• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 10: Khi hai thiên tài ở cùng nhau

0 Bình luận - Độ dài: 4,214 từ - Cập nhật:

Một trong những điều khiến Anere và Arasu có thể giữ được quan hệ đồng minh suốt hằng trăm năm đó là con người nơi đây đều sống hòa hợp với tự nhiên. Có thể kể đến như kinh đô Atras nơi mọi sinh hoạt đều diễn ra trên biển lớn hay ở Anere nơi các hoạt động đều gắn liền trực tiếp cây cỏ.

Dù vậy hai nơi vẫn có điểm khác biệt nhất định, nếu phải nói thì Arasu chúng tôi chủ yếu chỉ là sống với địa hình thiên nhiên thôi. Nhưng đối với Anere thì hai bên là không thể tách rời. Thí dụ như chúng tôi xây dựng kinh đô có rất nhiều thiết bị con người đơn giản nhất như những con thuyền. Còn đối với Anere thì họ hòa bản thân vào thiên nhiên nhờ đó mà có thể di chuyển tự do.

Cho dù tôi đến từ Arasu nhưng theo một cách nào đó thì tôi thấy bản thân phù hợp với nơi đây hơn. Nơi sự tự do được đẩy lên hàng đầu và không bị khóa chặt bới những quy tắc bảo thủ.

Nói vậy chứ nếu phải chọn thì Arasu vẫn luôn đứng đầu. Không chỉ vì tôi tương thích với nó mà cho dù tôi tương thích phong thuật thì quan điểm của tôi vẫn vậy. Dù sao thì đó cũng là nơi tôi được nuôi dạy lên người.

Nhớ lại những ngày tháng trước đây tôi thực sự tận hưởng các hoạt động ở Atras. Mỗi một mét tôi bước, là một kiến thức tôi được tiếp thu. Chủ yếu đều là nhờ sự chỉ dạy của mẫu thân, bà đã dạy tôi mọi thứ về con người, ma thuật và cả chính trị nữa. Nếu đặt mẫu thân cạnh một bà tiên, chắc tôi sẽ không thể nào phân biệt được ai là ai nữa.

...

Những ký ức sau đó tôi không còn muốn nhớ lại nữa.

Sau hai ngày tĩnh dưỡng thì tôi đã hồi phục lại ở một mức độ nào đó. Tôi đã trao đổi với chú Kisloren về những gì tôi đã trải qua, đó là một câu chuyện dài và có lẽ sẽ không có phụ đề ở đây. Tôi cũng lược bỏ một vài thông tin như về nguyên tố kỳ lạ nữa, thông tin về nó dường như khá nhạy cảm trong chính phủ đến tôi không muốn đề cập đến, còn lại thì không che dấu gì cả.

Chú Kisloren cũng chỉ gật gù, dặn dò tôi nhiều thứ về giữ cho bản thân một cái đầu lạnh để không có quyết định dại dột nữa. Còn chuyện về nhà thờ thì chú lại đặc biệt quan tâm, chú còn buột miệng nói gì như "bí mật nguồn cung Anere" nữa. Nhưng tôi lại cố tình bỏ qua, tôi không muốn bản thân lấn quá sâu vào cái lĩnh vực chính trị này.

Nếu có gì đặc biệt thì, không hiểu sao mỗi khi tôi đề cập đến Yumi thì chú Kisloren lại gặm hỏi vô vàn thứ trên đời thôi. Còn nhiệt huyết hơn cái vẻ khi chú ấy nghe về nhà thờ. Rồi chú lại thở dài khi tôi trả lời với vẻ như không quan tâm.

Nếu nói là không quan tâm thì chắc chắn là nói dối rồi, tôi đặc biệt quan tâm thì đúng hơn. Nói thật tôi không hiểu quá nhiều về cô ấy và mối quan hệ giữa chúng tôi cũng khá kỳ lạ. Từ cái ngày mà cô ấy tiếp cận tôi bảy năm trước, tôi đã hiếu kỳ về con người Yumi rồi. Nói sao nhỉ... Hy vọng sống mà tôi trao cho bản thân hiện tại một cách nào đó liên hệ mật thiết với Yumi. Có thể nói là vậy...

Các sự kiện cứ nối tiếp nhau mà xảy ra khiến kế hoạch cho lễ hội Asure bị đổ bể toàn bộ. Sau khi tôi bình phục thì chú Kisloren mới bảo rằng giờ tôi cứ thành thơi đi, mọi thứ đang được sắp xếp lại và phải vài ngày mới xong được cơ. Vì vậy tôi lại có thời gian rảnh để khám phá nơi đây.

Khi cảm thấy bản thân đã chuẩn bị xong, tôi bước ra khỏi phòng bệnh, thông báo qua loa với thị vệ và bắt đầu chuyến hành trình của mình.

Chỉ là dù cho có chuẩn bị thế nào thì tôi vẫn đang gặp vấn đề với việc di chuyển. Ở Anere nơi mana phong nồng đậm thì mọi người thường di chuyển bằng cách bay, nó đậm đặc đến mức mà người dù chỉ có vài phần trăm tương thích cũng có thể nâng bản thân lên một cách dễ dàng, những đứa trẻ sinh ra ở đây còn chắc chắn sẽ tương thích với phong nguyên tố.

Tất nhiên là cũng có những người ngoại quốc hoàn toàn không tương thích với phong thuật như tôi, mà họ thì thường có chuẩn bị cho riêng mình rồi như một phương tiện bay phong thuật chẳng hạn. Song về cơ bản thì chẳng có ai lại bọc bản thân trong nước và sử dụng băng thuật vô tội vạ như tôi đâu.

Cái vấn đề này... Nói thật tôi vẫn chưa có một giải pháp thực sự. Tôi khi nghĩ về nó ở trong phòng bệnh chỉ có là cùng lắm không nghĩ ra thì dùng thủy thuật thôi, bị người khác nhìn thấy cũng không ngại lắm. Cơ mà hiện tại thì tôi thực sự chưa nghĩ ra giải pháp nào cả, chẳng lẽ phải làm thế thật à.

Cứ mang cái tâm tư đó đến khi tôi bước ra khỏi tháp trị liệu của Arasu... Ể?

Trước mắt tôi không phải vô vàn các hòn đảo bay mà là một vùng sinh sống bình thường. Các ngôi nhà trên thảo nguyên rộng lớn rồi lại còn dòng sông nữa. Vậy thì tôi sẽ không phải mất công mà bay khắp nơi bằng thủy thuật rồi.

Ai nhìn mà chả biết đây là ngoại đạo.

"Thế này thì lộ liễu quá rồi đấy."

Tôi nói nhưng không thấy ai nghe. Tiếng gió thổi qua không gian thanh vắng tựa khẳng định sự vắng vẻ của nơi đây... Mà sao lại trùng hợp thế được.

Tôi thở dài rồi niệm thuật một lần nữa, cái khung cảnh không gian tan thành những mảnh tam giác này, không biết tôi đã phải thấy bao nhiêu lần mấy ngày nay rồi. Sau khi mọi thứ sụp xuống thì hiện ra trước mắt tôi là vẻ đẹp vốn có của Anere với những hòn đảo lơ lửng trong không trung, những tán cây đung đưa theo gió.

Chà, nếu để chủ ý qua chỗ khác mà nhìn lại thì nơi này đúng là rực rỡ hơn nhiều. Khi quá quen thuộc với một khung cảnh đẹp thì cũng đến lúc mình coi nó là bình thường mà.

"Tuyệt vời đúng không?"

Âm thanh phát ra từ bên trên làm tôi ngước đầu lên, Yumi đang ngồi trên khung cửa sổ ở tầng hai, gặm một quả táo và rung lắc theo những cơn gió thổi qua.

"Ừ."

Tôi đã nghĩ ra một kịch bản để chơi lại Yumi song lại phải để dành cho lần sau rồi, lần này ngoại đạo của cô nhóc này quả thực là ấn tượng.

Tôi từ lâu đã có một sự ngăn cách với phép ngoại đạo, thực sự mà nói thì cái sức mạnh ảnh hưởng đến tâm lý này quả thực là có thể gây ra nhiều tác dụng không tưởng nên mới bị gọi như vậy. Có rất nhiều người vì chìm đắm trong cái thứ ảo thuật giả tạo này mà trở nên lầm lỡ.

...Trước đây tôi đã muốn trở nên như vậy.

Đó là sau khi mẫu thân qua đời, tôi đã nhốt mình trong căn phòng của quá khứ. Đó là khi tôi nghe đến lễ hội Asure, khi mà tôi đã xin được đi theo chú Kisloren để được tới Anere, thiên đường của phong thuật và ngoại đạo. Dù chỉ là ảo ảnh nhưng tôi vẫn muốn được nhìn thấy mẫu thân một lần nữa thì cũng sẵn lòng.

