Có thể nó nguy hiểm, song tôi vẫn muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa. Phụ thân thường nói rằng không được để bản thân rơi vào tình huống có thể mang lại hệ quả nghiêm trọng quá hai lần trong ngày. Tôi biết ông ấy lo lắng cho những đứa con của mình nhưng khi nó ảnh hưởng trực tiếp đến tôi thế này thì tôi không thể nào không làm được.
Quyết thế, tôi sẽ quay lại và cố gắng tiến tới hòn đảo đó cho đến khi nào hiểu ra tất cả mọi thứ thì thôi. Tôi ra ngoài ban công phòng, niệm chú và bay lên.
Nhắc đến phụ thân thì tôi cũng không khỏi nghi hoặc về điều này. Với người sở hữu mắt thực tại mà nói thì tôi có lòng tự tôn rất cao, với khoản ngoại đạo thì tôi chưa từng nghĩ có ai có thể sánh với tôi trừ cả. Nhưng để thi triển được phép phong ấn ký ức lên người như tôi thì cũng cần một sức mạnh không nhỏ, người duy nhất có thể thực hiện được điều này là các pháp sư hoàng gia.
Một khi mầm mống nghi ngờ đã trồng xuống thì rất khó để dứt ra. Kỳ thực trên cả cõi Spatierra này tôi không thể đoán được thế lực nào khác nữa.
Mà thôi, Nếu họ đã làm vậy thì tôi cũng không thể nào gặm hỏi được, phải tìm hiểu mọi thứ một mình thôi. Tôi vẫn còn nhớ khoảng hồi xưa tôi từng hiếu kỳ mà cố gắng tìm đến khu vực tài liệu của hoàng cung. Những thông tin trong này lấy một cái ra cũng có thể chấn động toàn cõi Spatierra. Kỳ thực không nhầm thì khi đó tôi chỉ muốn tìm hiểu cách hoạt động của cổng không gian thôi. Nghĩ kiểu gì thì cũng thấy đã qua hàng trăm năm rồi mà không nghiên cứu được gì thì ai mà tin được. Do đó tôi đã hỏi phụ thân, đó là lần đầu tiên tôi thấy cái vẻ mặt nghiêm túc đến thế, thời điểm đó tôi hiểu rằng những bí mật liên quan đến quốc gia thì có chết mọi người trong cuộc cũng không thể nói ra.
Nghe có vẻ đó là một lẽ dĩ nhiên nhưng đến khi thực sự ở trong cuộc thì mọi người mới thấy chuyện này nghiêm trọng đến mức nào.
Nếu khi đó tôi hoàn toàn không liên quan đến tài liệu nghiên cứu mà khi giờ tôi đã hoàn toàn là nạn nhân thì có khi còn hỏi được? Không, mọi thứ chỉ càng phức tạp và họ sẽ giấu kỹ hơn thôi.
Tôi từ lâu đã biết rằng hoàng gia của cả sáu quốc gia trên cõi Spatierra đang che giấu thứ gì đó rồi.
... Tôi đã nghi ngờ từ bao giờ vậy?
Không thể nhớ nổi, kí ức này đã bị phong ấn rồi.
5 năm trước? 7 năm? 10 năm?
Không được nữa, đầu tôi lại nhói lên rồi. Không lẽ phép phong ấn này còn tấn công nếu tôi cố nhớ lại nữa... Vậy đó là lý do tôi mất ý thức trong lần trước cố tới hòn đảo.
Theo cách đấy thì tôi sẽ không bao giờ có thể tới được nơi đó nữa. Tôi phải phá bỏ phong ấn này, nhưng nếu cố phá thì đầu tôi sẽ vỡ trước đó mất trừ khi tôi có sử dụng nguyên tố thủy, mà đơn chức như tôi thì chắc chắn là không rồi.
"Yumi?"
Một giọng nói làm xao lãng suy nghĩ của tôi, là bà Eleanor đang gọi tôi.
Tôi có nên nhờ bà giúp không? Mà tôi không thể biết nếu bà có trong chuyện này nữa. Bị phong ấn khiến tôi không thể nào không tưởng tượng rằng cả thế giới đang đi trước mình.
Aui..
"Xuống đây, Yumi.", bà Eleanor gọi với giọng nghiêm túc.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy bà ấy như vậy, nó làm tôi nhớ đến vẻ trước đó của phụ thân, song không khí mà bà mang lại lại có vẻ ân cần hơn.
