Biên Niên Sử: Arcana
Noir Herape Aki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1 - Những kẻ khốn khổ

Chương 12 - Cùng nói chuyện nào

0 Bình luận - Độ dài: 3,088 từ - Cập nhật:

Lucas lơ lửng trong không gian, cậu không biết mình đang ở đâu. Đây cũng không phải là Tử lộ, nơi cậu và Thần chết gặp nhau. Nó vô định và u ám hơn nhiều. Lucas không cảm giác được mặt đất nhưng cậu có thể bước đi.

Vừa đi, cậu nhớ lại chuyện vừa qua. Sia im lặng với cậu, cậu đã nổi giận. Thần chết phẫn nộ với cậu. Từ lâu rồi, cậu mới cảm nhận được sự đứt gãy của những mối quan hệ xung quanh mình. Cậu thở dài, tiếng thở dài hòa huyện cùng với không gian.

“Cậu đang cố làm gì vậy?”

Có người kêu cậu từ đằng sau. Lucas giật mình quay lại.

Trước mặt cậu là một cậu bé.

Cậu ấy sơ xác từ đầu đến chân, quần áo rách rưới. Chân tay đều có những vết trầy và những vết sẹo đã hằn sâu. Mái tóc bù xù cùng một đôi mắt vô hồn đến lạ. Cậu nói, như thể đang nghẹn ngào sắp khóc lên, đôi mắt vô hồn ấy lại long lanh được một lúc rồi tắt lịm đi.

Lucas bước lại, cậu bé lại lùi xuống một bước. Càng tiến thì cậu không thể nào chạm đến được.

Chán nản, cậu ngồi xuống và ôm gối.

“Cậu đã nghĩ thoát được khỏi tôi? Đừng hòng! Đừng trốn tránh. Những mâu thuẫn, những nỗi đau và kể cả những cú đấm. Tôi cuộc là cậu vẫn nhớ rất rõ, đúng không Lucas? Sao phải chạy trốn khỏi quá khứ đó?”

“Tôi không chạy trốn…”

Cậu bé đó biến mất, để lại cậu ngồi một mình trong không gian vắng lặng và cô đơn đến cùng cực. Chỉ còn nghe thấy những giọng nói vang vọng đinh tai nhức óc. Lucas vò đầu, cậu bứt ra một nhúm tóc. Cậu bắt đầu hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

“Không… tôi chỉ muốn.. được hạnh phúc…”

Giọng cậu nhỏ nhẹ và run rẩy. Cậu biết bản thân mình yếu đuối, quá yếu đuối.

“Làm sao cậu có thể hạnh phúc? Khi cậu không thể thiếu tôi?”

Xung quanh Lucas là sự hiu quạnh, sự căng thẳng nuốt chửng cậu ngon lành. Cậu không biết mình phải làm gì. Cậu chơi vơi, mục đích của cuộc hành trình hiện tại là gì? Nếu như kết thúc sự bất tử, thì thực sự cậu có được hạnh phúc không? Hiện tại, cậu không biết mình đang cảm giác như thế nào trong cái vô định ngổn ngang của không gian nhưng những thanh âm của cậu bé ấy vẫn không biến mất.

Tiếng thở của cậu dần trở nên khó khăn hơn.

“Rốt cuộc cậu là ai?”

“Bản thân tôi…”

Như một cơn ác mộng mà bản thân cậu sẽ không bao giờ muốn trải qua thêm một lần nữa. Tiếng tíc tắc của đồng hồ chảy trong đầu cậu như mạch máu, cậu nhắm mắt lại, thở dài và đợi cho cái tiếng tíc tíc ấy đếm ngược về không… Liệu khi nó về không… cậu sẽ tỉnh lại chứ? Cậu ước tất cả chuyện này chỉ là một giấc mơ. Khi tỉnh lại, cậu sẽ quay về những ngày thuở bé.

Cha cậu vẫn chưa bị lính vương đô bắt đi, mẹ vẫn nấu cho cậu những món ăn ngon lành, Sia vẫn sẽ là bạn của cậu và còn nhiều người khác nữa. Lucas cũng sẽ không tự tìm đến cái chết hay làm hại xác thân như một cách để giải thoát chính mình khỏi thực tại đã quá đỗi tàn nhẫn này.

Nhưng mà…

“Cháu tỉnh rồi.”

Tất cả không được như vậy.

Lucas mở mắt một cách mệt mỏi, hai mí của cậu nặng trĩu bởi những tia nắng đang nhảy múa trên da thịt mình, một ngày mới lại đến. Cậu đã lịm đi trong bao lâu rồi? Những gì cậu nhớ trước khi mất ý thức là cậu và Sia đã gieo mình xuống dòng thác. Sia..

(Sia…!)

Cậu hoảng loạn bật khỏi chăn nhưng những vết thương, hiện tại đã được băng bó kỹ càng, nhói lên đầy đau đớn. Cậu ôm tay mình lại, lúc này cậu cũng chẳng để ý xung quanh. Một ông lão với một bộ râu bạc phơ lại gần và vỗ lưng cậu, dáng ông lùn hơn cậu vài thước. Ai đây? Cậu tự hỏi. Mình đang ở đâu vậy? Khi đã bình tĩnh và đảo mắt nhìn xung quanh, đây giống như một căn chòi được làm đơn sơ bởi lá. 

Không thoải mái lắm, chiếc giường cậu đang nằm thì gồ ghề không thể tả. Nghĩ là thế, Lucas vẫn rất biết ơn, đây là lần đầu tiên cậu được ngả lưng sau nhiều chuyện như vậy.

Ông có lẽ là người đã chăm sóc Lucas. Sau khi thấy cậu tỉnh dậy, ông đứng dậy và dọn dẹp một chút. Lát sau, ông mới ngồi xuống cạnh giường của Lucas. Lúc này thật khó xử, cậu không biết phải bắt chuyện như thế nào, nhưng trong lòng cậu vẫn rất bất an. Cậu không biết Sia lúc này thế nào. Cậu thở dài rồi ôm mặt sau khi trải qua những chuyện vượt mức chịu đựng như vậy.

“Nếu là cô con gái thì cô ấy đã tỉnh rồi. Chỉ còn cậu bất tỉnh đến giờ thôi.”

Ông là người bắt chuyện đầu tiên. Giọng nói ông hiền hoà và có chút khàn đặc do tuổi tác đã cao. Điều đầu tiên mà Lucas nghĩ đến là ông đã sống bao lâu rồi. Nghe thấy Sia vẫn ổn, cậu thở phào nhẹ nhõm, cậu cố gắng nhòm dậy nhưng càng nhòm thì vết thương càng đau. Phúc lành của Nữ thánh như thể đã bỏ quên cậu. Một phần vì cậu đã sử dụng quá nhiều sức mạnh của Thần chết từ dạo ấy.

Nhắc đến Thần chết, hiện tại trong đầu cậu chẳng vang vọng âm thanh của ông nữa. Ông đã đi đâu rồi? Có lẽ ông đã chuyển ý thức của mình sang con vật nào đó và đi long nhong khắp nơi rồi. Dẫu vậy, nghĩ lại những gì Thần chết đã làm với cậu và bắt cậu phải làm. Điều đó khiến cậy run lên khi nghĩ về gã đàn ông với chiếc mũ trùm đầu màu đen ấy.

“Ta tìm thấy các cháu tại con suối gần làng. Cháu vẫn luôn nắm chặt tay cô bé đó nhỉ? Chuyện gì đã xảy ra khiến cho các cháu bị thế này? Các cháu đến từ Luminous phải không?”

Cổ họng Lucas khô ran, cậu chỉ biết gật đầu với những câu hỏi của ông lão. Hình như đoán được cậu đang cần gì. Ông đứng dậy và lấy cho cậu một tô nước, Lucas với lấy và không quên gật gật vài cái như tỏ lòng biết ơn.

Cậu uống như chưa từng được uống.

“Ổn chưa?”

“Rồi ạ…”

Lucas cảm thấy giọng mình khàn khàn, không được tự nhiên và trong veo như hồi trước nữa.

“Cháu có muốn kể ta nghe chuyện đã xảy ra không?”

Có muốn… không ư? Lucas nhớ lại những chuyện tồi tệ xảy ra trước đó. Mọi người chia ra làm hai phe phái, một bên ủng hộ và một bên bài trừ. Nhưng số lượng ủng hộ quá đông đến mức Lucas cảm thấy cô đơn trong những con số khổng lồ ấy. Nên cậu và Sia đều bị truy cùng diệt tận trên đất khách quê người.

Cậu nhìn ông lão. Tuy nhìn phúc hậu là vậy nhưng cậu không chắc chuyện gì sẽ đến với mình nếu như bị lộ ra là người của phe phái bài trừ, cậu và Sia rất có thể sẽ bị truy lùng một lần nữa.

Cậu cười ngượng, cố gắng tìm một lý do nào đó có vẻ hợp lý để trả lời.

“Bọn cháu chỉ bỏ nhà ra đi thôi ạ!”

Ông lão với đôi mắt lí nhí gật gà gật gù rồi nói, “Đúng là tuổi trẻ!”. Có vẻ cậu đã thuyết phục được ông. Mặc dù là ân nhân, nhưng tốt nhất cậu đừng nên để lộ quá nhiều điều với những người chưa quen biết quá nhiều. 

Lucas vẫn phải đề cao cảnh giác.

“Nếu cháu không biết thì cháu đang ở làng, biên giới giữa Luminous và Umbra. Bọn ta lập làng cũng lâu rồi… chắc là khoảng chín mươi hay một trăm năm gì đó. Sống lâu quá ta cũng không nhớ nổi há há!”

Qua lối nói của ông lão, cậu cảm thấy ông là một người rất phóng khoáng và luôn biết cách để người khác thấy mình thực sự an toàn. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để cậu thả lỏng mình ra.

“Ở đây bọn ta không quá khắt khe nhiều thứ. Cháu biết đấy, trong đây toàn mấy bô lão không thôi! Riêng có thằng nhóc Gin thì có vẻ thằng bé không thích ở với bọn ta cho lắm! Hai cháu có vẻ lớn hơn thằng Gin một chút nhưng có người trẻ bầu bạn vẫn hơn là bầu bạn với mấy lão già như ta mà! Há há!”

Vừa nói, ông vừa vuốt vuốt bộ râu bạc phơ của mình. Lucas vẫn chăm chú lắng nghe những gì ông nói.

“Có lẽ cháu đang không thấy thoải mái. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Lão già rồi nên cũng không phán xét gì đâu. Vết thương cũng khá nặng đấy nên là khi nào cảm thấy khoẻ hơn thì ra nhà ăn nhé. Bọn ta luôn đón chào các cháu!”

Khi nói chuyện với Lucas, đúng hơn là ông đang độc thoại nội tâm, thì ông không thấy cậu đang tận hưởng gì câu chuyện lắm. Dẫu vậy, ông vẫn nheo mắt, có lẽ ông đang cười sau lớp râu trắng bệch ấy để chào đón cậu. Không quên dặn vài thứ rồi mới rời đi.

Dáng đi của ông lù khù, chậm rãi. Đến động tác kéo mở của cũng từ tốn rồi rầm theo một cách nhẹ nhàng nhất. 

Lucas ngồi một mình trong căn phòng, cậu đảo mắt nhìn xung quanh thêm một lần nữa. Nội thất đơn giản, nếu không phải nói là đơn sơ. Cậu từ từ ngồi dậy, vẫn còn đau nhưng cậu vẫn chịu được.

Yên lặng quá. Không còn sự huyên náo của đám đông, chẳng còn tiếng ai oán của dương thế, chẳng còn lại gì ngoài âm thanh của gió và của tiếng thở dài của cậu. Đã bao lâu rồi cậu mới được một chút yên tĩnh này?

Từ cánh cửa ông lão bước ra, một chú chó ngoại cỡ bước vào. Lạ vậy, nãy cậu không nghe gì về việc ở làng có người nuôi chó.

Nó bước vào, hửi hửi quanh chân cậu được một hồi thì bắt đầu chạy vòng tròn để cố gắng cạp cái đuôi của mình. Lucas im lặng nhìn nó được một hồi để xác minh cái gì đó, cậu lên tiếng.

“Thôi nào Thần chết, đừng chơi trò động vật ấy nữa. Thấy ghê quá.”

Con chó im lặng, không đáp lại cậu thay vào đó nó bắt đầu liếm lông của mình.

“Thần chết…”

Lần này nó lấy chân gãi đầu, có vài con ve bay ra. Lucas ớn lạnh lấy chân đạp từng con. Ghê quá, Lucas nghĩ.

“Chả lẽ ông phải đợi tôi sủa rồi mới liên tiếng?”

“Ừ có lẽ vậy.”

Nếu động vật mà có vây quanh cậu mà ngoan ngoãn thì cậu đã làm quen từ trước. Còn không thì đó là Thần chết.

Cả hai người im lặng một lúc lâu.

“Ông muốn nói gì với tôi à?”

“Có lẽ vậy.”

Nói đến đó, ông nhảy lên và ngồi vào lòng của Lucas. Dù gì thì ông đang ở trong lốt động vật. Còn Lucas, cậu cảm thấy sức nặng từ cái cục thịt biết đi này là quá nặng, chân cậu tê đi.

Hai người im lặng lúc lâu. Lucas giờ mới hoàn toàn mất cảm giác chân của mình. 

“Xin lỗi, ranh con.”

Thần chết là người đã lên tiếng trước, và ông nói một lời mà cậu không thể nào lường trước. Cậu chừng mắt nhìn trần nhà, lời cậu vừa nghe có đúng thật là ‘xin lỗi’ không? 

“Ông có việc gì phải xin lỗi tôi…?”

Cậu quay đi, giọng có vẻ giận dỗi.

“Thôi nào ranh con, ngươi đâu có còn là trẻ con nữa?”

“Tôi chỉ mới mười bảy tuổi.”

“Thế là đủ lớn rồi.”

“Không, tôi chưa thực sự lớn bao giờ.”

Nói đến đó, Thần chết nhảy khỏi người cậu. Lucas cảm thấy mình vừa mới vứt đi một khối lượng đáng kể, cậu thấy chân mình nhẹ tênh. Cậu thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng là một tiếng thở dài theo sau.

Lúc này, hai người mặt đối mặt với nhau. Nhưng nếu có ai thấy cảnh này thì sẽ thật là khó xử, không khác gì Lucas đang nói chuyện với một con chó.

“Tôi ích kỉ, vì tôi chiều theo ý của Sia nên chúng ta mới khổ sở thế này. Tôi chỉ muốn cậu ấy đi cùng và cũng muốn hoàn thành mục đích của ông và tôi… tôi không biết nghĩ đến hậu quả, tôi làm trái lời của ông, tôi là một thằng bướng bỉnh. Lỗi lầm lần này tôi sẽ nhận và ông nói gì tôi sẽ nghe theo…”

Cậu cúi mặt xuống. Bất chợt cậu thấy có thì gì đó đang đánh cậu. Đó là một con chó đang gặm một cành cây dài và đang vả liên tục vào người cậu.

“Đó không phải là thứ ta và ngươi thỏa thuận! Ngươi giúp ta, ta giúp ngươi. Nếu ngươi tuân theo ta thì bảo ngươi đi ăn phân cũng ăn à?”

“Có lẽ vậy…”

“Có con khỉ khô!”

Ông vụt mạnh hơn đến mức cành cây bị gãy làm đôi. Lucas không thấy đau, so với những chuyện đã xảy ra thì chuyện bị một cành cây dài quật vào người chẳng đau lắm.

“Thế sao?”

“Ta xin lỗi vì đã phát điên với ngươi, được chứ? Nhưng cũng không còn cách nào khác! Ta phải cải cách lại tư tưởng của ngươi ngay, ta bên trong ngươi mà Lucas! Ta hiểu ngươi nghĩ gì! Nhưng nghĩ đi nghĩ lại! Ngươi sử dụng sức mạnh của ta rất tốt! Ta chưa thấy một tên con người nào giống ngươi cả! Và con nhỏ Sia đó giúp ta cũng kha khá đấy há há!”

Thần chết xã giao với cậu, với cậu thì không lạ gì tính này của ông. Về phần Sia, cậu lo sợ sau chuyện này thì Thần chết sẽ bán sống bán chết khiến cậu bỏ lại Sia và cùng cậu tiếp tục cuộc hành trình này. Nhưng nhờ thái độ này nên cậu mới an tâm một chút.

Đúng là vì Sia mà Lucas dấn thân và bán mình cho Thần chết như vậy, vì Sia mà cậu có thể đi được đến bước này. Dù đau đớn nhưng đó cũng là một quá trình đáng khen.

Từ giờ cậu phải tự tìm cách kiểm soát năng lực.

“Ngươi nghe thủng lỗ tai đây, ranh con.”

“Ta không quan tâm việc ta với ngươi sẽ làm gì trong quãng thời gian tiếp theo. Miễn về sau hoàn thành được mục đích thì quá trình chả quan trọng nữa! Dù là một trăm hay cả nghìn năm! Cho đến lúc đó, ta chỉ cần ngươi làm một điều thôi!”

Nói đến đó, Thần chết bật nhảy lên. Lucas bật ngửa về sau do giật bắn mình.

“Cho đến lúc đó, đừng để bị bắt hay phải khiến ngươi sống trong ‘cái địa ngục’ đó nữa.”

“Địa ngục nào cơ?”

“Địa ngục trong tâm trí của ngươi.”

Lucas lặng người. Đúng như Thần chết nói, ông ở trong cậu nên ông hiểu hầu hết những gì Lucas nghĩ và cảm nhận. Kể cả khi hồi tưởng miên man về quá khứ cùng những câu nói trong tiềm thức. Ông đều cảm nhận rõ hơn cả.

Ban đầu cậu không hiểu ‘địa ngục’ mà ông nói là gì, giờ thì cậu đã hiểu. Đó là địa ngục mà cậu tự tạo ra trong đầu, nó là quá khứ cùng nỗi thống khổ của cậu trong suốt thời gian qua.

Cậu thở dài và nằm ườn ra giường.

“Sao ông phải bỏ qua nhiều chuyện cho tôi vậy. Tôi thấy mình sai lầm đủ điều và có khi tôi là sai lầm…”

Từ dưới chân, Lucas cảm thấy như có gì đó đang cắn mình, thật mạnh.

“Đau! Không sợ tôi bị dại hả ông già!?”

“Thứ nhất, ta không phải ông già. Thứ hai ngươi không bị dại nếu có sức mạnh của ta. Thứ ba, có vẻ ngươi nói đúng, ngươi lớn về cái xác chứ bộ não không khác gì trẻ lên ba!”

Thần chết nhảy lên người của Lucas. Cậu có thể cảm nhận được tiếng thở dốc của một con chó và dịch nhãi của nó còn rớt xuống áo của cậu. Nó hôi, đó là điều đầu tiên mà Lucas nghĩ.

“Không một kẻ mạnh nào không mắc sai lầm.”

Nói xong ông cũng chủ động nhảy khỏi người Lucas. Cậu nhanh chóng bật dậy rồi gạt đi chỗ nước nhãi.

“Ta sẽ cho ngươi suy nghĩ thêm. Giờ hãy cứ hít thở đi.”

Thần chết quay ra chỗ cánh cửa. Ông cứ đứng yên như trời trồng.

“T-ta thấy ngươi nên hít thở không khí đó! Ra ngoài thôi!”

Nhìn thấy giọng điệu luống cuống đó của Thần chết. Cậu biết ngay ông đang bị gì.

“Trong lốt chó nên không mở được cửa hả?”

Cậu nói trúng tim đen của Thần chết, cái đuôi ngoe nguẩy từ lúc nào của ông đã cụp xuống.

“Thì…”

“Ông chỉ cần hỏi tôi thôi mà.”

“Mở cửa giúp ta với…”

Lucas đứng dậy, cậu cố gắng hít thở và xử lý hết những gì mà Thần chết nói từ nãy đến giờ. Nhưng càng nghĩ thì những suy nghĩ đó cứ đi vào bí bách. Chí ít là lúc này giữa cậu và Thần chết cũng đã bớt căng thẳng hơn.

Bây giờ cậu chỉ muốn nghỉ ngơi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận