Tiệc nhà Kishiwara đúng là hoành tráng, chưa nói đến không gian rộng như tòa cung điện, chỉ việc có cả tạp kỹ và ca múa cũng là thú vui thượng lưu. Lê Nhật một phen được mở rộng tầm mắt, suốt đêm, cũng nhờ tên cậu ấm Cyrus mà sau đó không còn ai đến làm phiền.
Mãi cho đến khi Magie bị tộc trưởng gọi đi, thì Lê Nhật biết có chuyện không tốt sẽ đến. Chỉ là hắn đang chờ xem nhà Kishiwara có thủ đoạn gì mà thôi.
“Tên kia, đi theo bọn ta.”
Một người mặc vest đen, mang kính đen nói với Lê Nhật. Vẻ khó chịu thoáng hiện trên mặt hắn, sau lưng còn có một nhóm người khác cũng trong trang phục tương tự.
“Đi đâu?” Lê Nhật bình tĩnh hỏi, vẫn ung dung gắp lấy một miếng thịt to, cho vào miệng ăn ngon lành. “Ở đây vừa được ăn, vừa được xem ca hát. Sao phải đi?”
“Thằng chó này. Đừng để bọn tao cáu.”
Tên đứng đầu nạt, ra hiệu cho hai tên thủ hạ tiến đến nhấc bổng Lê Nhật. Nhưng ngạc nhiên thay, chỉ thấy hai tên đó cố gắng hết sức cũng không lay động hắn một chút nào.
Lê Nhật thầm cười đắc ý, khiên nổi mới là lạ, chiếc áo khoác của hắn do một cơ giới chiến sĩ biến thành, ước tính trọng lượng phải hơn nửa tấn. Chính bản thân hắn mặc vào cũng cần cố gắng đôi chút, vốn chủ đích hạn chế sức mạnh bản thân, không muốn trong lúc vô tình làm hại người xung quanh.
“Quái lạ, tên này sao nặng đến vậy. Các ngươi tới hết đi.”
Tên thủ lĩnh hét lớn, cả nhóm mười người cùng tiến đến, cố gắng hết sức cuối cùng cũng nâng được Lê Nhật lên. Vô tình tạo ra tràng cảnh kỳ lạ, như bọn chúng đang khiêng kiệu vậy. Một số quan khách chú ý, cười nói chỉ trỏ dưới ánh sáng nhiều màu và nền nhạc sống sôi động.
“Ngoan lắm các cháu, khiêng chú ra ngoài nào.”
Lê Nhật bảo, một bàn tay vỗ lên trán, ngửa mặt cười lớn. Đám người mặc vest đen đã bị chọc giận đến mức máu nóng sôi trào, chỉ hận không thể giết hắn ngay lập tức. Từ xa xa, ánh mắt ti hí của gã mập mạp Hiroshi như bốc lửa nhìn theo.
Đám vệ sĩ đó dù sao cũng chỉ là người thường, đến dị năng cũng không có. Nếu đối phó với Tân Nhân Loại thì còn miễn cưỡng, nhưng dùng để đối phó với một tên lính Spatium hẳn không phải vấn đề.
Phải mất đến sức chín trâu thì đám thủ hạ của Hiroshi mới khiêng được Lê Nhật ra một khoảng sân trống, khuất tất cả ánh nhìn, tiếng cười của hắn như vang vọng vẫn chưa dứt.
“Chọc cười ta đủ rồi. Nói đi, các ngươi mang ta ra đây định làm gì?” Lê Nhật vừa nói vừa vươn vai như thể mới ngủ dậy, chán chường nhìn đám người đang thở hổn hển. “Làm gì thì làm cho lẹ, thời gian của ta dạo này quý lắm.”
“Con mẹ mày, bắn chết nó.”
Tên thủ lĩnh hét lớn, cả đám đồng loạt móc súng có gắn ống giảm thanh. Tràn đạn nổ lên liền mạch, ánh lửa cùng với mùi thuốc súng thi nhau lan tỏ trong không khí.
Chỉ thấy Lê Nhật vu vơ làm một động tác cởi áo khoác, tất cả đạn bắn đến lần lượt rớt xuống đất, biến mất vào bóng đêm.
“Cái… cái gì? Là dị năng?”
“Không, không giống. Cái áo của hắn… là cơ giới chiến sĩ.”
Tên thủ lĩnh cũng không phải thiếu hiểu biết, đúng là biết nhìn hàng. Cơ giới chiến sĩ theo từng tiếng lạch cạch của linh kiện nối liền nhau, tạo nên một bản giao hưởng cơ học, âm thanh đều đặn và nhịp nhàng như một bản nhạc chiến tranh.
Khi các bộ phận kết nối vào nhau, cơ giới chiến sĩ từ từ hình thành, sừng sững đứng vững như một pho tượng khổng lồ cao hai mét. Lớp vỏ kim loại sáng bóng tự phát ánh sáng nhè nhẹ trong đêm, làm nổi bật sự hùng vĩ và quyền lực của nó.
Những đường nét thiết kế tinh xảo và các chi tiết cơ khí tinh tế tạo nên một hình dáng vững chãi và mạnh mẽ, với cánh tay cơ bắp và bộ giáp nặng nề, hoàn toàn sẵn sàng để chiến đấu. Hình ảnh này không chỉ làm nổi bật sức mạnh và sự đáng sợ của nó, mà còn khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Lê Nhật chán ghét nói:
“Nhà Kishiwara không phải chỉ dùng các ngươi để giết một lính đặc khu như ta chứ? Nếu chỉ có vậy, thì thật khiến ta thất vọng rồi. Niệm tình Magie, ta không giết các ngươi. Nhưng… tội sống khó tha!”
Cơ giới chiến sĩ như nhận được mệnh lệnh, trên người vang lên tiếng lách cách, thoáng cái đã hình thành một thanh côn dài trong tay. Ánh côn xuyên thủng màn đêm, vút lên tạo ra những tiếng gió gợn người, nhanh như cắt đã đánh gãy chân đám người mặc vest đen.
Trong tiếng la thất thanh đau đớn của bọn chúng, Lê Nhật lại cười bảo:
“Cyrus phải không? Ngươi núp ở đó nãy giờ, xem trò vui cũng xem rồi. Còn không lết ra đây?”
Theo tiếng nói của hắn, từ trong màn đêm đi ra đúng là nhóm người của Cyrus, cậu chủ nhà Blackwater. Vẻ mặt đẹp trai, cao ngạo của Cyrus khó chịu, hét lớn:
“Còn đứng đó làm gì, giết thằng khốn đó cho ta.”
Phía sau lưng Cyrus, theo hiệu lệnh ba bóng người như ma quỷ, nhanh như gió lướt qua cơ giới chiến sĩ. Rõ ràng là có chuẩn bị trước, chủ đích né tránh cơ giới chiến sĩ để giết chết Lê Nhật.
Chỉ thấy Lê Nhật cười cười nói:
“Tốc độ không tệ, thông minh lắm. Nhưng mà xem thường tên Culi của ta rồi.”
Ba bóng người còn đang khó hiểu lời nói của Lê Nhật là có ý gì. Nhất thời cảm thấy phía sau lưng nổi lên một trận gió lạnh, lưỡi gươm sắc bén chẳng biết từ đâu đã quét ngang lưng chúng.
Ánh lửa va chạm và tiếng leng keng mạnh bạo vang lên, cả ba cái bóng bị đánh bay một đoạn ra xa. Nhìn lại mới thấy thì ra cơ giới chiến sĩ đã từ khi nào biến hóa một cánh tay thành trường kiếm.
May mắn cho ba tên đó có mặc áo giáp bên trong, không bị cắt đôi thân người nhưng cú chém cực mạnh cũng khiến xương cốt chúng gãy nát. Lê Nhật chỉ cần liếc sơ qua cũng biết bọn chúng không còn năng lực tái chiến.
Cyrus mặt xanh như tàu lá chuối, lắp bắp nói:
“Cái gì… ba tên Tân Nhân Loại của ta… Cơ giới chiến sĩ của ngươi là cái loại gì?”
Cyrus không có nhiều thời gian để nói, vì miệng của hắn đã bị một bàn tay máy móc bóp mạnh. Cả người bị nhấc bổng lên đưa đến trước mặt Lê Nhật.
“Nó tên là Culi, tên hay không? Ta vừa đặt cho nó đấy. Nó chuyên phụ trách quét dọn… đặc biệt là thứ rác rưởi như ngươi.”
Lời nói của Lê Nhật nhẹ nhàng nhưng thủ đoạn thi triển ra thì vô cùng dứt khoát. Chỉ thấy cơ giới chiến sĩ bàn tay còn lại hình thành lưỡi dao sắc bén. Nhanh gọn vài ba vết chém, đã cắt đứt tứ chi của Cyrus. Tiện thể quăng hắn về một phía trong bóng tối, máu nhiễm đỏ một vùng tuyết trắng.
Tiếng la hét thất thanh của Cyrus thê lương như sắp chết:
“Hiroshi cứu ta… A a a, đau quá. Cứu ta…”
Lê Nhật cười lớn, tiếng cười như tử thần trong đêm, át cả tiếng của Cyrus mà nói to:
“Hiroshi phải không? Chiêu mượn đao giết người của ông không thành rồi. Nếu còn không biết lượng sức thì hậu quả sẽ như tên đó.”
Trong bóng đêm, ánh mắt của gã mập mạp Hiroshi sợ hãi cùng cực, nhìn Cyrus dưới chân, bê bết máu tanh tưởi, mất hết tứ chi mà như bị chết đứng. Dù cho bản thân gã là người thủ đoạn, cũng chưa bao giờ dám quyết đoán cắt tứ chi của người khác như vậy. Trong nhất thời, nhìn người thanh niên trẻ tuổi trước mặt như ác quỷ.
Lê Nhật mặc kệ Hiroshi có nghe hay không, lắc đầu rời đi. Tên cơ giới chiến sĩ lại biến ảo nhịp nhàng, gọn gàng hóa thành một chiếc áo khoác dài đến gót chân, vừa vặn mặc lên người hắn.
Vừa đi Lê Nhật vừa tự nói:
“Sao, thích tên Culi không? Vậy từ giờ gọi ngươi là Culi.”
Chiếc áo vang lên mấy tiếng như âm thanh điện tử, ánh sáng đỏ lấp lóe như tán đồng.
Trời tuyết lạnh, gió rét nhưng trong lòng Hiroshi lúc này còn băng giá hơn. Đến cả khi Lê Nhật đã đi rồi gã vẫn chưa thể hít thở đều lại.
“Thằng… thằng khốn nghèo… mạt hạng. Sao hắn lại có một tên người máy lợi hại như vậy. Chết tiệt, mạng lưới thông tin gia tộc… chút nữa đã hại chết cả ta.”
“Cứu ta… “
Cyrus thều thào trong hơi thở suy yếu, trời tuyết lạnh đang đẩy nhanh quá trình đi đến suối vàng của hắn. Hiroshi không dám chậm trễ ra hiệu cho đám thủ hạ mang lấy hắn đi cứu chữa. Vẻ mặt sợ hãi vẫn còn, đăm chiêu không hiểu đang suy tính những gì, chỉ nói được một câu không đầu không đuôi:
“Spatium giờ sao vậy? Đến một tên công dân hạng D cũng lợi hại như vậy… có còn thiên lý hay không? Vốn định để Cyrus trút giận… nào ngờ trộm gà không được còn mất nắm thóc. Làm sao ăn nói với nhà Blackwater đây?”
Mặc kệ Hiroshi đứng như trời trồng dưới trời tuyết lạnh, Lê Nhật đã khoan thai trở lại buổi tiệc trong ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người. Những người tinh ý khi nãy trông thấy hắn bị vệ sĩ nhà Kishiwara khiêng đi, đinh ninh hắn sẽ chết chắc. Lúc này thì ngỡ ngàng trợn to mắt mà nhìn, không kiềm chế được tự thì thào với nhau:
“Hắn… không chết?”
“Nhà Kishiwara cũng không đuổi hắn đi được?”
“Tên này không tầm thường. Đến một chút chật vật cũng không có, cứ như hắn vừa đi dạo một vòng vậy.”
Vừa lúc lễ hội ánh sáng của nhà Kishiwara đến cao trào, không gian được trang trí với hàng ngàn đèn lồng và ánh đèn chiếu sáng lung linh từ các màn hình ánh sáng kỹ thuật số. Trên nền trời đêm, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng treo cao tạo ra những bóng hình kỳ ảo, lấp lánh trong không gian sâu thẳm. Âm nhạc du dương hòa quyện vào không khí, khiến cho toàn bộ khu vực tràn ngập trong sự ấm áp và cảm giác say mê.
Magie, trong bộ váy dạ hội dài màu xanh ngọc bích, với mái tóc dài xanh rêu, óng ánh dưới ánh đèn, đang chờ đợi với vẻ mặt háo hức. Đôi mắt nàng lấp lánh như những vì sao, phản chiếu ánh sáng từ khắp nơi xung quanh. Khi Lê Nhật xuất hiện, theo suy nghĩ của hắn, trang phục bên ngoài tự động biến ảo thành các chi tiết bạc ánh sáng, vẻ mặt tỏa ra sức hút khó cưỡng.
Lê Nhật và Magie nhìn nhau với niềm vui sướng và sự hồi hộp. Magie nhanh nhẹn di chuyển về phía hắn, mỗi bước chân như nhẹ nhàng vẽ nên một đường cong quyến rũ, trên sàn lát bằng đá cẩm thạch bóng loáng. Khi đôi tình nhân trẻ gặp nhau, âm nhạc chuyển sang một giai điệu khiêu vũ, với nhịp điệu du dương và nhẹ nhàng. Lê Nhật đưa tay ra đón lấy Magie, kéo nàng vào vòng tay mình.
Cả hai bắt đầu vũ điệu trong ánh sáng nhấp nháy của các đèn lồng, như thể đang ở giữa một bức tranh sống động. Những bước nhảy phối hợp hoàn hảo, như hai ngôi sao sáng trong đêm, khiến cho tất cả ánh nhìn xung quanh đều bị cuốn hút vào.
Lê Nhật đưa Magie di chuyển mềm mại, uyển chuyển, làm cho không khí trở nên nhộn nhịp và đầy cảm xúc. Ánh sáng từ các đèn lồng và các hiệu ứng ánh sáng khác hòa quyện cùng với động tác của đôi tình nhân, tạo nên một bức tranh đầy màu sắc và sinh động.
Mọi ánh mắt đều ghen tị và ngưỡng mộ, như thể Lê Nhật và Magie đang vẽ nên những động tác được điểm xuyết bởi những tia sáng lung linh.
Lê Nhật khẽ búng tay, màn hình ảo trên trần biến hóa thành ánh trăng sáng huyền ảo trong tiếng trầm trồ của mọi người. Không khí lãng mạn vì vậy tăng lên bội phần.
0 Bình luận