1
Saphir đã dậy từ khi trời mới nhá nhem sáng, lúc đó mới là 5 giờ sáng ngày thứ năm. Thường thì cô sẽ chẳng bao giờ dậy sớm như thế này bởi cô là một người hay thức đêm dậy muộn nhưng hôm nay là ngoại lệ, hôm nay là ngày tổ chức sự kiện Lễ hội mùa đông của trường. Thật ra cô không dậy sớm vì đơn giản là cô có thời gian biểu đàng hoàng hay gì cả, cũng chẳng phải do cô ý thức được mình phải dậy sớm vì đó là sự tự giác, lí do mà cô dậy sớm ở cái khung thời gian này là vì... Cô bị gọi. Stelia đã gọi, gọi chỉ để thông báo rằng cô sẽ phải có mặt ở trường lúc 6 giờ 45 phút vì cô là một người trong đội chuẩn bị của lớp. Saphir khá bất ngờ, cô chưa từng nghe đến việc mình ở trong đội chuẩn bị của lớp nhưng Stelia nói rằng đó là do cô không đọc thông báo của giáo viên chủ nhiệm gửi trên Maylo.
Cô mệt mỏi lết ra khỏi chiếc giường ấm áp. Nhanh chóng hoàn thành các công việc vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, ăn sáng và định rời khỏi nhà lúc 6 giờ 15. Thế nhưng khi cô vừa mở cửa ra, hình dáng cô bạn thân đang lấy tay chắp vào nhau đang run lẩy bẩy ở bên ngoài từ khi nào, điều này làm Saphir bất ngờ.
“Stelia? Cậu làm gì ở trước cửa nhà tớ vậy? Cậu đâu có phải là người phải đi đến trường lúc này? Cậu có lạnh không? Vào nhà đi để tớ pha cho cậu một cốc sữa nóng.”
Saphir hỏi một cách sốt sắng, khuôn mặt cô dần trở nên lo lắng.
“Không sao, tớ ổn mà Saphir. Đúng là tớ không ở trong đội chuẩn bị nhưng mà tớ ở trong đội văn nghệ, cậu quên rồi sao? Những người trong đội sẽ phải tới đó tập duyệt lần cuối để chiều tổ chức sự kiện. Tớ không lạnh mấy vì mới đứng đây khoảng 10 phút là cùng,” Stelia nói vậy nhưng cô dần rúc vào người của Saphir.
“Tớ tới đây bằng xe bus đó, Saphir.”
“À, ừ. Dù sao thì hôm nay cũng chỉ có mười bốn độ. Cậu vào nhà đi, để tớ làm cho cậu một cốc sữa nóng. Cậu muốn chứ?”
“Vâng! Cảm ơn nhiều nhé Saphir!”
“Ừa. Nhưng khẽ thôi, anh tớ vẫn đang ngủ.”
“Vâng ~”
...
“Cậu ổn chứ, Saphir?”
Stelia hỏi.
Bây giờ đã hơn 8 giờ sáng và Saphir lẫn Stelia đã tới trường học từ lâu. Saphir đi dựng các gian hàng lễ hội, đảm nhận nhiệm vụ trang trí, bày biện sân khẩu, quét dọn... Cùng với đội của mình, cả bọn đã hoàn thành các nhiệm vụ được giáo viên giao phó. Còn Stelia, cô đã xuất sắc cùng đội văn nghệ tập duyệt lần cuối cùng. Bây giờ cả bọn đã chia tay nhau, chỉ có Stelia và Saphir còn nán lại trong khuôn viên trường.
“Tớ ổn, chắc là vậy... Hộc hộc... Cậu có nó không?”
“Đây, tớ đã bảo bạn tớ mua hộ chúng ta lon cà phê, của cậu đây, cậu vất vả rồi.”
“Cảm ơn ~”
Saphir nhận lấy lon nước cà phê rồi cô nốc một hơi dài.
“Mà này?”
“Hửm? Có chuyện gì à?”