Để rồi tất cả lại hóa về một nỗi thất vọng, khi trải nghiệm qua sức mạnh của ngoại đạo thì tôi luôn vô thức cảm nhận được sự khó chịu đến từ nó. Có lẽ là cơ thể tôi quá nhạy cảm với thứ này dù gì thủy thuật luôn chú trọng đến sự điềm tĩnh nên mặc định sẽ có phần chống lại ngoại đạo, lại còn đối với một người được cho là thiên tài như tôi.

Song tôi nhận ra rằng những cái phép ảo thuật che mắt thiên hạ này thực sự có vấn đề, những thứ tôi trải qua luôn xuất hiện điều gì đó không hoàn hảo.

Đó là cho đến khi tôi lần đầu trải nghiệm thực tại của Yumi. Một cách tình cờ cô ấy đã tiếp cận và sử dụng con mắt đó lên tôi, khi bước vào thế giới mới tôi cảm nhận được một phép màu chưa từng có, hoàn hảo hơn tất cả những ảo thuật của các pháp sư hoàng gia Anere cộng lại. Kỳ thực nếu không biết rằng mình vừa bị thi triển ảo thuật hay không tìm được điểm bất thường trong thực tại đó thì tôi không có cách nào nhận ra được.

Đấy là lý do tôi để ý đến Yumi, tôi tin rằng với con mắt đó tôi có thể nhìn thấy mẫu thân một lần nữa... Lúc đó chính xác tôi tiếp cận là để lợi dụng cô ấy, vì vậy mà ngày hôm trước khi vừa gặp lại tôi đã quyết định buông tay ra để trốn tránh mọi thứ.

"Tôi đã nghĩ ngoại đạo của cậu đã là phép màu tuyệt đẹp rồi, nhưng tôi chưa từng nghĩ cậu có thể dùng nó để tô điểm hơn cho thực tại như lúc này."

"—Ể, sao tự dưng khen người ta dữ vậy."

Nhìn Yumi suýt rớt khỏi khung cửa sổ làm tôi khẽ cười, trước đây tôi luôn phải nặn một nụ cười tươi nhất có thể để tìm hiểu nhiều hơn về con mắt đó. Giờ có thể hành động một cách tự nhiên cũng phần nào giúp tôi thanh thản hơn, có lẽ khi này tôi nên tìm hiểu toàn bộ về cô ấy.

Mà khi nãy suýt rơi đã khiến một viên gạch bị lệch ra và rơi xuống. Do vậy nên chỗ ngồi của Yumi bị thu hẹp lại một khoảng tương đối to. Sau đó cô ấy vận lộn để còn không bị trượt khỏi khung cửa sổ, cái vẻ mặt như khóc đến nới đó làm tôi chạy lại định đỡ trong trường hợp cô ấy rơi xuống thật. Loay hoay một hồi... Hai đứa mới nhớ Yumi biết bay.

"Thiệt tình, cậu phải nhắc tôi bay lên chứ!"

Đây mà là lời con người nói được à. Tôi định cãi lại thì thấy để yên có lẽ tâm trạng con nhóc này sẽ tốt hơn thế là rút lại vào trong. Kết quả là hai đứa lại tốn thời gian ngồi chờ Yumi đổ hết mọi thứ lên đầu tôi.

"Mà lịch trình Asure đang sắp xếp lại nhỉ? vậy hôm nay cậu rảnh có muốn đi khám phá Anere với mình không?"

"Ừ, được thôi."

Sau đống thứ thì câu chuyện cuối cùng mới quay lại quỹ đạo ban đầu, Yumi chủ động mời khiến tôi có hơi bất ngờ song chẳng việc gì phải từ chối cả. Cơ mà sao tôi vừa đồng ý xong thì Yumi lại như giật mình rồi sắc mặt giống xấu hổ vậy? Có đi chơi thôi mà chắc ở Anere cô ấy phải đi nhiều lắm chứ? Mà kệ đi.

"V-Vậy đi theo mình nha."

Nói xong Yumi phóng như bay ra như muốn trốn tránh gì đó vậy... Mà từ từ tôi có biết bay đâu. Khi tôi định gọi cô ấy lại thì bóng hình đã đi mất hút rồi bỏ lại tôi đứng bơ vơ không biết làm gì.

Chừng năm phút sau, có vẻ là mới nhận thấy điều gì kỳ lạ rồi mới thấy lại cái bóng hình đó đằng xa bay lại.

"Ể mà cậu không biết bay hả?"

"Thì đó chẳng phải là điều đương nhiên sau, tôi chỉ tương thích nguyên tố thủy thôi."

Yumi đơ ra khi nghe thấy câu trả lời của tôi, cái con ngốc này chẳng thay đổi tí nào. Mà chắc do sống ở đây lâu quá thôi, trường hợp như tôi hiện giờ không phải là dễ gặp, có khi còn khá hiếm.

Tôi kể về những chuyện tôi đã nghĩ, Yumi phá cười khi nghe tôi không muốn bay bằng thủy thuật vì nó quá kỳ lạ. Kỳ thực thì tính cả Arasu số người có thể bay bằng thủy thuật chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, có thể nói là cao đến mức bí mật quốc gia rồi... Dù không có quy định gì về tiết lộ chuyện này song không để lộ vẫn hơn.

Thế rồi tôi lại đứng trên mặt đất suy nghĩ trong khi Yumi dường như chẳng quan tâm mà bay đi bay lại trên trời.

Mỏi mắt lắm đấy.

"A.", bỗng Yumi nghĩ ra điều gì đó rồi bay về phía tôi. "Cùng là thiên tài chắc dễ nói nhỉ? Phong thuật của mình đủ sức để nâng hai người đó! Vậy để mình cõng Aui nha!"

Ể.

"Ai lại làm thế chứ... Người kh-"

"Cậu bảo không quan tâm ánh mắt người khác chỉ sợ lộ sức mạnh thôi mà, vậy như này là vẹn cả đôi đường rồi!"

Yumi nói một cách háo hức, còn cúi người xuống để hai tay ra đằng sau làm vể sẵn sàng cõng tôi vậy. Mà tôi sống trong hoàng cung làm một con lười lâu rồi thì làm gì quan tâm đến ánh mắt người khác chứ, tôi ổn với điều này mà.

""

Nghĩ vậy nhưng sao tôi cũng không mở miệng ra nói lời đồng ý được. Cứ đứng im như trời trồng giữa đất.

Thế rồi Yumi lại lên cơn không đợi mà đến trước mặt tôi dùng gió đẩy tôi ngã xuống và cõng tôi.

A.

Trong vô thức tôi lỡ giãy ra. Khi hoàn hồn lại tôi đã ngã xuống đất còn Yumi nhìn tôi với nụ cười tinh nghịch. Cái con nhóc này.

Thôi được, ở một mức độ nào đó tôi vẫn quan tâm đến người khác thấy vẻ xấu hổ của tôi. Người khác nghĩ tôi yếu thì được nhưng thấy tôi được cõng bởi con gái thì để mặt mũi đâu nữa.

Mà ai lại để con gái cõng mình chứ...

"Khoan nếu cậu có thể nâng hai người cùng lúc thì điều khiển tôi bay không phải hơn à?", Tôi bỗng nhận ra mấu chốt của vấn đề.

"À~ Ra mình còn có thể làm thế à."

Yumi đáp lại với giọng điệu hững hờ, nhìn qua là biết ngay con nhỏ này đã nghĩ ra ngay từ đầu rồi. Song tôi cũng không thể vạch trần được, ai bảo tôi đang nhận lợi ích chứ.

Tôi cảm nhận được một luồng gió đang nâng mình lên, rồi chúng tôi bay lên trời. Đây là cảm giác bay sao, dù bị kiểm soát bởi Yumi có khiên tôi hơi gò bó song một thân ở trên bầu trời vẫn cho tôi cảm giác tự do khó tả.

Ở chừng dăm chục mét so với mặt đất, tôi có thể thấy được một khung cảnh rộng lớn, đếm chừng có hàng trăm hòn đảo trên dưới nhau không theo một quy tắc nhưng lại hoàn hảo đến lạ lùng. Hầu hết chúng đều được cải tạo một phần để thành nơi người ở, những ngôi nhà gỗ hay những cối xay gió. Còn có một phần là những hòn đảo nguyên sinh, tôi nghe bảo chúng được giữ lại để cân bằng cho kinh đô và chỉ cần đến gần chục mét đã bị những người sống xung quanh cảm nhận rồi.

Vì nơi đây đề cao sự tự do nên binh lính tuần tra xung quanh gần như là không có, gần như chỉ có tại mấy khu tối trọng đến tầm cỡ quốc gia mới được canh qua lại 24/7 thôi, hoàng cung còn không được cái ưu ái đó. Dù vậy tính tự chủ của họ lại rất cao, những khu vực nguyên sinh này dù không có ai chủ động canh giữ nhưng chỉ cần đến gần chục mét thôi là người xung quanh có thể đến vả bạn rơi xuống rồi.

Do đó cả chục năm nay chẳng có ai ngu ngốc như vậy.

"Anere có nơi nào vui nhỉ? cậu có muốn đến đảo nguyên sinh không?"

...

Quên mất có ngoại lệ

==

"Nói là nguyên sinh vậy nhưng chỉ cần không làm hư hại cây cối gì là được á, đương nhiên là ngoài cỏ ra rồi, những sinh vật ở đây cũng di chuyển trên cỏ bình thường mà."

Khi thấy cái vẻ mặt ngơ ngác của tôi, chẳng nói chẳng rằng Yumi đã nổi hứng lên và kéo tôi tới một hòn đảo nguyên sinh lớn. Nơi đây là một khu rừng lớn rậm rạp nhưng lại mang cảm giác dễ gần đến lạ kỳ. Yumi có nói đây là một trong những hòn đảo duy nhất mà con người được đặt chân lên.

À, tất nhiên con người ở đây là người có quyền rồi.

Quả thực nơi đây là một khu vực tuyệt vời để an trí, nơi tự nhiên được giữ lại đến mức tối đa.

Khi nhắm mắt lại, sẽ có thể càng cảm nhận rõ hơn không gian xung quanh. Những cơn gió thoang thoảng, những tiếng ve kêu của tự nhiên, những mùi hương thanh khiết gỗ.

Chúng tôi đi dạo cùng nhau một lúc lâu và tám đơn giản vài chuyện hồi trước, sau do Yumi mệt quá mà chúng tôi ngồi xuống dưới tán cây và nghỉ.

Bỗng tôi cảm thấy gì đó đang giao động. Hình như đó là mana, nhưng nghe Yumi bảo trừ ma pháp bay ra thì nơi này không được phép tồn tại bất kỳ ma pháp nào khác, khi đó trận pháp ngoài hòn đảo sẽ tìm ra ngay.

!

Một con nhện bay ra trước mặt tôi.

...

"Cậu có thể dừng chơi trò này được không?"

Tôi vô cảm nhìn sang Yumi ở phía bên, đang dơ tay niệm phép.

"Ể ể, không phải trước đây khi mình chơi trò này cậu đều nhảy dựng lên rồi bay về chỗ mình à?"

Con nhóc này nghĩ tôi là gì vậy.

Mà cũng phải thôi, con người trước đây của tôi có rất nhiều khác biệt so với bây giờ mà. Trước đây chỉ là một con rối vô cảm làm mọi thứ chỉ vì thấy mẫu thân, đã đánh chủ ý lên con mắt đó thì đương nhiên cũng phải diễn ra để tạo thiện cảm chứ.

"Tôi có thể biết mọi giao động về mana mà." Tôi chỉ vào mắt mình.

Cơ mà, quả thực sự bất ngờ khi Yumi dùng phương pháp này để tránh trận pháp.

"Vậy thì." Yumi ngưởng mặt lên trời tự đắc. "Thiên tài của thủy quốc liệu có biết ta đây đã dùng phương pháp gì để tránh được trận pháp cảm biến ở nơi đây không?"

Không biết có phải dính ngoại đạo không mà tôi thấy mũi của Yumi đang dài ra thế?

Dù vậy từ lúc hiểu về thứ này tôi đã nghĩ đến việc có thể đã có người biết về nó rồi.

"Một nguyên tố khác."

"Ể? Cậu biết à?"

Yumi đã điều khiển con nhện kia tới trước mặt tôi bằng thứ mà tôi gọi là nguyên tố kỳ lạ. Tôi đã phát hiện lờ mờ sự hiện diện của nó sau lần đầu tiên rơi xuống khỏi Anere, xét đển việc đó thì hẳn đến chín phần là nhà thờ đó có liên quan đến nguyên tố này rồi. Mà Yumi thì lại là người duy nhất ngoài tôi biết đến nó nên cô ấy biết về thứ này cũng không có gì lạ.

Cái đầu vừa ngửa lên song song với bầu trời khi nãy của Yumi đã phải gập xuống thẳng về hướng mặt đất rồi. Rồi người Yumi run lên từng đợt. Ể? không phải là quê quá nên con nhóc này khóc rồi đấy nhá? con người có ai mong manh vậy đâu.

Yumi ngã sang bên tới ngay cạnh tôi, không thấy mặt nhưng cái vẻ này đáng thương quá... Có gì hơi lạ nhưng tôi cũng có phần trong việc này nên cũng phải để tí thành ý chứ.

Thấy cái vẻ run rẩy cần được che chở này của Yumi này bỗng tôi vô thức mềm lòng, dơ tay ra xoa đầu dỗ dành... Khoan.

Yumi lập tức quay người sang ngước mắt lên tôi, khi cái nụ cười ranh ma ấy đập vào mắt thì tôi đã biết mình trúng kế rồi.

"Quả nhiên tên ngốc ngày xưa vẫn phải bị tỷ tỷ đây trêu đùa."

Thế là chúng tôi phải đấu khẩu nhẹ nhàng mười phút. Rồi tôi mới tỉnh táo lại và dừng lại.

Nói đi nói lại thì đây không phải là chủ đề bỡn cợt như trước nữa, chúng tôi nên bàn chuyện này một cách nghiêm túc. Nguyên tố thứ bảy là thứ chúng tôi khó mà có thể hiểu được khi này. Dù chúng tôi còn nhỏ tuổi nhưng với tư cách là thành viên của hoàng gia thì chắc chắc thứ như này nếu không nắm rõ sớm thì cũng sẽ có lúc bị bất ngờ.

Yumi kể, nguyên tố thứ kỳ lạ ở chỗ cô ấy được gọi là nguyên tố thứ bảy. Khi nghe thấy cái tên "nguyên tố kỳ lạ" tôi đặt hời hợt thì Yumi lại cười phá lên. Thế là chung tôi thống nhất trước khi có thêm nhiều thông tin hơn nữa thì trước hết sẽ gọi nó là nguyên tố thứ bảy.

Tôi kể về quá trình tìm hiểu về nguyên tố này trước, do hoàn cảnh đặc biệt nên tôi đã dùng đặc biệt nhiều thời gian vào việc nghiên cứu nguyên tố này. Khi chúng tôi thử so tài khả năng kiểm soát nguyên tố này thì với lĩnh ngộ của tôi lập tức áp đảo Yumi.

Song có chút kỳ lạ khi thấy Yumi kiểm soát thứ này tệ đến thế, chỉ có giữ một hòn đá nhỏ trên không đã để run bần bật rồi. Mà khi tôi nói đến việc tôi đã lĩnh ngộ thứ này từ sớm thì cơ thể Yumi lại run nữa, con nhóc này là cái máy rung à?

Đến khi tôi gặm hỏi mới biết té ra Yumi mới biết tới nó mấy ngày trước khi tôi đến Anere, thế là tôi lập tức cười lại Yumi để xả lại lần trước.

...

Cười khó quá.

Yumi thấy tôi cười như không, tưởng tôi đang xem thường cô thế là cái tính cách bất thường lại nổi lên, do ngoại đạo bình thường sẽ bị phát hiện bởi trận pháp nên cô ấy lập tức sử dụng con mắt của thực tại để đấu tôi.

Thế là tôi phải phá chục cái thực tại nữa thì mới có thể nói chuyện bình thường được.

Tuy bắt đầu nghiên cứu quá muộn nếu so với tôi song có vẻ Yumi đã tìm được một đại lão về nguyên tố này. Nghe kể từ Yumi thì tôi mới có thể làm sáng tỏ nhiều thứ mà mình đã thắc mắc bấy lâu nay.

Chúng tôi trao đổi và tập luyện nguyên tố thứ bảy cho đến tận khi mặt trời lặn mới đi về.

Yumi đôi khi lại nảy ra mấy ý tưởng khó hiểu, mấy khi lại bảo là "tự dưng muốn vậy thôi" nên lần này khi ra khỏi rừng cô ấy lại muốn đi đằng trước. Rồi miệng cứ lẩm bẩm "thể này mình sẽ là người đứng đầu" rồi "Aui người hầu" gì gì đó.

Đi một lúc khi gần ra khỏi rừng thì Yumi bỗng vấp chân, ngã về phía sau, về phía tôi.

Lần này con nhỏ này lại nghĩ ra trò gì nữa đây? Tôi nghĩ.

Thế là tôi lập tức lùi ra sau, độ sáng tạo của Yumi là vô hạn, mấy trò ngu ngốc nhảy ra khỏi đầu cô ấy là không thể nào đoán được. Dù gì thường người ta vấp thì phải vấp về đằng trước chứ.

Nhưng biết đâu Yumi vấp thật thì sao nhỉ? Với tình trạng tinh thần đó thì rơi về phía sau có gì lạ đâu?

Bụp!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận