Quyển 02: Phục Quốc
Chương 67: Ngạo Chân, Thanh Yến, Song Kiếm Hợp Bích
0 Bình luận - Độ dài: 2,065 từ - Cập nhật:
Mọi thứ như đã được tạo hóa sắp đặt, Lê Nhật liên tục bị dồn ép vào tình thế chiến đấu, không có thời gian tiêu hóa những trải nghiệm. Ngay cả Trạng Thái Sinh Tồn cũng chỉ có một tháng để nghiên cứu trong lúc bị giam.
Quá ít thời gian đào sâu, Lê Nhật tạm thời chia Trạng Thái Sinh Tồn làm ba cấp độ: Bản Năng, Bản Thể và Bản Tôn.
Bản Năng là những phản xạ tự nhiên và hành vi cơ bản nhất khi đối mặt với sinh tử. Năng lượng tiêu hao quá lớn và không khác gì lãng phí, làm mười được một.
Cấp độ Bản Thể khác biệt hoàn toàn, cho phép Lê Nhật chủ động điều khiển những gì mà Bản Năng không thể. Thay vì chỉ bao bọc năng lượng quanh cơ thể như ở cấp độ một, Lê Nhật có thể tùy ý thao túng năng lượng tế bào, dồn nén hoặc tản mát theo mục đích sử dụng.
Ngạo Chân và Thanh Yến kinh diễm trong ánh mắt, kinh ngạc nhìn xuống. Lê Nhật đang như ngọn đuốc sống, bốc cháy hừng hực bằng loại năng lượng đỏ rực kỳ dị. Ngạo Chân Không khỏi phải thốt lên:
“Tên phàm nhân này là thứ quái thai gì vậy? Năng lượng dao động trên người hắn không phải pháp lực, càng không phải linh lực. Nhưng uy áp và sát thương do nó tạo ra không thể xem thường. Nếu trước đó, không may mắn kịp thời huy động pháp bảo hộ thân, thật sự hậu quả không tưởng nổi.”
Thanh Yến nhíu đôi mày ngài, châm biếm nói:
“Ngạo Chân huynh nói không sai. Chỉ cần nhìn hắn đánh cho huynh không kịp trở tay, là ta đã biết hắn lợi hại rồi.”
Ngạo Chân trừng mắt, hừ lạnh một tiếng, chống chế nói:
“Thanh Yến muội, có giỏi thì chủ động đón đỡ công kích của hắn, xem có chật vật như ta hay không rồi hãy nói tiếp.”
Thanh Yến lại cười yểu điệu đáp:
“Ngạo Chân huynh cứ đùa, thân thể ngọc ngà của ta mà bị hắn đánh trúng khẳng định là thịt nát xương tan. Nhưng cứ nhìn cách hắn chiến đấu, hoàn toàn là cận chiến. Chỉ cần chúng ta duy trì khoảng cách, không phải là chiếm được tiên cơ rồi sao?”
“Hừ, nói cũng bằng thừa.” Ngạo Chân quát, đôi mắt long lên giận giữ. “Tên này có điểm cổ quái, chưa hẳn là không thể viễn công đâu. Thanh Yến muội không nên chủ quan.”
Thanh Yến nhẹ gật đầu tán đồng, kinh duyệt qua nhiều chiến đấu tất nhiên biết rõ điều đó, mím môi tiếp lời:
“Tiếc là vị diện này quá kỳ lạ. Hoàn toàn không cảm nhận được chút linh khí nào, nếu không, với đại thần thông của Ngạo Chân huynh, làm sao phải chịu thiệt. Không hiểu tên quái thai kia là loại tồn tại gì, lại có thể chèn ép được Nguyên Anh Sơ Kỳ như chúng ta.”
Từng bông tuyết rơi xuống, bị nhiệt độ cực cao tỏa ra từ người Lê Nhật làm cho biến thành những làn khói trắng. Chỉ thấy hắn ánh mắt sáng bừng, hai nắm đấm cương cứng, năng lượng bao trùm như nước thấm vào đất, từ từ thu hồi ngược vào bên trong cơ thể. Đây chính là thời điểm Bản Thể được thúc đẩy thành công.
Cũng nhờ vào thanh thế quá lớn khiến đối thủ không dám vọng động, vô tình kéo dài đủ thời gian cho Lê Nhật đề thăng cảnh giới của Trạng Thái Sinh Tồn. Như một hố sâu không thấy đáy, năng lượng dao động hoàn toàn biến mất. Lê Nhật giờ không khác gì một người bình thường, không tỏa ra một gợn sóng năng lượng nào.
Không có chút uy áp nào, nhưng Lê Nhật lại khiến Ngạo Chân và Thanh Yến vô thức kéo giãn khoảng cách, phi hành lên cao. Đến một ý định xem thường cũng không dám triển lộ, Ngạo Chân hét lớn:
“Kỳ Môn Kiếm Trận! Triển!”
Hộp kiếm báu sau lưng mở tung theo hiệu lệnh, từ bên trong vô số ánh kiếm trong suốt xé gió rít rào, hình thành một vòng tròn sau lưng. Tia sáng vàng nhạt liên kết mỗi thanh kiếm, hình thành trận đồ từ trên cao chụp xuống, khóa chết các động tác của Lê Nhật.
Thầm đắc ý, Ngạo Chân cười lớn nói:
“Quái thai! Xem ngươi làm sao thoát khỏi kiếm trận của bản tiên.”
Lê Nhật ngửa đầu nhìn hào quang với vô số họa tiết thần bí ụp xuống, không hề có chút do dự, hai nắm đấm như đạn pháo liên tiếp tung ra. Ào ạt như sóng vỗ vỡ bờ, hình thành một tràn đạn năng lượng, mỗi cú đấm là một quả cầu năng lượng xé toạc không khí bắn ra.
Vô số đạn pháo màu đỏ nồng đậm, từ dưới đánh lên, va chạm kịch liệt với kiếm trận từ cao ập xuống. Chỉ nghe hàng loạt tiếng kim thiết gãy vỡ, ánh kiếm tan nát bị nuốt chửng, phút chốc tan thành mảnh vụn.
Chấn động lan tỏa trong không khí, hình thành những vụ nổ cực mạnh thổi bay Ngạo Chân, khó khăn lảo đảo trên phi kiếm một lúc mới trở lại bình thường.
Sắc mặt Ngạo Chân ửng đỏ, Kỳ Môn Kiếm Trận liền một mạch với pháp lực của hắn, bị phá tan tành nhất thời không thể kìm nén, hộc ra một ngụm máu tươi.
Trước khi Lê Nhật có ý định ra tay với Ngạo Chân, mặt đất đột ngột sụt lún, vô số dây leo màu xanh biếc gai góc cuốn lấy hắn. Cùng lúc từ trên cao, một mảng bột phấn huyền ảo màu hồng nhạt, không mùi vị, lặng lẽ phủ lên người hắn.
Ánh mắt Lê Nhật bất lực nhìn, Thanh Yến canh thời điểm quá chính xác để ra tay, hắn hoàn toàn không có một cơ hội nào để tránh né. Thứ bột phấn kia vừa chạm vào da thịt, cả người đã như bị một đàn voi giày xéo, vừa đau đớn lại nặng nề, nhất cử nhất động trở nên thập phần khó khăn.
Dây leo trói buộc, bột phấn suy giảm thể lực và thần trí, đúng là tuyệt phối để khống chế đối thủ.
Thanh Yến hai bàn tay không ngừng bắt thủ ấn, thi triển pháp lực, cái miệng nhỏ hốt hoảng réo lên:
“Ngạo Chân huynh còn đợi gì nữa!”
Chỉ thấy lúc này, Ngạo Chân dù đã thổ huyết, sắc mặt ảm đạm lại một lần nữa hai tay bắt ấn. Pháp lực tuôn trào, phần phật cả đạo bào, hộp kiếm sau lưng phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, một thanh đại kiếm mang theo khí thế kinh thiên, hình thành từ đó.
Hai tay cùng lúc điểm chỉ, dốc sức đến mức khóe miệng lại rỉ máu tươi, Ngạo Chân gầm lên:
“Được chết dưới Đại Kim Cang Kiếm của ta là phúc khí của ngươi! Sát!”
Đại Kim Cang Kiếm như một tia chớp vàng rực, vô kiên bất tồi, xé toạc không trung với tốc độ kinh hồn. Ánh sáng chói lòa của nó vạch nên một đường sáng giữa trời, tạo nên tiếng rít ghê rợn. Bông tuyết li ti trên không trung, khi chạm vào lưỡi kiếm sắc bén, lập tức bị cắt đôi, tan thành hơi lạnh trước khi chạm đất.
Ánh kiếm to lớn phóng đi tạo nên những cơn gió rít cuồn cuộn, mang theo sức mạnh của sấm sét, xuyên thủng ngực Lê Nhật, khiến không gian xung quanh như bị nghiền nát. Khí lực từ nó dội ra như cơn bão quét qua, mặt đất rung chuyển, cây cối bị cuốn theo, chỉ còn lại tàn tích của một lực lượng kinh hoàng đẩy lùi mọi thứ trên đường đi.
Cảm giác như không gì có thể đứng vững trước sức mạnh hủy diệt của Đại Kim Cang Kiếm, mọi vật dường như chỉ là trò chơi của lưỡi kiếm to lớn, bạo liệt ấy.
