Biên Niên Sử: Arcana
Noir Herape Aki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1 - Những kẻ khốn khổ

Chương 9 - Chừng chờ

0 Bình luận - Độ dài: 2,621 từ - Cập nhật:

1.

Luminous là một vương quốc rộng lớn, tuy đã thoát ra khỏi vương đô của nó nhưng chưa thể nào ra khỏi được lãnh thổ. Ba người Lucas, Sia và Thần chết đã tiến đến một thị trấn gần vùng biên. 

Quá trình di chuyển của họ thì không có gì quá khó khăn. Nhất là khi Lucas sỡ hữu năng lực trội người.

Tuy là một thế giới bất tử, dân số có thể vượt đến chục triệu và hàng trăm triệu người nhưng thực sự lãnh thổ của Luminous vẫn quá rộng lớn và có những vùng chưa được khai phá và những vùng đất ấy có những bản làng, thị trấn nhỏ thường thuộc trực bởi vương đô.

Thị trấn nơi Lucas và Sia đến cũng là một nơi như vậy.

“Này ranh con, ta phải im lặng như thế này trong bao lâu nữa?”

“Ông không biết nếu ông mở mồm ra thì chúng ta sẽ gặp rắc rối hả? Chịu khó tý đi!”

Lần này Thần chết nhập vào một con vẹt, lý do ông không đưa ý thức của mình trở lại với Lucas vì… ông không thích! Đơn giản như vậy, tự do thoải mái như thế này thích hơn.

Tuy vậy, ông không thể giao tiếp trực tiếp với Lucas mà cả hai phải thần giao cách cảm với nhau. Ông nhập vào con vẹt cũng là một ý của Lucas thì có lỡ nói gì đó thì có thể chữa cháy được. Còn về phía Lucas, cậu thích có một con vẹt đậu trên vai mình nên cũng là một phần.

Hiện tại cả ba người đang ở một tiệm quần áo, một tiệm quần áo rẻ tiền, tất nhiên rồi.

Sia ra phía sau để thay đồ, còn Lucas và Thần chết ở ngoài đợi. Lucas chưa lựa quần áo và cậu cũng không có ý định mua. May mắn là trên đường đi đến đây, cậu có nhặt được vài tấm vải lụa, cậu đã tận dụng chúng để làm cho mình một cái khăn quàng nhỏ. Vừa để giữ ấm và để che giấu danh tính.

Là tiệm rẻ tiền nên tiền của Lucas và Sia mang trước đó đủ để chi trả cho vài bộ.

“Sao ta thấy giống như đợt đi thư viện vậy! Nhanh nhanh đến Umbra đi!”

“Ông bình tĩnh! Bọn tôi muốn mua đồ thôi mà!”

“Lucas ơi, xong rồi nè!”

Vừa hay, Sia đã thay xong đồ.

Đó là một bộ đầm màu đen, Sia còn phối thêm với một chiếc áo choàng đen quấn quanh, cô còn chọn thêm cho mình một đôi tất chân. Thấy Sia như vậy, Lucas hẫng lại, trái tim của cậu như có trống ngực, đập rộn ràng. Điều đó thể hiện trên gương mặt đỏ bừng của cậu. Cảm giác như mọi thứ đang nóng lên, cậu không thể điều chỉnh được hơi thở của mình.

Cậu ngơ ngác, cậu không biết dùng lời gì để diễn tả. Sia quá đẹp, đối với cậu mà nói thì trong bộ trang phục này tôn lên mái tóc ngắn hơi ngả vàng của cô rất nhiều, kết hợp cùng nụ cười và gương mặt mong đợi câu trả lời từ Lucas. Khiến cậu bị đốn tim ngay khi Sia bước vào.

“Này ranh con, ngươi còn sống không?”

“Này Thần chết, ông biết con gái đeo tất chân là tuyệt phẩm nhân gian không?”

“Hả…?! Tuy không hiểu gì cả nhưng ngươi nói đúng.”

“Là rõ!”

Sia bước lại gần Lucas hơn.

“Nè trả lời tớ đi!”

Bây giờ Sia và Lucas mặt đối mặt với nhau, cậu có thể cảm nhận rõ hơi ấm và hơi thở của đối phương. Gương mặt hồng hào ấy nhìn cậu. Quả thật nếu bây giờ hai người là người yêu, có lẽ Lucas rất muốn chạm vào má và của Sia và khen cô ấy xinh đẹp tuyệt vời. Nhưng bây giờ cả hai như đang ở thế “trên tình bạn dưới tình yêu”, nên cậu có phần hơi ngại.

Dẫu vậy, nói gì thì nói.

“Sia đẹp lắm.”

Chúng ta sống trên đời vốn dĩ luôn thích những lời khen, không riêng gì Sia. Việc khen ai đó là để họ tự tin hơn với việc mình làm. Đối với Lucas, cậu nghĩ mình không phải dạng kiệm lời đến mức không thể khen người mình yêu một câu. 

Cậu để tay lên má của Sia.

“Thế này… có hơi ngượng nhỉ…”

Đúng là hơi ngượng, tay của cậu run run. Cậu không biết điều mình đang làm có đúng hay không. Có phải cậu đang kiêu ngạo quá không?

Khi cậu định rút tay lại thì Sia lấy hai tay của mình giữ lại. Hơi ấm từ hai đôi bàn tay, ấm áp quá… kể cả sự dịu dàng của đôi bàn tay của Sia. Cảm giác như mọi nỗi đau từ trước đến giờ đều tiêu biến. Nếu có thể giữ thế này, mười hay hai mươi năm gì đó thì cậu cũng cam lòng. Lúc này đây, cậu đang cảm nhận một thứ cảm xúc mà mình khát khao bấy lâu, dù cho khoảnh khắc này chỉ xảy ra trong thoáng chốc.

“Không đâu! Cậu giữ như vậy đi! Hehe!”

Sau khi chốt được những gì cần mua, họ nhanh chóng đến quầy để thanh toán.

“Lucas không mua đồ hả?”

“À… không, chúng ta tiết kiệm đi.”

Hình như Sia không chịu, cô rời khỏi Lucas một lúc rồi quay lại với một chiếc áo khoác có mũ trùm. 

“Mình lấy cái này đi!”

“Còn tiền-”

“Ngốc ngốc quá! Tớ mang nhiều tiền mà, không sao cả!”

Thế là Lucas được mua thêm một cái áo nữa. Thật ra cậu muốn tiết kiệm tiền nhất có thể, vì không biết trên đường đi sẽ gặp những gì nhưng Sia nói dạo này trở lạnh, phải mặc áo ấm nên cậu cũng đành nghe theo cô. Nếu được hỏi thì cậu thích không, thì có lẽ Lucas rất thích, cực kì thích nhưng nếu mua mà không mất tiền thì hay quá… Lucas nghĩ.

Cả hai người thanh toán rồi bước ra ngoài.

Đột nhiên một đoàn người ồ ạt đi ngang qua họ, Sia bị đụng trúng và xém nữa ngã, Lucas đã đỡ cô.

Hai người ngơ ngác nhìn đoàn người vội vã. Họ mới đến đây, không hiểu chuyện gì. Lúc này Thần chết bay lên đầu Lucas.

“Hình như có chuyện gì đó.”

Thần chết nói, hình như ông cũng quan tâm đến chuyện vừa rồi. 

Còn về phía Lucas thì cậu trông không quan tâm lắm. Bây giờ, phải tránh những chuyện gây rắc rối nhất có thể. Đây là một thế giới rộng lớn, cậu không biết đối thủ tiếp theo của mình là gì. Nhưng hiện tại, với tiềm lực cỏn con như thế này thì không thể làm được gì.

“Cô cậu không biết chuyện gì sao?”

Đột nhiên, từ bên trong cửa hàng. Người đàn ông vừa thanh toán cho hai người lên tiếng. Giọng của ông khàn khàn nhưng không phải dạng khó nghe, có vẻ ông đã sống cỡ một trăm tuổi.

“Biết chuyện gì cơ?”

Lucas thắc mắc.

“Vương đô Luminous bây giờ chia ra làm hai phe, một phe ủng hộ hoàng tử Leon giết Nữ thánh, một phe phản đối và bảo vệ. Cô cậu không biết chuyện này thật sao? Đã có một cậu thiếu niên đến và thách thức Leon, kể cả bọn cuồng tín đã tấn công vào vương đô. Một trận chiến khốc liệt.”

Lucas cảm thấy thật khó hiểu, từ việc giải cứu một cô gái khỏi một tên yêu râu xanh mà trở thành một kẻ đi thách thức triều đình. Đúng là mồm mép của thói đời vẫn là cái gì đó quá ghê gớm. Nhưng dẫu vậy, đó sẽ là điểm bất lợi của cả ba người Sia, Lucas và Thần chết ở hiện tại.

Lucas đơ người nhìn chủ quán, vậy ra trận chiến ngày hôm đó đã để lại hậu quả. Nếu ngày trước những con người đó chỉ sống trong sự lười nhác, không muốn hoặc không dám lên tiếng cho quyền lợi của mình. Giờ đây họ bắt đầu vùng lên. Vậy ra đây chính là cách mạng… Lucas nghĩ nhưng sâu bên trong cậu có gì đó đang run rẩy.

Bầu trời quang, mây đãng, mọi thứ đều hoà thuận với nhau. Nhưng trong lòng cậu thấy điều gì đó bất an.

Cậu theo phản xạ nắm lấy tay Sia.

“Ranh con, đừng khinh suất.”

“Tôi biết, hiện tại chúng ta phải rời khỏi đây.”

Còn về phía Sia, cô cũng đang lo lắng. Ánh mắt cô hướng về Lucas. Có vẻ hai người đều muốn tránh rắc rối nhiều nhất có thể.

Lúc sau, Lucas nắm tay Sia chạy ngược hướng với đoàn người khi nãy.

“Khôn ngoan đấy ranh con, hiện tại ta không chiến đấu được. Còn ngươi thì vẫn quá non để sử dụng sức mạnh của ta!”

Lúc này Thần chết mới có thể tự do nói chuyện vì những căn nhà ven đường bay giờ rất thưa vắng. Hình như mọi người đang hướng về cái gì đó ở quảng trường. Nhưng giờ cậu mặc kệ.

“Chờ đã!”

Sia dừng chân, có vẻ như cô cảm nhận được gì đó.

“Sao vậy?”

“Có tiếng khóc.”

Lucas không nghe thấy, cậu nghĩ Sia nghe nhấm, cậu cố với lấy tay Sia nhưng cô rút lại. Cái gì vậy…? Cảm giác cậu vừa bị từ chối một cách phũ phàng. Hành động ban nãy làm cậu hụt hẫng một chút.

Sia đi lên trước Lucas. Sia đang nghĩ cái gì vậy? Lucas tự hỏi, nếu có người đang khóc thì đâu phải chuyện của mình. Đây không phải lúc để cứu giúp người khác. Dẫu vậy, cậu cũng đành chấp nhận lẽo đẽo đi theo sau cô.

Càng đi, cậu có thể nghe thấy tiếng khóc rõ ràng hơn bao giờ hết. Đó là tiếng khóc của con nít. 

Cậu nhớ lại những thanh âm mình nghe thấy ở Tử lộ, nơi cậu gặp Thần chết. Bỗng dưng trong đầu cậu xuất hiện một cơn đau đầu nhẹ. Cái gì thế này?

Cảm giác cậu không thể nào giữ được bình tĩnh.

“Ranh con, ngươi ổn không?” - Thần chết đậu trên vai của Lucas, có vẻ ông không muốn can thiệp vào chuyện của Sia và cậu. 

“Tôi… ổn…”

Hai người đi vào trong một con hẻm.

Con đường chật hẹp, lạnh lẽo và ẩm ướt này mà có tiếng khóc ư?

Lucas nhìn thì liền thấy một cậu bé ngồi khóc ở đó. Nhỏ hơn cậu chắc sáu bảy tuổi.

“Em bị sao thế?”

Sia nhẹ nhàng ngồi xuống hỏi chuyện cậu bé. Còn về phía Lucas, cậu đang sốt ruột hết cả lên.

Tại sao phải làm như thế này? Nếu không may gặp chuyện gì đó… những hình ảnh kinh dị cứ xuất hiện trong đầu cậu, chúng chạy thoáng qua như một bức ảnh bị nhoè, bị khuyết vài chỗ. Cậu nhớ về cái lúc giao đấu với Leon, quả thực nó rất khủng khiếp và Lucas không thể chứng kiến thêm một cảnh nào như thế nữa.

Cậu lấy một tay xoa lên thái dương.

“Nếu ngươi thấy mệt thì nhường chỗ cho ta.”

“Không, tôi ổn.”

Hỏi chuyện cậu bé thì được biết cậu bị lạc mất mẹ trong khi đang di chuyển cùng đoàn người. Cậu đã bị tách ra còn mẹ thì biệt tăm theo đoàn người ấy. Câu chuyện đơn giản như là đưa trẻ lạc tìm mẹ.

Lúc này Lucas đã đứng ở ngoài đầu hẻm để đợi Sia.

“Bản thân ngươi chưa phục hồi à?”

“Hoàn toàn chưa… cảm giác vẫn còn cái gì đó rất đau.”

Ngay từ ban đầu, việc sử dụng năng lực của Thần chết là một điều vượt quá sức con người bình thường. Lucas trụ vững được đến giờ này quả là một kỳ tích trong khi mọi cơ quan nội tạng đều bị tổn thương nghiêm trọng không sót một cái nào. Quan trọng hơn là chẳng được sự bất tử của Nữ thánh hồi phục.

Vốn dĩ là thứ mà Lucas và Thần chết lợi dụng để phục hồi sau mỗi trận chiến. Bây giờ mà có giao đấu với kẻ nào đó. Chắc chắn cậu không thể trụ nổi khi ở dạng Thần chết quá ba phút.

Cậu lấy tay ôm mặt.

Cậu đang cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra với Sia thì cậu không biết sống sao, Sia là động lực, giúp cậu đến được bước này. 

“Bỏ đứa con gái đi.”

“Không được!”

Lucas cố chấp, mặc dù nếu bỏ lại Sia thì kế hoạch của hai người sẽ tiến triển nhanh hơn rất nhiều. Nhưng Lucas không chấp nhận điều đó.

Thần chết lúc này là một con vẹt, ông đậu trên vai Lucas rồi ghé sát gần tai.

“Đừng để ta một ngày nào đó phải giết con bé trước mặt ngươi. Ta cảnh cáo, nếu nó làm chậm kế hoạc- Argh!”

Thần chết định chơi trò đe dọa như đứa phản diện, nhưng Lucas bằng một cách nào đó đã quen được với việc này. Cậu cầm Thần chết một cách thô bạo.

“Này này! Nhẹ tay! Đây là bạo hành động vật đó!”

“Tôi biết ông không phải dạng người như thế.”

“Sao ngươi dám chắc chắn như vậy?”

Điều Lucas nói không phải là không có cơ sở. Gần đây, cậu hay mơ thấy một giấc mơ không phải của mình, một giấc mơ về một cậu bé đau khổ bởi thứ năng lực giết chóc của mình. Nó là lời nguyền và cậu không thể nào yên thân nếu còn sống.

Cậu nghĩ điều đó có liên kết với Thần chết.

“Ông từng là con người, phải không?”

“Ờ…”

“Vậy thì lý do đó.”

Lucas từ từ nới lỏng tay ra.

Lúc này Sia bước ra từ con hẻm, cô đang nắm tay cậu bé.

“Lucas… tớ biết nghe có vẻ thật ích kỉ nhưng mà…”

Tuy Sia chỉ mới nói được nửa câu, nhưng cậu đã biết ngay Sia muốn nói cái gì. Không thể tin được sau bao chuyện xảy ra thì Sia không thể rút ra được cái gì ư?

Lucas muốn rồ lên, nhưng cậu muốn giữ bình tĩnh.

“Không được.”

“Lucas…”

Sia nhìn cậu. Cậu muốn bỏ đi, nhưng cậu muốn Sia theo cùng. Cả hai người đều muốn làm việc của mình, dẫu vậy chẳng một ai lên tiếng.

“Lucas… cậu bé này và cậu đều có điểm chung.”

“Cái gì cơ?”

Sia nói, phá tan bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Cô nhìn Lucas, ánh mắt ấy khác thường, không giống với trước đây một chút nào. Cậu tự hỏi đó là Sia sao? Tại sao cô lại nhìn cậu như thế? Một ánh mắt sắc đá như đang toan tính cái gì đó.

“Cả hai đều đáng thương như nhau.”

Lucas lặng người, đầu óc cậu dần trở nên mông lung hơn bao giờ hết. Cậu không cậu đang nghĩ về cái gì. Tất cả như một bức tranh loang lổ chẳng có dụng ý nghệ thuật nào. Trong đầu cậu giờ hình thành hai thái cực, sợ hãi rồi bỏ chạy hay là ở lại giúp cậu nhóc.

Cậu suy nghĩ, cảm tưởng như thời gian đã dừng lại.

Mọi thứ im lặng như tờ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận