Quyển 02: Phục Quốc
Chương 53: Vì Nước Quên Thân, Vì Dân Phục Vụ
0 Bình luận - Độ dài: 2,449 từ - Cập nhật:
Ánh mắt Magie say mê nhìn Lê Nhật không chớp mắt, cả người được hắn bồng lên, ôm vào lòng. Hơi ấm thân thể hòa quyện vào nhau khiến tâm trí nàng mông lung như trong giấc mộng, cất tiếng nói:
“Nếu là mơ, cậu đừng đánh thức tôi dậy nhé!”
“Không phải là mơ đâu. Thiết nghĩ chúng ta nên thay đổi xưng hô, cho thân mật hơn nhỉ?” Lê Nhật nói, đôi mắt trìu mến nhìn mỹ nhân trong lòng, cảm nhận tình yêu thật hạnh phúc. “Đúng không… Magie yêu dấu của anh.”
Một cơn rùng mình bất ngờ thoáng qua cơ thể Magie.
“Á... kỳ ghê!”
Nàng kêu lên, vừa ngượng ngùng vừa bối rối, hai má ửng đỏ. Tay nàng khẽ đấm vào ngực Lê Nhật như một phản ứng bản năng, nhưng càng làm vậy, thân thể nàng lại càng ép chặt hơn vào hắn, lần đầu tiên trong đời nàng mới biết làm nũng như thế.
Ngoài trời gió tuyết thổi vào, bên trong một nhóm người nằm la liệt dưới sự khống chế của đoàn cơ giới chiến sĩ. Ngồi chễm chệ trên sân khấu lớn là thanh niên cao lớn Lê Nhật, mỹ nhân trong vòng tay khiến hắn như một vị vua. Bên dưới la liệt xác chết và máu tươi, cùng hợp thành một cảnh tượng vô cùng tương phản, giữa tình yêu và tội ác, giữa sự sống và cái chết.
Khoảnh khắc ấy bị phá vỡ bởi sự trở lại ầm ĩ của năm tên người máy, chúng rầm rộ bay vào, tiếng động cơ của chúng phát ra những âm thanh khô khốc, như làn sóng vỡ vụn trong không gian im lặng.
Ánh sáng từ những chiếc đèn trên bộ giáp kim loại của chúng chiếu sáng những vết máu và sự tàn phá trên sàn. Ở giữa nhóm người máy, một người thanh niên tóc vàng bị trói chặt, cơ thể yểu xìu và có nhiều vết thương, chỉ còn chút sức lực.
Suy nghĩ Lê Nhật vừa động như một mệnh lệnh, tên đó bị áp giải đến dưới chân hắn. Trong tay cầm lấy thanh gươm vô hình như có như không của Alexander Whitmore, giọng uy nghiêm nói:
“David, còn nhớ ta không?”
Gã tóc vàng khắp người đầy máu và vết thương, từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt sưng húp chỉ hé được một làn mỏng, sửng sốt nói:
“Ngươi… ngươi có phải là… là cái tên châu Á đó?”
“Hừm, đúng là giọng điệu của lũ thượng đẳng. Sống trên đầu trên cổ người khác rồi chúng mày cũng không thể học được cách tôn trọng.”
Lê Nhật tức giận mắng, thanh gươm vô hình tiện tay phóng một cái, như tia chớp xuyên qua bắp đùi David. Máu thành dòng tuôn ra trong sự đau đớn tột cùng, David la toáng lên:
“A a a… Đau quá, xin ngươi. Hãy tha cho ta.”
Lê Nhật cười lạnh nói:
“Dõng cái lỗ tai lên mà nghe cho kỹ đây. Ta là người Việt Nam, tên ta là Lê Nhật.
“Vâng… vâng… Lê Nhật, anh là cha là mẹ, là người lớn. Xin hãy tha cho tôi, một sinh mạng nhỏ bé đáng thương.”
David nài nỉ, không ngần ngại tự biến thành một con chó, vẫy đuôi cầu xin.
Lê Nhật đỡ Magie đứng dậy vì nhận thấy nàng đang có vẻ ngượng ngùng, không quen thân mật khi có người lạ chứng kiến. Hắn chu đáo, dịu dàng nhìn người yêu cười nhẹ. Ý niệm vừa động, điều khiển một cơ giới chiến sĩ đến, chỉ với vài tiếng lách cách, linh kiện trên người nó đã biến thành một chiếc ghế cho Magie ngồi kế bên.
Lại nhìn về phía David, đang không ngừng run lẫy bẫy vì đau đớn lại lo sợ. Lê Nhật lạnh lùng nói:
“Lũ gia tộc Alexander chúng mày, từ Alexander Whitmore cho đến ngươi đều không có chút tôn nghiêm nào. Thật khiến ta thất vọng. Còn nhớ lúc ở đấu trường ta đã nói gì với ngươi không?”
Mỗi lời nói của Lê Nhật nặng tựa ngàn cân, chấn động tâm lý David, mỗi nhịp thở của hắn lúc này đều trở thành từng tiếng hít hà, thều thào đáp:
“Không… không nhớ.”
“Ta nói…” Lê Nhật gằn từng chữ, rơi vào tai David như tử thần đòi mạng. “Ta sẽ đánh chết tên vô liêm sỉ nhà ngươi!”
“Đừng mà…”
David chỉ kịp hét lên như thế đã bị một tiếng nổ lớn như đạn pháo đánh bay mất cái đầu. Cả người nặng nề ngã xuống, máu phun như mưa.
Nhìn lại tư thế của Lê Nhật lúc này kỳ lạ đến tức cười, một bàn tay che mắt Magie, một tay thành nắm đấm vẫn giữ nguyên tư thế vừa hạ sát thủ. Cơn mưa máu rơi xuống phía hắn tự động bị một luồng năng lượng gạt đi chỗ khác, trong bán kính nửa mét không thể xâm phạm.
Lê Nhật đỉnh đạc thu hồi tư thế, phất tay một cái, mấy tên cơ giới chiến sĩ lạo xạo vài âm thanh. Đôi mắt tỏa sáng rực rỡ, như một máy chiếu phim, vô số màn hình ảo hiện lên trong không trung từ đó.
Trên các màn hình ấy, toàn bộ tội ác của gia tộc Alexander được phơi bày ra trước mắt. Những video ngắn ghi lại cảnh tra tấn, hành quyết, và các thí nghiệm kinh hoàng được thực hiện trong những căn phòng lạnh lẽo.
Gương mặt của những nạn nhân hiện lên, méo mó vì đau đớn và kinh hoàng, làm cho không khí càng thêm nặng nề. Những dữ liệu mật từ hệ thống an ninh, từng giao dịch ngầm và từng bản hợp đồng đẫm máu cũng được hiển thị rõ ràng, danh sách dài những kẻ đã bị gia tộc Alexander mua chuộc, thao túng, và thủ tiêu.
Một video đặc biệt gây sốc hơn cả, được đặc cách chiếm lấy không gian lớn nhất ở giữa sảnh. Một buổi họp kín của gia tộc Alexander với những kẻ quyền lực trong bóng tối. Các thành viên gia tộc, từ già đến trẻ, ngồi quanh chiếc bàn lớn, bàn tay đẫm máu nhưng miệng vẫn cười nói vô cảm về cách họ lợi dụng, cướp bóc, và hủy hoại vô số sinh mạng. Giọng nói lạnh lùng và mỉa mai của họ vang lên từ các màn hình, tạo ra cảm giác như địa ngục đang mở cửa.
Trong sự căm phẫn cực độ của Magie, Lê Nhật từ từ nói:
“Magie, đây là tất cả chứng cứ tội ác của gia tộc Alexander được chính AI của chúng lưu lại. Anh biết em thiện lương, nhưng hãy hiểu cho anh phải đưa ra quyết định khó khăn này. Con đường sắp tới anh đi tràn đầy huyết vũ.” Lê Nhật khẽ vuốt má Magie, đôi mắt đưa tình ý nhưng lời nói không vì vậy bớt phần quyết đoán. “Dưới tay chúng đã có rất nhiều người vô tội oan ức nằm xuống…”
Đám người gia tộc Alexander nghe vậy không ngừng cọ quậy, ú ớ, không hẹn mà cùng nhau quỳ lạy. Hướng về Magie với tất cả sức lực còn lại, mặc kệ tổn thương chỉ muốn bày tỏ rằng bọn chúng muốn sống.
Magie không phải chưa từng nhìn thấy đồ sát, trận chiến bảo vệ Spatium ba tháng trước còn kinh hồn động phách hơn nhiều. Không biết nàng đang nghĩ gì chỉ thấy nước mắt lăn dài, thân thể uyển chuyển ôm lấy Lê Nhật lần nữa, nói bằng tất cả tâm tư:
“Lê Nhật, mọi quyết định của anh… đều là của chúng ta.”
Lê Nhật cười mãn nguyện, trong lòng ngọt ngào cảm nhận tình cảm chân thành mà người con gái của mình mang đến. Tiếng nói lãnh khốc vang lên:
“Giết!”
Như tiếng chuông báo tử, loạt súng vang lên dồn dập, từng người của gia tộc Alexander lần lượt gục ngã. Máu loang ra hòa cùng khói súng và mùi tử khí. Mắt chúng mở trừng trừng trong giây phút cuối, nhưng không phải vì sợ hãi hay hối hận. Những kẻ này, đến tận cùng, vẫn giữ nguyên vẻ ngạo mạn và độc ác. Sự im lặng sau loạt đạn cuối cùng chỉ còn lại âm hưởng của những linh hồn đen tối đã bị xóa sổ, khép lại một chương lịch sử đẫm máu và tội lỗi.
Lê Nhật liếc mắt, như muốn nói: "Chết dễ vậy đã là ân huệ cho các ngươi." Hắn phất tay ra hiệu, một phần ba cơ giới chiến sĩ lập tức lao ra ngoài trời tuyết, truy lùng và tiêu diệt những kẻ cốt cán còn sót lại của gia tộc Alexander. Sau đêm nay, Spatium sẽ không còn cái tên Alexander nữa.
Để lại sau lưng khung cảnh máu chảy đầu rơi thảm liệt, Lê Nhật như cơn gió, ôm chặt mỹ nhân trong lòng, thoắt ẩn thoắt hiện giữa bầu trời đêm đen kịt phủ đầy tuyết trắng. Tuyết rơi mỗi lúc một dày, che mờ mọi dấu vết, như muốn nuốt chửng tội ác đã xảy ra. Hắn không hề lo lắng việc hành vi diệt tộc vừa rồi bị phát hiện. Những kẻ còn sống sót quá bàng hoàng để nhận thức rõ kẻ thủ ác là ai.
Ngay khi xuất hiện, mọi thứ đã nằm trong tính toán của Lê Nhật, chủ đích thay đổi ngoại hình khiến quan khách hoảng loạn bỏ chạy, trở thành nhân chứng cho hắn. Kẻ diệt gia tộc Alexander là tên đầu trọc biến thái lạ mặt, không phải Lê Nhật, chiến sĩ Spatium vừa trở về từ cõi chết.
Đêm nay, dưới bầu trời lạnh lẽo, chỉ có bóng tối và cơn bão tuyết sẽ giữ kín mọi bí mật.
Ít giờ sau, tại một khu ổ chuột bên ngoài Spatium, gã đàn ông tàn tật lê lết trên đường tuyết. Gương mặt tiều tụy, cả hai chân và một tay đều gãy lặt lìa, cố gắng di chuyển bằng một tay còn lại. Thân thể đã lạnh đến mức không còn cảm giác, hơi thở yếu dường như có thể tắt đi bất kỳ lúc nào.
Và đó chính là Lý Minh, hắn hét lên trong sự nuối tiếc cùng cực:
“Ta không cam tâm.” Nước mắt hắn lăn dài, mang theo sự uất ức và không cam tâm. “Không ngờ… phải chết ở đây. Tổ Quốc ơi… Các đồng chí ơi! Tôi thật vô dụng mà.”
Lý Minh lịm đi trong cơn xúc động cuối cùng, hơi thở như đã tắt. Tuyết phủ dần che lấp cơ thể hắn, chỉ còn chút nữa là biến mất hoàn toàn. Tưởng chừng cuộc đời một chiến sĩ trung thành với đất nước đã khép lại, nhưng bất ngờ hàng loạt tiếng vật thể nặng nề rơi xuống nền tuyết. Hai trong số hàng ngàn cơ giới chiến sĩ xuất hiện, moi hắn ra khỏi tuyết và mang đi.
Bóng tối của cái chết đè nặng lên tâm trí đầy hoài bão, khiến Lý Minh giật mình tỉnh dậy. Không phải trên nền tuyết trắng, hắn nhận ra mình đang ở trong một căn phòng trống, ánh sáng mờ nhạt từ đèn điện. Trước mặt, hai người một nam, một nữ đang đứng chờ.
Lý Minh sửng sốt, đôi mắt mở to khi thấy Lê Nhật đứng trước mặt mình, môi mấp máy nói khẽ:
“Cậu... Lê Nhật. Đây có phải là mơ?”
Lê Nhật mỉm cười bước tới, vỗ vai Lý Minh và nói:
“Lý Minh, hãy gọi tôi là đồng chí. Anh không mơ đâu. Nhưng chúng ta có thể cùng mơ một giấc mơ thật đẹp và biến nó thành hiện thực.”
Dù Lý Minh vốn cao lớn, nhưng Lê Nhật hiện tại đã cao hơn hắn một cái đầu, với vóc dáng mạnh mẽ như tượng tạc. Lê Nhật chỉ lên trần nhà, nơi lá quốc kỳ cờ đỏ sao vàng được chiếu sáng rực rỡ:
“Nhớ không, Lý Minh? Anh đã từng hứa rằng, nếu đất nước lâm nguy, anh sẽ dùng cả mạng sống để phục quốc. Nếu năng lực không đủ, anh sẽ đi tìm năng lực, và một ngày nào đó, anh sẽ trở lại cống hiến cho quốc gia.”
Ánh sáng từ đèn điện như được Lê Nhật điều khiển, làm cho lá cờ đỏ sao vàng trên cao trở nên lấp lánh. Sự hào hùng bao trùm cả căn phòng.
Lý Minh phản xạ ngay lập tức, đứng nghiêm chào quốc kỳ, hai dòng lệ chảy dài, biểu lộ sự xúc động sâu sắc. Lê Nhật đồng nhịp chào, ánh sáng đèn chiếu sáng như ban ngày, làm nổi bật không gian rộng lớn xung quanh.
Soi rõ cảnh hàng nghìn cơ giới chiến sĩ sau lưng họ cũng nghiêm chào, đồng lòng hướng về lá cờ đỏ sao vàng uy nghiêm như những người lính thực thụ.
“Đồng chí Lê Nhật!” Lý Minh gọi sau khi đã hoàn thành nghi thức chào quốc kỳ thiêng liêng. “Tôi có nhiều câu hỏi, nhưng giờ chỉ có một điều tôi muốn biết: Tổ Quốc đang cần tôi phải không?”
“Đúng vậy, Tổ Quốc đang cần anh!” Lê Nhật cũng gạt đi dòng lệ nóng, ánh mắt quyết tâm, mạnh mẽ đáp. “Chúng ta đã từng yếu đuối trong quá khứ, nhưng giờ đây, tôi tự tin khẳng định rằng phục quốc không còn là một giấc mơ nữa.”
Như bằng tất cả tình yêu quê hương đất nước, Lý Minh hướng về quốc kỳ, uy nghiêm hét lớn:
“Vì nước quên thân, vì dân phục vụ! Xin hứa, xin hứa, xin hứa!”
Lê Nhật mỉm cười, ánh mắt bừng bừng lòng kính trọng đối với Lý Minh. Ngay cả trước khi tưởng như là chết, câu cuối cùng Lý Minh nói là lời xin lỗi với đất nước, đồng bào.
Dù cho sức mạnh bản thân đang áp đảo tất cả, Lê Nhật cũng chỉ tự xem bản thân mình như vũ khí chiến lược, người đàn ông trước mắt với hoài bão to lớn mới chính là chìa khóa quan trọng vực dậy đất nước.
Lê Nhật cảm thấy lòng mình như được tiếp thêm lửa, nhiệt huyết sôi sục, niềm kính trọng và lòng trung thành càng thêm sâu sắc đối với đất nước. Như một lời nhắc nhở rằng sức mạnh không phải để hủy diệt, mà để bảo vệ và xây dựng.
0 Bình luận