Vol. 01 Đứa con của người anh hùng mạnh nhất
Chương 02 p1: Học Viện Thiên Thủ
0 Bình luận - Độ dài: 2,389 từ - Cập nhật:
Tập 1: Đi học
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học.
Cha dậy từ rất sớm.
Ông mặc một bộ quần áo nghiêm chỉnh, khoác thêm chiếc áo đen dài.
Còn tôi thì chui vừa trong bộ đồng phục, rồi chạy đến chiếc gương ngắm nghía.
Một cậu bé chuẩn bị đến trường.
Không. Tôi thấy một mạo hiểm giả tương lai, khoác trên mình bộ áo giáp kiên cố, tay cầm kiếm và mắt nhìn xa xăm về phía chân trời.
Hoặc có thể là một vị Ma Thuật Sư tài năng với chiếc gậy phép to lớn.
“À phải rồi, em gái của anh cũng háo hức không kém nhỉ”
Tôi nhón chân bám vào tay em gái của mình trong chiếc nôi.
Con bé nắm lấy ngón cái, đôi mắt nâu nhìn chằm chằm vào tôi.
Những ngón tay bé xíu, ấm áp.
Tên con bé là Mizuki.
Hồi con bé mới sinh, ở bệnh viện người ta ồn ào dữ lắm.
Nghe thoáng qua thì do họ bất ngờ về lượng ma lực mà Mizuki tỏa ra khi ông bác sĩ vừa đón lấy con bé. Bác sĩ đỡ đẻ khi ấy suýt ngất, trong khi máy đo ma lực bỗng nhảy dựng lên như vừa trúng xổ số.
Chúng tôi chào mẹ và rời nhà đi khi mặt trời đã lên trên những ngọn núi.
Thời tiết cuối thu là khá đẹp ở miền Đông Đại Lục.
Mọi người khi thấy chúng tôi đều xì xào bàn tán, một số thì chào và cười lớn với cha tôi.
Chúng tôi băng qua một ga tàu điện, rồi tiện thể ghé lại mua một chai nước.
“Bước nhanh lên đi, Hiroshi! Chúng ta muộn giờ rồi đấy!”
“Đợi một chút…Kaede! Tớ mệt quá…”
Hai đứa trẻ đang đi cùng nhau phía trước.
Khi nhìn thấy chúng tôi, chúng liền dừng lại.
Một cậu béo ục ịch, cậu kia thì gầy còm nhom.
Đúng chuẩn điển hình của một đôi bạn thân khác biệt mà gắn bó.
Chúng cũng mặc đồ đồng phục như tôi, mỗi đứa kẹp một thứ gì đó trông như quyển sách trong cánh tay.
“Ồ, đây chẳng phải là… Ma Nhãn Thần Giới Vanh Katori sao? Chúng cháu chào bác!”.
Một trong hai đứa nhanh nhảu chào chúng tôi.
“Chào hai đứa, chuẩn bị đến trường hả?”
“Vâng ạ! Còn cậu là….?”
“Ờ…chào hai cậu….Mình tên là…Z-Zrenye”
Giọng tôi hơi run.
Xin các bạn đừng hiểu nhầm.
Chắc chắn không phải do bệnh cũ tôi tái phát.
Việc có thêm sự hiện diện của cha đã khiến chỉ số tự tin của tôi giảm sút bất thường.
“Chào Zrenye nhé, mình là Hiroshi.”
Cậu béo nói trước, rồi đến cậu gầy.
“Mình là Kaede, rất vui được làm quen.”
“Cậu sướng thật đó, được ngài Ma Nhãn Thần Giới đưa đến trường!”
“Phải đó, tụi này còn phải tự đi đến trường cơ.”
Hai đứa trẻ nói với giọng ghen tỵ.
Không, chính tôi mới phải là cái đứa ghen tỵ lại chúng nó.
Đi bộ đến trường cùng bạn thân ngay từ ngày đầu tiên, vừa vui vừa đỡ lạc lõng.
Quả là một món quà trời ban.
Thế mà tôi lại phải đi trước ánh mắt tò mò của mọi người, cộng thêm áp lực từ cha.