Tôi đáp xuống, bà Eleanor lập tức tới và niệm vòng tròn khám xét tôi, chả lẽ bà cũng có liên quan tới phong ấn...
"...Đi theo ta, nơi này không tiện."
Bà Eleanor không nói gì thêm, quay đầu đi về phía nhà bà ấy. Tôi không biết gì khi này cũng chỉ có thể lẽo đẽo đi theo.
Vòng qua vườn chanh của bà, tôi tưởng mình sẽ đi vào bằng cửa sau, nhưng rồi bà lại dẫn đi rẽ về phía bên trái đến chỗ đám dây leo bám trên thành nhà bà.
Nhìn kỹ mới thấy, đống dây leo này có khi cả trăm năm tuổi rồi, mà vẫn giữ được sức sống và năng lượng trong đó. Tôi từng được biết đến những thực vật cổ xưa với mana tinh khiết tồn đọng, chúng là những vật rất quý chỉ có thể tìm thấy ở đất nước này nhưng không phải ở kinh đô. Có vẻ đây cũng là một trong những thứ đó.
Bà Eleanor đến gần đám dây leo đó, đặt ngón tay lên, vùng bà chạm vào lập tức phát ra ánh sáng xanh lá tự nhiên rồi dần mở rộng ra. Mana lan tỏa xung quanh còn có chút ngoại đạo làm tôi xao lãng trong giây lát, đến khi nhận ra thì đám giây leo đã tách ra và mở một cánh cổng kỳ lạ với màu xanh biếc.
Câu hỏi tôi có khi này còn nhiều hơn nữa, tính tò mò lại đẩy lên cao, mong muốn được giải đáp. Nên khi bà Eleanor bước vào chỗ đó, tôi cũng không do dự gì mà đi theo.
Khi bước vào, tôi bỗng có cảm giác mình đã bước qua một bức tường vô hình, cảm tưởng rằng nơi này hoàn toàn cô lập với không gian bên ngoài nhà. Hệt như bước qua cổng không gian. Mà ánh sáng xanh biếc khi nãy cũng đặc trưng y cổng không gian vậy.
!
Cổng không gian.
Nếu là người thường khi này, có lẽ tôi sẽ thắc mắc rằng bà sở hữu thứ này như thế nào. Rõ ràng rằng hàng trăm năm nay gần như không có bài nghiên cứu nào về cổng không gian đươc công bố.
Còn đối với tôi khi này, cổng không gian còn là một tồn tại kỳ dị hơn.
Hòn đảo ngoài xa đó, nghĩ kiểu gì thì cũng có liên quan đến cổng không gian. Chả có nhẽ bà Eleanor biết về nó, vậy chị và cha cũng biết điều đó sao?
"Mình từng nói điều đó với mọi người, nhưng không ai tin mình hết cả."
Một ký ức nhớ lại là một cơn đau truyền tới. Tôi lại ôm đầu không biết lần thứ mấy trong ngày.
Cơn đau ngày một đau hơn, có vẻ những thông tin tôi nhận được sắp vượt quá giới hạn của cái phép phong ấn đó. Kiểu này đau chết mất.
Bỗng một hơi ấm truyền tới, nó bao bọc lấy cơ thể tôi rồi tập trung lên phần đầu, làm dịu cơn đau..
"Không cần cố nhớ lại vội đâu."
Bà Eleanor trị thương cho tôi bằng thủy ma pháp. Bà có vẻ đã biết hiện trạng của tôi. Lúc sau khi cơn đau dịu hẳn tôi mới định hình lại.
Tôi đang ở trong căn tròng tương đối nhỏ, nếu nói là hẹp thì cũng không đúng lắm mà nó vừa đủ để cảm thấy thoải mái, không quá to cũng không quá nhỏ. Xung quanh căn phòng bao bọc bởi thực vật lâu năm, làm trong không khí trong căn phòng càng tinh khiết hơn. Ở phía cuối còn có một thác nước nhỏ, là nước từ biển lớn.
Nước từ biển lớn thường chỉ có tác dụng ở Arasu vì nơi đó có tinh linh nước điều tiết. Do đó không ai biết được làm sao bà Eleanor có thể mang được nó về đến Anere và bán nước hằng ngày, ra là nhờ mana từ những thực vật này. Ể, vậy đây là bí mật kinh doanh rồi, mình có bị diệt khẩu không nhỉ?
Bà Eleanor đi về phía bộ bàn ghế ở giữa căn phòng, bà ngồi lên chiếc ghế lắc ở đó và thả lỏng. Chà, nếu mỗi ngày được nằm nghỉ ở đây chẳng phải là thiên đường sao? Aui sẽ thích lắm.
Aui?
Tôi lẽn bẽn đến gần rồi ngồi lên chiếc ghế ở phía đối diện, bà Eleanor vẫn mang một vẻ thư giãn thường thấy, lắc lư qua lại chiếc ghế lét két.
"Chắc giờ cháu lại có nhiều câu hỏi hơn phải không?"
Bà Eleanor mở lời, giọng điệu thư giãn song tôi vẫn thấy chút vẻ nghiêm nghị trong đó.
"Vâng ạ."
Khi di chuyển tôi đã nghĩ rất nhiều câu hỏi để hỏi như "bà có biết về phong ấn ký ức không?" hay giả ngu "có việc gì không bà?". Nhưng khi gặp qua những thứ trên đường đến đây thì tôi chả biết nên bắt đầu từ đâu nữa.
Có phải là từ việc về những cây dây leo, hay là về cánh cổng dẫn tôi đến nơi đây rồi lại về hòn đảo ngoài xa... Không biết nữa.
Thấy tôi vậy, bà Eleanor cũng đoán được những gì tôi đang nghĩ, liền tiếp tục nói.
"Cháu có thể kể ra tất cả các quốc gia không?"
Ể? Đây là một câu hỏi phổ thông mà, sao lại hỏi tôi vậy? Tôi thầm nghĩ song vẫn mở miệng trả lời.
"Thánh quốc ánh sáng Intespz, thủy quốc Arasu, phong quốc Anere, hỏa quốc Fortire, lôi quốc Zartan và thổ quốc Enelope ạ."
Bà Eleanor khẽ gật đầu, đây là những gì một đứa trẻ lên ba trên toàn cõi Spatierra đều biết, liệu còn gì đằng sau đó sao?
Bỗng bà Eleanor giơ tay lên hướng về phía ấm trà trên bàn, nó liền bị một lực lượng vô hình nhấc lên rồi di chuyển về phía tôi và rót vào chén trà trước mặt.
!
Vừa rồi bà ấy dùng nguyên tố gì vậy?
Về cơ bản không hề có một ma pháp chính thức nào để di chuyển đồ dùng cả, thông thường mọi người thường sử dụng vài hệ quả đơn giản của nguyên tố để thực hiện. Ví dụ như nguyên tố thổ đồ dùng thông thường được cấu tạo với đất trong đó để di chuyển, thủy thuật có thể trực tiếp điều trà vào chén còn phong thuật thì có thể điều khiển bằng gió tuy nhiên điều này rất khó và bất ổn.
Khi nhìn thấy động tác đó tôi đã nghĩ bà sử dụng phong thuật. Dù khó để kiểm soát nhưng với thiên tài như tôi thì có thể làm được dù có hơi rung lắc, điểm yếu của phong thuật trong niệm động lực chỉ có không thực hiện được tác vụ phức tạp thôi. Song tôi không hề cảm nhận được tí mana nào, ngoại đạo? Với tôi thì có thể nhận ra ngay lập tức.
Vậy đây là niệm động lực hàng xịn sao?
"Ta đã dùng cả cuộc đời này để theo đuổi nó. Ngoài sáu nguyên tố chính ra ta tin rằng còn tồn tại một nguyên tố nữa, ta thường gọi là «Nguyên tố thứ bảy», ta tin nó đứng đằng sau cổng không gian."
Bà Eleanor bắt đầu giải thích.
"Chỉ có điều ngày qua ngày đến tận bây giờ những gì ta có thể làm chỉ là nâng lên một vật không quá một cân."
Bà thở dài, hơi thở như mang nỗi niềm tồn đọng của cả cuộc đời.
"Dù vậy ta vẫn có được chút thành quả có thể nói là đáng tự hào. Ta biết rằng trong cả ngàn người sẽ có những người có chút tương thích với nó, nguyên tố thứ bảy. Bản thân ta cũng là một người may mắn đó. Dù vậy ta không thể tìm được người nào để bước đi cùng mình được, nhưng không phải do ta không tìm được ai tương thích. Chỉ là số phận của những người đó không được khả quan."
Không khí xung quanh bỗng thay đổi, cơ thể bà dường như đang phản ứng lại một điều cực kỳ nghiêm trọng mà sắp được đề cập.
"Chính phủ biết nó từ rất lâu nó từ rất lâu rồi! Nhưng vẫn luôn che giấu nó!"
Bà ấy hằn giọng, âm giọng cũng không kìm được mà run rẩy, tôi không mường tượng được bà đã trải qua chuyện gì mà có thể đánh bay bản tính hiền lành của bà trong chốc lát.
Sau một lúc, bà ấy bắt đầu bình tĩnh lại, hít thở sâu và nặn ra thứ khiến tôi không thể ngờ đến.
"Lời nguyền trời phạt."
!
Tôi giật mình, bật dậy khỏi ghế. Bà Eleanor thì ngồi đó, tiếng lét két khi ghế lắc không biết khi nào đã biến mất.
Lời nguyền trời phạt, đây là một khái niệm được ban hành không lâu sau sự kiện 400 năm trước. Những người mắc lời nguyền này nghe bảo có thể phá hủy mọi thứ xung quanh tựa những cơn động đất ở Enelope. Không lâu sau khi được ban hành, hàng loạt những người được cho là đã mắc lời nguyền bị bắt đi và đến tận bây giờ dù tần suất không thay đổi nhưng vẫn tiếp diễn.
Khi bị phát hiện, có thể nói đó chính xác là án tử dành cho các nạn nhân. Pháp sư hoàng gia sẽ có mặt và dẫn người đó đi sau đó thì không ai còn có thể thấy họ quay lại nữa.
Có thể nói đây là một án tử vô hình. Nghe có vẻ bất công nhưng từng có tiền lệ có người mang lời nguyền mạnh đến mức phá hủy cả một thành phố, hư hại là không thể đong đếm do đó chỉ có thể diệt trừ không bỏ sót.
Dù vậy thứ tôi bất ngờ không phải là sự kinh hoàng của nó, mà là nếu liên kết mọi chuyện thì tôi không thể tưởng tượng tiếp được bóng tối đằng sau thế giới này nữa.
Lần này đến tôi phải bình tĩnh lại, rồi ngồi lại lên ghế nghe bà kể tiếp.
"Chắc cháu cũng đoán được rồi, những người mắc lời nguyền trời phạt thực chất là họ tương thích với nguyên tố thứ bảy, trong vô thức họ đã không thể kiểm soát được nó mà phá hủ... hủy xung qu... quanh..."
Giọng bà bỗng nghẹn ngào, tôi cũng lần đầu tiên thấy vẻ mặt này. Nếu về vẻ nghiêm túc thì tôi không thấy lạ lắm nhưng dáng vẻ như sắp khóc này thực sự khiến tôi... cảm thấy rất lạ.
Bà Eleanor lại hít thở sâu, rồi tiếp tục nặn ra từng từ.
"Ta... Ta từng tìm được một con người cùng chung chí hướng, độ tương thích của người ấy vượt qua ta cả trăm lần, cộng với trí thông minh của ta mà ta từng nghĩ có thể cùng nhau vén màn thế giới này. Bọn ta ngày đêm say sưa nghiên cứu về nguyên tố này. Dù vậy một hôm khi ta trở về, anh ta đã thực hiện sai thao tác mà mất kiểm soát v... và phá hủy cả ngôi làng bọn ta sinh sống. Rồi anh ta đã đi theo các pháp sư hoàng gia và không trở lại..."
...
Ngồi cách xa bà một khoảng là tương đối, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được những giọt nước mắt tồn đọng trên khe mắt đó.
Thật khó để một công chúa như tôi tiếp nhận những thứ này. Tôi sẽ phải phá bỏ mọi niềm tin trước đây để tiếp nhận một khái niệm mới mà có thể hủy hoại mọi hình ảnh trước đó.
Tôi bước về phía sau, đắp cho bà tấm vải treo sẵn sau chiếc ghế của bà, có lẽ đó là một kỷ vật quan trọng. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy bà, những cảm xúc này có thể tôi không hiểu rõ nhưng bà cần người bên cạnh khi này.
Không biết bao lâu đã trôi qua, tôi ngồi trên ghế của mình chờ đợi. Rồi bà Eleanor lấy lại tinh thần, bà khẽ cầm lên tấm vải.
"Ta có biết về hòn đảo đó."
!
Tôi không biết mình đã trải qua bao nhiêu bất ngờ trong ngày hôm nay nữa. Khó lắm mới có thể ngăn bản thân đứng bật dậy.
