Vol. 01 Đứa con của người anh hùng mạnh nhất
Chương 01 p4 End: Chân trời mộng giới
0 Bình luận - Độ dài: 4,176 từ - Cập nhật:
Tập 4: Chân Trời Mộng Giới
“Có chuyện gì vậy?”
“Lửa tinh linh của ta!”
Yuroji niệm lại thần chú, nhưng không có đốm lửa nào xuất hiện cả.
Chuyện gì vậy? Yuroji cạn ma lực rồi sao?
Giờ chỉ còn biết niệm phật mới mong được cứu.
Bị bóng tối che phủ, tôi bắt đầu hoảng loạn.
Mọi thứ trong này tối mù mịt.
Tôi chỉ còn biết gọi tên Yuroji trong lo lắng, chờ đợi nhỏ sẽ làm điều gì đó.
Nhưng không. Khi nhận ra ma thuật của mình đã vô dụng, thứ đáp lại tôi bắt đầu là tiếng thút thít của cô bé.
Hoá ra cô công chúa của tôi cũng biết sợ.
“Này… công chúa, đừng nói là người đang khóc đấy nhé?”
“Ta không có khóc!”
Yuroji hét lên, nhưng rõ ràng giọng cô bé vẫn nghẹn lại với tiếng nấc yếu ớt.
Tôi thở dài. Đêm đen dày đặc, và giờ lại phải an ủi một cô công chúa kiêu kỳ?
Thật không biết nên cười hay khóc.
“Thôi nào… Không sao đâu. Chúng ta sẽ vượt qua được mà.”
Tôi mò mẫm trong bóng tối cố tìm lấy Yuroji. Nhưng lạ thay, mỗi bước tiến lại bị thứ gì đó đẩy lùi. Một luồng khí vô hình cứ thế ngăn cản chúng tôi đến gần nhau.
“Yuroji! Nắm lấy tay tôi!”
“Ta… ta không thấy ngươi…”
Giọng cô ấy vọng lại, nhỏ dần, rồi đột ngột im bặt.
“Yuroji!!!”
Tôi hét lên, nhưng không có tiếng đáp.
Lạnh lẽo. Trống rỗng. Cô độc.
Tôi không còn cảm nhận được Yuroji nữa.
Rồi giữa cơn tuyệt vọng, một tia sáng nhỏ bé lóe lên phía trước.
“Yuroji!” Tôi hét lớn rồi lao về phía ánh sáng mà chẳng kịp nghĩ ngợi.
Ánh sáng ấy không rực rỡ, chỉ là một đốm nhỏ. Nhưng nó như sợi dây níu lấy tôi khỏi vực sâu tuyệt vọng.
Tôi cố gắng chạy.
Ánh sáng càng gần, bóng tối càng bị đẩy lùi.
“Yuroji… đợi tôi!”
Tôi gào lên, vươn tay về phía trước. Ánh sáng dần dần rõ hơn, xua đi sự tối tăm của không gian xung quanh.
Tôi mong chờ việc sẽ thấy lối ra và gặp Yuroji ở đó.
Tôi mong là như vậy.
Mọi thứ đã rất kì quái ngay từ lúc thấy ngôi đền này rồi.
Ra bên ngoài mình sẽ không bao giờ quay lại đây đâu.
Đằng sau ánh sáng đó, thứ đón nhận tôi là một cánh đồng hoa vô tận.
Màu đỏ tươi sáng xen lẫn với những vệt vàng rực rỡ, cùng với những khoảng xanh biếc và tím nhạt trải rộng khắp nơi. Những gam màu đan xen, hòa quyện vào nhau tạo thành một bức tranh sống động và mê hoặc.
Không gian nơi đây khiến người ta thật thanh thản.
Nhìn ra xa, cánh đồng kéo dài mãi. Chúng cứ nối tiếp nhau như sóng biển không có điểm kết thúc.
Trông nơi này như một dải lụa mềm mại đang không ngừng biến đổi theo từng cơn gió nhẹ thoảng qua.
Chẳng có gì ở đó cả, ngoại trừ một bức tượng đá lớn được đặt ở giữa.
Một vị thần kì lạ, tay trái cầm quyển sách, tay phải cầm cây giáo chống dưới đất.
