1
Saphir đã và đang ở trường. Cô nhanh chóng hoàn thành những công việc cuối cùng được giao để chuẩn bị cho buổi lễ sắp bắt đầu, lúc này đã là 3 giờ 30 chiều. Đã có nhiều học sinh đến và giờ khuôn viên trường đã rất là đông, các lớp đã sắp xếp gian hàng của lớp họ với đủ kiểu mẫu, màu sắc cùng các rải băng trang trí. Xuôi về hướng đông là phòng thể dục thể chất lớn, đây chính là nơi mà nhà trường tổ chức khiêu vũ, nhảy múa, giao lưu với nhạc DJ sẽ diễn ra vào 7 giờ tối đến muộn nhất là 9 giờ 30 tối.
Vừa đặt chiếc thùng chứa nước ngọt ở gian hàng của lớp mình, Saphir ngồi phệt xuống đất rã rời vì phải bê liên tục mười hai thùng nước ngọt liên tục cho bốn lớp, lớp của cô và ba lớp khác mà cô được phân công. Đang trong cái cảm giác mệt mỏi rã rời, dù trời có đang là mùa đông thì cô vẫn cảm thấy nóng vô cùng vì phải chạy đi chạy lại.
“Ối!”
Saphir hét lên theo bản năng khi có một thứ gì đó lạnh chạm vào gò má cô từ đằng sau. Saphir từ từ quay đầu lại thì đó là Kiệt, cậu ấy xuất hiện với đồng phục trường thường ngày, trên tay cầm một túi bóng chứa một số lon nước.
“Ồ, chào! Ra là cậu.”
“Trông cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ, cậu đã làm những gì?”
“Không có gì, tôi chỉ chạy đi chạy lại với đống thùng nước thôi.”
“Vậy à. Thế Kim đâu?”
“Cậu ấy đang ở phòng thay đồ, ít phút nữa buổi lễ sẽ bắt đầu và cậu ấy ở trong đội văn nghệ đại diện cho lớp tôi.”
“Thế à, vì Nam đang đi tìm cậu ấy nãy giờ, tôi tìm đến cậu vì biết cậu biết chỗ của Kim ở đâu.”
“Ừ. Chỉ thế thôi à, cậu có thể đi được rồi.”
Trái lại, Kiệt lại ngột phệt xuống cạnh Saphir.
“Tôi lo lắng cho hôm nay.” Kiệt nói. “Có một số tin đồn rằng tên Đăng đã huy động được khoảng mười lăm tên đàn em rồi, nhưng không rõ sẽ là khi nào và vào lúc nào chúng sẽ động thủ mà thôi.”
“...”
Saphir chỉ im lặng.
“Tôi cũng không nắm rõ được thực lực của bọn chúng. Thật là tệ quá mà, bọn chúng là một đám manh động.”
“Cậu đừng lo lắng. Tôi đã chuẩn bị rồi.”
"Vậy sao? Từ bao giờ và sao cậu nghĩ mình có thể ngăn được bọn chúng? Ngọc này, ý tôi là Saphir, cậu là một cô gái mạnh mẽ nhưng đời nào cậu có thể chống đỡ lại với mười lăm tên có vũ trang chứ?”
“Chúng có trang bị vũ trang sao?”
“Tôi không chắc nhưng tôi đoán là sẽ có ít nhất một tên mang theo vũ khí, có thể nó là gậy, dùi cui hoặc là tệ hơn đó là...”
“Vậy à. Mà sao cậu có được thông tin ấy? Liệu có thể tin rằng đấy là sự thật hay không?”
“Tôi nghe lỏm được qua các cuộc trò chuyện của hắn cùng vài tên đàn em suốt cả chiều, đừng lo, tôi đã nấp ở chỗ mà chúng không biết bởi nếu tôi lộ mặt cũng có thể trở thành mục tiêu bị đánh hội đồng. Hơn nữa tôi cũng nhờ một số người không liên quan đến vụ việc giúp tôi theo dõi với một cái giá rẻ bèo để thu được thông tin có ích.”
“Nghe ổn đấy! Vậy đó là tất cả những gì cậu thu được chiều nay?”
“Phải, tính đến thời điểm này, nhưng mà tụi kia đã đi về rồi, có vẻ chúng chẳng định dự buổi lễ hội này vào ban ngày đâu. Khả năng cao lễ hội diễn ra vào buổi tối thì chúng mới đến.”
“Vậy à. Mà sao cậu lại nhờ người bảo vệ tôi?”
“Cậu đang nói gì thế Saphir?”
“Tôi biết tỏng rồi, cậu đã nhờ ai để theo dõi và bảo vệ tôi thế?”
Lúc này có vẻ Kiệt đã dừng việc chống đối. Cậu dễ dàng nói ra.
“Tôi có một mối quan hệ tốt với một nhóm lớn mạnh nhất trường nhờ khả năng giải quyết xung đột và lưu trữ lượng lớn thông tin của gần như tất cả học sinh của tất cả các khối. Thậm chí là thông tin của cả các cán bộ giáo viên nữa.”
Tất nhiên là Saphir biết thừa đó là gì nhưng cô vẫn để Kiệt nói tiếp.
“Thế, họ có đáng tin không? Kẻ đứng sau hội nhóm đó là ai cậu biết không?”
“Xin lỗi cậu, nhưng mà tôi không biết gì hơn ngoài việc họ là một nhóm lớn và đã hợp tác giúp đỡ tôi, tôi chỉ được trò chuyện với các người dưới cấp của ông trùm thực sự, người đó chỉ giao tiếp với tôi thông qua một chiếc điện thoại có ảnh đại diện màu đen với chữ ‘E’ to tướng màu trắng hiện ở giữa. Những người còn lại cũng không một ai nói đến hay nhắc đến tên thật của người đứng đằng sau màn hình điện thoại ấy. Bình thường nếu nhờ giúp gì, những người nhờ giúp sau khi xong việc sẽ phải chi trả một khoản phí coi như là tiền công, tùy thuộc vào mức độ và tính chất công việc; điều đáng lạ khi tôi nhắc đến tên cậu, thì màn hình của 'ông trùm' lại im lặng một hồi lâu và chỉ thốt lên ‘Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ hỗ trợ cậu hết mình trong vụ việc lần này không tính hết chi phí’. Điều này làm tôi nghi ngờ, liệu ông trùm có liên quan gì đến cậu không Saphir?”
“Tôi chịu. Chắc là do đồng cảm nên muốn giúp đỡ chăng? Dù sao cũng chẳng quan trọng.”
“Có lẽ vậy dù nó vẫn thật khó hiểu. Mà sao cậu lại biết tỏng việc tôi nhờ đến họ để bảo vệ cậu?”
“Đơn giản thôi, vì tôi là Saphir mà. Cậu đâu phải người duy nhất hành động đâu phải chứ?”
Câu trả lời của Saphir nghe qua thật chẳng có tí gì thuyết phục cả. Cô phì cười sau khi nói câu đấy.
“Phải rồi ha?”
Rồi Kiệt dúi vào tay Saphir một lon nước lạnh, đó là một lon nước có ga.
“Cảm ơn. Nhưng không phải trà sao?”
“Xin lỗi, tôi không biết cậu không thích nước có ga.”
"Không phải là tôi không thích, mà thôi, thế này là được rồi.”
“A! Giờ tôi phải đi bê ghế rồi. Hẹn gặp cậu sau Saphir.”
“Ừ, gặp lại sau.”
Kiệt rời đi. Ít phút sau, lời cô giáo tổng phụ trách tập hợp các học sinh lại để nghe giới thiệu và phổ biến chương trình của lễ hội. Không khí toàn trường thật náo nhiệt, khuôn mặt của ai trông cũng đều hớn hở và háo hức cho buổi lễ, điều này khiến Saphir cũng vô tình bị cuốn theo và cảm thấy vui vẻ nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Sau bài phổ biến là chương trình văn nghệ, lần lượt các lớp lên để trình diễn văn nghệ của nhóm họ, sau một hồi đã đến được lớp cô. Stelia đã nhanh chóng biến cả sân khấu thành sân của mình, động tác của Stelia dứt khoát nhưng cũng vô cùng uyển chuyển, hòa hợp với giai điệu nhạc. Nhóm văn nghệ của lớp cô đang nhảy trên nền nhạc Candy Candy Sweets.
Stelia hiện ra như một nữ thần trong bộ đồ múa của mình, mái tóc hồng dài óng ả xoăn nhẹ nhưng không làm cho Stelia trông bị rối, ngược lại nó còn là điểm nhấn. Đôi mắt sáng màu hoàng kim vàng óng như thể đang hút hồn các khán giả bên dưới, thậm chí Saphir cũng bị cuốn theo mà hăng hái cổ vũ bạn mình, kết thúc một buổi chiều đầy sôi động.
2
Gần 5 giờ chiều, Saphir quay trở về nhà. Sự kiện đã kết thúc hồi một của chương trình và cô giờ đây cần phải chuẩn bị cho chương trình buổi tối, hiện tại cô cần phải nghĩ việc ăn mặc và cư xử làm sao cho giống một cặp đôi với Kiệt. Điều này cần thiết cho kế hoạch của cô, đó chính là dụ tên Đăng và đồng bọn với cái bẫy đã giăng sẵn, chỉ chờ con mồi sa lưới.
Cô nhanh chóng hoàn thành việc vệ sinh cá nhân và lựa chọn một bộ quần áo để tới chương trình, nó phải thật đẹp vì cô và Kiệt sẽ khiêu vũ cho giống nhất có thể. Sau một hồi Saphir quyết định chọn bộ đồ là một chiếc đầm hai dây màu hồng đơn giản, tuy nhiên cô lại nhét thêm một bộ đồ nữa vào trong chiếc túi sách mà cô sẽ đem đi để đựng đồ.
Đang sắp xếp thì chiếc điện thoại của cô bỗng rung lên, một tin nhắn hiện ra, đó là của Sirvine. Saphir lấy làm lạ, cô mở lên thì nội dung chỉ đơn giản là một đoạn âm thanh bíp ngắn dài ngắt quãng ngắn kéo dài một hồi.
“Cái khỉ gì thế này?” Saphir thốt lên. “Như thế này ai mà hiểu được cơ chứ?”
Nhưng mà đó là tin nhắn của Sirvine, kèm theo ngay bên dưới là dòng chữ “Anh trai cháu gửi cho cháu”. Chấm hết, thế nhưng nó chắc chắn quan trọng và nó phải là một đoạn thông tin nào đấy, tuy vậy điều này vẫn khiến Saphir khó chịu.
“Có cần phải gửi cái đoạn âm thanh này đến không? Nói thẳng ra được mà? Mệt mỏi thật đấy!”
Nhưng khi dần nghe kĩ hơn, Saphir đã nhận ra đó là gì, đó chính là mã Morse.
“Cái gì? Emer biết mã Morse à? Anh ấy học ở đâu thế?”
Saphir bối rối tự hỏi. Tuy nhiên cô nhận ra có sự ngắt quãng nhất định giữa những lần kêu bíp bíp, “đó có phải là ngắt câu không?” Cô nghĩ.
“Ôi trời ạ, đúng là anh chị cái nhà này, hết mã ASCII đến mã Morse chết tiệt, chẳng lẽ họ không thể nói thẳng ra sao mà phải đánh đố như thế này cơ chứ?”
“Nhưng mà phải có điều gì đấy mà anh Emer mới phải gửi bằng mật mã chứ? Chẳng lẽ đã có chuyện gì hay sao? Không thể tự nhiên lại phải gửi mật mã cả. Và biết nó là mã Morse rồi thì chẳng lẽ anh ấy tin chắc rằng mình giải được à? Cái quái quỷ gì vậy? Công nghệ bây giờ giải mật mã Morse như bình thường mà? À quên đây là đoạn âm thanh, chết tiệt, mình chẳng thể ném nó lên web máy tính. Chờ chút đã, cái gì đây?”
Saphir nhìn và dòng tin nhắn của Sirvine, nói rằng cô nên giải nhanh vì theo lệnh của Emer yêu cầu sẽ xóa đoạn âm thanh này trong 10 giây. Nói rằng đó là một thông báo quan trọng.
“Ơ khoan đã. Từ từ, để người ta nghe lại chứ sao đột ngột vậy trời!”
Saphir hốt hoảng, cô lấy giấy bút và tập trung cao độ nhất để nghe và ghi ra tờ giấy. Saphir nhắm chặt hai mắt lại như là sự tập trung tuyệt đối, cô lắng nghe từng âm thanh bíp ngắn và dài cùng sự ngắt quãng. Trong đầu của cô đã hình dung và tưởng tượng được đoạn mã Morse của anh trai. Như là được đánh trên bảng máy tính, các dấu chấm, các dấu gạch ngang đang hiện lên ngày càng một rõ hơn, miệng Saphir bắt đầu mấp máy,cứ như thế mà toàn cảnh bộ mã Morse của anh trai đã hiện ra trong tâm trí cô. Khi mở mắt ra, Saphir đã thấy tờ giấy của mình ghi chi chít các dấu chấm, dấu gạch ngang, gạch chéo theo một thứ tự rõ ràng. Nội dung bằng tiếng Anh sau khi dịch ra được là:
“Anh đã bổ sung thêm số của anh vào chiếc máy mini mà chị gái chúng ta đã đưa cho em. 9 giờ tối địa điểm tập kích sẽ là đường G phố X ở đoạn giữa.
"Đường G, phố X à... Chắc chắn là đã chuẩn bị xong".
Saphir đặt cây bút vào chiếc cốc đựng, cô ngồi dậy rồi vo tờ giấy vào sọt rác, tiếp đấy cô lấy chiếc điện thoại mini trong chiếc móc khóa cá trê ra, nhập mật khẩu mà cô đã giải từ trước “0137”, quả nhiên nó đã được bổ sung thêm số điện thoại của Emer. Thế nhưng mà cái cô thắc mắc vẫn là tại sao Emer phải cất công truyền đạt bằng mã Morse như này, sẽ thật đần độn và vô tác dụng nếu như bản thân cô không biết đến thứ mã này.
"Chắc là chẳng có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ?"
Nhưng rồi ngay sau đấy có cuộc gọi hiện lên, đó là Kiệt. Lấy làm lạ, cô đâu có hẹn cậu tới đón mình kia chứ, vả lại cũng chưa đến giờ nữa, vậy cuộc gọi này có ý nghĩa gì? Chẳng bận tâm thêm, Saphir vẫn vuốt màn nhận cuộc gọi.
“Alo?”
‘Alo? Ngọc, À nhầm, Saphir à?”
“Phải, là tôi đây? Có chuyện gì sao?”
“Cậu không tin được đâu! Mạng lưới thông tin mạng của E và nhóm của hắn đã bị một hacker xâm nhập và lượng lớn thông tin đã bị rò rỉ, hiện tại đang được khắc phục và thu hồi nhưng chưa thể một sớm một chiều được! Thật điên rồ, cậu nghĩ ai có thể làm được điều đấy?”
“...’
“Saphir?”
“Hai, ba tên đàn em của tên Đăng, mấy tên này có năng khiếu về máy tính và công nghệ thông tin, tuy nhiên chỉ nằm ở mức ổn, việc xâm nhập vào hệ thống tài khoản rồi các tin nhắn bị thất thoát ra bên ngoài ở các nền tảng thông dụng như Maylo chẳng hạn là điều có thể làm được. Cậu nghĩ liệu chúng đã nắm được thông tin của cậu với E chưa?”
“Tôi không rõ, cuộc tấn công này xảy ra quá bất ngờ và ngay lập tức một thành viên của hội nhóm đã cảnh báo cho tôi bằng một đoạn tin nhắn, ngay sau đấy nó đã bị gỡ đi nhưng tôi cũng có thể nghe được đại khái rằng họ đang ngăn chặn cuộc tấn công bất ngờ này và đảm bảo rằng thỏa thuận của tôi với họ vẫn sẽ ổn mà thôi.”
“Vậy à, tôi hiểu rồi. Hiện giờ thì phiền cậu, hãy không sử dụng mạng xã hội hiện giờ, chúng ta sẽ không sử dụng chúng để nhắn tin nữa.”
“Ok.”
Sau đấy Kiệt cúp máy trước.
“Vậy là chúng biết rằng hội nhóm của anh Emer đã can thiệp vào việc này, thú vị thật đấy. Vậy là bọn chúng cũng không phải là đám nằm yên chịu trận, nhưng mà kẻ nào đã cho chúng biết, không, đúng hơn là cho tên Đăng biết? Hay là có nội gián? Không, điều này thật khó mà nghĩ đến được, vậy hẳn tên Đăng cũng có mạng lưới điều tra của riêng chúng? Liệu có hợp lý hay không? Là kẻ nào cơ chứ... Nhớ lại thì, lúc ngồi ở chỗ gian hàng cùng Kiệt, mình cứ có cảm giác bị theo dõi... Có lẽ nào... Ôi trời, bọn khốn ấy nắm được thông tin rồi! Bọn chúng biết rằng mình biết bọn chúng có bao nhiêu người, bọn chúng biết rằng hội nhóm của anh Emer can thiệp vào việc này, bọn khốn ấy đang làm thất thoát thông tin để làm giảm uy tín của hội anh ấy, hơn hết là để kiếm thêm thông tin về kế hoạch của mình. Tệ thật, bây giờ có hai trường hợp, một là chúng đã biết quá nhiều, do đấy kế hoạch dụ cọp vào hang của mình sẽ tiêu tan, hai là chúng chưa biết về kế hoạch đó; qua những gì Kiệt nói, mình nửa chắc chắn, nửa không chắc chắn về điều này.
Đành vậy, mình tin rằng bọn chúng chưa nắm được thông tin gì hơn. Nhưng mình cần dặn Kiệt không nói gì thêm về thông tin trong vụ này, tránh để bị nghe trộm như cách cậu ấy làm với bọn chúng. Số lượng kẻ thù có thể không chỉ dừng lại ở con số mười lăm, nó thể tăng lên và cũng chẳng dừng lại ở một tên sẽ cầm vũ khí. Mục đích của bọn chúng là đánh ghen, dằn mặt và đe dọa, nhưng có gì có thể ngăn được việc sẽ có rủi ro gây thương tích nghiêm trọng đâu chứ, chẳng chắc chắn được điều gì cả...
Quả là một đòn phủ đầu uy lực. Vừa có thể làm giảm sự uy tín của nhóm anh Emer khiến ảnh hưởng bị giảm đi nghiêm trọng sau vụ này, vừa moi được thông tin dù ít hay nhiều. Đó là lí do anh ấy sử dụng mã Morse, gửi cho một bên thứ ba là cô Sirvine, 10 giây sau tin nhắn bị xóa, hẳn là để bảo mật thông tin vì anh ấy tin rằng nếu có mà phát hiện, bọn chúng sẽ khó mà dịch được mã Morse trong đấy, chỉ 5 % đến 10% có thể mà thôi, mã Morse ngay sau đấy được xóa đi để tránh lộ cộng thêm việc phía anh Emer đang tích cực khắc phục sự cố của cuộc tấn công này.”
Saphir cầm chiếc điện thoại mini lên và gọi vào sổ của Emer. Ngay lập tức đã có phản hồi, đúng hơn là một đoạn thư thoại, nội dung của nó rằng:
“Saphir, bọn anh đã bị tấn công bất ngờ, kẻ đứng sau là một trong những đàn em của tên Đăng, bằng một cách nào đấy bọn chúng đã biết được hội của anh đứng sau giật dây. Anh mong là em dịch được đoạn mã Morse anh gửi cho em, hãy yên tâm rằng kế hoạch của chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng, vì bọn anh không thảo luận trên mạng mà là gặp mặt trực tiếp, đừng lo về cô Sirvine, anh đã xóa cuộc trò chuyện ấy đi rồi. Anh đoán bọn chúng sẽ có hành động mới, có gì anh sẽ nói sau, hãy kiểm tra hộp thư thoại ở chiếc điện thoại mini này, nó là đường dây nóng.”
Thế là rõ như ban ngày. Đồng bọn tên Đăng đã hành động, nhưng chưa thể tiến xa hơn. Saphir tắt chiếc đoạn thoại mini đi rồi xách theo chiếc túi. Nhanh chóng bắt xe bus và sau một hồi đợi thì xe đã đến nơi, đưa cô tới trạm bến gần trường.
Saphir vội vã quay trở lại chiếc gian hàng mà lúc chiều cô và Kiệt ngồi ở đấy, cô quan sát kĩ nhưng khổ nỗi trời đã tối, khó mà nhìn được gì.
Nghĩ rằng khả năng cao là có bọ nghe lén, cô rút trong chiếc cặp ra một thiết bị dò máy nghe lén và quả thực là có, Saphir dùng chiếc kìm mà cô đem đi để đập vỡ các lớp gỗ mục, bên trong là một chiếc máy nghe lén siêu bé cỡ viên thuốc rất nhỏ. Vậy là đã gỡ được một cái, tuy nhiên cô không biết còn có nhiều hơn thế nữa không rồi bóp nát chiếc máy nghe, cô nhanh chóng cất đồ lại vào túi rồi rời đi trước khi thu hút thêm sự chú ý, qua quan sát cả trăm học sinh quanh đấy, cô không nhận thấy mặt kẻ nào giống với ba sáu tên mà cô biết nên yên tâm rời đi.
Saphir gặp Kiệt ngay sau đấy.
0 Bình luận