Trước khi tôi nhận ra, đã qua ba tuần kể từ khi Alice sang ngủ ở nhà tôi (chap 18). Suốt ba tuần đó, cả tôi lẫn Alice đều chuẩn bị khá kỹ cho kỳ thi cuối kỳ.
Tôi và Alice sẽ thi xem ai điểm cao hơn, ai thua thì phải làm theo một điều mà người thắng yêu cầu, nên cả hai chúng tôi đều ôn tập chăm chỉ. Nên, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra trong ba tuần này cả.
Hôm nay, tất cả các bài kiểm tra đều đã được trả, ai thắng ai thua rồi sẽ rõ. Sau giờ học, Alice và tôi ngồi đối mặt nhau ở trên một cái bàn trong phòng học. Trên mặt bàn là tổng điểm thi cuối kỳ đang để úp xuống.
"Takuma, anh đã chuẩn bị tinh thần nhận thua chưa?"
"Tôi phải là người nói điều đó mới đúng. Cô mới là người phải chuẩn bị tinh thần đấy, Alice. Tôi sẽ là người chiến thắng."
Tôi đáp trả lại lời khiêu khích của Alice. Đề thi cuối kỳ tương đối khó vì chúng tôi còn phải thi những môn phụ như giáo dục thể chất và sức khỏe, kinh tế gia đình, là những môn mà giữa kỳ không phải thi nhưng tôi đã học như điên nên tôi chắc mẩm rằng mình sẽ thắng.
"Vậy thì đến lúc show điểm rồi."
"OK!"
"Ok, vậy thì, lật nhé?"
Chúng tôi cùng lật giấy ngay sau tiếng hô của Alice, khi tôi thấy điểm của Alice, tôi không thể không shock.
"Thật à?"
Alice đạt tới tận 1485 điểm trên tổng số 1500 điểm của 15 môn học. Cô ấy chỉ mất có 15 trên tổng số 1500 điểm, điểm trung bình của cô lên đến tận 99, thật không thể tin được.
Để cho chắc, tôi xem từng tờ kiểm tra một nhưng dù có nhìn như thế nào đi nữa, điểm số này là hoàn toàn chính xác. Phần lớn bài kiểm tra đều đạt điểm tối đa, chỉ có một hoặc hai lỗi sai ở trong số ít bài còn lại.
"Em nghĩ 1421 điểm của Takuma cũng là khá rồi."
"Cô nói vậy nghe cứ như đang móc mỉa tôi vậy."
Có vẻ như tôi đã đánh giá sai Alice. Trong khi hối hận về việc này, Alice lấy ra một tờ A4 trong túi clear bag nằm bên trong cặp cô.
Alice từ từ mở nó ra và đưa nó ra trước mặt tôi. Tôi có linh cảm xấu về chuyện này, nhưng Alice đã bắt đầu nói.
"Ờm, em muốn anh ký vào tờ giấy này."
".... Này, nó là tờ giấy đăng ký kết hôn đấy."
Khi nhìn thấy dòng chữ trên cùng bên trái của tờ giấy, tôi đã thốt lên điều đó. Sau đó, Alice đỏ bừng mặt và nở một nụ cười không chút do dự.
"Chỉ cần Takuma ký vào tờ giấy này, em sẽ nộp nó đi ngay lập tức. Anh có cảm thấy hạnh phúc không?"
"Không, không, chưa nói đến việc tôi có hạnh phúc hay không, tôi nghĩ ở độ tuổi này không thể kết hôn được."
Ở Nhật, độ tuổi kết hôn của cả nam lẫn nữ là 18, nhưng cả tôi và Alice mới 17 tuổi thôi, không có chuyện họ cho phép chúng tôi kết hôn đâu.
"Nếu anh chịu ký vào đây, em sẽ nộp đơn ngay khi chúng ta tròn 18."
"Này, này, tôi cần một chút thời gian suy nghĩ."
Tôi nói vậy với Alice, người vẫn còn giữ nụ cười đó trên môi. Cô ấy không thực sự định ép tôi ký vào nó phải không?
"Thôi, không trêu Takuma nữa, chúng ta bắt đầu vào vấn đề chính đi."
Có vẻ mọi thứ vừa nãy chỉ là một trò đùa. Nhưng nó lại không giống đùa tí nào, thực sự thì nó quá thật, có vẻ cô ấy rất nghiêm túc về chuyện kết hôn.
"... Ý cô là gì?"
"Em đang tính xem nên bảo anh làm gì để có thể thắng." ("I'm planning on telling you what to do next as the order that will win this battle." ai có trình thì dịch giúp tôi đoạn này phát)
Tôi không thể đoán được yêu cầu của Alice là gì nhưng chắc chắn là nó sẽ đỡ hơn là ký và nộp đơn đăng ký kết hôn.
"Thế yêu cầu của cô là gì?"
"Yêu cầu của em là Takuma phải sống chung với em."
"Sống chung??"
Tôi xin được rút lại lời vừa nãy. Yêu cầu này thực sự rất khoai. Nhìn kiểu gì đi nữa thì việc học sinh năm 2 cao trung sống cùng nhau có điều gì đó không ổn lắm.
"Ah, đừng lo lắng, em chắc chắn sẽ báo với bố và mẹ chồng, nên đừng lo lắng."
"Dù có nghĩ theo kiểu gì đi nữa, tôi vẫn không thấy có điều gì bình thường trong chuyện này cả..."
Có thể thấy rằng cô đã tính cả rồi, mẹ tôi thì đã bị thuyết phục từ lâu rồi, bố tôi thì khá là vụng về trong chuyện này nên kiểu gì thì ông cũng bị thuyết phục thôi. Trong trường hợp đó, chẳng còn thứ gì ngăn cản việc Alice và tôi sống chung.
"Chúng ta sẽ sống chung kể từ tuần đầu của kỳ nghỉ hè, nhớ nhé."
"Eh, kỳ nghỉ sắp đến rồi."
Ngày cuối cùng của năm học là thứ 5 tuần sau và kỳ nghỉ hè bắt đầu vào một ngày sau đó, nên chúng tôi chỉ còn hơn tuần nữa là sẽ bắt đầu sống chung.
"Em chắc là anh hiểu nhưng, là kẻ thua cuộc thì không có quyền lựa chọn, Takuma à."
"Tôi hiểu mà, dù sao thì tôi cũng lỡ chốt kèo rồi."
"Em biết là Takuma thế nào cũng sẽ nói như này mà."
Cho dù tôi chấp nhận lời thách đấu này là bởi bị Alice khiêu khích, nhưng, kèo đã chốt rồi. Việc sủi kèo khiến tôi trở thành kẻ bất tín.
Dù sao thì, chúng tôi đã ở cùng nhau cả tháng qua, biết rằng có cố gắng cũng chỉ làm cho nỗi đau thêm dài mà thôi... nên thật ra thì việc chống lại Alice là điều không thể.
Tôi cảm thấy rằng mùa hè năm nay sẽ là mùa hè đáng nhớ nhất của tôi. Mặc dù chả có căn cứ gì nhưng tôi vẫn có cảm giác ấy.
7 Bình luận