Bước đi trên hành lang, xung quanh tôi bây giờ chỉ toàn là những tiếng bàn tán của người hầu.
Chỉ trong vài ngày, tất cả mọi người trong hoàng cung đều đã biết đến quyết định của phụ vương. Mọi người đều cảm thấy bất ngờ và không thể chấp nhận được với quyết định này, vì hầu hết mọi người đều ủng hộ Tathe.
Thông thường, mọi người không thể nào biết được những thông tin như này sớm như vậy. Việc thông tin về nó bị rò rỉ nhanh như vậy theo tôi chính là ý của Tathe, đoán rằng anh ta đã ăn vạ để có được sự ủng hộ của mọi người nhằm khiến tôi phải truyền lại vị trí. Nhưng cuối cùng những suy nghĩ đó vẫn chỉ dừng lại ở mức giả định.
Không nhiều người biết được tính ích kỷ của Tathe, ít nhất thì những người thân của anh ta mới biết đến nó, còn lại những người hầu chỉ biết đến anh ta như một hoàng tử cực kỳ chuyên cần. Vì lẽ đó, anh ta thường nâng cao sự sùng bái của người hầu hơn là cải thiện mối quan hệ với người thân, trong suy nghĩ có thể thấy anh ta đang tận dụng sức mạnh của số đông.
"Những thứ này không giết được cháu đúng không?"
"Đương nhiên! Chú nghĩ cháu là ai thế?"
Chú Kisloren mỉm cười nhẹ, đâu đó trong nụ cười ấy vẫn xen lẫn một vẻ nghiêm túc nhất định. Chú Kisloren không phải là người bất cần với những vấn đề "nhỏ" như này, không phải tự nhiên mà chú có thể nắm giữ chức vị cao nhất trong bộ ngoại giao. Đoán rằng, với kinh nghiệm của chú ấy thì đã có những suy nghĩ tựa như tôi rồi.
Sau ngày hôm ấy, tôi vẫn chưa có cơ hội để hỏi rõ chú Kisloren về câu nói đó. Dù chúng tôi có gặp mặt và nói chuyện khá nhiều, nhưng không biết có phải khả năng của người ngoại giao, hay thực sự chú ây luôn tạo ra một bầu không khí làm tôi khônh có vơ hội đề hỏi về chuyện đó.
Về phần Tathe, tôi cũng không rõ tình hình hiện tại của anh ta thế nào, chúng tôi không gặp nhau kể từ cuộc nói chuyện ở hành lang. Những ngày này tôi chưa thấy anh ấy lần nào dù chỉ là một cái bóng, nghe đâu sau ngày hôm đó Tathe đã nhốt mình trong phòng và từ chối những bữa ăn.
Dù sao điều đó cũng không liên quan đến tôi...
"Anh ta trẻ con thật."
"Hà, theo một cách nào đó thì đúng là như vậy."
"Nhưng đương nhiên cháu cũng cảm thấy không mấy dễ chịu với sự bàn tán xung quanh này rồi."
"Vậy cháu cố cho mọi người thấy khả năng của cháu đi."
"Ặc, cháu đã bảo không thích làm quốc vương mà."
"Có đâu!"
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu chú Kisloren gài tôi vào vị trí này nữa, những câu nói tưởng chừng như chỉ để động viên phát triển theo một nghĩa nào đó cũng chính là làm mọi người thấy mình phù hợp hơn.
Khoan đã.
Chợt tôi nhận ra mấy ngày hôm nay, kể cả trước ngày hôm kia chú đã nói đến vấn đề này nhiều hơn bình thường. Điều này kì lạ đến nỗi nếu nói đây là 'âm mưu' được vạch sẵn tôi cũng có thể tin được. Chừng hai tuần trước, đó là chuyến viếng thăm cuối cùng của bên Anere trước lễ hội Asure, có thể lúc đ-
"A-U-I."
