• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 01 Đứa con của người anh hùng mạnh nhất

Chương giao đoạn 1

0 Bình luận - Độ dài: 2,493 từ - Cập nhật:

Mùa đông năm nay không biết từ bao giờ mà khắc nghiệt hơn các năm khác.

Những thứ vốn bất thường nay đã trở thành thông lệ, khi mà cứ vài ba ngày lại bắt gặp tin tức có người bị Giả Thú tấn công.

Chỉ trong vòng một tháng qua, con số người mất tích hoặc bị thương ở khu phố đã lên đến 20 người.

Một số Diệt Giả Nhân thì cho rằng đây là chu kì bộc phát của lũ Giả Thú, một số khác thì tin về thuyết phong ấn ở Hầm Mộ Linh Thần đã suy yếu, dẫn đến những cánh cửa xuất hiện bất thường ở thế giới này.

Với tốc độ phát triển của Internet và công nghệ, tin xấu sẽ nhanh chóng lan rộng ra công chúng.

Nếu không hành động, mọi người sẽ lại dần sợ hãi lũ Ma Thú như trước.

*

Cánh cửa siêu thị mở ra.

Người đàn ông nặng nề ôm túi sách bằng một tay.

Dọc đường đi, người đàn ông quyết định rẽ tắt qua ngõ tạm của một căn chung cư xây dở.

Đang ngày càng có nhiều người di dân đến đây, nên hoạt động đầu tư xã hội theo đó mà thêm nhộn nhịp.

Một đứa nhóc đi ngang, ngơ ngác chỉ vào cánh tay bị cụt còn lại.

 “Mẹ ơi, chú này chỉ có một tay!”

Đứa trẻ hồn nhiên kéo áo mẹ của nó.

Người đàn ông quay lại nhìn đứa trẻ đang chăm chú vào mình, liền mỉm cười với cậu nhóc.

Người mẹ thấy con mình liền quay sang tính xin lỗi, nhưng người đàn ông trước mắt lại khiến bà sững sờ.

“Ngài… Ma Nhãn Thần Giới… ?”

“À… buổi sáng tốt lành… ”

Ringggggg... 

Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi trong túi áo của Vanh. Anh nghiêng người, cố ghì chiếc túi sát vào ngực bằng khuỷu tay, rồi loay hoay với bàn tay còn lại để móc chiếc điện thoại ra.

Sau vài giây lúng túng, cuối cùng anh cũng đưa được nó lên tai.

"Anh sắp về chưa thế? Hôm nay em phải đưa Mizuki đi kiểm tra sức khỏe đấy!"

Giọng nói thân thuộc đầu dây bên kia vang lên.

Vanh thở nhẹ, đáp lại đầy dịu dàng. Đối với anh, được nghe những giọng nói đó là thứ nhất định phải bảo vệ.

"Anh mua xong rồi. Hai mẹ con cứ đợi anh một chút. Anh về ngay bây giờ đây."

Anh nhanh chóng tắt máy, nhét điện thoại trở lại túi áo. Nhưng vừa khi tay anh rời khỏi túi, một quả bắp cải từ trong túi rơi ra lăn tròn trên đất.

Quả bắp lăn dài một cách bất thường.

Ngay khi nó dừng lại, đứa trẻ tươi cười chạy đến để nhặt lên cho người đàn ông.

Đó hẳn là điều mà mẹ đứa trẻ đã dạy nó.

Ngay khi nhận ra, Vanh lao đến.

“K-khoan! Dừng lại!!!”

Ầm!!!

Ngay lập tức, từ dưới đất trồi lên một sinh vật kì dị ngay chỗ quả bắp cải.

Thật khó để xác định hình dạng của nó, nhưng có vẻ giống một mũi khoan thịt.

Phần đầu đã bị cắt phăng với máu đen chảy xuống.

Đứa trẻ nhắm tịt mắt lại, rồi khi từ từ mở mắt ra, trước mắt nhóc là Vanh.

“Nhóc mau chạy đến ra chỗ mẹ đi!”

Người mẹ vừa trải qua một phen hết hồn, ngay lập tức lao ra đón đứa con rồi nhanh chóng rời di.