“Có gì đâu…cha mình chỉ tiện đường đến trường…dự lễ khai giảng thôi, với cả đây là lần đầu tiên mình đến trường…”
“Hehhhhh!?! Zrenye là con của Ma Nhãn Thần Giới ư!!!”
“Eh…oh…chuyện gì thế?”
“Sao cậu tỏ ra bất ngờ vậy Hiroshi? Zrenye có là con của ai đi nữa cũng chỉ như chúng mình mà thôi.”
Kaede vỗ thật mạnh vào tấm lưng thịt của Hiroshi rồi cười lớn.
Có vẻ người đau là Kaede.
“Mà hôm nay là lần đầu bọn này thấy cậu đấy. Bình thường cậu đã ở đâu vậy?”
“Mọi hôm mình đều lên núi chơi...”
“Lên núi ư? Tuyệt thật đó! Hôm nào cậu dẫn chúng tôi đi cùng được không?”
“Các cậu muốn đi cùng mình à? Nhưng phần lớn thời gian của chúng ta ở trên trường mất rồi.”
“Không sao đâu, chúng ta sẽ đến đó vào ngày nghỉ.”
“Oh…”
Cái cách mà họ hùa theo khiến tôi thấy vui một chút trong lòng.
Có thêm những người bạn như họ thì cũng thật tuyệt.
Khi chúng tôi đến cổng trường, cha tôi quay lại dặn dò.
“Con tự mình tìm lớp nhé? Cha lên gặp hiệu trưởng.”
“Vâng cha.”
“Zrenye đi với chúng tôi đi, chúng ta sẽ tìm lớp của mình cùng nhau!”
“Ừm”
À thì…bác Sutipe đã chơi tôi một vố hơi đau rồi đấy.
Cái gì mà một ngôi trường bình thường nằm ở góc phố cơ chứ?
Học Viện Thiên Thủ.
Một trong 8 trường liên thông lớn nhất Công Quốc.
Khu vực thành phố của tôi thì trẻ đủ tuổi sẽ được chào đón đến trường.
Còn đối với những học sinh ngoại tỉnh, đừng có nói đến nhà giàu. Quí tộc còn phải xem xét tới xem xét lui mới có thể nhập học.
Thời gian học sẽ là 8 năm, chia làm hai cấp.
Cấp 1 kéo dài 5 năm, chủ yếu là học những môn cơ bản.
Cấp 2 kéo dài 3 năm.
Chúng tôi sẽ dùng khoảng thời gian đấy để học chuyên môn mà mình yêu thích.
Tôi hứng khởi đi cùng hai người bạn mới quen của mình đi vòng quanh ngôi trường.
Ngước nhìn lên, tôi thấy những tòa tháp kính cao vút.
Ánh sáng mặt trời phản chiếu lên bề mặt kính, tạo thành những tia sáng lung linh.
Đại sảnh chính của học viện nằm ở trung tâm trường. Cách hai tòa nhà về phía cổng chính
Tôi được dẫn vào một trong những lớp học nằm sâu trong tòa nhà chính.
Ngay khi cánh cửa mở ra, tôi lạc ngay vào một thế giới khác.
Phòng học rộng rãi, trang bị những thiết bị hiện đại đến khó tin.
Xung quanh là rất đông những đứa trẻ như tôi.
Nhưng thứ khiến tôi không khỏi thắc mắc chính là số lượng học viên ở đây.
Rõ ràng khu phố tôi sống là một khu phố bình thường, chứ không muốn nói là khá nhỏ.
“Tại sao trường mình lại đông như vậy”
Tôi thốt lên ngỡ ngàng với Hiroshi và Kadae.
“Cậu thực sự không biết sao?”
“Zrenye ở trên rừng quá lâu rồi đấy!”
“Tôi không biết thật. Đáng ra khu phố mình nhỏ lắm chứ”
“Cậu chưa đến trường bao giờ thì cũng phải tìm hiểu qua một chút chứ. Để tôi giải thích cho”
Những câu nói từ Kadae biến tôi thành một tên tối cổ.
“Trường của chúng ta đang học là Học Viện Thiên Thủ, văn tự là Tenshou Academi, một trong những trường học top đầu cho học sinh liên thông. Rất nhiều học viên từ khắp nơi quanh đại lục trung tâm này, kể cả những người bạn ở bên kia dãy núi cũng đến đây học đó”
“Công tác giảng dạy ở trường ta nổi tiếng là chất lượng hàng đầu. Cậu có biết ban hiệu trưởng nhà mình có ai không? Mẹ tớ kể rằng Thần Hộ Mệnh Phương là một trong những người đầu tiên xây dựng ngôi trường này đấy!”
“Thần Hộ Mệnh Phương?”
“Không những thế, khoa ma thuật của trường mình cũng chủ nhiệm bởi hỏa thuật sư Crelava, toàn là những người trong thế hệ anh hùng thứ 2 thôi”
“Cậu quen khoa lịch sử bọn mình còn thầy Nhất nữa à? Nghe nói thầy ấy có thể gọi được mấy ông thần từ trong truyện ra đấy”
Toàn mấy cái tên lạ hoắc.
Chắc tôi vẫn nên ghi nhớ đến chúng thì hơn.
“Không ngờ Học Viện của ta lại lớn như vậy đó”
“Chả vậy à, chúng ta sống ở gần đây là một sự may mắn đó.”
*
Trên hội đồng hiệu trưởng nhà trường, một căn phòng lớn, ánh đèn rọi sáng trắng.
Một bộ sofa lớn được đặt quanh chiếc bàn cẩm thạch.
Trên bàn cắm một bông hoa Cẩm Tú tím.
“Vanh đã đến chưa vậy? Sắp đến giờ khai giảng rồi”
Vị Hiệu Trưởng có vẻ nóng ruột.
“Đợi chút đi, cậu ấy sẽ đến kịp thôi. Ông phải cho người cụt tay vì cứu cả thế giới một chút thời gian chứ”
Phương ngồi đối diện.
Chân cô vắt chéo. Dù tuổi tác đã mang đến cho cô một sự trưởng thành và chín chắn, ánh mắt của cô vẫn lấp lánh sự nhiệt huyết và niềm đam mê với nghề.
“Trường ta năm nay đón nhiều học sinh quá đó. Đúng là uy tín của Học Viện Thiên Thủ vẫn tăng lên từng ngày nhỉ”
Trưởng khoa Ma Thuật Crelava đứng bên cửa sổ lên tiếng. Hai tay ông khoanh trước ngực, cái đầu gật gù sau khi nhìn xuống dưới, nơi những học viên đang tập trung lại thành những hàng.
“Mà năm nay ta đón thằng nhóc nhà Vanh đấy. Lại còn vào lớp của tôi nữa. Đúng là áp lực quá”
Trưởng khoa Lịch Sử Nhất ngồi bên chiếc sofa, tay nhâm nhi miếng bánh ngọt.
“Chẳng phải đón nó vào học là một lợi thế lớn sao? Danh tiếng của cậu sẽ là “Giáo viên từng đào tạo cho con của Ma Nhãn Thần Giới huyền thoại”. Rồi đi đâu cũng được phụ huynh săn đón. Hahaha”
Trưởng khoa tự nhiên học, Cô Akira Mizuno chống tay nhìn miếng bánh ngon miệng trong tay thầy Nhất. Cô định xin nhưng Nhất đã nuốt miếng cuối vào bụng.
“Phải đó, giáo viên trẻ như Nhất mà nhận được cơ hội như vậy chẳng phải là tốt lắm sao, có khi còn đươc Bộ Giáo Dục đề xuất lên đại học nữa đấy.”
“Thôi xin ạ, em nghĩ mình sẽ gắn bó với Học Viện mình cả đời thôi”
Nhất cười, tay lấy giấy lau qua vụn bánh trên mặt bàn.
“Cậu đừng cứng nhắc như vậy chứ. Còn trẻ thì cứ mơ lớn đi, đến cái lúc già như bọn tôi thì còn làm được gì”
“Phải đó! Nếu còn tuổi trẻ ta chắc chắn sẽ hướng tới Đại Học Ma Thuật Arcanum Lumina”
Crelava hứng khởi nói lớn.
“Đại học bên Bắc Đại Lục hả, sao thầy lại thích đi xa vậy chứ”
Akiro đưa tay lên chán, trong lòng cô vẫn còn vẫn vơ tiếc rẻ miếng bánh.
