Biên Niên Sử: Arcana
Noir Herape Aki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1 - Những kẻ khốn khổ

Chương 04 - Chỉ mình cậu

0 Bình luận - Độ dài: 2,009 từ - Cập nhật:

Hai người bắt đầu giao chiến.

Khác với những đường kiếm uyển chuyển của Lavender thì dường như Thần chết đang vờn đối thủ của mình. Ông né và cũng kết hợp với đánh trả lại khiến cho trận đấu trở nên một chiều trông thấy. Tên này khác với Leon, Thần chết cũng đã đảm bảo điều đó.

“P H  N       R Ô

Dẫu vậy, ông không thể nào xài phân rã với những kẻ mang năng lực cỡ hắn. Ông đành đấu tay đôi. Những đòn đánh quá hiểm vào các vùng trọng yếu khiến cho Lavender cực nhọc và không thể nào phản công lại.

Hắn yếu vượt quá kì vọng của Thần chết.

“Sao ngươi…!? Không bị ảnh hưởng độc của ta….!?!?”

Thần chết mặt lạnh nhìn Lavender mặt mày bầm dập.

“ T Ử         N A N H “

Từ tay Thần chết kết nối những đường vân trên mặt tạo thành bộ móng vuốt vô cùng sắc nhọn. Cứ như thế, Thần chết tẩn cho tên Lavender một trận mạnh hơn. 

Đối thủ của ông cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc chịu trận.

Từng cú đấm như nỗi bực tức của Thần chết khi để thua Leon. Thần chết có kinh nghiệm chiến đấu và kinh nghiệm sống hơn cậu ta rất nhiều. Vậy mà lại bị đánh bại? Ông nghĩ như thế rồi xả một loạt cú đấm vào đối thủ của mình.

Ông đấm bay Lavender lên trời cao và nhờ một cú nhảy rung chuyển mặt đất. Cả hai nhanh chóng đã ở trên trời, thoát khỏi vùng khí độc.

“Lý do mà ta không bị ảnh hưởng…”

Thần chết chậm rãi nói khi đang chụm hai tay lại để đánh bật hắn xuống mặt đất. Quả thật đối thủ của ông rất yếu, nhưng xét về độ trâu bò thì hơn hẳn những đối thủ kể từ lúc mượn xác của Lucas đến giờ. Ông tính đây là cú quyết định.

Lavender xây xẩm mặt mày nhìn Thần chết.

“...là do ngươi quá yếu! Nhãi ranh!"

Nói xong ông đập thẳng xuống khiến cho bầu trời như chuyển động.

Tuy nhiên, đối thủ của ông không bẹp dí dưới đất như đã dự tính mà ngược lại khi đáp xuống. Ông không thấy hắn đâu.

“Cái gì vậy?”

Môi trường xung quanh cũng im lìm như chẳng có gì xảy ra. Ông đảo mắt nhìn tìm đối thủ. 

Thần chết cũng chợt nhận ra luồng khí độc xung quanh đã bị thay đổi. Không còn màu hồng tím huyền ảo nữa, thay vào đó là một làn khói xanh ảm đạm. Tuy miễn nhiễm với độc của tên này nhưng khi hít phải, Thần chết có vẻ choáng váng và đi đứng loạng choạng hơn. Và dường như làn khói ấy làm cho Thần chết bị suy yếu trầm trọng.

Trong làn khói, hắn ta xuất hiện nhưng lần này mọi vết thương đều đã được hồi phục. Lần này ông cảm thấy cay cú với Nữ thần hơn bình thường. Nhưng điều đáng nói, hắn xuất hiện với Sia đang nằm trong tay hắn. Điều đó báo hiệu một điều chẳng tốt lành gì.

“Ai chà… dù ngươi là gì thì cũng khá đấy. Làm ta phải khốn đốn đến bước này.”

“Mày định làm gì… con bé đó…?”

“À… để ta nói các ngươi biết. Ban nãy là khí độc ta thường dùng cho người dân. Khi gặp và chiến đấu với ngươi thì ta đã… điều chỉnh lại một chút!”

Tầm nhìn của Thần chết bây giờ rất loạn, cảm giác như các đồng tử mắt đang chạy toáng loạn bên trong. Mọi thứ trước mặt dần dần nhoè đi, không rõ ràng.

“Làm gì sao? Ta thấy đây là mối bận tâm của ngươi… để xem nào… À phải rồi! Thử hàng mới của Leon xem nào!”

Tuy mờ nhạt nhưng Thần chết vẫn nhìn thấy rõ khẩu súng hắn rút từ bên hông. Quả nhiên hắn là tùy tùng Leon, và giờ hắn đang chĩa nó vào đầu của Sia. Đối với Lucas mà nói, khi cậu có Thần chết bên trong cơ thể đã bảo vệ cậu khỏi phát bắn chí tử đó.

Nhưng còn với Sia thì mọi chuyện lại khác. Nếu như cô bị bắn trúng thì có khả năng…

“Phải cứu Sia…”

“Bình tĩnh lại, ranh con… chúng ta đang ở thế bí…!”

“Phải cứu…”

“Ranh con…?”

“Phải-!”

Tuy Thần chết đang điều khiển cơ thể. Nhưng ý chí muốn cứu Sia của Lucas quá lớn khiến cho cơ thể giờ không còn được kiểm soát nữa mà lao thẳng về phía Lavender.

Nói là lao lên nhưng tầm nhìn ngày càng hỗn độn khiến cho phương hướng bị chệnh choạng và rồi…

“Argh…”

“Bình tĩnh lại, cậu bé.”

Cơ thể, cụ thể là tay của Lucas ăn trọn một viên đạn của hắn, khiến cho nó như bị tàn phế và rồi rã ra thành một đống cát.

Cậu lùi lại rồi ngã quỵ xuống.

“Á ha ha! Đúng rồi! Là cái vẻ mặt đó!”

Tên này yếu… quả thật như vậy nhưng mưu hèn kế bẩn và khiến cho Lucas và Thần chết từ chủ động thành bị động chỉ trong nháy mắt.

“Ranh con… ta cũng…!”

Có vẻ cả hai lại một lần nữa bị đánh bại. Thần chết trả cơ thể cho Lucas, dường như làn khí độc ảnh hưởng đến hệ thần kinh này đã tác động lên không chỉ Lucas và còn của Thần chết.

Lucas vẫn giữ được ý thức của mình. Cậu cắn chặt răng và không thể tin được mình không thể làm gì bây giờ. Cậu giương mặt nhìn Sia được hắn ôm lúc này, bản thân cậu như phát điên. 

“Ôi ôi! Làm gì nhìn ta ghê thế? Ngươi thua rồi ha h-!”

Khi không có Thần chết, cậu chỉ là một thằng nhóc mười bảy tuổi bình thường. Không có khả năng chiến đấu, không có sức mạnh gì lớn lao. Thứ duy nhất mà Lucas có chỉ là một ước mơ bình yên nho nhỏ với người con gái cậu thương.

Tuy bất lực nhưng không có nghĩa cậu không thể làm gì. Cậu nén cơn đau đang dần đi sâu vào trong phế quản mà bước tới, nện cho tên yêu râu xanh kia một cú khiến hắn… chảy máu miệng…

Lavender choáng váng, nhưng khi hắn ngước nhìn Lucas thì hắn cảm thấy sợ hãi nhiều hơn. Bộ dạng xây xước, dáng đi chệnh choạng có thể ngã bất cứ lúc nào, hắn cười mỉm và nhìn xem Lucas sẽ làm gì tiếp theo.

Thừa cơ hội đó, Lucas liền tiến tới ôm lấy Sia. Hơi ấm nơi cô phả vào người Lucas, cậu không muốn buông nhưng không thể nào chạy trốn được. Cậu đã quá mệt cho đến tận lúc này.

“Ranh con… ngươi…”

Thần chết chứng kiến điều đó. Hiện tại, ông cũng không thể làm gì ngoài giương mắt nhìn vật chủ của mình đang đau khổ níu lấy tình yêu.

Ông nhớ lại câu nói của Lucas.

“Ông đã từng yêu ai bao giờ chưa?”

Trong quá khứ đã có chuyện gì đó khiến ông hoàn toàn không nhớ một chút về quá khứ. Ông chỉ nhớ mối căm thù với Nữ thần và nhớ rằng mình từng là con người. Nhưng khi chứng kiến tình cảm của đôi bạn trẻ. Ông lại thấy đồng cảm với Lucas rất nhiều.

Tình yêu là đau đớn, ông tự nhủ. Nhưng một bông hoa hồng dù gai góc cỡ nào, người đời vẫn cứ hái về dành cho người mình yêu thương nhất. Dù đau đớn nhưng nó vẫn là tình yêu.

Đối với Lucas thì tình yêu giống như một sứ mệnh trong cuộc đời đã nhiều nỗi đau của mình, bản thân cậu biết dù có bị gai đâm thì Lucas vẫn sẽ tiếp tục mà sẽ không dừng lại. Thần chết thấy một thứ sức mạnh to lớn hơn sức mạnh của chính ông bây giờ.

“Mày là đứa hồi nãy tẩn tao phải không? Trông mày khác quá… nhưng kệ! Con bé này là của tao!”

Lavender nãy giờ ngồi nhìn cũng phát ngán, hắn tặc lưỡi rồi đứng dậy, đá thật mạnh vào Lucas khiến cậu ngã lăn quay nhưng cậu vẫn không chịu buông Sia.

Điều đó làm Lavender khó chịu, hắn đi tới và tách hai người ra và cầm Sia trên tay, xem cô như một món đồ.

Hắn trơ mắt nhìn Lucas với nụ cười mỉa mai vô cùng.

“Đứa con gái này được đấy. Vậy thì… ta xin phép.”

Nói xong, hắn bật nhảy lên trời rồi bay vút đi mất. Bỏ lại Lucas trong làn khí độc của hắn. Cậu nằm đó, bất lực, thét cũng không thành tiếng. Nhưng đôi bàn chân cứ thế gượng dậy, tầm nhìn của cậu vẫn chưa quay lại như cũ. Dù vậy vẫn quá đủ để cậu có thể bước.

Lần này khác với lần bất lực trước đó. Bây giờ Lucas như một con người khác.

“Ranh con…”

“Ông còn sức không, Thần chết?”

“Còn… nhưng còn ngươi?!”

Thần chết sau khi thấy Lucas như vậy thì ông cũng thấy rất lo lắng. Về mặt bản chất, khi cho Thần chết mượn xác thì những vết thương từ việc sử dụng năng lực vẫn còn đó và dường như không thể hồi phục ngay. Đó không phải là những vết thương thông thường.

Nếu để Lucas đâm đầu vào ổ kiến lửa thì khác nào tự sát. Vả lại, cả Lucas và Thần chết đều không biết chúng có bao nhiêu tên hệt như hắn. Bây giờ, cúp đuôi bỏ chạy là thượng sách.

Nhưng với Lucas…

“Tôi thì sao chả được! Chả phải ông nói… đây là điều ‘chúng ta’ có thể làm sao!? Làm sao có thể tạo nên cách mạng khi không thể cứu người mình yêu quý!?”

“Ranh con…”

Nếu Lucas chết thì chả liên quan gì đến Thần chết, ông có thể tìm một vật chủ khác nhưng sau khi trải qua một vài chuyện với cậu. Ông đã thay đổi suy nghĩ của mình. Ông không muốn phải nhìn thấy một kẻ có cái tâm hướng thiện, nhiệt huyết như Lucas phải chết khi chưa đạt đến ước mơ của mình.

Nhưng ở lâu trong cơ thể Lucas, ông cũng ảnh hưởng không ít bởi tính cách của cậu. Nếu ý chí của Lucas bảo phải bảo vệ thì ông cũng không được làm trái với điều đó.

“Ta nói trước. Ngươi có thể sẽ chết đấy.”

"Tôi sẽ không chết, chắc chắn là như vậy."

Vừa nói, cậu nắm chặt bàn tay mình lại, hít một hơi thật sâu trong quá trình chuyển đổi hình thái. Mái tóc cậu trắng bệch của Thần chết, màu đen trên đỉnh tóc của Lucas. Có lẽ cậu đã dần quen với việc chuyển dạng này.

“Phải thế chứ!"

Dù cho thế nào đi nữa. Mục tiêu tối thượng của hai người lúc này, đó là cứu Sia và thoát khỏi vương đô. Sau khi thoát khỏi đây thì cả hai người mới có thể làm chuyện khác. Với tình hình hiện tại, gặp quá nhiều kẻ mạnh sẽ là điều bất lợi.

Ngay lập tức, cánh tay bị bắn liền hồi phục trở lại. Từ đằng sau của cơ thể bắt đầu xuất hiện một đôi cánh. 

“Tôi không biết ông cũng có trò này đấy.”

“Ta còn có nhiều thứ lắm! Há há!”

Có vẻ ông bắt đầu thích thú khi đồng hành cùng Lucas và cậu cũng dần trưởng thành hơn từng ngày. Thay vì tuyệt vọng và khóc lóc, cậu đứng dậy, đập mạnh đôi cánh đánh tan làn khí độc của Lavender rồi vút bay lên trời cao. 

Bởi vì cậu biết chỉ có cậu mới có thể làm được điều này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận