• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

vol 1

Chương 04 : con đường mới

0 Bình luận - Độ dài: 2,290 từ - Cập nhật:

Hắn quay sang nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh – Lê Quang Hạ. Gương mặt anh không nổi bật, nhưng lại mang nét mộc mạc và dễ gần. Làn da ngăm điểm những đốm tàn nhang rải rác trên gò má và sống mũi thấp, tạo nên vẻ giản dị nhưng chân thật.

Đôi mắt anh không lớn, song ánh lên sự điềm tĩnh và sâu sắc, như thể đã từng trải qua nhiều điều mà vẫn giữ được một sự an yên hiếm có.

Mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng, không kiểu cách nhưng thể hiện sự chỉn chu và nghiêm túc. Các đường nét trên khuôn mặt không góc cạnh, mà mềm mại, hài hòa. Anh ngồi thẳng lưng, đôi vai xuôi tự nhiên, bàn tay đặt nhẹ trên mặt bàn, tạo cảm giác bình thản đến mức tưởng như không hề quan tâm đến việc gây ấn tượng với ai.

Hạ khẽ mỉm cười khi nghe một câu chuyện nào đó – nụ cười rất nhẹ, không kéo dài, nhưng đủ để khiến người đối diện cảm thấy gần gũi. Hắn thoáng nghĩ: Nguyên chủ hẳn đã quen biết anh ấy từ lâu. Dù không có gì nổi bật, Hạ lại toát lên sự vững vàng và đáng tin cậy – kiểu người mà người ta có thể dựa vào mà không cần nghi ngờ.

Thế nhưng, dưới vẻ ngoài bình thường ấy, hắn cảm nhận được một chiều sâu khó nắm bắt. Như thể Hạ đang giữ những câu chuyện chỉ dành cho những ai đủ kiên nhẫn để lắng nghe.

Bỗng, giọng Hạ vang lên, kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ.

"Này Đạt, cậu có nhớ chiếc nhẫn chúng ta tìm thấy trong buổi cắm trại lần trước không? Bọn tôi đã thử tìm kiếm khắp nơi, thậm chí hỏi cả mấy con AI, nhưng chỉ biết được một ít về nó."

Việt, ngồi đối diện, chậm rãi đặt chiếc nhẫn lên bàn. Đôi mày cậu ta khẽ nheo lại, ánh mắt đăm chiêu quan sát.

"Đúng thế. Chúng tôi cũng khá bất lực với thứ này. Nhưng có một manh mối quan trọng – dường như nó liên quan đến Skyreach."

Hắn giật mình.

"Skyreach?"

Việt gật đầu, ngón tay chỉ vào những ký tự khắc trên bề mặt kim loại

"Bọn tôi nhận ra hoa văn trên chiếc nhẫn giống với chữ khắc trên các tòa tháp Skyreach. Nhưng ngoài điều đó ra, chẳng tìm được gì thêm cả… Thứ này bí ẩn hơn tôi tưởng rất nhiều."

Tim hắn bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Những tòa tháp chạm đến bầu trời – Skyreach.

Trời ạ! Giờ mới nhớ ra!

Hắn đột ngột ngừng lại, sự căng thẳng và hồi hộp trào dâng trong người. Cảm giác này, hắn đã từng cảm nhận được, chỉ là giờ đây mọi thứ mới dần trở nên rõ ràng hơn.

Hôm đó, Việt, Hạ và Đạt quyết định tổ chức một chuyến cắm trại bên bờ hồ Victoria – một địa điểm hoang sơ, yên tĩnh nhưng lại nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên mê hồn. Hồ nằm giữa một khu rừng rậm rạp, nước trong xanh như ngọc, phản chiếu cả bầu trời rộng lớn. Họ dựng trại gần mép nước, đốt lửa trại và bắt đầu chia sẻ những câu chuyện thú vị về những năm tháng cấp 3.

Trời về chiều, ánh mặt trời dần khuất sau dãy núi phía xa, để lại một lớp ánh sáng vàng cam phủ khắp mặt hồ. Trong lúc đi kiếm củi, Đạt phát hiện một con đường nhỏ bị cỏ cây che phủ dẫn sâu vào trong rừng. Hiếu kỳ, anh gọi Việt và Hạ cùng khám phá. Ba người đi theo con đường mòn, xuyên qua những lùm cây rậm rạp, và sau khoảng 15 phút, họ bất ngờ đứng trước một hang động khổng lồ, ẩn mình dưới những tán cây cổ thụ.

Miệng hang rộng và tối om, hơi nước lạnh lẽo như len lỏi từ sâu bên trong ra. "Chúng ta vào thử xem," Việt nói, ánh mắt đầy phấn khích. Dù hơi do dự, nhưng cả Đạt và Hạ đều không thể cưỡng lại sự tò mò. Họ lấy đèn pin từ ba lô và cùng bước vào trong.

Bên trong hang động, không khí ẩm thấp và âm thanh vọng lại từ bước chân khiến cả ba cảm thấy như đang bước vào một thế giới khác. Những nhũ đá và măng đá khổng lồ lấp lánh ánh sáng khi đèn pin chiếu tới, tạo nên khung cảnh vừa kỳ bí vừa đẹp đến mê hoặc. Họ đi sâu vào trong, nơi lòng hang mở rộng hơn, giống như một đại sảnh tự nhiên được điêu khắc qua hàng ngàn năm.

Ở trung tâm hang, trên một bệ đá tự nhiên, cả ba bất ngờ nhìn thấy một vật thể kỳ lạ: một chiếc nhẫn màu bạc ánh lên sắc xanh nhạt mờ ảo, nằm lẻ loi như thể đang chờ đợi ai đó tìm thấy. Xung quanh chiếc nhẫn là những ký hiệu kỳ lạ được khắc trên đá, giống như một loại ngôn ngữ cổ xưa mà không ai trong họ hiểu được.

"Chuyện này hơi kỳ quái đấy," Hạ thì thầm, ánh mắt dò xét chiếc nhẫn. Đạt, vốn nổi tiếng tò mò, tiến lại gần. "Chỉ là một chiếc nhẫn thôi mà, có gì phải ngại?" Anh nói, nhưng khi định chạm vào nó, cả ba bỗng nghe thấy một âm thanh nhỏ vang lên, giống như tiếng gió rít qua khe hở.

Việt ngăn Đạt lại: "Từ từ đã, nhìn kỹ cái này xem. Có vẻ như nó không phải thứ tầm thường." Dù vậy, sự tò mò đã chiến thắng sự cẩn trọng. Đạt nhấc chiếc nhẫn lên, và ngay khi anh làm vậy, một luồng ánh sáng xanh chói lòa bao phủ khắp hang động. Cả ba bị cuốn vào một cảm giác kỳ lạ – không gian dường như ngừng lại, và họ nghe thấy những âm thanh vang vọng trong đầu, như tiếng thì thầm của một thực thể xa lạ.

Khi ánh sáng tan biến, chiếc nhẫn nằm gọn trong tay Đạt, nhưng giờ đây nó dường như đã "kích hoạt". Một ký hiệu phát sáng trên bề mặt, và cả ba cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ đang lan tỏa trong không khí.

"Chúng ta... vừa làm gì thế này?" Việt hỏi, giọng thấp xuống. Hạ, vẻ mặt nghiêm trọng hơn bao giờ hết, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn: "Có lẽ chúng ta vừa chạm đến thứ gì đó mà đáng lẽ không nên chạm vào."

Không ai biết chính xác chiếc nhẫn mang ý nghĩa gì, nhưng cả ba đều hiểu rằng khoảnh khắc đó đã thay đổi cuộc đời họ mãi mãi. Hang động, chiếc nhẫn, và cảm giác kỳ lạ ấy chính là cánh cửa dẫn họ đến con đường phi phàm mà họ chưa từng tưởng tượng.

Khi trở về thực tại, Đạt và hai người bạn trầm ngâm suy nghĩ không biết nên làm gì với chiếc nhẫn. Họ ngồi trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi lên những gương mặt đầy lo lắng và tò mò.

"Chúng ta phải làm gì bây giờ?" Đạt lên tiếng, giọng anh đầy băn khoăn. "Chiếc nhẫn này rõ ràng không phải là thứ tầm thường. Nó có thể mang lại nguy hiểm hoặc cơ hội lớn."

Việt gật đầu, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi chiếc nhẫn. "tôi nghĩ chúng ta cần tìm hiểu thêm về nó. Có lẽ chúng ta nên tìm đến một chuyên gia về cổ vật hoặc một nhà nghiên cứu về truyền thuyết."

Hạ, người luôn giữ vẻ điềm tĩnh, lên tiếng: "tôi đồng ý. Nhưng chúng ta cũng cần phải cẩn trọng. Không ai biết được chiếc nhẫn này có thể mang lại những hậu quả gì. Chúng ta cần phải chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống."

Cả ba người đều hiểu rằng họ đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời. Chiếc nhẫn bí ẩn này có thể mở ra những cánh cửa mới, nhưng cũng có thể mang lại những nguy hiểm không lường trước. Họ quyết định sẽ cùng nhau tìm hiểu và khám phá bí mật của chiếc nhẫn, dù biết rằng con đường phía trước sẽ đầy gian nan và thử thách.

Hạ nhìn Đạt và Việt một lúc, vẻ nghiêm trọng hiện rõ trên khuôn mặt anh. "Tôi nghĩ chúng ta cần phải cảnh giác. Dù thế nào đi nữa, chiếc nhẫn này có thể liên quan đến những tổ chức hay thế lực mà chúng ta chưa hiểu hết. Và chắc chắn, có thể sẽ có nguy hiểm đột ngột ập đến. Vì vậy, trong vài ngày tôii, chúng ta phải ngủ cùng nhau để canh chừng chiếc nhẫn, tránh để bất cứ ai hoặc điều gì lạ xâm nhập."

Đạt nhíu mày, ánh mắt anh trầm ngâm một lúc, rồi bật ra câu hỏi mà anh đã nghĩ suốt cả buổi: "Còn em gái của tôi thì sao? Cô ấy mới 16 tuổi, vẫn chưa đủ lớn để tự bảo vệ mình. Nếu có chuyện gì xảy ra, cô ấy sẽ không thể chống lại được."

Việt, đang ngồi đối diện, liếc nhìn Đạt, rồi quay sang Hạ với một vẻ suy nghĩ. "Em gái cậu sao? Đúng là vậy, không thể để cô ấy một mình. Nhưng tôi nghĩ mình có thể giải quyết chuyện này." Việt nhìn về phía Đạt, ánh mắt anh cứng rắn, không hề lưỡng lự. "Nhà tôi và nhà cậu chỉ cách nhau một dãy nhà. Chúng ta có thể để em gái cậu ở nhà tôi. Nhà tôi cũng gần trường đại học, nếu có chuyện gì, tôi sẽ bảo vệ được cô ấy."

Đạt nhìn Việt, cảm nhận được sự kiên quyết trong ánh mắt của anh. Anh hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ gật đầu. "Cảm ơn. Cậu nói đúng. Tôi sẽ để em gái ở nhà cậu vài hôm, để cô ấy an toàn."

Hạ đứng dậy, xoa tay vào nhau, như thể đã đưa ra quyết định của riêng mình. "Vậy thì, kế hoạch của chúng ta như sau: hôm nay cả đám khá rảnh nên sau khi uống cà phê, chúng ta sẽ đến gặp giáo sư Nghi. Cô ấy là một nhà nghiên cứu nổi tiếng ở Đại học Lumina, chắc chắn sẽ có thông tin về chiếc nhẫn này. Tối đến, chúng ta sẽ về nhà của Việt và ngủ cùng nhau, bảo vệ chiếc nhẫn và bảo đảm an toàn cho tất cả. Dù có thế nào đi nữa, chúng ta không thể để một thứ gì đó nguy hiểm đột ngột xâm nhập vào cuộc sống của chúng ta."

Việt gật đầu, nghiêm túc nhìn hai người bạn. "Vậy thì, chút nữa chúng ta di thôi. Còn tối nay, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Chiếc nhẫn này không chỉ là một mảnh ghép bí ẩn, mà nó có thể thay đổi tất cả những gì chúng ta biết về thế giới này."

Đạt nhìn chiếc nhẫn trong tay mình, cảm giác bất an vẫn chưa buông tha anh. "Hy vọng mọi thứ sẽ ổn. Nhưng nếu có gì xảy ra, ít nhất chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng."

Cả ba người đều im lặng, nhưng trong lòng mỗi người đều có một cảm giác rất rõ ràng: Họ vừa mở ra một cánh cửa mới, và thế giới họ biết từ trước đã không còn như cũ nữa. Một cuộc hành trình nguy hiểm sắp bắt đầu, và không ai trong số họ có thể lường trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Việt nở một nụ cười mơ hồ trên môi, đôi mắt anh không rời chiếc nhẫn, ánh nhìn đầy sự thấu hiểu như thể anh đang nhìn thấy điều gì đó vượt xa những gì hiện tại có thể cung cấp.

"Chắc chắn có điều gì đó ẩn giấu trong chiếc nhẫn này," Việt bắt đầu, giọng anh nhẹ nhưng đầy quyết tâm. "Tôi không biết chính xác là gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng nó không phải là một vật tầm thường. Nếu chúng ta có thể khám phá hết bí ẩn của nó, cuộc sống của chúng ta sẽ không còn giống như bây giờ nữa. Nó có thể là một thứ gì đó mạnh mẽ – có thể là sức mạnh mà chúng ta chưa từng tưởng tượng, hoặc có thể chứa đựng thông tin quý giá mà chưa ai dám khai thác."

Anh dừng lại một chút, nhìn chiếc nhẫn với vẻ say mê. "Và thứ tôi thấy thú vị nhất là, nó có thể giúp chúng ta trở thành những người phi phàm. Đến lúc đó, chúng ta sẽ không còn phải sống trong cảnh nghèo khổ, phải đấu tranh từng ngày nữa. Chúng ta sẽ có khả năng thay đổi cả thế giới xung quanh, chinh phục những thử thách mà trước đây tưởng chừng như không thể vượt qua. Cuộc sống của chúng ta sẽ hoàn toàn khác."

"Tôi biết nó sẽ hơi nguy hiểm nhưng chúng ta nên bắt lấy cơ hội này thôi, ở nơi này chúng ta khó mà làm giàu được và thoát khỏi cuộc sống nghèo này rất khó. Nên gần như đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, nên tôi sẽ cố hết sức để khám phá thứ này."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận