Con rắn khổng lồ giận dữ mổ xuống, thân hình to lớn lao nhanh như một tia chớp xanh lam. Mười người thuộc căn cứ Trung Quốc mạnh ai nấy chạy, nhưng giữa cơn hỗn loạn, tốc độ và sự phối hợp của họ trở nên rối loạn. Tiếng hét thất thanh vang lên khi con rắn mở rộng hàm, một cú đớp mạnh mẽ đã nuốt chửng liền hai người, máu và thịt tươi tỏa ra trong không khí, khiến những người còn lại hoảng loạn hơn. Sức mạnh và tốc độ của nó chỉ kém bọn tiên nhân kia một chút, nhưng trong mắt những người lính, nó là một cơn ác mộng sống.
Một người lính khác, trong cơn sợ hãi, cố gắng rút súng máy ra bắn vào đầu con rắn. Nhưng những viên đạn chỉ đập vào lớp vảy cứng rắn như sắt thép, bật ra như những hạt mưa vô dụng. Đáp lại, con rắn vung đầu sang, cơ thể khổng lồ của nó quét qua mặt đất như một chiếc roi khổng lồ, cuốn theo thêm ba người. Tiếng xương gãy và tiếng kêu thảm thiết hòa quyện với tiếng rít vang lên không dứt.
Kể cả một vài tên cơ giới chiến sĩ trong đội hình cũng không tránh khỏi số phận, bị thân thể to lớn của quái thú đè nát. Một cái đầu người máy tung bay lên cao, Lê Nhật thuận thế thu lấy. Dị năng lập tức thông qua AI bên trong bộ điều khiển trung tâm của nó, thu gom tất cả tin tức vào đầu.
Vẫn không ai hay biết, cuộc tàn sát vẫn tiếp tục, một số người cố gắng chạy trốn, tìm nơi ẩn náu trong các hốc đá và bụi rậm, nhưng không ai dám ngừng lại. Con rắn lam không ngừng tấn công, những cú quất đuôi và mổ cắn liên tục làm nát vụn mặt đất và xé tan mọi thứ trên đường đi của nó. Từng người một, họ bị hạ gục, máu nhuộm đỏ cả một vùng cỏ dại.
Một viên chỉ huy với khuôn mặt đẫm máu hét lớn, ra lệnh tản ra để tránh bị quét sạch trong một lần. Nhưng ngay cả khi chia nhỏ đội hình, họ vẫn không thoát khỏi ánh mắt đầy hận thù của con rắn khổng lồ. Mắt nó lóe lên tia hung dữ, dường như nó quyết tâm nghiền nát từng kẻ đã xâm phạm lãnh địa của nó.
Ở phía xa, một nhóm nhỏ bốn người còn sót lại quyết định liều lĩnh. Họ bắt đầu bao vây từ các hướng khác nhau, sử dụng đạn nổ và lựu đạn để quấy rối con rắn. Một quả lựu đạn đã phát nổ ngay bên dưới hàm nó, khiến con quái vật rít lên một tiếng đau đớn. Nhưng thay vì lùi lại, con rắn trở nên điên cuồng hơn, với đôi mắt rực sáng trong cơn cuồng nộ, thân hình khổng lồ của nó nhổm lên cao hơn, sẵn sàng hủy diệt tất cả.
“Cứu mạng, đội trưởng.”
Tiếng kêu cứu vừa vang lên cũng là lúc ba người cùng một lúc bị cái đuôi con rắn quạt bay đi, nội tạng văng tung tóe, chết thành một bãi thịt bầy nhầy. Mặc kệ có dị năng gì, bọn họ đều không kịp sử dụng. Đội Trung Quốc vừa xông trận đã thiệt hại một nửa quân số, năm người còn lại đang xanh mặt chạy đi thật nhanh.
Lê Nhật quan sát, không khỏi có suy nghĩ:
“Họ cả gan đến đây với hy vọng có Ngạo Chân chống lưng, muốn lấy lòng vị Kiếm Tiên, nhưng lại bị bỏ mặc. Đúng là không nên dựa dẫm vào bất cứ ai.”
Bên dưới, tiếng người đội trưởng vang lên lanh lảnh:
"Chia nhau ra mà chạy, dụ nó ra khỏi hồ nước!"
Đội Trung Quốc dùng mạng sống kéo dài thời gian chờ Ngạo Chân trở lại, mỗi người chạy một hướng. Nhưng họ quên mất đại quân thú biến dị đang bao vây, và chỉ sau một lúc, ba người đã bị đàn dị thú dẫm nát, xé xác. Hai người còn lại, một nam một nữ, buộc phải vòng về thác nước. Cô gái sử dụng dị năng ẩn mình sau gốc cây, nhưng không ngờ con rắn có thể định vị qua nhiệt độ và mùi, cú mổ bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng.
Lê Nhật lắc đầu, số phận những người này xem như xong rồi. Nhưng cũng nhờ họ mà hiện tại hắn có thể xuất thủ. Chỉ thấy thân hình hắn biến mất tại chỗ, phóng người đã nhảy xuống hồ nước bên dưới. Tốc độ cực nhanh như một con chim cắt, khoảnh khắc bông sen kia ngay trước mặt nhưng bất ngờ lại bị một lực lượng đánh trúng.
Thân hình quăng mạnh trên nền đất, tạo ra một hố to bên bờ hồ. Vẻ mặt vẫn bình tĩnh, Lê Nhật liền lùi lại, né tránh các công kích tiếp theo. Hắn không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được, tiếng đạn năng lượng đang hừng hực lao đến.
Tràng âm thanh điếc tai vang lên, khói bụi mịt mù nhưng Lê Nhật đã biến mất khỏi vụ nổ trước đó. Lê Nhật thầm lắc đầu cười trong lòng:
“Ta không giết các ngươi, các ngươi lại sợ sống quá lâu.”
Bóng người Lê Nhật dừng lại, khi xuất hiện đã cách vụ nổ hàng cây số. Hai tên lính SHARK hoảng hồn, vội vã buông bỏ ụ pháo đồ sộ, rút súng ngắn laser bắn liên tiếp, miệng không ngừng hét lên:
“Chết con mẹ mày đi!”
Ánh sáng laser xuyên thấu mạnh mẽ chỉ để lại vài vệt đen trên người Lê Nhật, không thể nào xuyên qua lớp da thịt dày dạn của hắn. Hắn lạnh lùng quét ngang thủ đao, vết chém sắc lẹm phân thây hai tên lính ngay lập tức.
Sự ra tay nhanh chóng và dễ dàng này khiến Lê Nhật cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cảm giác này chưa kịp bộc lộ thì đã quá muộn. Tiếng cười của Trần Cận Nam vang lên từ phía xa, đanh đá và châm chọc:
“Lê Nhật, mày chỉ là con cừu non. Ha ha ha!”
Lê Nhật tức giận đến mức máu sôi sùng sục, nhưng đã muộn. Trần Cận Nam và Tommy đã chia nhau chạy theo hai hướng khác nhau. Bông sen trắng đã biến mất, không thể nào biết được là ai đã hái nó.
Hắn chỉ còn cách lựa chọn một hướng để truy đuổi. Chiếc áo khoác trên người lập tức tách ra, biến thành một con chim máy bóng loáng. Theo mệnh lệnh của Lê Nhật, Culi lập tức truy sát, hóa thành một vệt sáng biến mất.
Trong đầu Lê Nhật không ngừng tự trách mình:
“Đúng là khinh suất. Không ngờ mục tiêu của SHARK lại là bông sen trắng đó. Vậy còn việc xâm nhập vào di tích thì sao? Chúng không có ý định vào bên trong di tích sao?”
Lê Nhật dừng lại, đầu óc quay cuồng với những mảnh ghép của tình hình. Hắn nghĩ thầm:
“Không đúng, bọn chúng chắc chắn biết không thể giết mình. Nhưng lại không ngần ngại trở mặt với Quân Đội, tất cả chỉ vì muốn đoạt được bông sen?”
Xâu chuỗi các yếu tố, Lê Nhật bất ngờ cười lạnh, nép mình vào một góc khuất. Hắn thu hồi lệnh với Culi, để con chim máy tiếp tục thị sát xung quanh theo dõi diễn biến.
“Nếu ta đoán không lầm, tất cả những gì SHARK làm chính là để che giấu lối vào di tích. Bọn chúng có người tiếp tay, muốn lừa mình rời khỏi. Tướng Hank đã đúng!”
Như để chứng minh cho suy nghĩ của Lê Nhật, mặt đất đột ngột rung chuyển. Từ dưới lòng hồ, nước bị rút đi nhanh chóng, như thể bốc hơi. Thác nước từ trên đỉnh ngừng chảy, dòng nước từ từ cạn dần.
Núi bị xẻ đôi, lối vào chầm chậm lộ ra, một bóng đen không biết từ đâu xuất hiện, tốc độ nhanh như tên bắn lao vào trong. Lê Nhật bí mật theo sau, khả năng cảm nhận tình huống xung quanh được đẩy lên mức cao nhất. Sau lưng hắn, lối vào đóng lại gần như ngay lập tức, không gian xung quanh tức thì biến thành màn đêm tịt mịt.
Trong bóng tối nhưng Lê Nhật vẫn chạy như bay, đây là một con đường với rất nhiều bậc thang. Hắn không nhìn bằng mắt, dị năng cảm nhận do dị vật ngoài hành tinh để lại thật sự hữu ích. Mọi thứ dễ dàng đưa thẳng vào đại não.
Lúc này, khi đã đẩy mạnh hoàn toàn thứ dị năng này, đến mỗi hòn đá nằm cách xa mấy trăm bước chân Lê Nhật vẫn nhận biết rõ ràng, không khỏi tự hỏi:
“Người phía trước là ai? Tốc độ hoàn toàn xấp xỉ với ta. Đã chạy rất nhanh rồi vẫn chưa thấy hắn đâu.”
“Con đường này tại sao lại dài như vậy? Rốt cuộc là dẫn đi đâu?”
Trong lúc còn mông lung suy nghĩ, bất ngờ một tia ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến Lê Nhật giật mình né tránh. Nhưng không kịp, cả cơ thể bị đánh bay vào vách đá, tiếng nổ vang làm sập một phần thông đạo.
Lê Nhật giật bắn người, không dám khinh suất, lộn người né tránh dù không biết là ai hay cái gì vừa tấn công, trong đầu hoảng hốt tự hỏi:
“Công kích này là gì, hoàn toàn không cảm nhận được.”
Lại lần nữa ăn đòn đau, mặc dù không bị thương nhưng cứ liên tục bị công kích khiến Lê Nhật khó chịu vô cùng. Mới vài giây hắn đã bị đánh cho tơi bời, đất đá đỗ nát xung quanh.
Trong nhất thời, Lê Nhật nổi điên, liên tục đánh ra xung quanh nhiều công kích, tiếng nổ vang do nấm đắm của hắn vượt qua vận tốc âm thanh, triền miên như một loạt đạn pháo bắn ra.
Công kích hoàn toàn đi vào không khí, không trúng một vật thể nào, trong đầu Lê Nhật thoáng nghĩ ra điều gì đó liền vội vã chạy nhanh, tự nói:
“Hừ, những công kích của kẻ đó hoàn toàn không mang tính sát thương. Rõ ràng là đang muốn câu kéo thời gian. Ta làm sao để ngươi được như ý.”
Trong lúc Lê Nhật chạy như bay bên trong thông đạo di tích, lúc này khu vực bên ngoài đã vắng bóng, không còn dấu vết của những con thú biến dị. Dường như khi bông sen trắng bị ngắt, chúng cũng đã mất hết sự hấp dẫn. Ngạo Chân cùng với Thanh Yến trở lại, sắc mặt của Ngạo Chân tối sầm, như bị cơn giận dữ cuốn lấy. Hắn gầm lên:
“Sao có thể? Ngũ sắc liên hoa đâu rồi? Hoa chưa chín mà đã bị hái? Tên nào dám làm việc ngu xuẩn này?”
Ngạo Chân mặt đầy giận dữ, hỏi:
“Thanh Yến muội, chẳng lẽ… muội có âm thầm sắp đặt gì?”
Giật bắn người, Thanh Yến cảm thấy lửa giận trong lòng bùng lên, nhưng vẫn giữ bình tĩnh đáp lại:
“Hừ, Ngạo Chân sư huynh thật đa nghi. Thanh Yến ta không phải hạng tiểu nhân như vậy. Hơn nữa, lần thí luyện này, Tiêu Dao phái chỉ có mình ta thôi.”
Ngạo Chân không tin, như điên loạn hoặc mất kiểm soát hắn rít lên:
“Vậy thì chắc chắn là lũ kiến hôi dân bản địa đã dở trò. Ta sẽ không để chúng thoát, phải tiêu diệt chúng không chừa một tên nào!”
Ngạo Chân nói xong, lập tức hóa thành một đạo ánh sáng trắng, bay vút đi. Thanh Yến đứng lại, lặng lẽ quan sát hắn khuất dạng, lưỡng lự không biết nên làm gì.
Thanh Yến thở dài, mắt nhìn ra ngoài trời nơi tuyết đang rơi nhẹ. Bóng đêm tĩnh mịch, từng hồi gió thổi mang theo mùi máu tanh, báo hiệu một trận đồ sát sắp diễn ra. Trong lòng nàng cảm thấy đau xót, không khỏi cảm thán, tự chất vấn:
“Thật không ngờ, chính phái Kiếm Vũ Môn, đại đệ tử thiên tài lại là hạng người nhỏ nhen, giận cá chém thớt như vậy. Nếu không vì ngươi ham chiến đuổi theo Lăng Mộc Minh, làm sao mất đi Ngũ Sắc Liên Hoa? Thất bại lại đổ lên đầu những người vô tội ở dị giới này. Đây đúng là một kiếp nạn cho nơi đây. Thanh Yến ta cũng cảm thấy đau thương thay.”
“Nếu ta sinh ra ở đây, phải chăng cũng sẽ đối mặt với một tên ma đầu đội lốt quân tử như Ngạo Chân? Khi đó, sẽ lấy gì để chống đỡ?”
Những suy nghĩ này khiến trái tim nàng nặng trĩu, lòng cảm thấy đau xót và bối rối.
0 Bình luận