• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 01 Đứa con của người anh hùng mạnh nhất

Short story 1: Raven Strike

0 Bình luận - Độ dài: 1,827 từ - Cập nhật:

Những ngày cuối cùng trước khi tôi nhập học.

Mùi đồng phục mới khá thơm.

Có vẻ việc mặc áo sơ mi trắng và quần vải vốn là điều khá phổ biến ở các trường học.

Mà nhân tiện thì trường ở khu vực tôi sống là một ngôi trường khá bình thường, cách nhà tôi hai dãy phố. Thông tin đến từ bác Sutipe, còn chuẩn hay không thì chắc vẫn phải kiểm chứng thêm.

Sau vài trận tranh cãi thì cha sẽ là người đảm nhiệm việc đưa tôi đến trường.

Đây vốn là điều đáng lo nhất.

Khả năng lũ trẻ sẽ ầm ĩ lên là điều không thể tránh khỏi.

Còn điều gì khiến chúng la hét hơn là một vị anh hùng đã cứu cả cái đại lục này cơ chứ?

Phân chia công việc và chuẩn bị sách vở xong, tôi lại chạy một mạch lên núi nốt một lần.

Con đường mòn của tôi vẫn vậy, vẫn quen thuộc và đầy ắp những kỉ niệm mà tôi không muốn khép lại một chút nào.

Cỏ cây bên đường và những chú chim vẫn vậy, vẫn đón chào tôi đến với chúng.

Một bụi cỏ giữa đường mới nhú lên nên tôi lại dọn dẹp nó đi, cố gắng không để con đường mòn của mình trở nên xa lạ.

Ngôi đền kì lạ vẫn ở đấy.

Tôi ngó vào thử, rồi chắp tay cầu chúc cho mọi thứ may mắn sẽ đến với tôi.

Vượt qua những bụi cây, tôi tìm được hồ nước nơi mà tôi được chứng kiến Kyoya chiến đấu với con quái vật bốn đầu, nơi mà tôi tưởng chừng đã chết đuối hôm đó.

Tất cả đều rất quen thuộc, cứ như mới xảy ra ngày hôm qua vậy.

Ngẫm nghĩ lại những thứ kì lạ từng xảy đến, tôi lại cho nó là một điều bình thường, là một phần không thể thiếu của câu chuyện cuộc đời tôi.

Một con chim Nhàn bay đến đậu lên vai tôi.

Cái đầu nó nghếch liên hồi.

“ Lại là mày à?”

Tôi với tay lên định chạm vào nó.

Con chim Nhàn vỗ cánh bay lên, lướt đi trên mặt hồ.

Tôi coi đó là lời chào của nó với tôi.

“Tạm biệt nhé”

Tôi ngồi thừ bên bãi đất.

Trong lòng tôi không muốn rời xa nơi này chút nào.

Gió nhẹ thoảng trên những cánh hoa, đưa chúng đến với chỗ tôi.

Khi những làn gió bay đi, trước mắt tôi là một cậu bé ở bên kia bờ. Cậu trông cũng chạc tuổi tôi, tay lăm lăm một nhánh cây liên tục vụt xuống. Những giọt mồ hôi lăn trên má cậu ấy, hơi thở hổn hển.

Đầu cẳng tay và đầu gối ấy có chút xước xát và bầm tím.

Dù sao tôi cũng đã lần đầu biết tới ‘kết bạn’.

Yuroji đã cho tôi thấy rằng có thêm một người bạn để chia sẻ không hề đáng sợ đến thế.

Tôi sẽ không để những gì mà công chúa để lại thành công cốc.

Mục đích của tôi là tạo ra thêm những mối quan hệ.

“Cậu ơi, tay cậu bị thương kìa, tôi biết chỗ cây dại giúp chữa lành ngay đấy”

Câu này quen quen.

Cậu nhóc nghe thấy tiếng tôi mới dừng lại, liền lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên mặt.

“Cảm ơn…cậu. Chúng chỉ là những vết xước nhỏ thôi ấy mà”

“Ồ…”

Tên này khá đẹp trai đấy!

Mái tóc màu vàng, đôi mắt sáng. Lông mày đậm nét cùng với sống mũi dài.

Cái thế mặt kia chắc hẳn là con nhà quí tộc.

Nhưng bộ quần áo lẫn người có xen lẫn bụi bẩn. Cả mồ hôi nữa, hoàn toàn không giống mấy đứa trẻ nhà quí tộc giữ phép.

Chả trách được. Là trẻ con thì phải nghịch ngợm một chút như vậy.

Mà lớn thêm chút nữa chắc chắn tốn gái lắm đây.

“Cậu đang làm gì vậy?”

“Tôi đang luyện kiếm”

Thanh “kiếm” mà cậu nhóc nói có lẽ là thanh củi trên tay.

“Kiếm?”

“Ừm…”

“Vậy ư? Cậu định học Kiếm Thuật à”

“Phải! Kiếm Thuật rất tuyệt vời, cậu không thấy sao? Mỗi lần vung kiếm khiến ta trông như một người hùng vậy”

“Ồ… Tuyệt thật đấy”

“Còn cậu? Cậu định học gì?”

Học gì? Tôi mới có 6 tuổi thôi mà?

“Tôi chưa biết…”

“Chưa biết sao? Phải có thứ gì khiến cậu thấy hứng thú chứ? Kiếm Thuật? Võ Thuật?...hay Ma Thuật?”

Thứ khiến tôi hứng thú?

Nghĩ lại thì, tôi rất muốn xem ngọn lửa hôm đó của Yuroji.

Hay là mình thích Ma Thuật?

Nhưng Yuroji nói người dùng Ma Thuật phải có tố chất.

Cơ mà tôi mang một nửa dòng máu Mugen, chắc là vẫn sẽ học được.

Vấn đề là học từ ai.

“Tôi nghĩ là…Ma Thuật”

“Ma Thuật sao? Cậu đã từng thử chưa?”

“Tôi chưa”

“Vậy là cậu thích nó, nhưng chưa từng dùng bao giờ?”

“Đúng vậy. Tôi còn không biết bản thân có học được Ma Thuật không…”

“Không được nghĩ như vậy!” – Cậu nhóc đột nhiên nói lớn -  “Nếu chưa từng thử thì hãy luôn tin rằng mình có thể làm được. Đừng bao giờ để sự nghi ngờ lấn át ước mơ của mình. Tôi tin rằng nếu cậu đã yêu thích nó, chỉ cần nghiêm túc theo đuổi và tập luyện không ngừng nghỉ, cậu sẽ sử dụng được Ma Thuật mà thôi!”

Những lời nói của cậu bé thực sự lay động trái tim tôi.

“Vậy thì tôi sẽ quyết tâm theo đuổi Ma Thuật!”

“Phải vậy chứ! Cũng như tôi đây. Chẳng ai nói tôi có thể học Kiếm Thuật cả. Nhưng tôi không tin họ, cho dù họ nói tôi bị bệnh. Tôi sẽ chứng minh cho họ thấy tôi sẽ trở thành Đệ Nhất Kiếm Thuật, sẽ thành tay kiếm nhanh nhất đại lục!”

“Cậu…bị bệnh sao?”

“Cha mẹ nói tôi sinh ra đã như vậy…Nhưng tôi không quan tâm đâu. Tôi tin chỉ cần nỗ lực thì bản thân sẽ vượt qua được mọi giới hạn của nó!”

Cơ thể gầy gò, bầm dập những vết thương

Chắc chắn cậu ta đã cố gắng chứ không phải là lời nói cho vui.

“Ngày nào cậu cũng đến đây tập hả?”

“Ừm…Eh…Trông cậu có vẻ không tin cho lắm? Tôi không cầm được kiếm nên mới chỉ cầm tạm cái que củi này thôi! Một ngày nào đó tôi sẽ cầm kiếm thật cho cậu xem!”

“Nhà cậu ở đâu?”

“Ở ngoài rìa thành phố, gần với trường cấp một ấy. Cậu định học ở đấy chứ?. Quanh đây chẳng còn cái nào khác cả”

Ra là vậy. Nhưng từ rìa thành phố đến khu rừng này có hơi xa không?

“Phải. Tôi nghĩ chúng ta sẽ cùng trường đó. Mà sao cậu đến tận đây tập luyện vậy? Ngoài kia không có chỗ nào ư?”

“Cũng không hẳn là thế…Tớ đến đây để tránh bị người ta dòm ngó thôi. Sau đó những người phiền phức như thế sẽ bắt đầu bàn tán và khuyên bảo tôi nên từ bỏ. Họ chắc hẳn là ghen tỵ thì mới như vậy! Với cả…tớ nghe nói cách đây một tháng từng có một con quái vật bốn đầu ở hồ này nên muốn tới xem thử.”

Là con quái vật mà anh Kyoya từng đối đầu sao?

“Con quái vật có bốn cái đầu? Tôi cũng từng thấy nó!”

“Vậy ư? Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Có một người đà…”

Không được. Kyoya đã nói là phải giữ kín bí mật này, còn tại sao thì tôi cũng chẳng biết.

“À không có gì, tôi chỉ vô tình đi ngang qua nó thôi. Thấy nó đáng sợ quá nên tôi bỏ về luôn mà”

“Vậy ư…Tôi đã khá lo lắng khi nó xuất hiện ở cái hồ này. Từ hôm thấy nó, tôi càng tập luyện nhiều hơn, đề phòng việc con quái nổi điên lên và tấn công mọi người.”

“Cậu không thể đánh lại nó đâu. Nó mạnh lắm”

“Tôi biết vậy mà. Nhưng biết đâu sức mạnh của tôi sẽ bộc phát khi đứng bên cái chết?”

“Cái đó thì cũng khó lắm”

Cậu bé vẫn mỉm cười, nhưng có lẽ câu nói của tôi có chút khiến cậu buồn.

“Cậu có thích đi học không?”

“Đi học? Chắc chắn là có rồi! Đi học vui mà. Cậu sẽ có nhiều bạn lắm đó. Họ cũng chỉ quanh đây như chúng mình thôi.”

“Vậy hả, nhưng tôi lại…không thích.”

“Sao vậy?”

“Tôi không muốn rời xa ngọn núi của mình chút nào”

“Ohhh…Ngày nào cậu cũng đến đây à?”

“Phải. Tôi đến đây bắt chim”

Cậu ngẫm nghĩ một lúc sau câu trả lời của tôi.

“Tôi cũng có nỗi lo của riêng mình. Tôi sợ đi học sẽ không có thời gian để luyện kiếm nữa, và điều đó làm tôi rất lo lắng. Nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể sắp xếp thời gian. Việc học là một phần quan trọng trong cuộc sống, nó mở ra nhiều cánh cửa và cơ hội mà chúng ta không thể thấy trước. Và ai biết được có thể ở trường, cậu sẽ tìm thấy những điều thú vị mà cậu chưa từng nghĩ tới. Chúng ta mới chỉ là những đứa nhóc thôi, vẫn còn cả cuộc đời dài phía trước. Đến trường không có nghĩa là chúng ta phải từ bỏ những gì mình yêu thích. Thay vào đó, đó có thể là cơ hội để chúng ta học hỏi và phát triển nhiều hơn. Mỗi ngày đều là một hành trình mới, và mỗi hành trình đều có những thử thách và cơ hội riêng. Cậu không cần phải lo lắng quá nhiều, hãy tận hưởng và khám phá từng khoảnh khắc.”

“Vậy sao! Thế thì tôi cũng muốn đi học!”

Tôi bị những lời nói của cậu bé thuyết phục.

Có lẽ tôi thuộc dạng những người dễ bị người khác lôi kéo.

“Phải vậy chứ!”

“Tôi quên mất, tên cậu là gì?”

“Tên tôi hả, là Strike, Raven Strike! Còn cậu?”

“Zrenye Katori”

“Katori???”

“Phải, đó là họ của tôi”

“Cậu là con trai của Ma Nhãn Thần Giới Vanh Katori?”

Biểu cảm ngạc nhiên thế kia hẳn là sắp có chuyện chẳng lành.

“Đúng thế…nhưng có sao vậy?”

“Không có gì đâu. Tôi có việc rồi, phải về luôn. Tạm biệt”

Nói rồi cậu bé vội vã chạy ngược lại về phía khu rừng.

Vậy là người bạn thứ hai của tôi đã bỏ đi khi chỉ vừa mới nghe đến cái tên tôi.

“Ơ… Strike…Có chuyện gì vậy?”

Tôi ngẩn ngơ nhìn cái bóng đó vụt khỏi tầm mắt.

Thật là một người kì lạ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận