Saphir đưa cho ông Sự chiếc điện thoại. Màn hình đang hiện một loạt các mục lưu trữ được đánh số thứ tự từ thấp đến cao, ghi chú rõ ràng đó là ảnh, đoạn tin nhắn, video.
“Đây là gì?”
Ông sự hỏi.
“Đó là những đoạn video, tin nhắn, ảnh mang tính chất bạo lực, khủng bố tinh thần, đe dọa từ con trai bác và những người bạn của cậu ấy!”
Saphir trả lời
Ông Sự im lặng sau câu trả lời. Tay ông run rẩy cầm chiếc điện thoại lên, chậm rãi nhấn vào các mục. Ông xem rất chăm chú, đôi lúc tay ông đưa lên miệng mà che đi, khuôn mặt tuổi trung niên bỗng đỏ ửng lên, không biết là do ông Sự đang cảm thấy tức giận hay đang cảm thấy hổ thẹn nữa. Những tiếng chửi bới, ngôn từ tục tĩu tuôn ra qua những video, những hình ảnh làm náo loạn trật tự xã hội, những tin nhắn đồi trụy, khủng bố tinh thần, đe dọa và lên kế hoạch của con trai ông, ông đều đã phải xem qua.
Như một giọt nước làm tràn ly, biểu cảm ông Sự ngày một sầm đi, chân ông rung liên hồi, đôi tay khô khốc đan vào nhau. Ông Sự có vẻ đang rất sốc và dường như muốn né tránh những bằng chứng này, ban đầu ông còn rất hoài nghi nhưng tất cả ảnh và video đều hiện rõ mồn một mặt con trai ông, với cương vị là một người làm cha, ông tài nào chấp nhận sự mất dạy này cơ chứ?
Trong sự im lặng kéo dài và bầu không khí đang rất ngột ngạt này thì bỗng Emer lên tiếng:
“Nếu bác vẫn còn nghi ngờ về tính chính xác của câu chuyện thì bác đừng lo. Đó đều là những video và ảnh được những tên đấy chia sẻ cho nhau trong một group mạng kín, việc điều tra sẽ khó mà thành công nếu người của cháu không hack được vào tài khoản cá nhân của một thành viên trong nhóm kín và âm thầm xem các tin nhắn. Tài khoản mà ông đang được thấy chính xác là tài khoản mạng của con trai ông. Do đó mọi video, tin nhắn, ảnh được lưu ở trong đấy đều là sự thật.”
Ông Sự vẫn im lặng.
Emer biết rằng đây là cơ hội chín muồi để chốt hạ. Anh bước tới cửa và mời gọi hai vị công an huyện vào trong để trao đổi, tuy nhiên có một người thứ ba đang ở đấy, một nữ sinh rất trẻ, tầm lớp mười, mặc áo khoác đồng phục của trường mà anh đang theo học giờ đang đứng cùng hai chú công an. Emer ngờ ngợ nhưng anh cũng không bận tâm nhiều và mời cả 3 vào nhà. Trái lại với Emer, Saphir nhìn nữ sinh đã nhận ra ngay, cô thốt lên:
“Ôi trời! Thiệu Vi, em làm gì ở đây vậy?”
“A! Em chào chị! Cảm ơn chị vì hôm qua đã cứu em!”
Thiệu Vi cúi gập người xuống làm Saphir phải ra đưa cô vào ghế.
“Sao em biết được địa chỉ nhà chị vậy?”
“Dạ... Em biết được là do bạn trai của em đã nói với em.”
Lúc này Emer đã hiểu ra được gì đó, cậu ta nói: “Bạn trai của em? Cậu ấy tên là Tuấn Việt đúng không?”
“Dạ vâng... Sao mà anh biết được anh ấy vậy thưa anh?”
“Cứ gọi anh là Nguyễn Lục Bảo. Em gái, Tuấn Việt là bạn của anh.”
“Dạ vâng! Em chào anh.”
“Em hẳn là...” Emer khoanh tay. “Là cô gái trong vụ quấy rối nữ sinh ở trường nhỉ?”
"Dạ vâng..."
Thiệu Vi xấu hổ, tay cô nắm chặt lại. Lúc này Saphir đã ôm cô ngồi cạnh mình để trấn an.
“Emer, mọi người. Cô bé tên Thiệu Vi này là người mà em đã giải cứu hôm qua. Em ấy đã suýt bị xâm hại bởi một cậu nam sinh hiện vẫn chưa rõ tên” - Saphir quay mặt ra Thiệu Vi. “Mà sao em lại tới đây vào hôm nay thế?”
“Em tới đây là vì-”
Thiệu Vi đột ngột bị ngắt lời.
