Anere là một vùng đất ôn hòa, thời tiết gần như không thay đổi gì ở tất cả thời điểm trong năm. Nhưng đêm nay thì khác. Tôi lại thấy lạnh lẽo một cách bất thường.
Tại sao. Tại sao?
Liệu đây có phải là thời tiết bất ngờ thay đổi không? Hay là do hòn đảo đáng chết này? những cơn gió đổ về đây đều mang hơi lạnh tựa tử thần.
Không. Là do bản thân tôi. Tôi đã để mất Aui một lần nữa.
Bụp bụp.
Năng lượng trong cơ thể đã bị rút hết. Nhưng tôi không thể kìm được mà điều khiển cho những cánh tay đấm liên tục vào mặt đất một cách yếu ớt. Tay phải, rồi tay trái, liên tục không ngừng.
Bụi bẩn bám đầy ngón tay, mặt đất cũng lờ mờ xuất hiện vết đỏ nhưng tôi không thể ngừng bản thân lại. Cảm giác tự trách cứ len lỏi trong thâm tâm, tầm nhìn càng ngày càng trở nên mờ nhạt hơn.
Lách tách.
Mơ hồ, tôi vẫn còn sống, nhưng ngày hôm nay sẽ không đến nữa.
Tiếng nước mắt rơi sao lại trở nên ồn ào trong cái không gian yên tĩnh này vậy. Tôi muốn hét lên cho xung quanh sôi động hơn, để không khí không mang vẻ cứ như sự tang thương. Nhưng lời nói cứ đến họng là lại không thể thốt lên nữa. Tôi không muốn chấp nhận. Tôi lại không thể ngăn cậu ấy rơi xuống. Một lần nữa.
Có phải ông trời đang trừng phạt tôi không? Tôi đã làm gì kiếp trước mà từ khi sinh ra, tôi đã phải đón nhận những thứ như vậy.
Phải chăng do ngày xưa tôi từng có ý định lợi dụng Aui, nên tôi phải bị trừng phạt như thế này.
Tôi đúng là một kẻ hèn hạ mà.
Trên trời, không biết khi nào đã trở âm u, với lượng lớn mây đen bao phủ bầu trời. Trên đầu tôi giờ chỉ còn ánh trăng chiếu rọi xuyên qua thứ bồng bềnh đó, tối tăm và đen kịt đó. Còn đâu, những ngôi sao lung linh thắp lên ánh đèn dịu êm giữa bầu trời đêm. Chúng giờ đây đã bị che đi hoàn toàn, bị quên lãng qua sau những đám mây âm u kia.
Rồi tôi nhìn về phía trước, là chiếc đồng hồ cát, nhưng nó vẫn giữ nguyên không thay đổi. Vẫn chỉ còn một nắm cát ngang lòng bàn tay ở bên trên và chảy liên tục.
Chẳng phải nó nói sau sự hiến tế, thứ này sẽ quay ngược lại sao? Vậy tại sao Aui đã đi rồi mày còn không mau trở ngược đi.
Tại sao. Tại sao?
Tôi gượng dậy, bước chân lộc cộc về phía chiếc đồng hồ cát. Dù biết nó chỉ là thứ vô tri, nhưng việc giữ nguyên hiện trạng không thay đổi gì giống như đang xát muối vào tôi vậy.
"Qu-"
Tôi muốn yêu cầu nó quay ngược lại, nhưng lần nữa, khi lời nói đến họng nó lại biến mất. Tôi không muốn thừa nhận rằng Aui đã ra đi. Không bao giờ muốn.
Tôi kéo bàn tay trượt trên bề mặt chiếc đồng hồ, dù tôi có dùng hết sức lực ít ỏi còn lại thì không hề có âm thanh nào cả... Tôi đã hy vọng có một tiếng rít— vang lên trong không gian yên tĩnh này. Mà chỉ có vệt máu của tôi lưu lại trên không trung.
...
Hả...
Thứ tôi vừa sờ lên không phải bề mặt của thủy tinh.
Rắc!
Đau quá... Tôi thử đấm liên tục vào cái thứ đáng nguyền rủa này, song không tạo ra , rồi chỉ còn tiếng tay tôi bị hủy hoại. Nhưng tôi vẫn không dừng lại.
Không biết đúng hay sai, dù sao điều đó cũng không quan trọng nữa rồi. Tôi tiếp tục cho đến khi màu đỏ nhuộm hết trên thành.
Lạ lẫm làm sao, nếu có thế lực nào đó đang ngăn cản tôi phá hủy thứ này thì chỉ có thể là ma pháp, mà để mang lại hiệu quả như này chắc chỉ có phong thuật thôi song đặc điểm lại không tương đồng. Có thứ như này tồn tại sao?
Về cơ bản không hề có một ma pháp chính thức nào để di chuyển đồ dùng cả, thông thường mọi người thường sử dụng vài hệ quả đơn giản của nguyên tố để thực hiện.
"Ta đã dùng cả cuộc đời này để theo đuổi nó. Ngoài sáu nguyên tố chính ra ta tin rằng còn tồn tại một nguyên tố nữa, ta thường gọi là «Nguyên tố thứ bảy», ta tin nó đứng đằng sau cổng không gian."
Tôi bỗng nhớ lại, lần vào căn phòng bí mật của bà Eleanor. Bà từng nhắc về một nguyên tố ngoài luồng hiểu biết cơ bản của mọi người, «Nguyên tố thứ 7».
Thứ này kỳ diệu thế nào nhỉ? Dù tôi bị rút cạn mana nhưng sức mạnh vẫn tính là không thể xem thường được, vậy mà nó có thể không hề hấn gì sau những đòn đó. Nó có thể di chuyển vật trong không gian, nó có thể dịch chuyển con người từ nơi này qua nơi khác... Và nó cũng là thứ đã mang Aui đi.
Vậy nó có thể mang Aui trở lại không?
Tầm nhìn nhòe nhoẹt màu xám của tôi bỗng sáng hẳn lên, tựa có thể phản ứng được hành vi của từng con côn trùng trên mỏm đá.
Dù vậy tôi nhắm mắt lại, nhằm cảm nhận mọi thứ xung quanh, tôi muốn cảm nhận được nó. Có hơi tiếc nuối rằng khi trước tôi đã không hỏi bà Eleanor nhiều hơn về thứ này, như vậy mọi thứ có thể đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng ngày hôm nay sẽ không tới một lần nữa, hà tất phải bám víu lấy nó làm gì.
Trong không gian dường như không thay đổi xung quanh, trong ngọn gió đang thổi vào tôi theo từng đợt. Tôi đã tìm được một luồng khí khác biệt.
"Mỗi lần đi qua nơi đó, ta đều cảm nhận được một thứ gì đó đang ở ngoài xa kia, chỉ là có điều cháu cũng nên biết mà có lẽ cháu cũng mới nhận ra gần đây thôi."
Tôi nắm lấy luồng khí đó. Khi ngón tay tôi chạm tới, nó như tan ra rồi chạy trên da rồi hòa vào với cơ thể tôi. Khi đó, tôi lại càng cảm nhận được nhiều hơn những thứ như nó ở xung quanh.
Nhưng không quan trọng, từng này là đủ rồi. Nó được tôi tập trung bọc lên tay trái, và đấm thẳng về phía trước, vượt qua số phận.
Trong không gian lặng im đến ngột ngạt, tiếng thủy tinh vỡ tan vang lên, vọng khắp cõi Spatierra.
==
Tôi đang rơi...
Cổ vật, là những đồ vật mang sức mạnh phi thường vượt trên sự hiểu biết của mọi người về ma pháp. Vì lẽ đó xuyên suốt lịch sử nhiều người đã từng hoài nghi rằng thứ sức mạnh đang yên giấc trong những dụng cụ vô tri có phải ma pháp không, các học giả trên thế giới đã tranh cãi qua cả thế kỷ nhưng vẫn không thể tìm được câu trả lời.
Do đó tất nhiên tôi cũng không có câu trả lời rồi.
Nhưng điều đó không quan trọng, thứ đó phải tìm hiểu từ tận gốc rễ chứ không thể lập tức suy ra, nếu không họ đã không mất từng đó thời gian rồi. Ai cũng có thể đoán được là, với sức mạnh tiềm ẩn có thể là không giới hạn đó, những món đồ đó sẽ reo rắc nỗi kinh hoàng nào cho thế gian. Không có gì lạ khi chúng bị cấm chỉ định tuyệt đối và kiểm soát hoàn toàn bởi hoàng gia. Địa vị của các quốc gia trong cõi Spatierra cũng được phân định dựa trên những cổ vật mà họ sở hữu.
Đứng đầu chắc chắn là thánh quốc Intespz rồi, họ luôn đứng đầu trên mọi mặt trận... Mà lạc đề rồi.
Như đã nhắc đến từ trước thì những cổ vật bị kiểm soát tuyệt đối, trong quá khứ đã có không ít thảm họa xuất phát từ nó rồi nên mọi người cũng không có vấn đề với điều luật này. Chỉ là...
Tôi đặt tay lên ngực, kiểm soát nguyên tố kỳ lạ và ép lấy thứ gì đó ra khỏi người.
Nói về nguyên tố kỳ lạ thì... tôi cũng không rõ lắm nó là cái gì vì vậy tôi đặt cho cái tên đó. Dù tôi có lười biếng đến mức nào cũng không đến mức phải là một người không có chí tiến thủ. Trong những ngày tháng tôi chui rúc trong hoàng cung, tôi đã tìm hiểu được về thứ này. Tôi tin rằng nó đứng đằng sau cổ vật, hòn đảo kỳ lạ kia và nhiều thứ nữa.
Khi cảm nhận được nó, tôi lập tức kéo ra. Từ trong ngực, tôi đã rút ra một lá bài, được vẽ trên đó là hình ảnh một nữ thần cùng ba ngôi sao trên trời mà ánh sáng của một trong số đó đã mất. Đây là lá bài «Ngôi sao», số hiệu mười bảy-'ẩn chính' trong |bộ bài số mệnh|, và cũng là một cổ vật.
Từ lâu tôi đã nghi ngờ, đến nay mới có thể chứng thực được. Tôi đang rơi khỏi Anere, hành động đáng lẽ không thể nào quay đầu lại, vậy mà trước đây tôi lại sống sót. Giờ đây mọi chuyện đã có lời giải thích.
Là phụ vương hay chú Kisloren nhỉ? người đã cấy nó vào người tôi.
«Ngôi sao». Số thứ tự mười bảy-'ẩn chính' trong |bộ bài số mệnh|, cổ vật có thể cứu sống vật chủ khỏi bàn tay tử thần, sức mạnh của nó dựa trên những ngôi sao in trên đó. Ba ngôi sao tượng trưng cho ba cơ hội, ngôi sao đã tắt có lẽ là thứ đã cứu sống tôi trước đây
Không có gì bất ngờ thì, khi tôi chạm đáy và rơi vào không gian vô định, nó sẽ lại cứu sống tôi tiếp. Nhưng mọi thứ sẽ chẳng thay đổi gì, nguồn lực đó không có khả năng phá bỏ những vòng ma pháp đã thi triển trong cả trăm năm.
Chỉ có thân thể tôi thôi.
Tôi triệu hồi nước từ cánh tay, đóng băng nó lại thành những lưỡi dao sắc bén. Tôi thực sự cảm thấy may mắn khi mình sở hữu sự tương thích với thủy thuật kinh người, song cũng cảm thấy thật đáng thất vọng khi tôi không thể thi triển các nguyên tố khác.
Dù sự sáng tạo với thủy thuật là vô hạn, nhưng có những khả năng mà tôi thực sự ao ước. Ví dụ như phong thuật, tôi cũng muốn được tận đắm mình trong những cơn gió như Yumi. Mà lúc này, để phá hủy một tấm bài thì hỏa thuật là tiện nhất rồi, mà kệ đi lo nghĩ gì nữa.
Mọi người chắc không trắc tôi nhỉ, chú Kisloren với cha. Cổ vật có thể nói là uy vọng của một quốc gia trên trường quốc tế rồi, mặc dù vẫn còn vài yếu tố quyết định nào đó tôi không biết song cổ vật vẫn đóng một vai trò không nhỏ. Việc phá hủy một cổ vật lại còn thuộc |bộ bài số mệnh| có lẽ là không nên. Coi như đây là sự đầu tư đi.
Rít— Tôi ra hiệu cho lưỡi dao lao tới để găm nát lá bài này. Quả là cổ vật, xung quanh nó mang một lớp chắn vô hình ngăn cản sự tiến tới của các lưỡi dao. Tiếng va chạm vang vọng không gian thanh vắng.