Một giọng nói mà gần đây tôi không được nghe thấy bỗng phát ra từ phía sau làm tôi bị xao lãng.
Ngó đầu về phía sau, đúng thế, đó chính là anh Tathe. Đứng giữa hành lang rộng lớn với cơ thể vẫn còn thở hồng hộc, hẳn là anh ta đã bứt tốc đến đây vì một lý do nào đó.
"Mày... Mày không được đi."
Có lẽ suy đoán của tôi đã đúng. Một trong những điều vẫn canh cánh trong lòng chính là theo lịch trình ngày hôm nay, tôi sẽ đến tháp Al't để chuẩn bị trước cho chuyến đi sẽ diễn ra vào ngày mai. Tôi tự hỏi rằng liệu, Tathe có đến chỗ tôi thêm một lần nữa không và sự xuất hiện của anh ta ở đây đã minh chứng cho điều đó.
Không biết nên cảm thấy phiền phức hay tội nghiệp, anh Tathe vẫn nắm lấy hy vọng cuối cùng và chạy đến chỗ tôi với mục đích vẫn là ngăn cản chuyến đi đã chuẩn bị tới nơi này.
Nhìn vào cơ thể tàn tạ mấy ngày không gì bỏ bụng mà thấy buồn cười, không phải vì tôi mừng khi anh ta phải chịu cơn đói mà vì trong rất nhiều lựa chọn anh ta lại chọn cách nhục nhã này.
Nhưng có vẻ anh ta chọn không đúng thời điểm rồi.
"Tathe!"
"C-Chú Kisloren."
Cũng khá dễ hiểu khi anh ta không nghĩ đến trường hợp tôi đi cùng chú Kisloren... Với tình hình nước sôi để nguội này chắc anh ta còn chả có thời gian nghĩ gì trong đầu.
"Cháu làm chú thấy thất vọng đấy."
"C-Chú không thấy cháu phù hợp hơn Aui sao?"
"Phù hợp hơn?"
"Chú thấy đó, tháng trước cháu đã giúp mọi người đi săn thành công con Wyvern làm hại đồng lúa phía đông, tuần trước cháu còn được nhận vào học viện Intespz... Trong khi cháu cố gắng vậy, thằng nhóc kia chắc đang nằm đâu đó làm mọi người tìm kiếm."
Chú Kisloren bỗng phì cười, "Nếu cháu vẫn còn có suy nghĩ hạn hẹp như vậy thì vẫn chưa đi được đâu."
"Hả?"
"Đi thôi Aui, sắp muộn rồi."
Chú Kisloren bất ngờ kéo tôi chạy, bỏ lại Tathe đứng bơ vơ giữa hành lang. Không lạ gì với tính cách của chú Kisloren nhưng hành động bất ngờ như này cũng khiến tôi không phản ứng kịp.
Với thể lực của một người lười điển hình với tình thế bất ngờ, bước chân của tôi không thể bắt kịp song chú Kisloren vẫn không có ý định giảm tốc.
Trời ạ.
Tôi đã vấp, tuy vậy chú Kisloren vẫn tiếp tục chạy với nụ cười tóe trên mặt. Đơn giản là chú ấy đang kéo lê cái cơ thể yếu đuối này.
Rượt qua các người hầu, quản gia đang tất bật với công việc của họ. Ai ai cũng cho tôi và chú Kisloren một ánh mắt kì lạ, nhưng sau khi thấy hai người đang chạy là tôi và chú thì chỉ thở dài ngao ngán rồi tiếp tục với công việc của mình.
Mất mặt quá... Mọi người cũng chẳng còn lạ với những trò chú Kisloren làm với Đệ nhị Hoàng tử rồi.
Thí dụ, cuối tháng giêng, tôi không chịu xuống khỏi nóc hoàng cung nên chú đã đẩy tôi xuống, làm tôi phải sử dụng 'đệm nước' để tiếp đất. Hay gần đây nhất chính là ngay tuần trước, chỉ vì tôi sử dụng hết lọ đường nên chú rượt tôi thừa sống thiếu chết.
Sau những lần đấy, những người xung quanh cũng bắt đầu quen và cho rằng đây chỉ giống như những trò đùa nghịch giữa hai chú cháu. Song họ cũng thấy bất ngờ khi tôi để lộ ra thực lực như vụ đầu năm. Tôi đã cố hạn chế hết mức nhưng vì một lý do nào đó mà tôi cũng đoán được, chú Kisloren luôn làm tôi bộc lộ sức mạnh ra.
"Chú nghĩ như vậy ổn chứ?"
"Người như Tathe chắc cháu cũng biết thấy hi vọng nào là chắc chắn sẽ suy nghĩ kỹ về nó mà, chú nói đại để no buông lỏng cảnh giác đấy."
Không phải thế.
Khẽ thở dài, dù tôi rất muốn hỏi về những chuyện chú 'vô tình' làm ra nhưng đến cuối, một bộ trưởng ngoại giao như chú luôn biết cách tạo một bầu không khí khiến người khác không thể đặt câu hỏi, ít nhất là ở một phạm vi chú ấy muốn.
Hoàng cung đúng là quá đỗi rộng lớn.
Sau khi bị kéo lê đi chừng năm phút thì cuối cùng tôi và chú đã tới lối ra vào của nơi đây, một bức tường thành cao và dày bao quanh khu vực quan trọng nhất vương quốc.
Sau khi chú dừng lại, tôi ngồi dậy rồi phủi đi những vết bụi bẩn bám trên áo sau vụ vừa nãy. Dù rằng quãng đường tôi bị kéo trượt trên từ nền nhà đến những lối đi phía ngoài là tương đối lâu, nhưng tại Thủy Quốc này sự sạch sẽ được đề cao lên hàng đầu, nhất là ở cái nơi sặc mùi quyền quý này. Nên lượng bụi bẩn bám lên người tôi cũng chẳng có bao nhiêu.
"Cháu buông thả nhỉ?"
"Đấy là câu đầu tiên chú nói sau khi kéo lê cháu đến đây hả?"
Dù vậy tôi đã quen với việc này nên sự việc 'nhỏ' này là không đáng nhắc tới.
Theo lịch trình ngày hôm này, ngày cuối cùng của tháng ba, thì tôi sẽ di chuyển tới tháp Al't và qua đêm ở đấy. Rồi tới Anere vào ngày mai.
Việc làm phiền phức nhất của ngày hôm nay nếu xét thì cũng chỉ là chuẩn bị cho công việc phiền phức hơn vào ngày đầu tiên của tháng tư thôi. Tuy rằng chuyến công du này cũng chỉ giống những việc làm thường ngày của một hoàng tử (bình thường). Nhưng tất nhiên nó sẽ bận rộn hơn những ngày thường cực kỳ rồi. Nhất là với người như tôi.
Nhưng trước mắt thì phải giải quyết những vấn đề của ngày hôm nay đã.
"Kính thưa hoàng tử Aui cùng với ngài Kisloren, thuyền của hai người đã sẵn sàng rồi ạ."
Một kỵ sĩ đứng trước cổng sau khi thấy chúng tôi thì tiến tới chào hỏi và thông báo. Sau đó anh ta ra hiệu cánh tay cho hai kỵ sĩ đứng bên cánh cửa, dựa vào màu sắc và thiết kế giáp, có thể thấy người kỵ sĩ này có vị trí cao hơn hai người kia.
Tựa như cánh cửa vào sảnh điện, chiếc cổng hoàng cung cũng được thiết kế vận hành để mở ra bằng sức người. Chỉ khác là, thay vì đâm hai chiếc giáo trên tay lên cánh cổng, họ đâm vào một lỗ nhỏ ở gần họ rồi sử dụng lực quay nó. Dần dần, tấm kim loại trước mặt được nhấc lên, mở ra trước mặt tôi một thành phố nổi trên mặt nước.
Cả vùng đất Arasu này một đại dương bao la, kinh đô Atras này nằm ở trung tâm của nó. Đường phố đi lại chính là dòng nước tinh khiết, mọi sinh hoạt nơi đây đều được thực hiện qua các phương tiện đường thủy như thuyền, bè.
Sự tinh khiết của dòng nước luôn khiến những người từ các vương quốc khác tới đây phải kinh ngạc. Dù có vứt rác hay bất cứ thứ gì xuống, dòng nước sẽ nhanh chóng tự thanh lọc lại, thậm chí nếu uống trực tiếp không những không có bất kì tác hại nào mà còn có thể thanh lọc cơ thể.
Một chiếc thuyền đi tới trước cổng, hoa văn và thiết kế sang trọng của nó đủ để thấy nó không được sử dụng để phục vụ người bình thường.
Chú Kisloren nhanh chóng bước lên trên, tôi cũng theo đó mà vào theo. Những chiếc thuyền đặc biệt dành riêng cho hoàng gia này luôn được trang bị những công nghệ tiên tiến nhất.""
Bước chân vào, ngồi lên tấm đệm phía dưới tán che nắng. Có rất nhiều vật trang trí được treo trong đây, từ biểu tượng Anere vàng cho đến các vật dụng của quốc vương. Đương nhiên hầu hết tất cả những vật này đều chỉ là hàng sao chép của chiếc thuyền gốc phục vụ riêng cho phụ vương nhưng giá trị của chúng chắc chắn không thể xem thường được.
Sau khi nhận hiệu lệnh của kỵ sĩ đứng trên tháp canh, chiếc thuyền bắt đầu di chuyển, dù rằng đang chuyển động với một vận tốc tương đối, thì nó vẫn mang lại cho tôi một trải nghiệm êm ái cứ như là đang đứng im vậy.
"Thuyền của hoàng cung vẫn là một thứ gì đó rất hiện đại nhỉ."
"Lần cuối cháu lên đây là nửa năm trước nhỉ? Cháu nên dừng làm biếng trong hoàng cung và ra ngoài thường xuyên hơn đấy."
"Ặc, chú lại dụ cháu à?"
"Cho hỏi... Tôi tưởng tuần trước đồng nghiệp tôi ở chiếc bè A-7 mới chở ngài Tathe đi mà?"
Một giọng nói bất ngờ phát lên từ phía trước mũi thuyền, phá vỡ bầu không khí. Bỗng nhiên mọi thứ lại chìm vào im lặng, chủ nhân của giọng nói đó, người là bè thấy rất bối rối.
"Ta là Aui."
"D-Dạ, xin lỗi vì hiểu lầm thưa ngài.", nhận ra sai lầm nghiêm trọng của mình, anh ta ngay lập tức cúi gập người xuống khi vẫn nắm chắc mái chèo.
"Không sao cả, điều này cũng dễ hiểu mà."
"Cảm ơn ngài vì đã độ lượng."
"Không cần để ý, tập trung vào công việc của ngươi đi."
Theo một cách nào đó, sự sai sót này giống như một lẽ tất nhiên. Phải nói, những công việc phục vụ hoàng gia này luôn được báo trước từ năm ngày đến vài tuần để những người làm có thể chuẩn bị mọi thứ theo cách tốt nhất.
Quyết định kỳ lạ của phụ vương mới được ban ra có ba ngày trước, những thông tin anh ta nhận được chắc chỉ có chở ngài Kisloren và hoàng tử đến tháp Al't chuẩn bị cho lễ hội Asure thôi. Chưa kể đến đã nửa năm kể từ lần cuối tôi rời khỏi nơi đây.
Chỉ cần thốt lên một từ "hoàng tử" là chín phần những người dân của Arasu đều sẽ nghĩ đến cái tên Tathe đầu tiên. Đối với họ, Đệ nhị hoàng tử này có khi còn chưa xuất hiện trước mặt mọi người bao giờ. Cho dù kể cả nếu tôi rời khỏi hoàng cung đi dạo phố, bỏ qua các kỵ sĩ sẽ bám theo tôi thì chắc cũng không có người nào nhận ra tôi.
"Cha cháu cũng như vậy đấy."
Vừa nhâm nhi cốc trà vừa pha, chú Kisloren cất tiếng nói chuyện với tôi, dù nội dung có phần trêu chọc nhưng cách chú ấy nói cũng có chút ý khen thật lòng.
Tôi cũng không để ý lắm mà nhìn về phía xa, nơi có bóng dáng của tòa nhà cao nhất Arasu. Tháp Al't là nơi đặc biệt nhất của mọi vùng đất, trên cả hoàng cung. Để tới các quốc gia khác, chỉ có một cách duy nhất là đi đến tòa tháp này.
Thủy quốc, phong quốc, hỏa quốc, lôi quốc, thổ quốc và cả quang quốc nữa. Tất cả đều được kết nối với nhau thông qua cánh cổng không gian ở trên tầng cao nhất của nó, tầng bảy.
Càng đến gần, tôi càng bị choáng ngợp bởi sự hùng vĩ của tháp Al't, nó như một ngọn hải đăng khổng lồ giữa biển. Hàng trăm tàu thuyền di chuyển xung quanh nó chỉ như những con kiến đang tìm cách để leo lên một chiếc bánh kem lớn.
Những con kiến đó sau khi thấy con "kiến chúa" này đi qua đều phải lập tức nhường đường. Nếu không, chúng sẽ bị những con kiến màu xanh dương xử lý.
Những chiếc thuyền xanh dương này, đứng trên đó là những pháp sư, kỵ sĩ được đào tạo bài bản. Họ có rất nhiều nhiệm vụ, kiểm soát, kiểm tra, bảo vệ,... nói một cách đơn giản là để đảm bảo trật tự nơi đây.
Là địa điểm quan trọng nhất của cả một vùng đất, an ninh tháp Al't nếu so sánh với hoàng cung ước tính cũng phải hơn bên đó gấp ba lần. Vì rằng, chỉ cần một chút vấn đề bất kể lớn nhỏ xảy ra với nó, cũng là ảnh hưởng lớn đến toàn bộ quốc gia này.
Chúng tôi trôi tới cổng dành cho thuyền được ưu tiên và đi vào, một đường hầm dài được thắp sáng bởi ma pháp, các họa tiết đẹp đẽ sang trọng trên từng lát gạch. Dù là đường hầm dành cho thuyền ưu tiên nhưng do không được trực dụng nhiều nên nó cũng không rộng cho lắm, gây ra chút tiếng động cũng có thể nghe rất rõ ràng trong không gian này chật hẹp này.
Di chuyển đến cuối con đường, chúng tôi đến bãi đậu ưu tiên rồi bước ra khỏi thuyền. Sau đó một người hướng dẫn có vẻ dày dặn kinh nghiệm tới và dẫn đường cho chúng tôi.
Tiếp theo chỉ là các công đoạn rườm rà liên quan đến kiểm tra an ninh và đăng kí, thứ mà tôi có thể giải quyết một cách đơn giản bằng cách đẩy hết những công việc đấy cho chú Kisloren.
Dù sao hôm nay cũng chưa phải là tháng tư, những điều phiền phức thực sự sẽ chỉ xuất hiện vào ngày mai.
Xong việc, tiếp tới là di chuyển đến phòng riêng để nghỉ ngơi nên chú Kisloren và tôi cũng tách nhau ra. Đối với chú thì do còn nhiều công việc phải xử lý (phân nửa là do tôi đẩy cho), còn tôi thì đơn giản là về ngủ nghỉ thôi.
0 Bình luận