Đứng trước Vanh hiện giờ là một con Giả Thú điển hình.

Nó cao đến ba mét, màu đỏ tím với một con mắt to đang phản chiếu anh ở giữa.

Dựa vào xác nhận ma lực, con quái vật này chỉ ở mức Sĩ.

Hẳn là nó lẩn trốn ở trong tòa chung cư đang xây dở này, tấn công con người bằng cách dụ dỗ con mồi.

Kết thúc nhanh chóng những suy nghĩ, Vanh giương kiếm và tiến vào tư thế chiến đấu.

Con quái vật cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm. Những mũi khoan mọc ra xung quanh thân hình to lớn bắt đầu hướng đi loạn xạ. Khói bụi phủ mù mịt, một thanh bê tông lớn nhanh chóng bị vỡ vụn và rơi xuống Vanh.

Với một cú chém, thanh bê tông đứt làm hai.

Cái mắt to tròn của nó trợn ngược lại, kèm theo một tiếng kêu kinh khủng.

Nhưng ngay sau đó, thân hình của nó phình to.

Nó cứ như vậy, to hơn, to hơn, để rồi nổ tung thành một cơn mưa thịt.

Máu bắn ra như mưa, thấm đẫm cả lề đường rồi nhanh chóng tan biến vào không khí.

Không gian trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra vậy.

Chỉ còn một vài tia sáng vàng lấp lánh.

Nếu nhìn kĩ, người ta có thể nhận ra ngay đó là hình dạng của một thanh kiếm.

Ở khu phố đặt dưới sự bảo hộ của Ma Nhãn Thần Giới, thật hiếm để các Diệt Giả Nhân hoặc Mạo Hiểm Giả tìm được việc làm.

Người vừa rồi hẳn là đã ra tay sớm để kiếm chác chút ít.

Vanh nhìn theo hướng ánh sáng, rồi dừng lại ở chân của một người đàn ông mặc vest đen. Người đàn ông cúi xuống, nhặt quả bắp cải lên và đưa nó lại cho Vanh.

Vanh lúng túng đưa tay đón lấy rồi gượng cười.

"À... cảm ơn nhé..."

Nhưng khi nhìn kỹ người đàn ông trước mặt, Vanh chợt khựng lại. Bàn tay anh ngừng giữa không trung, như bị kéo ngược về một thời điểm khác. Sự ngạc nhiên tràn ngập trong đôi mắt, khiến anh thoáng chốc quên cả việc nhận lại quả bắp cải.

"Không thể nào… Là cậu… sao?"

Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng mỉm cười, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và xa cách.

Sự kinh ngạc hiện rõ lên đôi mắt nâu của Vanh.

"Chào… Katori. Dạo này sao rồi?"

Những câu từ của người đó như chìa khóa mở tung cánh cửa ký ức mà Vanh tưởng đã chôn giấu từ lâu.

Những khung cảnh ngày xưa ồ ạt quay trở lại trong tâm trí anh, sống động và rõ nét đến mức trái tim anh chợt thắt lại.

Anh nhớ về những năm tháng họ từng cùng nhau rong ruổi khắp các vùng đất, khi cả hai còn là những mạo hiểm giả đầy hoài bão và khát vọng.

Họ cũng đã từng mơ ước rất nhiều, chia sẻ với nhau những hy vọng về tương lai, về cuộc sống sau những chuyến phiêu lưu nguy hiểm. Họ đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu lần chứng kiến sự mất mát và sự đấu tranh đến tận cùng của thâm tâm, sự day dứt đau đớn khi phải đối diện với những thứ được gọi là “nghịch cảnh”.

Tất cả, tất cả cứ như mới diễn ra ngày hôm qua vậy.

Giờ đây —

Đối diện với nhau là những đứa trẻ đã trưởng thành.

“Cậu vẫn như vậy nhỉ?”

Hiro mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng và điềm tĩnh.

Vanh biết quá rõ nụ cười đó – một nụ cười đủ sức khiến người ta an tâm, thay cho những lời mà Hiro không bao giờ cần nói ra. Nó như một lời ngầm bảo:

"Ừ, tôi không sao đâu."

Khoảnh khắc ấy, Vanh cảm thấy như thời gian đang bị kéo dài vô tận.

Có lẽ, nụ cười ấy còn ẩn chứa nhiều hơn thế. Nó như đang thay cho một câu nói mà cậu đã từng nghe rất nhiều lần trong quá khứ.

"Không cần phải chờ đợi nữa đâu, tôi về rồi đây!"

Một làn sóng cảm xúc tràn qua Vanh, khiến anh đứng lặng trong giây lát. Giọng anh thoáng chút run rẩy, không chỉ vì ngạc nhiên mà còn vì một nỗi xúc động không thể che giấu.

“Hi… Hiro, sao cậu lại ở đây?”

“Sao thế, Vanh? Cậu bất ngờ đến vậy à?”

Vanh không trả lời ngay, chỉ đứng đó trong khoảnh khắc im lặng như để cho bản thân định thần lại.

Không khí giữa họ tĩnh lặng, nhưng nó không hề nặng nề. Đó là sự im lặng của sự gắn kết, của những điều không cần phải nói ra nhưng cả hai đều hiểu.

Cuối cùng, Vanh mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ấm áp, thoáng qua gương mặt anh như một làn gió mát.

“Không có gì đâu… Ừm, đã lâu không gặp, Hiro.”

Đường phố hôm nay đông đúc hơn bình thường. Những chiếc xe chen chúc nhau bấm còi inh ỏi.

Con đường trước mặt vẫn trải dài, nhưng dường như nó không còn là hành trình khám phá những miền đất mới, mà là một cuộc trở về, về với chính bản thân họ, với những ký ức, và với nhau.

“Cũng 15 năm rồi nhỉ?”

“Ừm… thời gian trôi nhanh thật.”

“Juliana và Zrenye sao rồi? Họ vẫn khỏe chứ?”

“Họ vẫn vậy…Mà nhà tớ mới đón thêm một thành viên mới nữa đấy”

“Một thành viên mới? Là trai hay gái vậy?”

“Là gái. July đặt tên con bé là Mizuki”

“Mizuki sao, quả là một cái tên thật đẹp”

“Ừm. Còn cậu thì sao? Chuyến này về có ở lại lâu không?”

“Tớ đã xin phép mẫu thân. Helcher cho phép tớ ở lại lâu hơn một chút”

“Vậy sao… Cậu tính làm gì?”

“Thật ra thì… tớ nghĩ cũng đã đến lúc phải quay lại với những trách nhiệm của bản thân rồi. Dù sao thì Louis và Tổng Bộ cũng cần nghỉ ngơi mà. Mà nhân tiện, thành phố này cũng tốt chứ? Tomoe vẫn hỗ trợ các cậu đúng không?”

“Ừm. Một số truyện đã xảy ra. Nhưng cậu không cần lo đâu, mọi thứ đã được giải quyết ổn thỏa nhờ nỗ lực của mọi người”

“Vậy sao…”

Hiro nhìn về phía xa xa, ánh mắt anh dừng lại nơi những đứa trẻ đang nô đùa trên vỉa hè đông đúc người qua lại.

“Mà công việc của cậu. Chắc hẳn phải có lí do gì mà cậu mới quay lại nơi này chứ”

“Thật ra là có đấy. Về vụ hồ nước, Tomoe đã kể lại cho tớ biết rồi. Hiện tại, tình hình căng thẳng ở các quốc gia trên đại lục đang dâng cao. Tớ lo ngại về những động thái của Thánh Địa Grenat dạo gần đây. Ngoài ra, không hiểu sao mà Nhật Quốc đang rục rịch rút khỏi hội đồng rồi.”

“Hội đồng…? Ý cậu là Hội Đồng Đại Lục?”

“Ừm. Mối quan hệ giữa Nhật Quốc và Lôi Quốc từ sau Daichi đã tốt lên rất nhiều., nhưng không hiểu sao dạo gần đây căng thẳng lại leo thang bất thường”

“Và cậu cho rằng Grenat đứng sau mọi chuyện?”

“Cũng chỉ là suy nghĩ thôi. Tớ không dám chắc tất cả.”

"Vậy sao… Thật ra, mấy chuyện này tớ không rõ bằng cậu đâu. Nhưng nếu các cậu cần gì, chỉ cần nói, tớ sẵn sàng giúp hết sức mình.”

"Vanh à... cậu đã là anh hùng của cả đại lục này rồi. Không ai kỳ vọng cậu phải cống hiến thêm nữa. Đủ rồi."

Ánh mắt của Hiro lặng lẽ dừng lại ở cánh tay trái đã mất của Vanh.

"Cậu đã quen sống chỉ với một tay rồi, phải không? Cậu không cần phải gồng mình mãi như thế. Thế giới này nợ cậu nhiều hơn một cánh tay. Có một số phòng thí nghiệm nghiên cứu chế tạo bộ phận cơ thể bằng robot ở nước ta đấy. Sao cậu không thử đến đó xem sao?"

"Haha, thôi tớ không cần đâu. Cậu biết tính tớ mà, ghét máy móc lắm. Cái gì có thể tự mình làm được thì tớ vẫn sẽ làm. Tớ đã quen rồi, chẳng sao cả."

Điệu cười của Vanh có phần gượng gạo, và nó khiến Hiro không muốn phản bác thêm nữa.

Có một khoảng lặng kéo dài giữa hai người.

"Nhưng Vanh này"

Hiro đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Cậu không cần phải gồng mình mãi như thế. Cậu không phải chiến đấu một mình nữa. Bởi vì, đã có tớ ở đây rồi mà"

“Cậu nói gì vậy, Hiro. Bên cạnh tớ vẫn còn Woltrax mà. Mà mới gần đây, họ còn đề nghị huấn luyện cho nhóc Zrenye nữa đấy.”

“Thật sao? Họ đồng ý chuyện này?”

“Ừm. Nhưng thật ra trong lòng tớ lại không muốn đặt quá nhiều gánh nặng lên vai của thằng bé một chút nào. Cậu cũng thấy rồi đó…15 năm vừa rồi, thế giới chúng ta đã rất yên bình. Ít nhất Zrenye xứng đáng hưởng điều đó… thay cho phần của chúng ta.”

“Zrenye à. Cậu làm tớ nhớ một tên nhóc bướng bỉnh đòi đánh nhau với Tà Thần. Chẳng phải đứa nhóc đó thật quen thuộc, phải không? Cậu luôn muốn mình trở thành người sẽ gánh vác tất cả, cậu luôn kêu gào rằng bản thân sẽ trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn để bảo vệ cho mọi người. Mấy cái quyết tâm hay ý chí gì đấy, tớ đều hiểu. Nhưng mà họ đã chọn cậu, phải không? Những vị Thần Giới ấy? Và giờ đây họ để tâm đến Zrenye không phải là không có lí do. Có những thứ chúng ta phải thử. Có những thứ chúng ta phải chuẩn bị. Giờ đây vấn đề không phải là cậu có muốn hay không nữa, mà là lòng tin mà cậu đặt vào Zrenye mà thôi. Nên là, hãy để thằng bé lựa chọn con đường của nó đi, dù cho nó có chông gai hay trắc trở như nào đi nữa”

Vanh ngơ ngác trước những câu nói đầy ý nghĩa của Hiro đang nói với mình, liền bật cười.

“Từ khi nào mà cậu nói được những câu đạo lí hay đến vậy?”

“À…chính trị gia ấy mà. Bệnh nghề nghiệp thôi”

“Ờ… cứ cho là tớ làm theo ý cậu đi. Thế quay lại với Aria, cậu đã gặp lại con bé chưa?

“Tớ vẫn chưa. Chỉ là, khi gặp Aria tớ cũng không biết phải nói sao nữa”

“Dù sao cậu cũng là cha của nó mà. Aria chắc chắn mong chờ cậu lắm đấy”

Hai người dừng chân trước căn hộ của Vanh.

“Đây là nhà của tớ. Mọi người giờ này chắc đang ở nhà hết rồi. Cậu đợi tớ chút”

Cánh cửa chầm chậm mở ra, kèm theo tiếng nói quen thuộc đầy thân thương thường ngày.

“Chào cả nhà, cha về rồi đây”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận