1
Không gian là gì ?
Không gian được hiểu một cách giản đơn là khoảng không bao trùm mọi vật xung quanh thế giới quan của con người chúng ta, nó như vô hình nhưng cũng hiện hữu. Không gian vô tận tĩnh mịch vẫn luôn bao trùm lấy toàn thế giới của chúng ta, giống một cái thùng phi chứa đầy đống vật chất đậm đặc luôn xao động vậy.
Ấy vậy mà vẫn có những đốm sáng lấp ló, li ti tựa hạt cát đang trôi nổi, len lỏi vào những ngóc ngách của vũ trụ vô tận là các thiên thể đi lạc, các hố đen tử thần, các hành tinh, ngôi sao.... Nó như một bức tranh sống động đối với một không gian vũ trụ vốn ảm đạm kể từ sau Vụ Nổ Lớn.
Khi mới được hình thành, vũ trụ chứa đầy khí ion, hoàn toàn mờ đục do chẳng có ánh sáng nào có thể truyền được. Vậy mới nói, không gian vũ trụ là tờ giấy đen đục chẳng có gì và những vì sao, vật chất... Đã tô điểm nên bức tranh đó, khiến nó sống động hơn bao giờ hết.
Sâu bên trong cái không gian vô định hình ấy, tiến sâu nữa vào các thiên hà, rồi hệ sao, đến các hành tinh ảm đạm, một khối thép không gian tiến ra ngoài cái hành tinh vô danh nhưng cũng vô duyên đã che dấu bản thân khối thép đó đi. Ồ! Chẳng phải đó là một con tàu, một phi thuyền vũ trụ hay sao, nó thật vĩ đại, hùng vĩ như chú gấu không gian khổng lồ vậy.
Đi theo nó còn có vô số những chiếc tàu nhỏ hơn, số lượng nhiều đếm không kể siết, có thể lên tới hàng nghìn chiếc đang bay quanh con tàu lớn hơn tất thảy kia. Chẳng nghi ngờ gì nữa, ắt hẳn con tàu không gian lớn kia chính là con tàu mẹ.
Bạn biết không? Trong nhiều bộ phim khoa học viễn tưởng về chủ đề hậu tận thế hoặc du hành không gian, hình ảnh những chiếc tàu mẹ to lớn, vĩ đại ấy luôn để lại trong lòng khán giả những cảm xúc khác nhau mỗi khi được chiêm ngưỡng nó. Đúng vậy, tàu mẹ. Nó là niềm kiêu hãnh, niềm tự hào, biểu tượng hùng vĩ của cả một nền văn minh tân tiến, là thành quả của nền công nghệ và khoa học đỉnh cao, là con sói đầu đàn dẫn đầu cả hạm đội đi thân trinh khắp vũ trụ hỗn loạn.
Và con tàu mẹ này của chúng ta cũng như thế, nó tên là “Miteria Pliopon.” Đây cũng là thành quả to lớn nhất của nền văn minh trên hành tinh Chalester.
Nó là một khối kiến trúc bằng thép nặng đến cả tỷ tấn, to lớn đến mức nếu để so sánh, nó lớn bằng hòn đảo ba thành phố với mỗi thành phố tương đương với thủ đô Bắc Kinh.
Được thiết kế như một khối lăng trụ lục giác đều nhau một cách hoàn hảo ở thân chính con tàu, bao bọc bởi lớp thép ‘Calarimerum’ có màu bạc (nó một trong mười hợp kim cứng và bền bỉ nhất vũ trụ, một khoáng sản độc quyền tại hành tinh Chalester).
Ở mũi tàu chính là đài trinh sát, có thể nhận ra rõ nhất vì nó có tới ba tầng với mỗi tầng được lắp đặt một tấm kính chịu lực siêu dài; nó hoàn toàn có thể đỡ được những tảng thiên thể vũ trụ trôi nổi trong không gian, thậm chí là nếu vật thể đó bay với vận tốc ba trăm ki-lô-mét trên giờ thì tấm kính vẫn chẳng si nhê gì; đây là nơi đặt bộ phận trinh sát chính của con tàu có nhiệm vụ thu thập thông tin, dò đường ở bán kính tối đa lên đến hai mươi năm ánh sáng.
Ở đầu tàu được trang bị sáu cánh radar trinh sát với cảnh báo sớm đồng thời tô điểm thêm cho con tàu. Ở thân giữa hai bên mạn trái phải của tàu là hai khối hình hộp chữ nhật dài, nó chính là đài chỉ huy (bên phải) và bộ máy chiến đấu (bên trái). Đây là nơi đặt cơ quan đầu não của toàn hạm đội nói chung và tàu mẹ nói riêng, có nhiệm vụ lãnh đạo, đưa lệnh, chỉ huy toàn đội hình, là nơi có thể khống chế toàn đội và con tàu chính nếu cần.
Ngoài ra ở bên ngoài hai bộ máy chỉ huy ấy là một vòng tròn lớn bằng thép, đây chính là công nghệ phòng thủ chính của con tàu, nó tạo ra lớp trường lực cực mạnh thừa sức giúp con tàu đi đâm lõm cả một tiểu hành tinh mà chẳng hề hấn gì. Gần cuối thân tàu là 4 cánh động cơ đẩy với ba mươi hai ống phóng siêu phản lực cùng lô gô biểu tượng độc quyền của phi thuyền.
Đến hết là phần cuối của con tàu được trang bị cũng bốn cánh được tạo hình trăng khuyết, cánh lớn to nhất ở phía trên và cánh nhỏ hơn bên dưới, cách điệu thêm với hai cánh nhỏ nữa ở hai bên, trung tâm mà các cánh như đang bao bọc ấy là một ngôi sao thu nhỏ, bằng một cách nào đó nó đã được thu nhỏ lại đến vậy và đó cũng là nơi chứa đựng nguồn năng lượng cho toàn bộ con tàu mẹ.
Vậy... Bạn tự hỏi, một con tàu lớn và vĩ đại đến thế lại không có vũ khí gì ư ? Điều đó hoàn toàn sai, trên con tàu mẹ chứa đựng rất nhiều vũ khí cùng khí tài tối tân mà nổi bật nhất chính là hệ thống ‘pháo diệt tinh’, siêu lớn đặt ở trên và dưới tàu với mỗi nơi đặt ba chiếc, tổng là sáu và có mười bảy khẩu pháo tất cả.
Nó bắn ra các chùm đạn năng lượng lớn gây nên sát thương cũng vô cùng lớn, tùy vào mức độ mà nó có thể hủy diệt cả một hòn đảo, một thành phố, một lục địa cho đến cả một hành tinh lùn như Diêm Vương Tinh chẳng hạn.
Ngoài ra những chiếc tàu nhỏ bay quanh con tàu mẹ cũng có các công năng khác nhau, ví dụ như là các tàu đảm nhiệm vai trò chiến đấu, đổ bộ là những chiếc thuộc dòng “C” như C-10, 15, 20, 25... Là các tàu đảm nhiệm vai trò trinh sát, thu thập cũng như cứu trợ cứu nạn là những chiếc thuộc dòng “SA” như SA-33, 45, 35, 67...
Được rồi, thế hạm đội đó, nó là gì? Thuộc về ai và có sứ mệnh gì? Chúng ta có thể được hiểu rằng đó là một hạm đội lớn xuất thân từ hành tinh Chalester; hiện tại người chỉ huy toàn hạm đội là người được gọi với cái tên Dark Fate cũng là người hành tinh Chalester và đấy cũng là người tuyên bố đã tìm thấy Xephon.
Những gì ông làm đó là ra lệnh cho một biệt đội gần vị trí của vị thần ấy nhất.
2
Mốc thời gian tính từ hôm thứ hai theo giờ Trái Đất. Sau khi Dark Fate tìm thấy Xephon. Một người lính đang chạy xồng xộc, anh ta trông rất căng thẳng tiến tới phía trước một cánh cửa, nhấn mật khẩu và khi cánh cửa mở ra, anh lính bước vào.
“Thưa đội trưởng!”
Một giọng nói thất thanh hét lên.
“Có chuyện gì thế người lính?”
"Đ- Đội trưởng! Hộc hộc,” người lính thở dốc nhưng cố nén lại. “Tàu mẹ, tàu mẹ! Ngài Dark Fate thông báo rằng đã tìm thấy Xephon rồi ạ!”
“Vậy à? Ta biết điều đấy rồi.”
“T- Thế ạ?”
“Ừ, thông báo đấy được gửi khẩn cấp cho mọi bộ phận chỉ huy từ quân đoàn đến thấp nhất là các đại đội đầu tiên.”
“Vậy thế đội trưởng! Vậy đội trưởng đã nhận được-" Chưa kịp nói hết câu thì đội trưởng đã chặn miệng cậu người lính.”
“Gọi ta là Dentow, người lính! Tên cậu là gì, hẳn cậu là lính mới nhỉ?”
“À vâng, t- tôi là,” người lính ấp úng. “Tôi tên là Mahol. Được quân đoàn điều phối xuống phân đội này ạ! Xin được đội trưởng chiếu cố!”
“Nào nào, chẳng phải ta đã bảo hãy gọi ta là Dentow rồi sao?”
“Dạ vâng! Ngài Dentow!”
“Không cần phải rụt rè thế, ta không phải là ngài ấy.”
“Dạ vâng!”
“Thế... Mahol nhỉ? Nãy cậu định bảo ta chuyện gì ấy nhỉ? Cậu có thể nhắc lại không?”
“Dạ vâng!”
Giọng người lính trẻ dường như đã tự tin hơn.
“Tôi định nói rằng là, liệu ngài đã nhận được thông tin rằng phân đội của chúng ta sẽ đến Trái Đất chưa ạ?”
"À phân đội của ta sẽ đến Trái Đất à... Hả!? Cái gì cơ!”
Dentow không kiềm được mà hét lên.
“Cái gì? Đội của chúng ta được phái t-tới...”
Giọng của Dentow dần run hơn.
"Tới đó v- và gặp... gặp Xephon á!? Trời ơi, ta không thể tin được, thề với Xephon rằng ta chưa bao giờ có thể nghĩ đến việc gặp ngài, đấng tối cao, ngài Xephon! Vậy ra là bài thơ ấy không phải là hoang đường! Thật hạnh phúc biết bao, cuối cùng thì cả đời của ta phục vụ cho quân đội cũng đã được đáp lại. Nhanh! Mahol! Hãy thông báo lại cho toàn bộ thành viên của đoàn, chúng ta sẽ đi, địa điểm là Trái Đất.”
“Tuân lệnh! Thưa đội trưởng.”
“À này, trước khi cậu đi, Mahol, hãy cho ta biết cậu tốt nghiệp ở trường quân sự nào và quê nhà ở đâu?”
“Tôi tốt nghiệp ở trường đại học quân sự Bantelahoth, khóa thứ ba mươi hai. Quê quán của tôi là ở làng Manchel, tỉnh Anterlock.”
“Được rồi, cậu có thể đi rồi.”
“Tuân lệnh.”
Khi bóng dáng người cậu tân binh trẻ tuổi khuất đi khi cánh cửa máy đóng lại. Dantow, người chỉ huy đã gửi thông tin về cho tổng bộ, nhận chỉ thị. Sau đó tọa độ chính xác của thứ được coi là Xephon đã đến được tay của đại đội. Đứng trước những tọa độ, dãy số hiển thị, nước mắt đã tuôn rơi trên gò má của Dantow. Cả đời của người đàn ông này đã đóng góp hết mình cho sứ mệnh, cho quân đội giờ đây đã có thể được đền đáp xứng đáng sau bao năm tháng. Những giọt nước mắt hạnh phúc đó chính là minh chứng cho việc họ đã tiến đến rất gần trong việc...
“Tệ thật, có sạn trong mắt mình.”
3
Saphir trở về nhà. Cô nhanh chóng vào phòng của mình rồi khóa trái cánh cửa lại. Cô treo chiếc túi sách thêu hình con ếch đáng yêu lên một chiếc móc dán tường rồi cởi bỏ áo khoác, quẳng nó xuống mặt giường một cách thô thiển.
Saphir đứng tựa lưng vào tường, tiếp đấy cô rút chiếc điện thoại của mình lên, gọi một cú điện thoại. Ít giây khi bài nhạc chuông điện thoại 'Fukashigi no Carte' bản lofi cất lên được một hồi rồi bỗng ngắt quãng nửa chừng, từ đầu giây bên kia một giọng nói trầm của một người phụ nữ cất lên.
“Alo?”
“Là tôi đây!” Saphir nói, giọng trầm xuống nghiêm túc.
“Sự chuẩn bị tiến triển đến đâu rồi?”
“À! Đã xong rồi thưa tiểu thư! Giờ thứ chúng tôi cần là địa điểm và thời gian cụ thể mà thôi!”
“Phải rồi nhỉ, địa điểm thì sẽ là ở năm trên năm cung đường dẫn tới nhà tôi, thời gian triển khai sẽ từ khoảng từ 6 giờ tối đến 9 giờ tối, mỗi đường một phân đội, đề phòng bất trắc! Hãy cảnh giác. Vậy cô đã nhận được dữ liệu tôi gửi cho cô rồi chứ?”
“Chúng tôi đã nhận được và xác nhận được rồi, thưa tiểu thư! Chúng tôi đã cho vài người theo dõi chúng!”
“Tốt lắm!”
“Vậy còn chi phí? Tiểu thư sẽ tính sao?”
“Xong xuôi tôi sẽ trả cho cô, Sirvine!”
“Tôi hiểu rồi. Chúc một buổi tối tốt lành thưa tiểu thư!”
“Vâng! Cô cũng vậy.”
Saphir tắt máy. Vừa xong có tiếng gõ cửa vang lên. Saphir né người ra để mở cánh cửa đang khóa trái. Người bước vào phòng cô không ai khác là Emer, anh trai của cô.
“Mọi việc tiến triển tốt chứ em gái?”
“Ổn rồi anh ạ! Cô ấy đã chuẩn bị xong!”
“Tốt! Vậy thì... Anh đoán linh cảm của chị ấy là đúng nhỉ?”
“Dạ phải.”
“Và em gái anh đây đang gặp rắc rối với một nhóm du côn ở trường?”
“Phải, nó thật phiền phức!”
“Vậy. Em tính sao với cậu chàng đó?”
“Ai? Ý anh là Kiệt?”
“Phải, là cậu ta. Giờ cậu ta có thể sẽ là mục tiêu bị nhắm đến bởi đám du côn kia và rồi sẽ trở thành cuộc đánh ghen lớn nhất mà anh từng thấy mất!”
“Dạ vâng, đó là lí do em mới lo lắng cho cậu ấy...”
“Em lo lắng cho cậu ấy? Hm? đừng nói với anh rằng em đang nảy sinh tình cảm với người ta nhé?”
Emer mỉm cười, tay khoanh lại, lưng dựa góc phòng. Saphir thì bất chợt đỏ mặt khi nghe thấy hai chữ “tình cảm”.
“Em không có!”
“Vậy à? Mà cái đồ cài tóc hình đá quý kia là sao? Cậu ta tặng à?”
“P-Phải.”
“Hmm, cũng đẹp, hợp với em lắm Phir Phir.”
“Đó không phải là một cái tên kì quặc anh lại nghĩ ra để gọi em đấy chứ Emer?”
“Ha ha ha, không hề, nó rất dễ thương để gọi đứa em gái nhỏ của mình.”
“Được rồi. Sao cũng được.”
“Thế những thông tin anh đã cung cấp cho em và để em đưa cho ả Sirvine phải chứ?”
“Phải. Mà anh này...”
“Hửm? Có gì cứ nói.”
“Em... cứ tưởng anh chỉ là một kẻ bất tài, nghiện game và thích xem hoạt hình Nhật Bản thôi chứ?”
“Phụt! Ha ha ha!” Emer cười lớn.”
“Ôi trời, nói thật anh khá buồn khi bị em gái mình nghĩ vậy đấy. Nhưng mà cũng đúng vì anh toàn thể hiện điều đó ra trước mắt mọi người.”
“Vâng... Dù sao thì cảm ơn anh!”
“Vì điều gì?”
“Vì đã giúp đỡ em.”
“Thôi nào, em là em gái anh, anh là anh trai em, chúng ta là một gia đình! Việc người thân giúp đỡ nhau là điều hiển nhiên. Anh thề với chúa rằng anh sẽ phanh thây thằng khốn tên Đăng đó ra nếu hắn hay bất kì thằng khốn nào dám làm bị thương khuôn mặt đáng yêu này của em gái mình.”
Emer nói nhưng mặt của anh biến sắc sang sự giận dữ, một tay anh ta véo má Saphir, tay còn lại anh ta nắm chặt nắm đấm như chuẩn bị đấm ai đó vậy.
“Vâng, em hiểu rồi.” Saphir gạt tay Emer ra.
“Giờ anh có thể đi được rồi.”
“Cũng phải, anh không nên nán lại phòng của một thiếu nữ. Dù sao thì em hãy có thể yên tâm về Kiệt.”
“Vì sao?”
“Cậu ta đang được người của anh và Sirvine theo dõi và bảo vệ.”
“Thật?”
Saphir ngạc nhiên.
“Thật!”
“Khoan! Vậy là, đừng nói là người của hai người theo dõi tụi em suốt cả tối đấy nhé?”
“Chuẩn rồi!”
“Ôi trời...”
“Để đảm bảo an toàn thôi, bởi nếu em quan tâm cậu ta thì cậu ta cũng sẽ là đối tượng để tụi anh bảo vệ.”
“Cảm ơn anh!”
“À còn nữa. Cậu ta cũng chính là người nhờ bọn anh bảo vệ em!”
“Thật ư?”
“Phải, cậu ta là một học sinh ưu tú của lớp, có nhiều mối quan hệ ngoài xã hội thì sao lại không biết tới bọn anh được chứ?”
“Cũng phải, anh nói đúng.”
“Cơ mà cậu ta chỉ được gặp người của anh thôi.”
“Tức là cậu ấy không biết anh?”
“Phải! Cương vị là kẻ nắm giữ nhiều mối quan hệ và thông tin nhất trường, anh và bọn anh phải hoạt động bí mật. Bên ngoài thì chỉ là học sinh bình thường nhưng những vụ giao dịch thông tin ngầm được bọn anh thông qua từ một bên trung gian. Đó cũng là cách anh lấy được thông tin từ Kiệt và đám du côn đó từ khóa dưới bởi bạn của em, hình như là Stelia nhỉ.”
“Cậu ấy đã nói cho anh?”
“Phải, Stelia là một đồng minh tuyệt vời vì sức ảnh hưởng của con bé ở phạm vi khối dưới là khá lớn. Tuy nhiên cũng phải đến khi chị ấy nói thì anh mới bắt đầu hành động.”
“Venus đã nói cho anh linh cảm của chị ấy?”
“Đúng vậy, cộng với dữ liệu từ trước đó nên anh mới biết em gặp rắc rối mà chẳng cần em nói. Dù sao thì... Thật tốt khi em đã nhờ anh.”
“Phải. Đến khi anh nhắn cho em một đống dữ liệu và hỏi em một cách dồn dập trên Maylo, em mới biết rằng anh đứng xong các hoạt động trao đổi thông tin của toàn trường.”
“Đáng lẽ anh nên nói với em sớm hơn. Ngay sau đó em đã liên lạc với Sirvine đúng chứ?”
“Cô ấy là người em có thể tin tưởng.”
“Cô ấy là bạn của cha chúng ta nhỉ, nếu anh không nhầm.”
“Vâng! Có lẽ anh biết cô ấy dù chưa gặp cô ấy bao giờ.”
“Thật, anh cũng không biết gì về cô ấy cả hoặc có thể là gặp rồi nhưng không nhớ, cơ mà anh đoán là có thể tin được.”
“Dù sao thì em cũng đã nhắn với cô ấy rằng phe của anh cũng là đồng minh nữa để tránh bị hiểu lầm.”
“Tốt lắm, anh cũng định nói vậy khi tay em bấm lia lịa vào điện thoại. Dù sao thì đó là những gì chúng ta có thể làm bây giờ. Ngủ ngon nhé em gái!”
“Vâng... Anh cũng vậy.”
Cửa phòng đóng lại. Saphir lấy trong túi ra hộp tai nghe không giây và mở một bài nhạc trước khi chìm vào giấc ngủ.
1 Bình luận