“Xin lỗi tôi đến muộn”
Vanh đứng bên cửa với dáng vẻ vội vã.
“Đây rồi, chúng tôi đợi mãi. Ta xuống thôi, để lũ trẻ hiểu thêm về học viện chúng ta nào”
“Cậu đến muộn đó, làm ông hiệu trưởng sốt ruột lắm đấy.”
“Xin lỗi Phương, tại tôi còn chuẩn bị cho thằng cu Zrenye nữa”
“Nó đến rồi à?”
“Ừm, đang ở dưới sân trường ấy”
“Cứ giao thằng nhóc cho chúng tôi, chúng tôi sẽ đặc biệt quan tâm đến nó!”
“Vậy ư…xin hãy coi Zrenye như những đứa bạn đồng trang lứa thôi. Tôi không muốn thằng bé được sự ưu ái chỉ vì cha nó là anh hùng được. Nó phải tự đứng trên đôi chân của nó”
“Ara ara, đúng là Vanh có khác. Cậu làm khó chúng tôi rồi”
*
Trên bục giảng chính, các giáo sư và quan chức của học viện đứng chờ.
Mỗi người trong họ đều mặc trang phục chính thức lấp lánh và trang nghiêm.
Hiệu trưởng của học viện thật dễ nhận ra giữa đám đông.
Với chiếc áo choàng dài màu vàng kim và mũ cứng, kèm theo việc đứng ở vị trí trung tâm, ông hướng về phía đám đông và bắt đầu phát biểu.
“Kính thưa các vị khách quý, quý thầy cô giáo, và tất cả các tân sinh viên yêu quý.
Hôm nay là một ngày đặc biệt và đáng nhớ, không chỉ với tôi mà còn với từng người trong các bạn. Chúng ta tụ hội tại đây để mở ra một trang mới trong hành trình học tập và khám phá của các bạn tại Học Viện Thiên Thủ. Tôi xin được gửi đến các bạn những lời chào mừng nồng nhiệt và chân thành nhất…”
Bài phát biểu khá là dài.
Đâu đó có thể tóm gọn lại thế này: “Chào mừng các em đến với trường. Đây là nơi tốt nhất, cố gắng học cho thật tốt.”
Sau khi bài phát biểu của mình kết thúc, thầy hiệu trưởng bước xuống bục giảng tự mãn với nụ cười không thể nào rộng hơn.
Dù năm nào cũng là ông phát biểu nhưng trong lòng, Hiệu trưởng có lẽ vẫn mong chờ ngày này nhất.
Có lẽ đó là cách duy nhất để lũ trẻ biết đến sự hiện diện của ông.
Thầy vẫy tay với sự duyên dáng của một ngôi sao sân khấu, hài lòng khi thấy cả hội trường vỗ tay không ngớt. Thầy cảm thấy như mình vừa hoàn thành một màn biểu diễn đáng nhớ, và cảm giác tự hào này làm ông hạnh phúc hơn bao giờ hết.
“Lũ trẻ sẽ ấn tượng về ta lắm đây! Khà khà khà”
Nhưng ngay khi thầy hiệu trưởng định thư giãn và thưởng thức giây phút của mình, cha tôi bước lên.
Ngay tức khắc, cả hội trường như nổ tung với những tiếc hò reo.
Bị những âm thanh đó làm giật mình, Thầy Hiệu Trưởng bước loạng choạng bên cầu thang.
Nếu như không có thầy thể dục ở đó thì có lẽ ông đã ngã ra sân trước sự chứng kiến của chúng tôi.
Lũ trẻ thì tỏ ra thích thú và cuồng nhiệt, và một số phụ huynh đứng ngoài cũng vậy.
“Chào mừng các bạn đến với ngày khai giảng!”
Cha bắt đầu bằng một câu nói đầy tự mãn.
“Tôi là Vanh, và hôm nay tôi sẽ làm cho ngày này trở nên đáng nhớ trong lòng các bạn!”
Câu nói đó như một lệnh mở cửa cho một cơn sóng âm thanh bùng nổ, và toàn bộ hội trường gần như rung chuyển
0 Bình luận