Ngạo Chân thở hồng hộc, nhìn sức tàn phá mà mình vừa tạo ra, Đại Kim Cang Kiếm thổi bay một mảnh rừng lớn, để lại một vết sâu hóm, thăm thẳm không thấy đáy trên mặt đất. Khói bụi tung lên cao, mịt mù che kín một góc trời.
Thanh Yến vội vàng cưỡi mây đến gần Ngạo Chân, ánh mắt chăm chú nhìn về phía vụ nổ, yểu điệu hỏi:
“Hắn chết rồi sao? Ta hoàn toàn không cảm nhận được khí tức nào nữa? Ta và Ngạo Chân huynh song kiếm hợp bích quả nhiên dễ dàng đắc thủ.”
Ngạo Chân lắc đầu, ánh mắt mệt mỏi đảo một vòng, vuốt râu nói:
“Tên này rất cổ quái, ngay từ đầu thần thức của ta đã không cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Cẩn thận vẫn hơn, tốt hơn hết là duy trì khoảng cách ở trên cao, cho đến hiện tại, hắn chỉ có một nhược điểm duy nhất là không thể phi hành.”
Ngạo Chân không hề lo thừa, từ trong đám bụi mịt mù, bóng đen như tia chớp xuyên phá không gian mà đến. Một cái chớp mắt đã ngay trước mặt Thanh Yến, lực lượng không bùng nổ nhưng xuyên thấu qua người, đào ra một cái hố to trên ngực Thanh Yến.
Ngạo Chân hốt hoảng phi hành ra xa, ánh mắt sợ hãi nhìn lại hiện trường, Lê Nhật với đôi cánh màu vàng kim nổi bật đang lơ lửng ở xa. Hình bóng Thanh Yến bị xuyên thủng cũng lờ mờ biến mất, thì ra chỉ là một tàn ảnh, để lại một lá bùa đang cháy, hiện lên một ký tự khó hiểu lững lờ giữa không trung.
Một Thanh Yến khác xuất hiện ngay sau lưng Ngạo Chân, sắc mặt tái nhợt nói:
“Chậm một chút thôi ta đã bị tên đó xuyên phá mà chết. Cũng nhờ Ngạo Chân huynh trước đó nhắc nhỡ. Bảo Mệnh Phù mới có thể kịp thời thi triển.”
Trong lúc Thanh Yến thoát khỏi tử thần trong sát na, không ngừng tiếc rẻ Bảo Mệnh Phù vô giá, thì Ngạo Chân như mất hồn như không nghe thấy. Hắn không vì hung hiểm của Thanh Yến mà ngạc nhiên, thứ hắn đang nhìn là đôi cánh phía sau lưng Lê Nhật, hoảng sợ nói:
“Cánh… cánh của hắn, chính là Đại Kim Cang Kiếm của ta mà thành. Sao có thể?”
Quả đúng như vậy, đôi cánh của Lê Nhật sau khi đồng hóa Đại Kim Cang Kiếm của Ngạo Chân không chỉ là biểu tượng của sức mạnh, mà còn là một tuyệt tác về sự kết hợp giữa kim thiết và khí lực.
Đôi cánh tỏa ra ánh vàng rực rỡ, giống như những tia chớp uốn lượn trên bầu trời, với mỗi chiếc lông vũ là một lưỡi kiếm sắc bén. Chúng trông như hai cánh cổng vĩ đại mở ra từ lưng Lê Nhật, mỗi lần đập cánh là không gian xung quanh rung chuyển, để lại sau những luồng khí chém gió đầy uy lực.
Cấu trúc của đôi cánh mang vẻ cứng cáp, tựa như được rèn từ những lớp kim loại thần thánh, nhưng lại uyển chuyển và linh hoạt đến kinh ngạc. Từng mạch sáng chạy dọc theo bề mặt cánh, tạo ra một cảm giác mạnh mẽ phi thường.
Không chỉ có Ngạo Chân, mà lúc này, Lê Nhật cũng vô cùng kinh ngạc. Công kích khi nãy vừa nhanh vừa hiểm, nhưng Thanh Yến đã sử dụng bí pháp thần bí nào đó mà thoát chết trong gang tấc. Không khỏi khiến hắn phải tự nhủ bản thân:
“Tu Tiên Giới quả nhiên khó đối phó, không giống như chiến đấu với đám quái thú biến dị. Bọn chúng quỷ kế đa đoan, chiêu số nhiều vô kể, lại thêm bảo vật bảo mệnh. Hừ, dù cho là vậy, nợ máu với nhân loại quá lớn. Bằng mọi giá phải diệt trừ chúng, tránh sau này lại thảm sát người vô tội.”
0 Bình luận