"Bà biết về nó?"
Kịch bản này đã đi quá lệch ra khỏi câu truyện mà tôi đã tưởng tượng, dù vậy sau những bất ngờ trước đây tôi có thể liên kết mọi chuyện và cố giữ bản thân bình tĩnh.
"Mỗi lần đi qua nơi đó, ta đều cảm nhận được một thứ gì đó đang ở ngoài xa kia, chỉ là có điều cháu cũng nên biết mà có lẽ cháu cũng mới nhận ra gần đây thôi."
Bà nhìn thẳng vào mắt tôi, tựa đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Ngày xưa cháu từng đề cập về hòn đảo đó với rất nhiều người bao gồm cả ta, dù vậy mọi người cũng chỉ đáp lại có lẽ cháu dính ngoại đạo nào đó hay chỉ là ảo giác đơn thuần thôi."
"Hả?"
Tôi không kìm được mà bỗng thốt lên một tiếng. Khi tôi định đáp để hỏi thêm thì...
Đau quá! ĐAU QUÁ! Cơn đau đầu liền quay lại, nó không chỉ kích hoạt khi tôi cố nhớ về chuyện trước đây mà là kích hoạt khi tôi biết được thông tin về điều đó!
Rầm! Khi tôi đứng dậy đã đẩy chiếc ghế ngã nhưng tôi không thể nghĩ được nữa.
Đau quá.
Đau quá.
Aui...
--
Hòn đảo đó có tồn tại. Tôi đã nhiều lần đề cập với phụ thân, mẫu thân và cả chị Yuria nữa. Nhưng dù tôi có nói thế nào thì họ cũng lại không tin tôi mà nói tôi học nhiều quá tự thi triển ngoại đạo lên bản thân rồi.
Nhưng tôi đã từng bay đến và bước chân lên hòn đảo rất nhiều lần rồi, dù thế nào khẳng định nó vẫn phải tồn tại. Sự không tin tưởng của mọi người khiến tôi cảm thấy bị cô lập dù vậy chị Yuria vẫn chấn an tôi nhiều lần nên tôi đã cố quên đi nơi đó.
Rồi đến một hôm tôi nhớ lại rồi lại tìm đến hòn đảo một lần nữa. Ma xui quỷ khiến thế nào lần này tôi lại bước lên tầng cao nhất của nhà thờ tại hòn đảo đó. Nơi này có rất nhiều vật dụng kỳ lạ tôi chưa thấy bao giờ, nhìn qua kết cấu thì chắc chắn nó phải có công dụng gì đó nhưng tôi không thể nào đoán ra được. Tôi mày mò cả tiếng đồng hồ song vẫn không kích hoạt được cái nào.
Nếu nói đến thức đặc biệt nhất ở đây thì có lẽ đó chính là chiếc đồng hồ cát sắp rơi hết ở giữa. Lâu lâu mới rơi vài hạt thế này chả biết nó đã rơi trong bao lâu rồi nhỉ? Không biết nữa.
Ngày qua ngày khi rảnh tôi lại lên đấy và tìm hiểu các đồ vật ở đó. Để đến một ngày bỗng tôi bị thu hút bởi bức tượng một con mèo. Chà, nó dễ thương quá! tôi nghĩ. Tôi ngắm qua ngắm lại con mèo, thứ này tinh xảo thật, dù có vẻ chỉ là bức tượng nhưng biết đâu được lại có công dụng thì sao?
Nghĩ rồi tôi thử nhấn đi nhấn lại xung quanh, xoa đi xoa lại con mèo đủ kiểu nhưng không có gì xảy ra. Khi định bỏ cuộc thì tôi lại nghĩ rằng bức tượng đẹp thế nên được bảo quản vì vậy đã thử rót mana vào để tạo một màng gió xung quanh.
Nhưng rồi! Tôi tự nhiên bị tấn công bởi một sức mạnh hút hết mana của tôi lại còn có ngoại đạo. Với một thiên tài ngoại đạo khi ấy cảm giác bị lấn át đến mức bất lực đó thật đáng sợ và khó chịu, âm thanh vang lên trong đầu gì đó về sự diệt vong của thế giới.
Rồi tôi xuất hiện ở một nơi, để mấy ngày sau tìm hiểu tôi mới biết đó là đài tế. Nhưng tôi không thấy có gì có thể sử dụng được nên cũng không quan tâm lắm mầ đi về.
Cái gì mà hủy diệt thế giới chứ! cho dù tôi là một đứa trẻ nhưng cũng không dễ bị lừa như vậy đâu! Đó là suy nghĩ ban đầu của tôi.
Nhưng rồi sau khi nhận ra cách sử dụng các công cụ trong căn phòng đó nên tôi quay lại và thử rót mana vào từng vật dụng ở đó. Một số thứ thì có thể nói là món đồ chơi rất thú vị, nó cứ bay đi bay lại thực sự thu hút sự tò mò của một đứa trẻ.
Mỗi ngày tôi lại nghiên cứu một món, nhưng đến ngày thứ ba thì khi tôi rót mana vào vật dụng, không gian xung quanh bỗng giãn ra và như bị ép lại, hòn đảo bị chia thành nhiều phần và rung lắc dữ dội. Đến khi mọi thứ đổ sập hết thì tôi mất ý thức.
Đến khi tỉnh dậy thì mọi thứ đã quay trở lại bình thường, đó là khi tôi để ý ở căn phòng tại nhà tôi vứt đồ đạc lung tung thì luôn có người hầu sắp xếp lại còn nơi này khi tôi bày bừa ra thì hôm sau lại như mới. Đến khi thử mới biết rằng nơi này giống như có khả năng tự hồi phục vậy.
Nhưng rồi tôi lại nhớ cái thứ tôi kích hoạt hôm bữa, vậy nơi này có thể tự hồi phục nên món bảo bối kia không phải hủy cả nơi này được... Nhưng nếu món đồ đó được kích ở giữa kinh đô thì sao? Hậu quẩ không thể lường trước được.
Đó là khi tôi nhớ lại lời nhắc về sự diệt vong trước đó, sống lưng tôi lạnh buốt. Tôi tìm hiểu qua cả tháng rồi có thể đưa ra kết luận rằng... Sự diệt vong hoàn toàn có thật.
Những bảo bối trong căn phòng thực sự rất nhỏ, có thể nói chỉ bằng lòng bàn tay. Dù vậy tôi chỉ cần rót chút mana vào mà nó đã gây ra thảm họa rồi, vậy một cái lớn hơn chẳng phải hủy diệt mọi thứ dễ như trở bàn tay sao?
Vì thế tôi khám xét hết xung quanh, tin tốt là không có bảo bối nào như vậy cả, tin xấu là tôi tìm thấy ở trên bầu trời hùng vĩ nhất cõi spatierra... Đan xen ở trên đó thực ra là hàng loạt những vòng tròn ma pháp. Nếu kích hoạt cùng một lúc chắc chắn sẽ đổ xuống và nơi đây chỉ còn là một đống hoang tàn.
Không biết phải làm gì nữa, tôi phân tích từng câu từ mỗi khi kích hoạt con mèo đó, đó là khi tôi biết nhiều hơn về sự hiến tế.
"Nếu mình hy sinh thì mọi người sẽ an toàn phải không?"
Suy nghĩ đó từng lướt qua nhưng tôi luôn do dự, tất nhiên là lựa chọn giữa "hy sinh ngay để cứu lấy tất cả" và "Vạn vật diệt vong" vẫn có một cái gì đó khó để quyết định ngay.
Tôi từng nghĩ đến với thân phận công chúa thì việc huy động sức mạnh của hoàng gia là có thể sao? Nhưng nhớ đến sự thiếu tin tưởng của mọi người thì lại tắt đi.
Bỗng một ngày chị Yuria nhồi tôi nhiều kiến thức về giá trị của tôi. Tôi là thiên tài trăm năm có một, thiên tài ngoại đạo, chị sẵn sàng chết thay em. Những câu nói đó khiến tôi có chút kiêu ngạo và để đến suy nghĩ.
"Người hy sinh chưa chăc phải là mình."
Tôi nghĩ mình có thể tìm cách để sử dụng một tù nhân để hy sinh cho đất nước, nhưng một hôm tôi thấy khi một con chim bay về phía hòn đảo thì ngay lập tức biến mất và xuất hiện lại ở một hòn đảo gần đó. Từ đó tôi biết được dường như chỉ có tôi mới có thể tiêp cận hòn đảo.
Thời gian cứ trôi đi lại khiến tôi ngày càng phải chịu thêm áp lực về sự diệt vong, liệu mình có nên hy sinh không? Suy nghĩ đó chèn ép khiến tôi chẳng biết còn giới hạn trong suy nghĩ nữa.
Tôi chờ đợi, đến khi có một người nào đó cũng có thể nhìn thấy nhà thờ. Và có thể dùng hắn để thay tôi hy sinh cho nơi này.
Vài năm trôi qua tôi mới tìm được một người. Vào lễ hội Asure một năm tôi phát hiện một cậu trai trạc tuổi tôi để ý đến hòn đảo ở đằng xa. Đó là đệ nhị hoàng tử Aui của Arasu.
Thân phận của người này cao quá! nếu cậu ta mất tích thì gây ra tiếng động lớn lắm! Có thể khơi mào hiềm khích giữa hai bên đồng minh nữa!
Lúc đó tôi lại phân vân thêm nhiều nữa có nên làm điều đó không. Dù vậy do áp lực thời gian, đến khi chị Yuria bị thua cậu ta trong một trận quyết đấu với cậu ta cũng được tung hô là thiên tài giống tôi. Tôi đã thử tiếp cận cậu ta để hiến tế.
Tôi đã dẫn cậu ta đến hòn đảo đó, cho cậu ta trải nghiệm những bảo bối tôi đã tìm ra là an toàn và rất thu hút, vẻ tò mò ngạc nhiên của cậu ta thật đáng yêu làm sao. Muốn xem cái vẻ mặt đó khi bị trêu quá!
Rồi đến khi tôi nhận ra bản thân đã từng có suy nghĩ xấu xa như thế nào. Đó là lý do tôi đã muốn tự trừng phạt bản thân, tôi sẽ tự hiến tế bản thân.
Vào ngày cuối cùng của phần đầu lễ hội Asure, tôi đánh lạc hướng Aui và rời đi đến đài tế. Tôi đã để lại một lá thư cho gia đình và tin rằng Aui sẽ chuyền tay nó đến cho người thân của tôi.
Nhưng mọi thứ lại chệch hướng khi Aui lại xuất hiện tại nơi đó và nhảy xuống thay tôi.
Không biết phải diên tả tâm trạng của tôi khi đó như thế nào nữa. Hả dạ? tội lỗi? buồn bã? thống khổ?
Nhưng rồi tôi bỗng thấy bóng hình cậu ấy ở bệnh xá của Arasu, nhưng do đã là ngày cuối nên cậu ta đã trở về...
--
Tôi dần dần mở mắt, đầu tôi khi này chỉ còn lại dư vị của cơn đau trước đó. Không còn nhói đi nhói lại nữa.
"Cháu tỉnh dậy rồi à?"
Bà Eleanor đang ngồi lắc lư trên chiếc ghế lắc. Còn tôi thì đang nằm trên mỏm đá cạnh thác nước nhỏ của bà.
"Chắc cháu đã có một giấc mơ dài nhỉ?", bà Eleanor tiến tới và đưa tôi một cốc trà chanh. "Ta đã phá giải phong ấn ký ức của cháu rồi."
Tôi nhớ lại mọi chuyện là do vậy sao. Để phá phong ấn nặng ký đó thì cần rất nhiều thứ nào là độ tương thích với nguyên tố thủy cao rồi lại khả năng kiểm soát và thường cần nhiều người nữa. Dù bà Eleanor có độ tương thích với thủy là tương đối nhưng kỹ năng có lẽ là thượng thừa rồi. Với lại ở đây còn có nước đến từ biển lớn, phá giải là quá khả thi rồi.
"Cảm ơn bà.", mà bà ấy vẫn đóng vai trò lớn, không thể trở nên vô ơn được.
Sau khi vươn vai một lúc, tôi liền quay trở lại chỗ ngồi của mình và đối mặt với bà Eleanor một lần nữa.
"Tiếp tục thôi nhỉ? Cháu có biết đến hiền nhân / nhà thông thái / siêu tiên linh của Intespz không?"
"Có chút ạ.", tôi liền trả lời.
Tiên linh là chủng tộc với nhiều thứ phi thường như khả năng nguyên tố hay độ dài tuổi thọ. Mà nổi tiếng nhất trong số đó là một cố vấn tối cao của Intespz thường được mệnh danh là hiền nhân.
Được biết rằng, vị này là tiên linh có tuổi đời cao nhất hiện nay và mang trong mình hàng loạt các kiến thức của thế giới. Về sức mạnh có thể nói là top đầu cõi Spatierra.
"Hiền nhân có vẻ không hợp với bà ta lắm, nhưng giống ta với con, bà ta là một người tương thích với nguyên tố thứ bảy."
!
Tôi có nên bất ngờ thêm một lần nữa không đây?
"Trong một lần qua Anere, cô ta đã phát hiện ra hòn đảo ngoài xa đó, thông tin chi tiết ta không rõ nhưng có thể nói chuyện hòn đảo đã có từ lâu rồi."
Nó đã có từ lâu.
Tôi càng nghĩ càng cảm thấy bản thân mình nhỏ bé thế nào. Nếu vậy thì những gì phụ thân nói ngày xưa cũng chỉ là sự lấp liếm cho sự tồn tại của hòn đảo.
Vậy ra đến cuối người bị động chỉ có bản thân mình, còn phụ thân hay còn cả mẫu thân nữa đều che giấu mọi chuyện khỏi tôi.
"Có lẽ phụ thân chỉ không muốn cháu dính dáng đến thứ đó thôi, không có ý xấu đâu."
Nhận thấy tâm trạng tôi đang theo đổi theo chiều hướng tiêu cực, bà Eleanor ngay tức trấn an. Đúng vậy nhỉ, một thứ khủng khiếp như thế thì làm sao tôi hay khi đó còn là đứa trẻ đối mặt được.
Có lẽ tôi đã suy nghĩ nhiều rồi, đến cuối tôi vẫn là con của cha mẹ mà. Tâm trạng đang treo căng cũng bắt đầu thả lỏng lại tôi lại đắm mình trong không khí tươi mát xung quanh.
Mọi thứ trôi qua yên bình ít lâu sau, tôi với bà cũng tám đi tám lại và chuyện phiếm đơn giản. Nhận thấy mục đích cuối cùng của bản thân đã đạt được, tôi tạm biệt bà rồi trở về nhà.
==
Sau khi công chúa Yumi rời đi, bà Eleanor vẫn ngồi đấy nhâm nhi tách trà trên tay. Bà đánh mắt nhìn quanh khắp phòng như đang tìm kiếm thứ gì đó, rồi bà nói vào hư không.
"Ra đi, tôi biết ông ở đây."
Từ phía sau thác nước, một người đàn ông mang dáng vẻ uy nghiêm bước ra. Xung quanh ông bao bọc bởi một lớp nguyên tố phong ngăn cho bản thân không bị ướt khi ở trong đó.
Ông ta chính là Ragna Arene, hiện tại mang cương vị Arene đệ bát, chỉ cảm nhận không khí xung quanh cũng thấy uy áp của một bậc đế vương.
"Ta đã yêu cầu bà không can dự vào chuyện hoàng gia nữa phải không nhỉ? chẳng lẽ bà lại muốn trở lại cái nơi hoang tàn đó?"
Ông ta buông lời đe dọa, song dường như không ảnh hưởng gì đến bà Eleanor. Bà ấy chỉ mỉm cười nhẹ và tiếp tục nhâm nhi tách trà trong tay.
Trong bầu không khí căng thẳng, vẫn vang lên tiếng lét két của chiếc ghế lắc. Dù diện kiến trước mặt quốc vương của đất nước này dù vậy từ cái sự bình tĩnh này cũng có thể thấy bà cũng là một con cáo già.
"Ông nghĩ một bà già như ta còn khiếp sợ được thứ gì nữa sao? Cùng lắm là chết thôi, không có gì cao siêu hơn cả. À, chắc khiếp sợ cái tình cha của ngươi dành cho con gái đó."
Bà Eleanor mỉa mai, lần này quốc vương lại có chút phản ứng nhưng vẫn giữ sự uy nghiêm của mình.
Ông ta thở dài, bước về phía cửa như chẳng còn việc gì để làm.
"Đến một lúc nào đó con bé cũng sẽ phải biết thôi, đẩy nhanh quá trình có khiến mọi thứ vượt ngoài dự tính song vẫn trong tầm kiểm soát. Nể tình ngươi đã có lời tốt đẹp với con gái ta sẽ không truy cứu."
Nói rồi, ông ta oai phong rời đi.
"Tên Kien chắc cũng biết khả năng của con trai mình nhỉ. Nếu vậy ta có thể đề xuất cho Aui đến lần này."
Ông ta nghĩ rồi độc thoại một mình. Từ đó một kế hoạch đã được lập nên trong âm thầm.
0 Bình luận