối không biết nên làm gì.

Đây... đây là mơ? Nhưng sao nó lại thật đến lạ thế này? Có vẻ mình nên kiểm tra lại xem.

Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân. Không sao đâu... chỉ là mơ thôi mà. Chỉ là một giấc mơ kỳ lạ, hắn tự nhủ, nhưng lòng thì vẫn hỗn loạn.

Đầu tiên, hắn đưa tay lên tát nhẹ vào mặt mình, hy vọng sẽ tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc. Nhưng cảm giác đau buốt và làn da nóng ran khiến hắn giật mình. "Đau thật... Không, không thể nào... Chỉ là giấc mơ thôi, chắc chắn vậy."

Hắn nheo mắt nhìn xung quanh lần nữa. Cảnh vật mờ mờ trong bóng tối, chỉ lờ mờ thấy những đường nét của một nơi xa lạ, hoàn toàn khác với căn phòng nhỏ mà hắn đã quen. Những tiếng động xa xăm vọng lại – tiếng gió rít, tiếng cành cây khô cọ xát vào nhau – làm hắn thêm phần hoảng loạn.

Tay mình... Hắn cúi xuống, siết chặt nắm tay rồi thả lỏng. Cảm giác xúc giác chân thực quá. Hắn thử nín thở, nhưng tim đập mạnh như nhắc nhở rằng mọi thứ đều sống động và rõ ràng. Không có gì nhòe nhoẹt hay bất hợp lý như trong giấc mơ.

Không thể tin vào thực tại, hắn bật cười khan, cố nhắm mắt lại, nhưng khi mở mắt ra, khung cảnh vẫn y hệt. Mỗi hơi thở, mỗi lần tim đập, tất cả đều như một lời khẳng định tàn nhẫn. Đây không phải mơ.

Sao lại như thế này... Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Hắn thì thầm, giọng run rẩy. Nỗi sợ từ từ chiếm lấy tâm trí, và cơ thể hắn cứng đờ. Tim đập nhanh, cảm giác hoang mang dâng trào như một cơn sóng dữ.

Hắn ôm đầu. Đây là thật... nhưng tại sao? Tại sao mình lại ở đây? Câu hỏi xoay vòng trong tâm trí, nhưng không một câu trả lời nào hiện ra. Những tiếng động lạ từ phía xa làm hắn giật mình, khiến nỗi sợ càng thêm sâu sắc.

Đây chắc chắn không phải mơ, nhưng cũng không phải ở thế giới của mình, không lẽ... không thể nào... mình... mình đã xuyên không sao?

Khi vừa nghĩ đến đây hắn toát mồ hôi lạnh, ánh mắt mở to như không thể tin được.Hắn dường như không tin chuyện này có thật.Hắn cố gắng đảo mắt, đôi mắt căng thẳng vẻ mặt sợ hãi nhìn xung quanh xem mình đang ở đâu.Rồi hắn nhận ra mình đang ở một căn phòng xa lạ mà đến mức dường như nó không thuộc về thế giới của hắn từng biết.

Một căn phòng nhỏ chừng 12m² mang vẻ cũ kỹ, đơn sơ, ánh sáng vàng nhạt từ chiếc bóng đèn trần duy nhất chiếu xuống, làm nổi bật từng dấu vết thời gian trên các vật dụng. Góc bếp bên trái cửa ra vào chỉ có chiếc bếp gas đơn trên kệ kim loại, bồn rửa inox loang lổ rỉ sét, và kệ gỗ treo lộn xộn vài chiếc bát đĩa sứt mẻ. Gần đó là chiếc bàn ăn nhỏ với bốn chiếc ghế gỗ cũ kỹ, mặt bàn in dấu những vết ố và đường khắc.

Bên phải phòng là chiếc bàn học đặt dưới ô cửa sổ hẹp với tấm rèm bạc màu. Trên bàn, chiếc đèn bàn cũ hắt ánh sáng vàng mờ lên vài cuốn sách, tập giấy ghi chú và cây bút nằm lăn lóc. Cuối phòng, chiếc giường tầng sắt với lớp sơn bong tróc để lộ những vệt rỉ sét, tầng dưới trải tấm đệm sờn mỏng, còn tầng trên trống trơn. Kề bên là tủ đồ gỗ ép cao gần chạm trần, cánh cửa cong vênh, nóc tủ phủ đầy bụi.

Giữa mùi ẩm mốc thoảng trong không khí, hương thơm nhẹ nhàng từ người con gái đứng cạnh bất giác khiến hắn khựng lại. Hương thơm ấy lạ lẫm nhưng ấm áp, đối lập hoàn toàn với vẻ cũ kỹ, u tối của căn phòng này, khiến hắn càng thêm bối rối giữa thực tại xa lạ.

Tới lúc này hắn không thể kiềm chế cảm xúc trong bản thân liền than thân trách phận tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này.

Không thể nào... xuyên không nó... nó chỉ có trong mấy câu truyện hay tiểu thuyết thôi mà? Tại..tại sao nó lại có thể có thật cơ chứ? Nhưng... nhưng mọi thứ dường như đang ở một nơi khác mà mình chưa bao giờ biết? Mình nên làm gì đây?

Mình còn cả sự nghiệp đang phát triển, gia đình ở thế giới củ cơ mà? Tại sao mình lại xuyên vào thế giới này khi cuộc sống củ đang rất tốt đẹp chứ!?

Đúng lúc ấy, giọng nói cất lên, phá tan dòng suy nghĩ hỗn loạn. Người đứng cạnh hắn từ nãy giờ, với đôi mắt to tròn ánh lên vẻ khó chịu, đôi lông mày hơi nhíu lại, hỏi bằng một giọng bực tức:

“Anh ngồi đó lẩm bẩm cái gì thế? Có biết là em đang đợi anh trả lời không đấy? nếu cứ thế này cả hai sẽ trể mất anh nhanh chân lên xuống nhà vệ sinh đi em tranh thủ đi dọn dẹp chút.”

Hắn giật mình, ngước lên nhìn cô gái trước mặt. Ánh mắt sắc bén của cô khiến hắn sững lại, không chỉ vì vẻ đẹp lạ lùng của cô, mà còn vì sự khó chịu lẫn bối rối hiện rõ trên khuôn mặt ấy. Cô gái ấy không giống bất cứ ai hắn từng gặp – vừa quen thuộc, vừa hoàn toàn xa lạ – khiến hắn chẳng thể đoán được mình đã vô tình gây nên tội gì mà làm cô tức giận như thế.

Nguyễn Hoàng Trọng Khôi đáp lại theo phản xạ, nhưng vẫn không thể che giấu sự sợ hãi và nuối tiếc còn đọng lại trong lòng từ lúc trước.

“À... ừ, anh đi ngay.”

Câu hỏi ấy kéo hắn về với thực tại, và trong thoáng chốc, Khôi lập tức điều chỉnh lại cảm xúc. Hắn suy nghĩ nhanh chóng về kế hoạch để trở về.

Nếu mình đã có thể xuyên qua thế giới này, thì chắc chắn cũng có cách quay lại trái đất. Nhưng trước mắt, hắn cần phải thích nghi với cuộc sống ở đây, không để ai nghi ngờ mình.

Khôi đứng dậy, quyết tâm bước ra khỏi căn phòng. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị đi, giọng cô gái lại cất lên, kéo hắn lại.

“Anh định đi mà không có bộ đồ, kem đánh răng và cái khăn tắm nào à? Em để chúng trên bàn đấy, nhanh lên.”

Hắn giật mình, vội vàng trả lời với vẻ bất cần, cố gắng giấu đi sự lo lắng trong nụ cười gượng gạo.

“Mới sáng anh còn hơi bù ngủ thôi, đêm qua anh thức khuya học bài mà.”

Nói rồi, hắn vội vã cầm bộ đồ và tiến về phía phòng tắm. Nhưng khi vừa sắp bước vào, một suy nghĩ chợt lóe lên. Hắn dừng lại, loay hoay tìm kiếm một điều quan trọng.

“Nhà vệ sinh ở đâu nhỉ? Chắc không thể hỏi cô ấy tiếp nữa… À, đúng rồi, mình nhớ rồi!”

Khôi quay lại, hỏi với vẻ hờ hững:

“Nhà vệ sinh ở bên trái, tầng trệt, cuối hành lang đúng không em?”

“À đúng rồi, trước giờ nó vẫn ở đấy mà. Anh ổn không thế? Sáng giờ anh lạ lắm, có bị sốt không?” Cô gái lên tiếng, giọng có chút lo lắng.

Nghe vậy, Khôi toát mồ hôi lạnh, nhưng nhanh trí đáp lại bằng một cái cớ dễ chấp nhận.

“Anh bảo rồi, do hôm qua thức khuya thôi. Thôi, anh đi nhé.”

Không để cô gái kịp hỏi thêm, Khôi vội vã mở cửa và bước nhanh ra ngoài, cảm giác căng thẳng vẫn đeo bám hắn, nhưng hắn không có thời gian để dừng lại.

Cánh cửa gỗ kêu cót két khi Khôi đẩy nhẹ, âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh mịch làm hắn giật mình. Ánh sáng mờ ảo từ bóng đèn trần hắt xuống hành lang dài hẹp, những mảng tường loang lổ vết ố vàng càng làm tăng thêm vẻ cũ kỹ và lạnh lẽo của nơi này. Mọi thứ đều như bị thời gian bỏ quên, gợi lên một cảm giác u ám khó tả.

Hắn bước ra ngoài, đôi chân chạm vào bậc cầu thang gỗ đã bạc màu, mỗi bước đi vang lên tiếng cót két, như thể những thanh gỗ cũ nát đang kêu la dưới sức nặng của thời gian. Tay vịn cầu thang xù xì, lớp sơn đã bong tróc, lộ ra những thớ gỗ thô ráp. Hắn vô thức đưa tay chạm vào, cảm nhận được sự lạnh lẽo của nó, trong lòng bất chợt rùng mình.

Khi bước xuống tầng dưới, hành lang hiện ra trước mắt – hẹp và tối, chỉ được chiếu sáng bởi một bóng đèn vàng nhạt treo lủng lẳng trên trần. Sàn nhà gạch hoa cũ kỹ, nhiều viên gạch đã sứt mẻ, mỗi bước chân vang lên những tiếng lạo xạo, như lạc vào một không gian của quá khứ. Cánh cửa hai bên hành lang đóng im ỉm, như những bí mật không muốn bị hé lộ.

Cuối hành lang, Khôi nhìn thấy cánh cửa nhà vệ sinh. Cánh cửa gỗ sậm màu càng thêm u ám dưới ánh sáng yếu ớt. Tay nắm cửa kim loại loang lổ vết rỉ sét, phản chiếu ánh sáng như một bóng ma nhợt nhạt. Khi hắn tiến lại gần, tiếng nước nhỏ giọt đều đặn vang vọng trong không gian yên tĩnh, như thể từng giọt nước thấm vào lòng hắn, tăng thêm cảm giác rờn rợn khó tả.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận