Kuroyami đã bỏ trốn.
Sau khi giết chết Gram và một tên thuộc hạ, cậu đã bay đi mất và để lại một đống rắc rối cho quân triều đình. Người nhức đầu nhất ngay lúc này có lẽ tướng quân Silas.
“Ngài đã nói dối thần, tiểu thư.”
Trong căn phòng rộng rãi và lộng lẫy, tướng quân gõ cửa bước vào, ông mặc một bộ giáp sắt cỡ nhỏ, đã tháo nón để lộ phần tóc có phần lởm chở của mình.
Cô tiểu thử ở đó, ngay trên chiếc bàn rộng thênh thang của mình, không có ai khác ngồi ngoài cô. Cô ở đó, chống cằm và gõ gõ xuống bàn theo một nhịp không ổn định như thể đang trằn trọc một điều gì đó rất khổ sở.
“Ta không nghĩ mọi chuyện sẽ thành như vậy…”
“Luật đã được đề ra rõ ràng, nơi đó không dành cho ‘witcher', mà người vẫn dẫn về? Người có còn coi trọng phép tắc không?”
Tướng quần ngồi trước bàn, đối diện với tiểu thư nhưng hình như cô không muốn chạm mắt với ông. Ông chỉ ngồi đó một lúc, cố gắng nghĩ ra cái gì đó nhẹ nhàng để có thể nói với tiểu thư mặc dù hiện tại tình hình rất là cấp bách.
“Gram là một tên thương gia nhưng hắn nắm giữ nhiều bí mật của các quý tộc khác. Hắn là một tên phiền phức, nhưng hắn phải sống… nếu hắn chết thì chuyện này rắc rối to. Đức vua bệ hạ cũng đang rất đau đầu…”
Tiểu thư không nói gì, cả Silas cũng thế. Đâu đó khoảng cách của hai người được ngăn cách bởi những tiếng thở dài sườn sượt. Hai người cứ yên lặng như thế cho đến khi tiểu thư bước khỏi ghế.
Cô mặc một chiếc váy liền màu vàng, trên chiếc áo có đính những hạt kim tuyến vô cùng lộng lẫy và lấp lánh. Nhưng trái với sự quyền quý và đẹp đẽ đó, tiểu thư mang một bộ mặt sầu não hơn bình thường. Cô bước lại gần cửa sổ một cách khoan thai rồi mở ra.
Gió lùa vào, mái tóc dài của cô bay trong gió, so với một cô gái độ tuổi mười lăm, mười sáu thì tiểu thư có một vẻ đẹp sắc sảo đến mức dễ dàng hớp hồn người khác chỉ qua một ánh nhìn đầu tiên. Nhưng bây giờ, vẻ đẹp ấy lại không đúng chỗ, mặt cô căng thẳng đến không còn một hột máu.
Cô có vẻ đang ngột ngạt trong căn phòng rộng nhưng cô đơn của mình, kèm theo những lời của tướng quân Silas thì cô dường như chịu áp lực không được tốt.
“Ta không quan tâm chuyện đó.”
“Người nên xem lại, đức vua bệ hạ không cho người học lễ nghi với chính trị vì những phát ngôn và hành động như thế, hiện tại kẻ tình nghi đang bị truy lùng, cũng là người mà bệ hạ dẫn về. Thần muốn báo như vậy thôi.”
Trong tháng qua, cô không đến thăm Kuroyami được vì còn phải tham gia các lớp lễ nghi, chính trị và còn nhiều lớp khác. Ngày trước cô còn có thể trốn học hoặc tranh thủ ngày nghỉ của mình để xuống dưới thăm, nhưng càng ngày, thời gian của cô ít đi nên cô cũng không thể nào biết tình trạng của cậu bạn mình ra làm sao.
Đến khi để ý thì mọi chuyện đã đi xa mất rồi.
Tiểu thư thở dài, cô dụi mắt và lấy tay xoa phần thái dương. Cô nhìn đôi tay của mình, đôi bàn tay đã đưa cho cậu ấy trái táo ngày hôm đó. Quả thật, cô đã khiến cuộc sống của cậu con trai dễ chịu hơn. Cậu ta có chỗ ăn, chỗ ngủ lại còn quần áo mặc. Về mặt lý thì cậu ta đáng tội chết khi xâm phạm cái nơi đã cứu mang mình, đúng hơn là ‘nuôi ong tay áo’.
Nhưng về chuyện này, cô cảm giác mình có lỗi nhiều hơn. Cô đã dẫn một người có năng lực về mà không được phép, cũng không chịu trách nhiệm giam hãm sức mạnh khủng khiếp đó nên khi bộc phát, nó lại gây hại với những người xung quanh. Đặc biệt là giết người.
Nghĩ đến hai từ ‘giết người’, tiểu thư sợ hãi và run rẩy, cô nắm chặt hai tay mình lại và mím chặt môi.
“Theo như báo cáo thì kẻ tình nghi tiến vào khu rừng Umbra, và dựa vào nguồn nước bị ô nhiễm, cây cối héo tàn và động vật chết ra rả xuất phát từ khu rừng. Một đội lính tinh nhuệ sẽ tiến vào để điều tra.”
Giọng của tướng quân nghiêm chỉnh, ông nói như thể đã học thuộc những đoạn văn này từ trước. Lối nói không một chút sơ hở hay cần phải bắt lỗi ấy khiến tiểu thư thêm căng thẳng. Có thể nói tướng quân Silas là một người tôn trọng lễ nghi và hình thức bên ngoài.
Nói xong, tướng quân Silas đứng dậy, có vẻ ông sẽ rời đi và cuộc ‘đi săn’ sẽ diễn ra vào nửa đêm nay nếu không có vấn đề nào phát sinh. Tiếng sột soạt phát ra từ bộ giáp phá tan bầu không khí căng thẳng. Silas nghiêm chỉnh lại trang phục và cúi đầu trước công chúa.
Nhưng khi đến gần tay nắm cửa thì ông bị níu lại.
“Tướng quân…”
Cô tiểu thư đã rời khỏi chỗ cửa sổ và đến nắm cánh tay của ông. Giọng của cô nhỏ nhẹ, giống hệt một chú cún đang nịnh chủ.
“Sao vậy bệ hạ?” - Vừa nói, tướng quân ngồi khụy xuống đối mặt với tiểu thư, nhưng dường như, cô luôn lảng tránh ánh mắt ấy.
“Ông sẽ giết cậu ấy chứ?”
Nghe câu hỏi đó của tiểu thư, tướng quân thở dài.
“Thưa tiểu thư, không phải việc giết ai đó sẽ giải quyết được tất cả. Cậu ta sẽ bị bắt giữ, tra khảo. Xong xuôi, cậu ta sẽ nhận được bản án thích đáng.”
“Thế là sẽ chết ư?”
“Tiểu thư thật sự quan tâm thằng nhóc đó sao?”
Tình cảm của cô với Kuroyami là thế nào? Có lẽ đối với cậu ta, cô là ân nhân mà cả đời cậu phải báo đáp? Nhưng còn cô, cô cảm thấy thế nào? Cảm giác như đây là một câu hỏi vu vơ nhưng thật sự khiến cô suy nghĩ rất nhiều, cô chầm chậm bỏ tay của tướng quân ra.
“Xin tiểu thư đừng hành động dại dột, hãy ngoan ngoãn đợi ở đây.”
Nói xong, tướng quân đứng dậy rồi mở cửa bước ra ngoài. Tiếng tách của cánh cửa lớn khiến cho cô rợn người, cảm giác cô đang bị bỏ lại phía sau. Cô lững thững đi đến giường, đi qua bàn học của mình là những cuốn sách dài nghìn trang về lễ nghi phép tắc và những thứ cô không có hứng thú.
Cô thở dài rồi nằm lăn ra giường. Đến bộ độ này, cô cũng không thích. Cô đứng dậy đến cửa tủ quần áo và thay cho mình một bộ đồ dễ chịu hơn. Là một chiếc quần ngắn và một cái áo nhỏ để lộ phần bung tuy là hơi hở hang nhưng cô cảm thấy ăn mặc thế này dễ chịu hơn nhiều.
Đến gần bên cửa sổ. Cô thấy màn đêm đã bao phủ cả ánh trăng, không thấy trăng sáng cũng chẳng thấy những vì sao. Nó cứ đen ngầu như vậy chẳng biết phải làm sao.
Nhìn trời đêm như vậy, cô lại nhớ đến cậu bạn đó. Cô đã đặt tên cho cậu liên quan đến màu đen và màu đen, người ta lại liên tưởng đến bầu trời như thế này.
Càng nghĩ, cô càng sầu não, cô muốn làm gì đó nhưng chẳng biết phải làm thế nào. Cô nhìn lên ngón áp út, là chiếc nhẫn cỏ mà Kuroyami đã gấp cho cô. Cậu ta không khéo và chỉ làm ra một chiếc nhẫn với hình hài xấu xí như vậy, tiểu thư nghĩ như vậy ngay khi cậu ta đem nó tặng cô.
Nhưng cô không ghét nó, cô còn đeo nó mỗi khi cô thức dậy vào mỗi buổi sáng. Bắt cậu ta làm lại khi mà cô làm mất. Có lẽ cô thích cậu ta theo một lẽ nào đó, có lẽ là vì hai người giống nhau.
Cô lấy tay sờ nó, mỗi lần sờ cô lại nhớ đến hình ảnh của cậu. Cậu cười, cậu vui đùa cùng cô. Nhưng cô không thể đến thăm cậu mấy ngày gần đây. Cô nắm chặt tay và mím chặt môi đến mức chảy máu, cô phải làm gì đó, vì cô là ân nhân của cậu và cô không muốn thấy người mình từng cứu phải chết, chết theo nhiều nghĩa.
Nghĩ đến đó, cô lấy vội cho mình chiếc khăn choàng.
“Đi thôi.”
Cô lẻn ra ngoài, có vẻ như đã quen với việc này. Mọi ngóc ngách cô đi đều có sự tính toán để không bị thoát hiện. Cô giống như một con mèo lém lỉnh, nhảy từ chỗ này đến chỗ khác. Lính gác trong này có bao nhiêu cũng không bằng những đường chạy của tiểu thư.
Nhưng mà việc này lại quá nguy hiểm, cô trèo lên mái rồi nhảy sang nhà khác. Cô trùm kín đầu, cô không muốn ai biết cô là tiểu thư, vì là tiểu thư nên không ai làm như thế này.
“Nghe đồn thằng nhóc bị tình nghi đó nguy hiểm lắm. Đêm nay còn cử người đi bắt nó mà.”
“Đúng là thế thật, những người ở trại đã nói nó đã giết Gram và thuộc hạ của hắn trong nháy mắt, đúng là đáng sợ.”
Vừa đi, cô nghe thấy có vài tiếng xì xào, bàn tán với nhau về sự việc vừa rồi. Nhiều lúc cô núp để nghe ngóng nhưng chỉ toàn thông tin thừa thãi.
Quả thật, lâu đài của vương đô rất to lớn. Cô đi theo kiểu lén lút phải rất lâu mới đến cổng chính. Rất nhanh chóng, cô lẻn ra ngoài thành công.
Nơi cô muốn đến đầu tiên là trại.
Cô đi ngang qua những ngôi nhà đang ngáy ngủ, bây giờ đang gần nửa đêm. Tuy không biết ai ở đó còn thức không nhưng cô vẫn muốn đi xem thử. Bởi lẽ cô cũng rất muốn biết tung tích của Kuroyami.
May mắn thay, khi đến nơi. Đèn trong trại vẫn còn bật, cô lách qua tên gác cổng và đi thẳng vào trong. Gần đó cô thấy vài cái trại nhỏ được dựng lên… không biết ai đang ở trong đó nhỉ? Có vài người ăn mặc rất quý tử và có hầu hạ đi bên cạnh. Quý tộc ư?
“Tiểu thư! Tiểu.. thư? Cô ăn mặc kiểu gì thế?”
Mọi người trong trại đều nhận ra cô nhưng hẫng lại một nhịp vì phong cách ăn mặc của cô có phần thoáng đãng nếu không phải nói là quá phong phanh. Nhưng ai quan tâm chuyện đó!
Đứng trước cô là một đám người ngồi trong bàn ăn. Đây là nơi đã xảy ra vụ ẩu đả hi hữu đó. Bàn ghế nát tươm, mùi hương vẫn còn vương mùi máu và bãi nôn chưa kịp dọn. Có phụ nữ và trẻ em bên trong, bây giờ là gần nửa đêm nên có lẽ họ đang rất lạnh và mệt. Toàn thân của họ run rẩy như đang sợ hãi một điều gì đó không giống con người.
Người đón tiếp cô là một người đàn ông đã tuổi trung niên, cô biết ông ấy. Ông ấy là Dante, ngoài những vết bầm tím trên khuôn mặt ra thì ông và mọi người đều đang trong tình trạng tệ nhất.
“Mọi người vẫn ổn chứ?”
“Không, thưa tiểu thư. Lính vương đô đến để tra khảo, bên ngoài thì lũ quý tộc cứ đòi xồng xộc xông vào. Chúng tôi không thể ngủ hoặc sinh hoạt như bình thường được nữa.”
Đúng là cô đến đây đã thấy vài cái lều nhỏ. Quý tộc thực sự đến đây để gặp người đã gây nên mối rắc rối này.
Dante và cô ngồi xuống để nói chuyện, ông đang tóm gọn lại những sự việc đã xảy ra trong đêm hôm đó.
Gram đến, hắn chửi rủa mọi người, hắn đe doạ một bà bầu. Dante lại ngăn cản, ông bị vật ra sàn nhưng lần này có Kuroyami, cậu phản kháng và vô tình dính một viên đạn từ khẩu súng của hắn….
Nói đến đó, Dante trầm mặc không nói gì thêm.
“Dante…?”
“Sự việc sau đó đúng là ác mộng… thằng nhóc đó không phải con người.”
Dù không nói một cách rõ ràng nhưng cô đã đoán được nhiều chuyện. Sức mạnh của cậu bộc phát và giết chết cả hai người, Gram và tên thuộc hạ. Có lẽ vì quá sợ hãi nên đã bay đi mất sao? Nghĩ đến đó, cô càng muốn gặp cậu để hỏi chuyện… và cũng muốn xin lỗi vì đã bỏ mặt cậu mấy tháng qua.
“Vậy cậu ấy đã đi đâu.”
“Thằng nhóc đó bay về khu rừng Umbra.”
Đúng như những gì mà tướng quân Silas đã báo. Khi nhắc đến rừng Umbra, mọi người trong gian phòng im lìm, không ai nói với nhau một lời nào. Cô hiểu tâm trạng của mọi người nhưng cô còn việc phải làm. Cô đứng dậy, chào Dante và chuẩn bị rời đi.
“Tiểu thư! Cô định…?”
Khi đến cửa, có người níu cô lại. Khu rừng Umbra là một khu rừng đáng sợ, ngoài lực lượng của lính hoàng gia ra thì bất cứ ai vào đó cũng không có ngày trở ra. Quái vật, các sinh vật huyền bí chưa được khám phá và những địa hình nguy hiểm.
Là tiểu thư, cô vào trong đó thì không khác gì tự sát.
Tiểu thư không nói gì, cô mỉm cười với mọi người một cái rồi bỏ ngay đi. Nhưng nụ cười đó có phần gượng gạo và giả dối. Mọi người từng khen cô cười rất đẹp. Dẫu vậy, lần này thật khác lạ. Cô cười vì điều gì vậy? Cô cười để trấn an mọi người hay là trấn an bản thân cô? Cô cũng không rõ, chỉ biết cô muốn gặp cậu bạn của mình mặc dù vào đó không biết có chuyện gì đang chờ ở phía trước.
Cô nhanh nhảu nhảy lên hàng rào và đứng nhìn khung cảnh xung quanh.
Êm đềm quá! Cô nghĩ. Nhưng cảnh tượng này sẽ kéo dài trong bao lâu? Và những giấc ngủ sẽ còn kéo dài mãi? Cô thực sự không biết. Từ đằng xa, nếu để ý kỹ có thể nghe thấy tiếng bước chân đồng đều của những binh lính. Âmh thanh ấy thúc giục tiểu thư phải nhanh lên.
Cô nhảy xuống khỏi hàng rào chắn quanh trại, dùng hết tốc lực tiến về khu rừng quỷ dị, Umbra.
0 Bình luận