“Cô bé tới đây là vì cháu là nhân chứng lớn nhất của vụ việc cô bé này bị xâm hại tình dục!” - Một viên cảnh sát nói. “Cô bé này đã đến đồn công an vào tối hôm qua và trình báo sự việc, có cả phụ huynh của cô bé đi cùng. Qua kiểm tra thuận lại từ bố mẹ cô bé rằng cô bé đã bị quấy rối tình dục mạng và vụ việc suýt chút nữa đã vượt qua giới hạn, hơn cả, họ nói ràng trên người cô bé có các vết bầm tím. Cháu có phải là người đã có mặt ở hiện trường vào ngày xảy ra vụ việc?”
“Dạ vâng! Cháu là người đã có mặt ở đấy vào lúc vụ việc đang xảy ra. Phải nói rằng thật may mắn vì cháu đã vô tình có mặt ở gần đấy, chứ không cháu không biết chuyện gì tồi tệ hơn sẽ xảy ra nữa.”
“Vậy chú sẽ làm phiền cháu một lúc. Đồng chí! Mời cậu ra kia làm việc với người còn lại.”
Nhận được những điều bất ngờ đồng loạt ập đến liên tục, Saphir có phần bối rối nhưng rồi cô đã nhanh chóng trấn tĩnh lại. Cô, Thiệu Vi và viên cảnh sát vào phòng bếp còn viên cảnh sát còn lại sẽ tiếp tục công việc chính. Sau khoảng 30 phút, mọi thứ đã xong xuôi và hai viên cảnh sát cùng Thiệu Vi chuẩn bị rời đi, tuy nhiên trước khi đi Thiệu Vi nhanh chóng dúi vào tay của Saphir một mẩu giấy rồi mới đi. Saphir lấy làm lạ và khi cô mở tờ giấy ra, trong đấy chỉ có độc một dòng chữ với nội dung là:
“Tên khốn ấy là Quản Minh Đức, học sinh lớp 11.”
Saphir đã hiểu ra. Kẻ mà cô đã đánh vào hôm qua là một trong đám đàn em khác của tên Đăng. Điều này có khả năng đã đẩy mâu thuẫn lên cao hơn. Cô biết rằng chẳng ai được yên nếu chống đối lại tên khốn ấy cùng đàn em của hắn cả.
“Tính tới thì giờ này thì có lẽ tên đàn em đã báo cho hắn rồi, mệt mỏi thật.” Saphir nghĩ.
“Có chuyện gì sao? Saphir?”
Emer hỏi.
“Anh à, kẻ mà xâm hại Thiệu Vi vào hôm qua là một trong những tên đàn em của Đăng! Cậu ta tên là Quản Minh Đức, học sinh lớp 11.”
“Anh hiểu rồi. Nhưng mà em muốn làm gì chứ?”
“Có lẽ anh đã biết chứ? Chẳng phải bất cứ ai chống đối lại những tên đàn em và tên cầm đầu thì sẽ gặp kết cục không hay đúng không? Giờ này hẳn tên Đức ấy đã liên lạc và thông báo cho Đăng từ lâu rồi!”
“Anh hiểu rồi” - Emer chuyển cuộc trò chuyện về phía ông Sự. “Có vẻ như bác đã nghe qua những gì mà chú công an ban nãy đã nói, phải chứ? Con trai bác thực sự là một kẻ cầm đầu một băng nhóm du côn ở trường và gây nên rất nhiều vụ việc. Cũng như thông qua điều tra, cháu biết được rằng con trai bác đã làm một nữ sinh trường khác mang thai ngoài ý muốn và ép cô gái ấy phá bỏ cái thai, khi cô gái ấy không thuận theo thì hắn ngay lập tức trở mặt, hướng mũi giáo công kích lên thẳng người đã từng là người tình của mình, khiến cô gái ấy trầm cảm và tự tử không thành, đứa bé trong bụng cũng mất do sảy thai, hậu quả nghiêm trọng, phải chứ?”
“...”
Đáp lại lời cáo buộc của Emer, ông Sự chỉ có thể im lặng.
“Thưa bác!” Saphir nói. “Bọn cháu không muốn những sự việc này đi quá xa. Tuy nhiên bọn cháu sẽ không ngần ngại liên lạc cho các nạn nhân vì bọn cháu biết rõ nơi họ ở. Hơn nữa trong tay bọn cháu là tất cả các bằng chứng chống lại không chỉ con trai bác mà cả những tên khác có liên quan. Việc này được trình lên tòa thì chắc chắn sẽ để lại vết nhơ cho cuộc đời con trai bác và cả sự nghiệp của bác, cô Diện hoàn toàn có thể làm điều đấy.”
“Tôi hoàn toàn có thể, thưa ông! Chúng tôi đã sắp xếp với một luật sư giỏi để giải quyết vụ này nếu cần thiết.”
Cô Sirvine nói.
“...”
Ông Sự vẫn im lặng.
“Vậy. Chúng tôi sẽ hủy các hợp đồng và dừng hợp tác với công ty của ông, ông Sự!”
Sirvine nói và ông Sự đã phản ứng.
“Không! Làm ơn! Tôi xin cô! Công ty cô và bản hợp đồng đó là cơ hội cuối cùng để cứu sống công ty chúng tôi khỏi bờ vực của sự phá sản! Làm ơn hãy rủ lòng thương, tôi sẽ chấp nhận làm bất kì cái gì! Nếu không cả nhà tôi sẽ phải ra gầm cầu ngủ mất!”
Ông Sự hoảng hốt thốt lên.
“Chấp nhận bất kì cái gì? Vậy thì bác Sự, bọn cháu có một yêu cầu nho nhỏ!” Saphir nói.
“Gì cũng được! Làm ơn, đừng hủy hợp đồng mà thưa cô Sirvine!”
“Để xem yêu cầu của tiểu thư là gì đã, xin ông hãy bình tĩnh.”
“Cháu có một yêu cầu: Đó là bác và gia đình trong 24 giờ phải chuyển hồ sơ, học bạ cho Đăng rời khỏi trường sang một ngôi trường mới ở một thành phố khác. Điều kiện phải càng xa khu vực thủ đô Hà Nội càng xa càng tốt. Nếu không thì bác biết hậu quả rồi đấy, thưa bác.”
Sắc mặt của Saphir sầm đi, cô nhìn người đàn ông trung niên trước mặt với đôi mắt sắc lạnh như giết người sau câu nói dù đôi môi vẫn nở nụ cười.
“Nhưng... Nhưng mà.”
“Thưa bác, đó là yêu cầu duy nhất. Xin bác hãy làm theo ạ!” Saphir nói thêm.
“... Bác hiểu rồi.”
“Phải rồi. Đó là điều duy nhất. Nếu như tên Đăng bị khởi kiện cùng các kẻ liên quan, các tội danh như cố ý gây thương tích, đe dọa, khủng bố tinh thần, quấy rối tình dục... Nếu như ông Sự không chấp thuận thì cô Sirvine hoàn toàn có thể làm cho công ty của ông Sự phá sản. Vết nhơ ấy sẽ chẳng bao giờ phai nhòa được. Hơn hết, hẳn là Sirvine và Emer cũng đã liên lạc với hiệu trưởng trường rồi nhỉ, mọi thứ đang diễn ra đúng kế hoạch. Trường học sẽ cố gắng giữ hình ảnh trong sạch cho bản thân và những kẻ như tên Đăng mà lộ ra thì kết cục sẽ chẳng hay ho tẹo nào.” Saphir nghĩ.
“Vậy thì thưa bác! Cháu đề nghị gửi bạn Đăng tới ngôi trường này. Nó là một ngôi trường dân lập ở một tỉnh nằm ở vùng núi Tây Bắc.”
“Nhưng... Nhà bác không có họ hàng người thân nào ở đấy cả! Điều đấy thật-”
“Bác có đồng ý không ạ?”
Saphir ngắt lời ông Sự. Đến lúc này thì ông Sự đã chẳng thể làm gì hơn ngoài chấp nhận yêu sách này.
“Ta đồng ý!”
Ông Sự nói rồi nhanh chóng tạm biệt mọi người và rời đi nhanh chóng. Ngay sau đấy Sirvine cũng chào tạm biệt cả hai rồi rời đi sau khi ôm chặt lấy Saphir một lúc.
“Anh đã liên lạc với Sirivne? Từ bao giờ thế?”
Saphir bỗng hỏi Emer.
“Đêm qua, sau khi rời khỏi phòng em, có chuyện gì à?”
“Anh đã nói rằng anh không biết gì về cô ấy cả mà. Với lại sao anh có thể mời cô ấy làm nhiều việc đến vậy dù ban đầu anh nói rằng anh không quen cô ấy?”
“Không biết nhưng anh không hề nói là không biết gì hết, anh biết vừa đủ. Và đúng, lần đầu anh gặp cô ấy vào sáng nay ở một quán cà phê, lúc đấy em đã và đang ở trường rồi nên không biết. Thật sự thì anh phải nhờ tới cha thì mọi thứ mới đi xa được như thế này.”
“Anh đã nhờ tới cha?”
“Phải!”
“Sao ông ấy lại không nói gì với em?”
“Ông ấy không muốn em vất vả hơn thôi. Dù sao thì mọi thứ có vẻ đã tiến triển theo chiều hướng có lợi cho chúng ta nhỉ?”
“Vâng! Quả thật là vậy”
“Tốt rồi. Giờ thì tạm biệt nhé, anh sẽ ra ngoài ăn trưa.”
“Vâng!”
Và rồi Saphir quay lại bàn ăn và ăn nốt chút khoai tây và thịt bò đã nguội ngắt từ khi nào.
0 Bình luận