Tôi vô thức tiến đến gần bức tượng, tay đặt lên tấm bia phía dưới. Những chữ cái kì lạ được khắc đều đặn, nhưng tôi không thể đọc nổi.
Chắc hẳn là chữ cổ đại.
Một bức tượng ở nơi kì lạ như này sao…
"Yuroji! Yuroji, công chúa ở đâu!!"
Chẳng có ai đáp lại lời gọi to đó cả.
Tôi cũng đoán trước được điều này.
"Bạo gan thật. Ngươi tới đây có việc gì?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên từ bức tượng.
"Heh? Ai thế?"
"Ta là Nguyên Thần. Giờ thì ta hỏi lại, ngươi tới đây làm gì?"
Tôi cố gắng tìm quanh.
Chẳng có ai ở đây cả…Chỉ có tôi.
Và bức tượng.
"Tôi... tôi bị lạc với bạn tôi. Ngài có biết cô ấy ở đâu không?"
"Không có ai được phép tới đây cả! Làm sao ngươi lại xuất hiện được cơ chứ?"
Giọng nói dường như lớn hơn. Có vẻ chủ nhân của nó đang có tâm trạng không tốt.
"Tôi không biết, thưa ngài. Tôi đã đi vào một ngôi đền kỳ lạ, thấy ánh sáng và chạy đến thôi ạ!"
*Ánh sáng?Không lẽ nào, đứa trẻ này là...* - "Nói cho ta biết tên của ngươi, ta sẽ cho ngươi ra khỏi đây."
"Nhưng còn bạn tôi, cô ấy ở đâu vậy?"
"Tới lúc này mà ngươi còn lo cho nó! Đừng phớt lờ câu hỏi của ta!"
Có vẻ tôi đã khiến ông thần nổi giận.
Nhưng ít ra nói chuyện thì cũng phải cho thấy mặt nhau đã chứ.
"Tên tôi là Zreniye Katori."
"Katori?"
Bức tượng trút lên một tiếng ầm vang, gió thổi mạnh cuốn bay những cánh hoa lên, nhấc bổng tôi cùng chúng.
Tôi đã lỡ làm gì sai sao?
Tôi vùng vẫy trong không trung, sợ hãi kêu lớn.
"Á!!! Hãy thả tôi xuống! Tôi xin lỗi! Tôi không có ý xâm phạm nơi ở của ngài!"
"Nghe đây, Katori. Cha ngươi là bạn của chúng ta. Ngươi đến đây khiến bọn ta bất ngờ đấy!"
Bọn ta?
Từ bức tượng, một người thanh niên hiện ra. Khuôn mặt anh hiền từ, nụ cười nhẹ nhàng như cánh hoa. Anh điều khiển ngọn gió đưa tôi đến gần rồi từ từ thả tôi xuống.
Khuôn mặt anh y như khuôn mặt của bức tượng.
"Nhóc đã lớn vậy rồi sao! Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
"Tôi 6 tuổi."
"6 tuổi à? Ha… mới ngày nào nhóc còn nằm trên cái giường chật chội kia, giờ đã biết mò vào tận nhà của ta rồi."
Lời nói đó khiến tôi sững người. Có vẻ như anh ấy biết rất rõ về tôi.
"Thưa ngài… ý ngài là bạn của cha tôi… là thật sao?"
Trông anh ta trẻ như thế kia cơ mà!
Mà không, dù gì thì anh cũng là thần, không thể so sánh tuổi một cách bừa bãi như vậy.
Người thanh niên nhẹ nhàng gật đầu.
"Ta là Nguyên Thần, một trong Ngũ Thần Giới – những vị thần đã tạo ra thế giới mà ngươi đang sống."
Phải rồi, hình như cha cũng đã từng kể về họ.
Ngũ Thần Giới – năm vị thần tối cao cai quản trật tự của thế giới. Trong số đó, có một vị thần đại diện cho nguyên tố, người được miêu tả như linh hồn của sự hài hòa giữa thiên nhiên và vũ trụ.
Và giờ đây, vị thần đó đang đứng trước mặt tôi.
"Tôi nhớ ra rồi! Ngài là Ryuga trong câu truyện!"
“Không chỉ là câu chuyện, nhóc con. Ta là hiện thực!”
"Vậy…cha tôi có quan hệ gì với ngài?”
"Cha của ngươi khi xưa không chỉ là một đệ tử trung thành mà còn là một người bạn tuyệt vời của chúng ta. Nghe đây nhóc. Người bình thường không thể nào tự nhiên bước chân vào nơi này được. Đây là Chân Trời Mộng Giới, vùng đất thiêng liêng và bí ẩn, nơi mà chỉ có những ai được chọn mới có thể chạm đến. Lý do ngươi có thể đến được đây là bởi vì ngươi mang trong mình dòng máu đặc biệt, một sự kết nối sâu sắc với chúng ta mà cha ngươi đã truyền lại. Chính nhờ khả năng này, ngươi mới có thể mở cánh cổng giữa thế giới của loài người và Chân Trời Mộng Giới. Đó là một di sản quý giá, và cũng là một gánh nặng lớn. Ngươi không đến đây ngẫu nhiên. Có lẽ vận mệnh đã sắp đặt để ngươi tìm thấy nơi này, để khám phá sự thật về cha ngươi và mối liên kết giữa ngươi với các vị thần. Nhưng trước hết ngươi cần phải hiểu rằng, những gì ngươi đã trải qua và những gì ngươi sẽ đối mặt đều không hề dễ dàng.”
Vị thần liến thoắng sổ ra một tràng.
Ồ, nghe có vẻ khá hệ trọng.
Nhưng thú thực, tôi cũng chả hiểu ông ấy đang cố nói điều gì.
“Sao nào nhóc? Mau cho ta thấy biểu cảm háo hức của ngươi đi?”
“Dạ…thưa ngài, tôi chỉ muốn tìm người bạn của tôi mà thôi”
“Sao ngươi cứ quan tâm nó thế? Ngươi hiện giờ đang sở hữu một thứ có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của toàn nhân loại đấy…Này ! Đừng có quay đi chỗ khác khi ta đang nói một thứ quan trọng như thế chứ!”
Tôi cố gắng tìm kiếm xung quanh về Yuroji và hướng ra khỏi đây, phớt lờ vị thần đang cố giải thích về sự “trọng đại” của cuộc gặp gỡ dường như vô thưởng vô phạt.
“Ta đã chông chờ gì vào một đứa trẻ con 6 tuổi cơ chứ” - ông thần trông có vẻ hơi buồn – “Thôi được rồi. Bạn ngươi hiện vẫn đang ở trong đền. Con bé đang ngất, mà cũng không sao đâu, một lát nữa là nó tỉnh ngay. Nó là đứa bé mạnh mẽ đấy, lượng ma lực trong người nó chẳng phải dạng vừa, chắc chắn sau này sẽ trở thành người đồng đội tốt của ngươi.”
Đồng đội tốt? Tự nhiên nói cái gì vậy chứ?
“Vậy hãy đưa tôi rời khỏi đây”
“Khoan đã, nhân dịp ngươi đến đây, ta có thứ này cho ngươi…Thật là! Cha ngươi không dạy ngươi biết kiên nhẫn là gì hả?”
Nói rồi vị thần nhẹ nhàng đưa tay lên, những cánh hoa từ khắp nơi bắt đầu tụ lại, lơ lửng trong không trung trước khi xoay tròn và kết lại thành một chiếc vòng tay lấp lánh.
“Đây là chiếc vòng tay làm từ hoa Chân Trời, nó có tác dụng xua đuổi tà khí và dẫn dắt bảo vệ ngươi khi ngươi lạc lối. Hãy luôn mang theo nó bên mình, bởi một ngày ngươi sẽ cần đến nó đấy”
Chiếc vòng tay lấp lánh từ từ bay về phía tôi.
Khi nó chạm vào tay tôi, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.
“Cảm ơn ngài vì món quà”
“Giờ thì tạm biệt nhóc, hẹn gặp lại vào một ngày không xa. Ta hy vọng sẽ thấy nhóc mạnh mẽ như cha nhóc đã từng”
Nói rồi vị thần biến mất.
Cả cánh đồng hoa bỗng chốc nổi loạn, những cánh hoa bay tán loạn trong không trung.
Gió thổi mạnh, cuốn các cánh hoa xung quanh tôi thành một màn sương mờ ảo. Khi cơn lốc dịu đi và những cánh hoa tan biến, tôi nhận ra mình đã trở lại vị trí ban đầu trong ngôi đền.
Tôi ngơ ngác nhìn quanh một hồi, cố gắng nhận thức rõ tình hình.
Trước mắt là Yuroji đang bất tỉnh nằm trên mặt đất.
Tôi vội tiến tới lay người cô bé dậy.
“Công chúa! Dậy đi!”
Yuroji từ từ mở mắt nhìn tôi mơ màng, rồi đưa tay bám vào tôi.
"Đã có…chuyện gì vậy?"
"Tôi không biết nữa. Rất nhiều thứ kỳ lạ đã xảy ra…"
Điều kỳ lạ là, bên trong ngôi đền không còn tối mịt như trước nữa. Ánh sáng mờ ảo từ ngọn đuốc và những hoa văn trên tường tạo nên một không gian huyền bí.
Tôi đưa mắt nhìn quanh, rồi dừng lại trước bức tượng của vị thần mà tôi gặp khi nãy. Bức tượng vẫn giữ nguyên vẻ uy nghiêm, với tay trái cầm quyển sách và tay phải chống ngọn giáo.
Nhưng có một điều khác lạ: đôi mắt của bức tượng giờ đây như đang nhìn chằm chằm vào tôi, không còn là ánh mắt vô hồn như trước.
"Vậy… chúng ta về chứ?"
Tôi ngập ngừng hỏi, mắt liếc nhìn Yuroji.
"Ừm, ta mệt quá rồi! Ngươi có thể… đưa ta về được không?"
"Sao cơ… công chúa?"
"Cõng! Ý ta là ngươi cõng ta! Ngươi ngờ nghệch quá đi mất!"
Yuroji phồng má lên. Cái ánh mắt kia hẳn là không chấp nhận bất cứ lời từ chối nào rồi.
Tôi chỉ biết thở dài, cúi người xuống để cô ấy leo lên lưng.
"Được rồi… lên đi, công chúa khó chiều ạ."
"Ta mà khó chiều á? Đúng là ngươi không biết điều!”
Nhưng trước hết phải xem bên ngoài còn bóng dáng lũ ma thú không đã.
Tôi ngó mắt ra. Bên ngoài khuôn viên giờ vắng lặng.
Có lẽ lũ ma thú đã bỏ cuộc mà quay về.
Hành trình trở về bắt đầu. Lưng tôi nặng hơn hẳn, nhưng không biết vì sao mà lòng lại thấy nhẹ nhõm. Tôi cố phá tan bầu không khí yên tĩnh bằng cách kể lại tất cả những gì vừa xảy ra trong khu rừng.
"…Rồi lúc đó, tôi đã nghĩ chắc cả hai chúng ta tiêu đời rồi, nhưng ánh sáng đó bỗng xuất hiện, cứu chúng ta một mạng…"
Nhưng Yuroji chẳng buồn đáp lời. Cô chỉ thở dài một cách nặng nề, gương mặt tựa trên vai tôi đầy uể oải.
"Này… công chúa. Sao mặt người lại nhăn nhó như thế? Tôi đã giúp đưa người về an toàn rồi mà."
"Đưa về an toàn thì đã sao? Chúng ta vẫn chưa tìm thấy món đồ ma thuật thất lạc nào cả! Cả ngày hôm nay công sức của ta đổ sông đổ biển hết rồi!"
"Công chúa à, người suýt bị hổ khổng lồ vồ, bị lạc trong rừng, gặp thần thoại, còn muốn gì nữa? Chẳng lẽ chưa đủ hấp dẫn hay sao?"
Yuroji cắn môi rồi đấm nhẹ lên vai tôi.
"Hấp dẫn cái gì chứ! Mấy cái chuyện đó ta không cần! Thứ ta muốn là một món đồ ma thuật, chứ không phải chạy trốn và bị dọa cho chết khiếp!"
Tôi chỉ còn biết cười khổ.
Mẹ trẻ hơi rắc rối rồi đấy!
"Được rồi, công chúa. Lần sau tôi hứa sẽ tìm cùng người, nhưng bây giờ thì về đã. Nếu không về sớm, tôi e rằng vua cha sẽ gửi cả đội quân đến bắt tôi vì 'tội' khiến người bị lạc đấy."
"Ngươi dám ám chỉ ta yếu đuối hả?"
Yuroji gườm mắt, nhưng tôi nghe rõ tiếng cô ấy thở hắt ra, có vẻ cũng chẳng còn sức để phản bác nữa.
Tôi chợt nhớ đến chiếc vòng tay mà vị thần đã tặng, liền không do dự đưa nó cho Yuroji.
"Đây là vòng tay ma thuật…Vị thần vừa rồi đã tặng cho tôi. Nó có khả năng trừ tà đấy!"
Yuroji đón lấy chiếc vòng.
Cô ngắm nghía nó với ánh mắt sáng long lanh.
“Thật sao? Đây là vòng tay ma thuật à? Ngươi được thần ban tặng ư?”
Giọng cô bé đầy ngạc nhiên, thậm chí là pha chút ghen tỵ.
“Tất nhiên rồi. Nhưng nếu công chúa muốn, nó thuộc về người.”
“Thật đấy chứ? Ngươi tặng thật đấy chứ?”
“Ừm”
Yuroji đeo chiếc vòng vào tay, rồi nở một nụ cười rạng rỡ hiếm thấy trên khuôn mặt.
Nói sao nhỉ?
Nụ cười hợp với em ấy hơn là mấy cái biểu cảm nhặng xị.
“Đẹp đấy công chúa! Phải nói là rất hợp với người.”
“Ha…có lẽ ngươi cũng không tệ lắm…”
“Cảm ơn công chúa. Tôi sẽ coi đó như là lời khen”
Đúng là Yuroji đeo chiếc vòng này rất đẹp.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là ngay lúc đó, Yuroji bất chợt ngả người về phía tôi.
“Zrenye…cảm ơn người nhé. Thật lòng đấy.”
Chậc…Cô bé thật biết cách khiến người khác cảm thấy xấu hổ.
Tiếng cười của tôi và Yuroji vang lên khắp cung đường mòn. Thấy công chúa hào hứng trở lại, chúng tôi lại bắt đầu câu chuyện về những chú chim.
“Ta có một cái bẫy chim lớn lắm, nhưng ta chưa dùng nó bao giờ. Phụ thân bảo rằng nó chỉ có thể dùng bằng ma thuật. Nếu ngươi muốn ta sẽ mang nó đến cho ngươi xem”
“Công chúa, người ở trong kinh thành sướng thật đó! Thứ gì công chúa cũng có…”
Tôi lỡ buột miệng.
Có lẽ do tôi cảm thấy hơi ganh tỵ với những gì cô bé kể.
“Hửm? Ngươi vừa nói cái điều ngu ngốc gì thế?”
“Công chúa nói vậy là sao?”
“Mồ… Ngươi ngốc quá! Còn phải giải thích ra nữa à?”
“Nhưng tôi thật sự không hiểu. Xin công chúa hãy nói rõ đi.”
Yuroji thoáng im lặng rồi bất ngờ quay mặt đi chỗ khác.
Giọng cô trầm hẳn xuống, dường như đánh mất cái vẻ kiêu kỳ thường thấy.
“Ta… ta không có bạn. Ở kinh thành, ta không được tự do đi lại như ngươi. Lúc nào cũng bị người lớn kiểm soát, lúc nào cũng bị áp đặt những quy tắc. Ngươi nghĩ sống như vậy là sung sướng sao?”
“Công chúa không có bạn sao?”
Câu nói ấy bất giác khiến tôi giật mình. Vậy là… giống tôi sao?
“Đừng bắt ta phải nhắc lại lần hai! –“
“Tôi cũng vậy mà…Tôi cũng không có bạn. Phần lớn thời gian của tôi chỉ loanh quanh trên núi, bắt chim, ngắm cảnh. Ban đầu tôi nghĩ mình tự do, nghĩ rằng đó là hạnh phúc. Nhưng rồi, càng ngày, tôi càng nhận ra…”
Tôi dừng lại, khó khăn tìm từ ngữ để nói tiếp.
“Thực ra, tôi cũng cô đơn lắm.”
Yuroji quay sang nhìn tôi, đôi mắt ngạc nhiên nhưng dịu dàng hơn bao giờ hết.
Khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa chúng tôi dường như tan biến.
“Ngươi thật kỳ lạ. Lần đầu tiên ta thấy có kẻ nói chuyện thẳng thắn với ta như vậy đấy...”
“Có gì đâu mà kỳ lạ chứ? Tôi chỉ nghĩ là, nếu công chúa cũng thấy cô đơn thì ít nhất… chúng ta cũng có thể làm bạn của nhau mà, phải không?”
Câu nói vừa dứt, Yuroji thoáng bối rối.
“Ừm. Được thôi, Zrenye. Ta…cho phép ngươi…”
Tôi không biết mình vừa cảm thấy ngượng ngùng hay vui mừng nữa.
Nhưng ít nhất lần đầu tiên trong đời, tôi không còn cảm giác cô độc như trước.
Tôi ngước đầu lên nhìn Yuroji.
Hai đôi mắt gặp nhau, và trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng dù cuộc sống của chúng tôi khác biệt nhưng nỗi cô đơn thì không chừa một ai.
Dù là công chúa trong kinh thành lộng lẫy hay một cậu bé tự do trên núi, chúng tôi đều khát khao sự đồng cảm và tình bạn.
“Có lẽ…chúng ta có thể làm bạn với nhau, dù chỉ trong khoảnh khắc này.”
“Phải, chúng ta có thể. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn của nhau”
*
“Z-R-E-N-Y-E! Hai đứa đã đi đâu thế? Cả nhà đang loạn lên đi tìm đấy!”
Mẹ tôi đang rất giận giữ, chắc chắn là như vậy.
“Á…con xin lỗi mẹ. Bọn con chỉ lên rừng chút thôi”
“Yuroji! Em lại đòi đi đâu? Phụ thân đang lo toáng lên vì không cảm nhận được em đấy!”
Cô chị Yukio cũng đáng sợ không kém.
Những vị khách xung quanh nhìn thấy chúng tôi trở về liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cha tôi không nói gì cả, chỉ mỉm cười nhìn tôi.
Tôi khá thắc mắc về điều đó.
Tại sao ông ấy không lo lắng như những người khâc? Hay do cha tin tưởng tôi sẽ không vướng vào rắc rối gì ư?
Mẹ tôi chuẩn bị ra án phạt cho tôi, và tôi cũng sẵn sàng đón nhận điều đó. Tạm biệt món gà chiên duy nhất trong tháng này.
Bác Sutipe tóc đỏ lại lần nữa bênh tôi, nói rằng bọn tôi chỉ mải chơi nên quên về chứ không có sao.
Nhưng mẹ tôi nào dễ bị thuyết phục như vậy. Giọng bà cao hẳn lên:
“Chuyện này là ý của đứa nào?”
Câu hỏi vừa dứt, cả hai chúng tôi đồng thanh, không hẹn mà cùng chỉ tay về phía đối phương:
“Yuroji ạ!”
“Zreniye ạ!”
Tôi trừng mắt nhìn Yuroji.
“Công chúa nói vậy là sao?? Chính Yuroji bắt tôi đi tìm mấy món đồ ma thuật mà!”
“Làm gì có! Là Zreniye rủ ta đi bắt chim chứ!”
Chúng tôi tranh cãi qua lại, chẳng ai chịu nhường ai. Cái sự đồng lòng hứa hẹn làm bạn tốt với nhau ban nãy tan biến không dấu vết.
Mẹ tôi lặng im, tay chống hông, nhìn màn đấu khẩu trước mặt với một vẻ khó tả.
Cuối cùng, bà chỉ thở dài gõ nhẹ tay lên trán tôi:
“Zreniye, mẹ không ngờ con lại giỏi lôi kéo người khác gây họa như vậy.”
Bữa tiệc đã kết thúc. Những người bạn của cha lần lượt ra về, để lại không gian yên tĩnh và chút dư âm của cuộc vui vừa qua.
Tôi với Yuroji cũng phải chia tay nhau tại đây.
“Công chúa sẽ về luôn sao?”
“Phải. Phụ thân kêu ta về ngay, ông ấy nói rằng ông rất lo lắng về sự việc vừa rồi.”
“Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ?”
Cô công chúa nhỏ bé nhìn tôi, ánh mắt quả quyết.
“Tất nhiên là sẽ gặp lại rồi. Ta sẽ đợi ngươi ở quê nhà. Chẳng phải nhà ngươi sắp đi chơi ở Long Quốc sao?”
“À ừ nhỉ, tôi quên mất”
Khoảnh khắc này, tôi không biết phải nói thêm gì. Thời gian ở bên cô công chúa chỉ ngắn ngủi, nhưng cô ấy để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc hơn cả những gì tôi mong đợi.
Yuroji đứng lặng, ánh mắt hướng về phía xa xăm, đôi tay không ngừng mân mê chiếc vòng nhỏ bé trên cổ tay.
Một thoáng lưỡng lự hiện lên trên gương mặt.
Yuroji quay lại nhìn tôi.
“Cảm ơn ngươi… vì ngày hôm nay… Dù ta không có nhiều thời gian, nhưng ở bên ngươi ta thấy vui lắm. Còn về lửa ma trơi, ta xin lỗi… hiện tại ma lực của ta rất yếu, không thể niệm được. Một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi xem!”
“Vậy sao, tôi rất mong chờ được thấy hỏa thuật của công chúa.”
“Cứ gọi ta… là Yuroji thôi.”
“Công chúa cho phép sao?”
Yuroji quay sang, ngại ngùng cười nhẹ.
Khuôn mặt em ấy ửng đỏ.
“Ừm. Ta chỉ cho phép mỗi ngươi gọi vậy thôi. Hẹn gặp lại, nhé?”
“Ô…à, ừm. Tạm biệt Yuroji.”
Cô bé đứng dậy, chạy về phía người chị đang vẫy tay ở cổng nhà. Nhìn theo bóng hình nhỏ bé đó dần biến mất, lòng tôi chợt nhói đau, một cảm giác trống trải và buồn bã xâm chiếm tâm hồn.
Tôi ước mình có thể đi cùng cô ấy…
Tôi ước sau này có chúng tôi có thể trở thành đồng đội của nhau…
Thấy tôi ngồi lặng lẽ bên hiên nhà, cha tôi bước đến. Ông nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt hướng về phía bầu trời đêm đầy sao.
"Con đã gặp ông ấy rồi, phải không?"
"Ai vậy cha?"
"Nguyên Thần Ryuga. Ông ấy đã kể cho cha nghe mọi chuyện.”
Thì ra là vậy. Thảo nào cha không tỏ ra lo lắng chút nào.
"Thực ra, cha cũng rất bất ngờ. Cha không nghĩ rằng năng lực này của cha có thể truyền được cho con. Ta tự hỏi ngoài nó ra, con còn nhận được gì từ ta nữa?"
"Ông ấy nói gì đó về tầm quan trọng của việc con đến đây, nhưng cha à, con không hiểu. Việc đặt chân đến Chân Trời Mộng Giới thì có gì quan trọng?"
"Con chưa hiểu là đúng rồi. Đến khi con lớn lên, mọi thắc mắc sẽ dần được giải đáp. Chỉ cần trong lòng con luôn có lòng trắc ẩn và luôn hướng về phía trước, Mà ấy nhé, ông ấy còn bảo rằng, con giống hệt cha ngày trước. Một đứa nhóc hồn nhiên, tốt bụng, luôn quan tâm đến người khác. Lúc đó hẳn con đã rất lo lắng cho Yuroji phải không?"
"Vâng, thưa cha. Con đã lo rằng sẽ có chuyện xảy đến với Yuroji, nhưng may là cô ấy vẫn vô sự."
"Hãy giữ cho mình đức tính tốt đẹp đó. Nếu con giúp đỡ ai, chắc chắn sau này con sẽ nhận lại sự đền đáp từ họ."
Tôi ngước lên nhìn bầu trời một lần nữa.
Sự đền đáp ư? Tôi chẳng cần. Chỉ cần được gặp lại Yuroji là đã tuyệt vời lắm rồi.
0 Bình luận