Vol. 01 Đứa con của người anh hùng mạnh nhất
Short story 2: Bông hoa tuyết giữa trời đông
0 Bình luận - Độ dài: 1,697 từ - Cập nhật:
Cánh cổng kinh thành chầm chậm mở ra, như một bức tranh cổ xưa tự mình sống lại, nhường lối cho đoàn xe tiến vào.
“Nhị vị công chúa giá lâm!”
Tiếng hô dõng dạc lướt qua thung lũng, vọng lên từ những bức tường thành tráng lệ
Dẫn đầu là chiếc xe màu đen bóng loáng, ánh kim loại phản chiếu rực rỡ dưới ánh nắng chiều. Trên mui xe gắn một biểu tượng con rồng đỏ uốn lượn kiêu hãnh, còn được biết đến là gia huy của Long Quốc và gia tộc Saturn nắm giữ quyền hành.
Bên trong xe, Yukio ngồi nghiêm chỉnh.
Nụ cười nhẹ nhàng điểm trên môi cô như cánh hoa anh đào nở rộ đầu xuân.
Trong khi giọng nói của cô, người ta kể rằng chúng dịu dàng đến mức có thể khiến lũ sẻ rừng ngừng hót để lắng nghe.
Trái ngược với chị gái, Yuroji tựa đầu vào cửa sổ.
Ánh mắt cô xa xăm trôi theo những áng mây ngoài kia.
Mái tóc đen tuyền của cô thả rơi qua vai.
Nếu Yukio là ánh xuân rạng rỡ, thì Yuroji lại như một ngày cuối thu phủ đầy sương hay đêm đông lặng lẽ đợi tuyết rơi.
Người ta đồn rằng chưa ai đủ can đảm để so sánh công chúa Yuroji với hai mùa ấy, đơn giản vì cô bé có thể ‘không vui’.
Hoặc đơn giản hơn là cô sẽ nổi đóa rồi niệm phép vào mặt người ta.
“Có chuyện gì vậy Yuroji? Phụ thân và mẫu thân không muốn chào đón em với khuôn mặt đó đâu. Em nói muốn về mà, giờ hai ta đã ở trong thành rồi.”
Yuroji không đáp.
Đằng sau mái tóc màu đen tuyền phát lên một tiếng thở dài.
Cô bé hiếm khi thở dài như vậy, có chăng cũng chỉ phát ra những tiếng càu nhàu khó chịu khi có vấn đề.
Yukio đã quá thừa hiểu đứa em gái khó chiều của mình.
“Nói chị nghe đi nào Yuroji, đã có chuyện gì vậy? Em đã nhìn ra ngoài đó cả ngày hôm nay rồi đó. Nhà Katori có gì khiến em buồn à?”
“Không có gì đâu ạ”
“Chị lại thấy nhà họ khá tốt ấy chứ! Thật mong chờ họ đến chơi với chúng ta quá”
“Chị ơi…”
“Hửm…Sao vậy, Yuroji?”
Thời gian đứng im khi Yuroji không nói thêm một lời nào nữa.
Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước cửa chính của tòa lâu đài.
Những cánh cửa sắt đen nặng nề từ từ mở ra, để lộ một bức tranh tuyệt mỹ về kinh thành rực rỡ và phồn hoa.
Trước mắt họ, con đường lát đá hoa cương trải dài như thể dẫn đến tận chân trời.
Hai bên đường, những hàng cây cổ thụ sừng sững vươn lên trời xanh.
Đâu đó tiếng chim hót líu lo vang vọng, những loài chim mà chỉ có riêng ở Bắc Lục Địa mới xuất hiện.
Dọc theo con đường, các gian hàng nhỏ xinh san sát nhau, bày bán đủ thứ từ hoa quả tươi mọng, những túi gia vị toát lên hương thơm mê hoặc, đến các món đồ thủ công tinh xảo được chế tác từ gỗ và đá quý.
Khi chiếc xe tiếp tục lăn bánh, mọi thứ dường như mờ nhạt trước hình ảnh của tòa lâu đài dần hiện ra ở cuối con đường. Công trình nguy nga như một pháo đài khổng lồ, được tô điểm bởi những tháp canh cao chọc trời và những bức tường đá trắng phản chiếu ánh nắng.
Với những kẻ ngoài kia, lâu đài này không khác gì một giấc mơ—thứ giấc mơ mà họ dù làm lụng cả đời cũng chỉ dám ước được bước chân vào một lần.
Những vệ binh giáp trắng đứng chỉnh tề xếp thành hàng dài dọc theo lối vào.
Một vị quan đứng đầu đội ngũ người hầu bước tới, cúi người chào khi người trên xe bước xuống.
“Chào đón hai vị công chúa về nhà”
Bên trong lâu đài, những căn phòng rộng lớn với trần cao, những bức tranh vẽ tay tinh xảo treo dọc hành lang, những chùm đèn pha lê lấp lánh ánh sáng rực rỡ.
Mùi hương thơm ngát của hoa tươi và hương liệu quý phái lan tỏa khắp nơi.
“Chào mừng hai con về nhà, chuyến đi thế nào”
Vị vua đáng kính và hoàng hậu bước ra. Theo sau họ là một hàng gia nhân.
“Cảm hơn phụ thân và mẫu thân đã hỏi thăm, nhà Katori rất tốt, họ đón chào chúng con rất nồng hậu”
“Gia đình họ vẫn luôn là bạn tốt của gia tộc chúng ta mà”
“Thưa Phụ Thân, bác Juliana có ngỏ lời muốn đến chơi vào mùa đông này. Bác mong nhà mình có thể đón tiếp họ”
“Vậy thì tốt quá. Chúng ta sẽ mở một bữa tiệc lớn giành riêng cho nhà Katori.”
“Vậy còn Yuroji thì sao, trông con có vẻ không được vui?”
Yuroji có vẻ phân vân. Cô ngại ngùng kéo tay áo người chị mình.
Yukio nhìn em gái, rồi gật đầu.
“Yuroji sau một ngày dài di chuyển đã hơi mệt rồi ạ. Em ấy cần về phòng nghỉ ngơi.”
“Vậy ư, thế Yuroji cứ đi đi, ta sẽ cho người mang đồ ăn lên cho con”
“Vâng ạ, cảm ơn mẫu thân”
Nói rồi cô bé lững thững bước lên cung điện.
“Vậy thì hãy mở tiệc để chào đón đứa con gái ta trở về với những câu chuyện của chúng!”
Vua Stern tuyên bố lớn, giọng nói trầm ấm nhưng đầy quyền uy, xóa tan đi bầu không khí nặng nề đang bao trùm.
Tiếng kèn đồng vang lên, lan tỏa khắp không gian.
Các đầu bếp hối hả chuẩn bị những món ăn thịnh soạn, mùi thơm của thịt nướng và bánh ngọt lan tỏa.
Những chiếc đèn lồng bắt đầu được thắp sáng, ánh sáng ấm áp của chúng tạo nên một không gian rực rỡ và lung linh.
Khách mời từ khắp nơi trong kinh thành, thậm chí các vùng lân cận, bắt đầu đổ về.
Ai nấy đều khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy nhất, áo gấm thêu chỉ vàng, váy dạ hội xòe rộng.
Những chiếc quạt lụa phe phẩy, những tiếng cười khúc khích che sau lòng bàn tay, tất cả hòa cùng tiếng nhạc cung đình du dương khiến bữa tiệc vừa sang trọng, vừa có chút gì đó phô trương.
Dĩ nhiên, không phải ai cũng thực sự hiểu rõ lý do mình đến đây.
"Công chúa về ư? Ờ, nghe hay đấy!"
Họ thầm nghĩ, nhưng thật lòng thì chẳng mấy người quan tâm.
Mục đích chính vẫn là một cơ hội để gặp gỡ, bắt tay và nịnh nọt vua Stern cùng các nhân vật hoàng tộc. Cứ mỗi lần như vậy, người ta lại âm thầm thi nhau thể hiện sự thân thiết đến lố bịch. Ai nhanh nhẹn thì tâng bốc đức vua như thánh sống, người khéo léo thì trổ tài khen các món ăn ngon như thể chưa từng được ăn bao giờ.
“Tôi nghe nói bánh pudding lần này dùng sữa từ đàn bò tốt nhất của vùng Isker đấy!”
“À, thật sao? Tôi thì nghe rằng con cá kia phải mất ba ngày ba đêm săn bắt mới được cơ!”
“Thật đáng ngưỡng mộ! Đúng là đêm tiệc của Long Quốc và gia tộc Saturn!”
Tiếng trò chuyện rộn ràng hòa cùng tiếng đàn, tiếng cười như sóng dâng tràn, biến lâu đài trở thành trung tâm náo nhiệt nhất của cả kinh thành đêm nay.
Giữa khung cảnh nhộn nhịp ấy, Yukio vẫn đứng lặng lẽ, ánh mắt thoáng nét trầm tư.
Trong lòng cô, nỗi lo lắng về người em vẫn không ngừng dâng trào.
“Công chúa Yukio”
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh.
Đó là một người tóc bạc, ánh mắt đầy lo lắng nhưng cũng không kém phần an ủi.
Trông ông cũng khá lớn tuổi.
Dựa trên đồ ông mặc, có thể đoán ông giữ một chức tước lớn trong kinh thành.
“Trông người có vẻ trầm tư. Hãy để lòng mình được nghỉ ngơi và tận hưởng buổi tiệc này, vì đây cũng là mong muốn của vua cha và tất cả mọi người.”
Yukio khẽ gật đầu, cố gắng mỉm cười dù lòng vẫn còn chút bối rối.
Cô biết rằng ông nói đúng, nhưng trái tim cô vẫn không thể ngừng lo lắng về cô em gái yêu dấu của mình.
*
Yuroji bước ra khu vườn phía sau lâu đài, nơi những con gió lạnh thổi qua không dừng.
Đây là một nơi yên bình, tránh xa những ồn ào từ phía ngoài của cung điện.
Cô đứng lặng lẽ giữa khu vườn phủ đầy tuyết, cảm nhận sự tĩnh lặng thấm vào từng hơi thở.
Hít một hơi sâu, Yuroji đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào những hạt tuyết rơi. Cảm giác lạnh buốt từ đầu ngón tay khiến cô tỉnh táo hơn, nhưng trái tim cô vẫn trĩu nặng bởi những suy nghĩ về cậu bé đó.
Đôi mắt cô hướng lên bầu trời sao lấp lánh.
Trong khoảnh khắc ấy, cô nhắm mắt lại và niệm một câu thần chú. Từ lòng bàn tay cô, một đốm lửa ma trơi hiện ra, ánh sáng xanh lơ rực rỡ giữa không gian trắng xóa của tuyết.
Ngọn lửa rung rinh như đang nhảy múa trong gió lạnh.
“Phải, chúng ta có thể. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn của nhau.”
Câu nói đó bỗng chốc vọng lại trong tâm trí cô.
“Một người bạn ư?” – Yuroji mỉm cười.
Ngọn lửa phập phùng, rồi tắt lịm.
Cô đưa tay nắm lại, đặt lên trên ngực, nơi trái tim cô đang rung động.
“Ta hứa với ngươi, nếu chúng ta gặp lại, ta sẽ cho ngươi thấy ngọn lửa lớn nhất của ta, Zrenye”
0 Bình luận