“Chuyện rắc rối của cậu với tên Đăng ấy, cậu tính sao?”
“Tớ có kế hoạch đối phó rồi.”
“Vậy ư?”
“Phải. Để hắn không làm phiền tới tớ, đặc biệt là với Kiệt.”
“À ừ, cậu ấy là nạn nhân bị vô tình lôi vào cái vụ lùm xùm này mà.”
“Lỗi của tớ, vậy nên tớ sẽ cố gắng chuộc lỗi.”
“Ừa.”
“Cậu thì sao, Stelia?”
“Tớ á?”
“Ừ. Tớ biết nói ra thì có thể tớ sẽ trông giống một con dở hơi lợi dụng trai nhà lành để hoàn thành mục đích cá nhân ấy. Nhưng mà bọn tớ đã thống nhất rằng cả hai sẽ phải giả làm như một cặp đôi đang hẹn hò. Tớ biết, nó tệ nhưng tớ đã phạm sai lầm và lấn sâu vào lời nói dối đó rồi. Đám manh động đấy, ai mà biết hắn và đám đàn em của hắn sẽ làm gì cơ chứ?”
“Phải, cậu ta là một tên lưu manh, là một học sinh cá biệt và là một trẻ hư chính hiệu. Theo những gì tớ biết từ nhiều người trong khối, cậu ta và nhóm đàn em đã gây ra 28 vụ đánh nhau có tổ chức và gây thương tích, nhiều vụ trong số đấy công an phải vào cuộc. Ngoài ra còn nhiều cái như tổ chức đua xe trái phép, tổ chức bảo kê, cá cược ở quy mô nhỏ. Ngoài ra hắn nghiện thuốc lá, từng suýt bị đưa vào trại cải tạo, cũng như nhiều điều khác nữa.”
Những thông tin trên, Saphir đã nắm được hết từ anh của cô trước đó. Vậy nên Saphir không tỏ ra ngạc nhiên lắm, cô chỉ khẽ gật đầu.
“Đàn em của hắn có khoảng ba mươi sáu tên,” Stelia tiếp tục. “Trải dài ở nhiều độ tuổi, nhưng mà không có ai lớn tuổi hơn hắn, chỉ có bằng hoặc thấp hơn mà thôi.”
“Trải dài từ độ tuổi bao nhiêu?” Saphir hỏi.
“Cậu đoán là bao nhiêu?" Stelia hỏi ngược lại.
“Từ 14 đến 17 tuổi, đa số là nam, học sinh cấp trung học cơ sở đến trung học phổ thông, giao động từ lớp chín, mười hoặc mười một.”
“Chính xác. Nhưng tớ vẫn không biết được có bao nhiêu người trong số đấy là độ tuổi 14, 15, 16, 17. Chỉ biết rằng nó giao động ở tầm đó thôi, ở trường mình có khoảng mười hai thằng là đàn em của hắn, vài đứa trong số đấy là cùng với lớp chúng ta, điều đó không cần bàn đến nữa.”
“Cảm ơn cậu về những thông tin đó.”
Saphir nốc một ngụm cà phê nữa. “Thế cậu có biết hai mươi tư tên đàn em còn lại của hắn học ở trường nào không?”
“Xin lỗi, mạng lưới thông tin của tớ không cao siêu tới thế... À hình như có khoảng năm đứa là tới từ Trường trung học cơ sở A, khối chín, lớp...”
“Vậy à.”
“Ừ tớ chỉ biết được có thế.”
“Cảm ơn về những thông tin, cậu vất vả rồi.”
“Không có gì đâu, dù cậu không nhờ nhưng tớ sẽ sẵn lòng giúp cậu trong khả năng của tớ.”
“Cậu không cần phải làm đến mức đó đâu mà.”
“Không! Saphir! Rắc rối của cậu cũng là rắc rối của tớ, đừng để tự mình phải gánh lấy mọi thứ, không thì lưng cậu sẽ còng như lưng thám tử vĩ đại nhất thế giới trong cái bộ truyện dùng sổ để lấy mạng tội phạm đấy!”
Saphir mỉm cười.
“Cảm ơn nhé.”
“Không cần khách sáo.”
Stelia dơ ngón tay cái chĩa lên.
Những gì mà Stelia nói từ đầu đến cuối đều được Saphir bí mật thu âm lại. Dẫu rằng trong đấy có một số thông tin đã biết nhưng từ đoạn Stelia tiết lộ thêm thông tin rằng có hắn có hai mươi tư đàn em khác ngoài trường học, năm trong số đó từ một trường trung học cơ sở thì Saphir chưa hề biết. Cô không chắc rằng Emer đã nắm được hết thông tin hay chưa nên cẩn thận gửi qua cho anh mình đoạn ghi âm. Xong xuôi việc, Saphir ném lon cà phê vào thùng rác rồi đưa Stelia về nhà trước 10 giờ.
2
Đang là giữa trưa và Saphir, cô đang thưởng thức bữa trưa là đĩa khoai tây chiên xào với thịt bò của mình, mùi hương thơm của bơ lan tỏa khắp căn bếp, những miếng khoai tây được cô cắt cẩn thận được chiên giòn vàng óng trong mỡ bò ăn kèm với thịt bò xào mềm và mọng nước. Khi cô đang chuẩn bị đưa thêm một gắp đũa có khoai và thịt vào miệng thì cô bỗng dừng lại, tay nắm đấm cửa xoay xoành xoạch một hồi rồi lại im bặt, nhưng trước khi Saphir có thể làm gì hơn thì cánh cửa đã mở toang và có hai hình bóng bước vào.
Đó là Emer, anh trai của cô và một người phụ nữ. Saphir đặt đôi đũa xuống đĩa và bước ra khỏi bàn ăn, cô tiến tới phía cửa để xem người phụ nữ đi cùng anh trai cô là ai.
Đấy là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, tuy rằng đã khoảng 40 tuổi nhưng những nét quyết rũ, gợi cảm, khuôn mặt trẻ trung dường như là quá tuổi vẫn hiện rõ. Người phụ nữ ấy có mái tóc màu nâu hạt dẻ, được buộc lại thành một nhúm ở phía sau đầu trông rất gọn gàng, mặc một chiếc áo vest nữ màu đỏ sẫm, quần và áo trong một màu trắng, đi guốc cao gót đen, đôi mắt nâu sắc xảo, trông rất ra dáng một doanh nhân thành đạt, một nữ giám đốc có trách nhiệm.
“Emer, đây là...”
“À! Đây là cô Sirvine, một người bạn của cha chúng ta. Hôm nay cô ấy đích thân tới đây để bàn bạc với em về vấn đề của em.”
“Ồ, à ừm, phải rồi. Rất vui được gặp cô, cô Sirvine, cháu là Saphir, cô có thể gọi cháu là Thanh Ngọc hoặc Ngọc thôi cũng được ạ.”
Saphir lúng túng. Cô chưa hề nghĩ đến cuộc gặp mặt đầy bất ngờ này.
Phía bên kia, Sirvine lại không hết đỗi tỏ vẻ ngạc nhiên, cô không kiềm được mà thốt lên.
“Ôi trời, tiểu thư đã lớn như thế này rồi sao!”
Sirvine thích thú, nói rành rành bằng Tiếng Việt.
“Tôi đã không gặp tiểu thư đã phải hơn chục năm rồi, vậy nên chắc hẳn tiểu thư sẽ không nhớ được rõ mặt của tôi rồi. Thưa tiểu thư, lần đầu tiên sau hàng chục năm, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Faviour E Sirvine, người điều hành kiêm chủ tịch của công ty Sentenal Technology, bạn và là người đồng nghiệp cũ của Quarter G Sirius, cha của tiểu thư đây.”
Sirvine vừa nói, tay cô nắm lấy tay của Saphir mà lắc không ngừng.
“Dạ vâng...” Saphir tự chấn tĩnh lại, cô lấy lại sự bình tĩnh vốn có thường ngày.
“Vậy, thưa cô Sirvine, cơn gió nào đã đưa cô tới mái nhà này vậy? Cháu tưởng chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau cơ chứ?”
“Ôi trời, cô bé đáng yêu. Tất nhiên là ta tới đây là vì cháu rồi, bé yêu. Thật may rằng cháu vẫn biết được việc liên lạc tôi, và việc tôi tới đây cũng là do vấn đề mà cháu đang gặp phải.”
Emer vội chen vào trước khi cuộc trò chuyện có thể tiến xa hơn, anh đề nghị cả hai hãy vào phòng khách ngồi trước rồi hẵng bàn bạc. Cả hai ngồi xuống ghế sofa đối diện nhau còn Emer thì đứng ở đằng sau Saphir, khoanh tay chứ không ngồi. Saphir là người mở lời trước.
“Dạ vâng. Cháu có được cách liên lạc với cô là vì anh cháu đã đề xuất thế. Về vấn đề chính thì, vào hôm qua, lúc khoảng 4 giờ chiều, Emer có liên lạc với cháu thông qua Maylo, tiết lộ rằng anh ấy đã biết hết mọi rắc rối cháu đang gặp phải. Được biết rằng anh ấy biết chuyện thông qua hai cá nhân có tên là Kiệt và Stelia cùng linh cảm từ phía Venus, anh ấy đã cho người đi điều tra, thu thập các thông tin từ các học sinh trong trường, móc nối với các mối quan hệ ngoài xã hội và truy tìm thêm thông tin của đối tượng trên trang xã hội cá nhân là những người quen biết hắn. Đến khoảng 5 giờ 30 phút, số lượng thông tin đã được tải vào tệp gửi cho cháu chính anh ấy cũng sắp xếp để cháu có thể nói chuyện với cô qua số điện thoại riêng. Đầu tiên là cảm ơn cô và đội ngũ của cô đã hết sức giúp cháu trong vụ việc lần này, thật là phiền cô quá.”
“Không có gì đâu cháu yêu, cứ tiếp tục đi!”
“Emer và đội của cô đã liên lạc với nhau, giám sát cháu và Kiệt từ suốt tối qua và có lẽ cho tới khi Kiệt có thể về đến nhà an toàn.”
“Phải, người của cô báo rằng cậu chàng đó đã về nhà an toàn thì mới yên tâm rút lui.”
“Dạ vâng. Có lẽ cô cũng đã biết tới thông tin rằng đối tượng có hai mươi tư người đàn em nằm ở bên ngoài trường học rồi chứ.”
“Tôi đã nhận được rồi thưa tiểu thư.”
“Vậy kết quả của cô là gì, thưa cô Sirvine.”
“Theo như tôi điều tra ra, có hai mươi tư đối tượng đã được xác định là đàn em của đối tượng chính của chúng ta. Đây là danh sách của tất cả các đối tượng mà tôi đã tổng hợp, mời tiểu thư đọc qua.”
Vừa nói, Sirvine lấy từ trong chiếc cặp táp một xấp tờ giấy ghi chi chít ảnh và chữ rồi đưa nó cho Saphir. Cô nhận lấy xấp giấy và chăm chú đọc.
Hai mươi tư họ tên của các đối tượng, địa chỉ nhà, nơi học tập, cha, mẹ, số điện thoại, ảnh mặt... đều được ghi ở đây.
Nguyễn Hạ Long: tuổi 16, học sinh Trường trung học phổ thông Đông A, lớp 11A3, trú tại địa chỉ số 33 ngách 67 phố Hàng Khoai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cha là ông Nguyễn Văn Điền, mẹ là bà Phạm Thị Lân, số điện thoại là....
Đàm Đăng Thái: tuổi 14, học sinh Trường trung học cơ sở Áp Lạc A, lớp 9K7, trú tại địa chỉ số 89, phố Hoàng Diệu, quận Tây Hồ, Hà Nội. Cha là ông Đàm Chất Phác, mẹ là bà Hường Thị Thứ, số điện thoại là....
Trần Văn Long: tuổi 16, học sinh Trường trung học phổ thông Đông A, cùng lớp với đối tượng Nguyễn Hạ Long, trú tại địa chỉ số 93A ngõ 343C, dốc Cửa Bắc, quận Ba Đình. Cha là ông Trần Thông Lý và mẹ là bà Trần Bảo Yến, số điện thoại là....
...
Sau 5 phút, Saphir đã đọc một lượt hết tất cả xấp giấy, dường như nắm được hết tất cả thông tin nên cô đặt tờ giấy lại xuống bàn. Nhìn Saphir có vẻ hài lòng, Sirvine lấy lại xấp giấy và cất lại vào trong chiếc cặp táp của mình.
“Vậy tiểu thư thấy sao?”
“Chỉ trong vòng chưa đầy 24 tiếng mà cả cô lẫn Emer có thể tìm được đầy đủ ngần này các đối tượng có mối quan hệ với đối tượng chính của chúng ta sao? Đáng ngưỡng mộ thật đấy, cô Sirvine, anh Emer!”
Saphir cảm thán, mặt cô không giấu được cảm xúc thích thú. Như hòa chung bầu không khí, Sirvine và Emer cũng mỉm cười theo.
“Còn về đối tượng chính của chúng ta...” Sirvine nói. “Phạm Hà Đăng, tuổi 16 tính theo năm, 17 tuổi do đã sinh nhật tháng 10 vừa qua. Trú tại phố Nguyễn Đình Thi, nhà số 79, quận Tây Hồ. Điểm đáng lưu ý rằng cha của đối tượng là một doanh nhân khá thành đạt, đã từng vài lần làm ăn với công ty của tôi thưa tiểu thư, ông ta là giám đốc của công ty Esices Fairlays tên là Phạm Đích Sự, mẹ là phu nhân Hoàng Hương Hoa. Số điện thoại là...”
“Nghĩa rằng hắn ta là một kẻ con nhà giàu, bản tính ngỗ nghịch do cha mẹ không ở nhà thường xuyên? Không được sự dạy dỗ đúng cách?”
“Cô đã đúng thưa tiểu thư. Nói thật tôi đã nói chuyện với riêng ngài Sự và phu nhân về vấn đề của cô, thưa tiểu thư.”
“Vậy sao?”
“Đúng, thưa tiểu thư, không hề là nói dối.”
“Thế ông ta nói sao?”
“Nét mặt của ông ta dường như không tin vào những điều mà tôi nói, còn phu nhân thì phản ứng một cách khá gay gắt, quát tháo và văng tục làm chúng tôi phải đưa bà ấy ra ngoài, chỉ có tôi và ngài Sự. Sau một hồi nói chuyện thì tôi cũng đã thuyết phục được ông ta gặp cô, thưa tiểu thư, và chắc rằng ông ta đã nói với phu nhân của mình về điều đó rồi.”
Saphir lúc này tuy đang vô cùng bất ngờ nhưng cô cũng nín nhịn lại. Lạnh lùng hỏi:
“Thế bao giờ họ sẽ gặp cháu?”
Sirvine vén tay áo lên và nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử ảo trong cánh tay mình và nói rằng ông ta đến rồi.
Thật vậy, vừa dứt lời thì cánh cửa nhà đã vang lên tiếng gõ cửa “cộc cộc” từ bên ngoài, chậm rãi, ngắt nhịp một lần sau 3 lần gõ với âm vang nhẹ nhàng.
“Để anh!”
Emer nói và anh ra mở cửa.
Bước vào căn phòng khách là một cặp vợ chồng. Người đàn ông trông có vẻ già hơn người phu nhân đến những 10 tuổi, mặc vest đen một cách lịch sự còn người phu nhân thì mặc bộ quần áo trông giống như một thư kí. Cả hai bước vào bên trong và cúi đầu chào mọi người, trước khi ngồi xuống, bây giờ cả hai đối diện với Saphir và Sirvine.
“Chào cháu, Thanh Ngọc. Bác là Phạm Đích Sự, còn đây là vợ bác, Hoàng Hương Hoa. Rất hân hạnh được gặp cháu ngày hôm nay. Có lẽ cô Diện đây cũng đã nói với cháu về buổi gặp mặt này đúng chứ.”
“Diện? Đó là tên của ai?” Saphir đang lúng túng thì Sirvine đã húc vai của cô để trấn tĩnh lại. Nói thầm rằng đó là tên của cô dùng ở Việt Nam.
“Chàu chào hai bác. Cháu là Thanh Ngọc. Và vâng, cháu biết lí do hai bác đến đây để gặp cháu, đó là chuyện về con của hai bác, bạn Đăng ạ.”
“Nó thì làm sao?”
Bà Hoa hỏi một câu cộc lốc thiếu lịch sự nhắm về phía Saphir.
“Dạ vâng, có thể hai bác đã biết về chuyện của cháu và bạn Đăng ạ. Chẳng là, cháu có gặp một số rắc rối về bạn ý. Có lẽ hai bác đã được nghe cô Diện tường thuật lại trước đó rồi phải không ạ?”
“Ừ, bọn bác đã nghe qua rồi!”
Ông Sự điềm tĩnh nói, hai tay đan vào nhau.
“Phải! Bọn ta đã nghe về câu chuyện nhảm nhí đó rồi. Không bao giờ có chuyện đứa con trai ngoan ngoãn của ta làm những điều đó với cháu cả!”
Trái với thái độ điềm tĩnh của ông Sự, thái độ của bà Hoa ngày càng trở nên gay gắt hơn thông qua giọng điều, biểu cảm khuôn mặt đang trở nên nhăn nhó, khó chịu. Điều này khiến bầu không khí căn phòng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
“Dạ vâng, thưa bác gái. Nếu bác không tin rằng chàng quý tử nhà bác đã gây nên những chuyện gì thì cháu có thể chứng minh ạ.” Saphir nói rồi cô chìa tay ra, như hiểu ý Emer đã đưa cho Saphir điện thoại của mình.
“Vậy thì bác Hoa, bác Sự, cháu có rất nhiều các bằng chứng gồm tin nhắn, video, nhân chứng và nạn nhân của bạn Đăng cùng những người liên quan được lưu ở trong tệp dữ liệu này. Nếu điều đó vẫn chưa đủ thuyết phục thì bác đừng lo, có ít nhất hai công an phường đang ở bên ngoài sẽ đứng ra làm chứng cho những gì cháu nói vì bạn Đăng đã ít nhất bốn lần lên phường vì đánh nhau và đua xe.”
Lúc này như động vào lòng thương con, bà Hoa bật dậy đập mạnh tay xuống bàn quát lớn.
“Này! Cô đừng có nghĩ rằng những thứ đó sẽ khiến chúng tôi tin rằng con chúng tôi sẽ làm những thứ mất dạy như thế nhé! Nó là một đứa trẻ ngoan và hiếu thảo, chẳng bao giờ chúng tôi thấy nó phá phách cả, cô đừng có mà nói dối chúng tôi và khiến chúng tôi mất niềm tin vào thằng bé!”
“Em im đi!”
Như đã hết kiên nhẫn với thái độ của bà Hoa, ông Sự gầm lên, yêu cầu bà Hoa quay vào xe ô tô ngồi. “Hoa, nếu em không thể nói chuyện một cách có lịch sự với khách thì anh nghĩ em nên quay trở vào xe, để anh giải quyết!”
“Anh...” Như không tin vào thái độ của chồng, bà Hoa chẳng nói gì thêm giận dữ quay trở ra xe.
“Vậy, bác Sự, bác sẵn sàng đón nhận sự thật rồi chứ. Phải nói rằng điều này sẽ khiến bác thay đổi suy nghĩ 100% về cậu quý tử của bác đấy!”
“Được rồi, cho bác biết đi!”
“Rất sẵn lòng, thưa bác!”
0 Bình luận