Mạnh thật, 'ẩn chính' có khác, phải khoảng năm lá 'ẩn phụ' mới có thể so sánh được. Nhưng là không đủ, tôi không chỉ sở hữu một hồ mana kinh người trong cơ thể mà tốc độ các dòng sông đổ vào đó cũng nhanh không kém, nửa ngày là đủ để lấp đầy nó một lần nữa.
Tôi phóng thích toàn bộ mana mới hồi phục, vượt qua chục lớp chắn của tấm thẻ và sẵn sàng phá húy nó trong giây lát. Nó xuyên thẳng đến tận lớp cuối cùng, lớp này khó nhằn thật, vậy thì chỉ có thể bộc phát lần nữa dù có nội thương—
CHOẢNG
Bỗng một âm thanh không to không nhỏ, vang vọng tới tận chỗ tôi, các vòng ma pháp phức tạp bao quanh Anere cứ thế mà tan vỡ.
Yumi đã làm gì vậy? Mọi thứ cứ như vậy mà giải quyết sao. Vậy vai trò của tôi ở đây là gì chứ.
...
Lưỡi dao tôi đang đâm tấm thẻ tan chảy rồi bay hơi đến không còn gì. Tôi không biết tâm trạng của mình khi này là gì nữa. Quyết tâm từ bỏ xong hy vọng lại đến sao?
Vứt hết đi. Ban đầu tôi cũng chẳng có hy vọng gì, chỉ mong sự tồn tại của bản thân để lại dấu ấn gì đó cho cái thế giới này. Dù vậy khoảnh khắc tôi nhìn thấy Yumi chạy đến nơi đây, tôi lại muốn trao cho bản thân một cơ hội sống nữa.
Nếu mọi chuyện đã qua rồi thì không việc gì phải rơi tiếp nữa. Tôi điều cho «Ngôi sao» nhập vào người.
==
Dần dần tôi lại mở mắt trên trước giường cứng đến đau lưng mà lại quen thuộc của bệnh xá. Tôi đã trở lại rồi.
Ặc. Mệt chết đi được, quên mất cổ vật cũng là một thứ hút mana đến kinh người nữa, nếu sử dụng với người thường nếu sử dụng thứ này một mình chắc sẽ chẳng có mana để sử dụng trong cả năm mất. Mà khả năng trả góp của cổ vật cũng khá hay đấy chứ.
Tôi đặt tay lên ngực, rút «Ngôi sao» ra. Không có gì bất ngờ khi bầu trời đêm trong đó chỉ còn lại một ánh sáng duy nhất. Phí phạm quá, cả hai lần tôi được thứ này cứu sống chẳng biết là vì cái gì nữa, mong lần cuối cùng có thể làm một điều gì đó ý nghĩa.
"Cháu đã biết về thứ này rồi à."
Giật mình đôi chút tôi quay sang, chú Kisloren đã ngồi cạnh giường bệnh không biết từ lúc nào. Có lẽ là từ khi tôi mất tích chú đã ở đây và đoán được tôi sẽ bị dịch chuyển về như trong quá khứ.
Dù vậy chú vẫn kinh hãi khi tôi biết được sự tồn tại của nó. Nếu tôi phá hủy nó thì chẳng biết chú có tìm được xác tôi không nữa.
"Cháu đã định phá hủy nó rồi cơ, mà tự dưng mọi thứ lại đổ bể nên cháu mới về đây."
"Rốt cuộc cháu đã làm gì mà phải chết lần nữa thế?"
Nếu bảo tôi tự tử thì chắc chú tin được, song nếu vậy thì tôi đã không về đây rồi.
"Giải cứu thế giới chăng?", một nửa sự thật không phải sai.
"... Có lẽ đó là một câu chuyện dài."
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Hửm, mặt trời mới ở đây thì vẫn sáng sao? Tôi nghĩ mình sẽ phải hôn mê ít nhất đến chiều tối chứ. Mà chắc là do chết không tính là ngủ rồi.
Tính ra với việc tôi đi chơi đêm thì tôi mới ngủ được năm tiếng thôi, dù vậy cơ thể đã mệt sẵn khi bị rút hết mana mấy lần liên tiếp rồi nên buồn ngủ cũng chẳng phải là điều gì lạ nữa.
Chú Kisloren cười, chú đã nhìn thấy ở tôi một bầu không khí khác với trước đây, không còn âu sầu như xưa nữa. Chắc chú cũng thấy tôi đã tìm được nó rồi, một cơ hội đế bản thân sống tiếp. Tôi đã để chú phải lo lắng quá rồi, tương lai phải đền đáp lại mới được.
Hm, mà Yumi giờ đang làm gì nhỉ? Đúng hơn là rốt cuộc khi ấy cô ấy đã làm gì nữa. Để có thể suy yếu mấy cái vòng ma pháp nên tôi đã nhảy khỏi Anere đến hai lần mà cô ấy lại phá hủy hoàn toàn luôn.
Đơn giản là tôi hy sinh thì chỉ để cho cái đồng hồ cát lộn ngược lại, còn Yumi giống như phá hủy hoàn toàn nó ý.
Chẳng lẽ cô ấy phá hủy nó thật? Ha ha, làm gì có chuyện đó chứ, nếu mọi chuyện đơn giản như vậy tôi đã phải làm từ lâu rồi chứ.
"AUIII"
Một vật thể lạ tựa đạn pháo bay thẳng vào ngực tôi, làm tôi bay đập thẳng vào tường. Dù nó lại không có cảm giác đau, đúng hơn là đã có một luồng khí êm ả cản giảm lực đập của tôi nên nó giống như ngã vào miếng đệm vậy.
Cái thứ sinh vật nhỏ mềm mại gì vậy này, nó ôm lấy rồi cọ mặt liên tục vào ngực tôi, cứ như đang đánh dấu chủ quyền vậy.
Từ từ cái gì cơ.
"Y-Yumi?"
"Ưwhaa—, cậu đã nghĩ cái quái gì vậy hảaa, cậu mà chết đi thì giải quyết được chuyện gì nữa."
"Ừm, xin lỗi mà, mùi tóc xộc hết lên rồi."
Mà Yumi thơm thật, giống mấy con mèo khi tôi tắm nó bằng nước biển lớn vậy. Mà kiểu này chắc áo tôi nhiễm hết cái hương này mất... chắc không sao nhỉ?
Không biết có phải là quen với mấy con mèo tôi nhận nuôi không, nhưng cái vẻ cứ cọ cọ với mùi hương ấy làm tay tôi vô thức đặt lên và xoa đầu cô ấy. Trời ạ, cái vẻ dịu dịu lại còn run nhẹ này thì ai mà chịu nổi chứ, muốn nựng ghê.
Có phải tôi đang dính ảo giác không mà tôi lại thấy hai cái tai mèo mọc lên... Khoan nào, tôi đang bị gì vậy?
Tôi nắm hai má đẩy cái mặt Yumi lên, kéo cho con mắt đang nhắm và tận hưởng đó mở ra. Khi thấy cái ánh sáng đang phát ra liên hồi và nụ cười gian xỏa đó, tôi mới nhận ra đây không phải mèo mà là một con hồ ly.
Choảng!
Không gian xung quanh tan vỡ, Cái tai mèo và các đặc điểm khác liền biến mất. Mùi hương xung quanh cũng dịu đi song vẫn khá dễ chịu, đây mới là mùi thật của Yumi
"Này này, sao lại dùng ngoại đạo lên tôi chứ, làm tôi tưởng có con mèo lớn tướng nào vừa lao vào tôi."
"Sau những chuyện đó mà cậu cũng không chịu trách nhiệm được với người ta à?"
Nói rồi, Yumi nhìn thẳng vào mắt tôi và thi triển «Con mắt thực tại» một lần nữa. Tôi lại rơi vào ảo cảnh xứ sở thần tiên, cô nhóc này lại làm mấy cái trò kỳ lạ chẳng khác gì trước đây. Biết ở lại nữa thì Yumi lại nắm hết quyền chủ động nên tôi lập tức phá ra ngoài.
Thấy vậy Yumi lại bĩu môi vỗ liên tục vào ngực tôi. Chờ đã, từ từ thôi thế này không khí trong phổi bị đẩy ra hết mất. Cái con nhóc này đã chuẩn bị bao nhiêu trò trong không gian đấy mà tính tình thất thường thế.
Đến khi tôi nhận ra tôi lại rơi vào ảo cảnh thành phố nổi rồi, cái đại dương tinh khiết này chắc đang muốn tái hiện lại kinh đô Atras nhỉ? Cơ mà thành phố nổi cậu ta tưởng tượng kiểu gì mà tồi tàn thế này? Nếu có cơ hội chắc chắn tôi phải dẫn Yumi đi một vòng Arasu quá, chứ nhìn cái khung cảnh trước mắt chẳng khác gì một cái khu ổ chuột lớn cả.
Nhìn nữa thì bẩn mắt mất, tôi liền phá hủy cái thực tại này, rồi Yumi lại cho tôi vào thực tại mới và lại lặp lại. Tiếng "Choảng" khi thực tại sụp đổ đã vang lên không biết bao nhiêu lần. Nhưng đối với người ngoài mà nhìn vào thì chỉ thấy Yumi đang nằm lên người tôi đối mắt chằm chằm như âu yếm thôi... Ể, nghe có vẻ không hợp lý lắm.
"E hèm."
A— quên mất. Tôi và Yumi đồng thời quay mặt sang bên cạnh, từ khi nào mà chúng tôi đã quên mất/không để ý sự hiện diện của chú Kisloren ở đây. Vậy là chú đã chứng kiến mọi thứ từ đầu rồi à, sao không nhắc sớm hơn chứ.
Tình huống này cũng là gặp lần đầu, tôi chỉ có thể cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Yumi có lẽ cũng muốn vậy nhưng không biết tại sao nụ cười cô ấy nặn ra như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy, làm chú Kisloren giật mình rồi kìa.
"...Cháu nên biết bản thân thường ngày cũng chẳng cười bao giờ nên làm như thế chỉ khiến mọi chuyện khó hiểu hơn đấy Aui. Còn công chúa Yumi thì thần biết người muốn- Aui nhưng mà người nên cho cậu ấy tĩnh dưỡng chút đi ạ."
"Hừm..."
Yumi nhìn ra cửa, rồi quay lại nhìn tôi như đang phân vân giữa hai lựa chọn. Cô ấy nhắm mắt lại rồi đặt lên cằm tỏ vẻ suy tư như có vẻ khó khăn lắm.
Sau một lúc, Yumi đập tay một phát, ngước mặt lên trời có vẻ đã có quyết định cho mình. Yumi nhảy khỏi người tôi rồi tiến ra phía cửa.
"Mình sẽ ăn cậu sau vậy."
Thấy vậy tôi cũng bật người dậy, không bị đè lên nữa nên cơ thể có linh hoạt hơn đôi chút. Vẫn còn khá nhiều điều chúng tôi phải trao đổi, chắc hẳn giữa chúng tôi vẫn còn nhiều thứ chưa được làm rõ—
Bụp. Một bàn tay đặt lên vai ngăn tôi lại, chú Kisloren đang có một vẻ mặt khá thiếu kiên nhẫn... Chứng kiến tất cả mọi chuyện chú ấy có hiểu phần nào không nhỉ.
"Có gì sau nói đi, ta cũng đang có rất nhiều điều muốn hỏi cháu. Mà cháu giờ cháu nên nghỉ ngơi, mọi chuyện đều có thể trao đổi sau đó."
Cũng đúng, đúng là mọi chuyện đã qua rồi, tôi không phải chạy đua với thời gian nữa. Nghĩ rồi tôi thả lỏng cơ thể ngả về tấm đệm thô ráp phía sau, nếu vội quá chú Kisloren lại nghĩ nhiều quá thì chết. Thế rồi tôi lại nhìn sang... Chết, cái vẻ suy tư này có khi chú nghĩ nhiều thật rồi.
Chú Kisloren đứng dậy, rồi ra hiệu cáo lui, chẳng biết chú có làm điều gì ngu ngốc không nữa. Mong là không.
Có lẽ tôi cũng nên dành cho bản thân một chút thời gian để nghỉ ngơi. Từ cái ngày cha thông báo tôi được chọn cho chuyến đi này tôi đã không thể sống một cách tử tế rồi (sống theo cách trước đó của tôi).
"Mà chú ơi", tôi nhớ ra một chuyện rồi gọi chú Kisloren lại. "Chú có biết cái nhà thờ đó không?"
"Hửm? Cái nhà thờ nào?", chú Kisloren nghi hoặc trả lời.
"À không có gì đâu, chú cứ đi đi."
Vậy là mọi nghi vấn đều được giải quyết rồi...
0 Bình luận