Sau khi tán chuyện về bài kiểm tra cuối kì trong giờ ăn trưa, chả có gì đặc biệt xảy ra cả, và trước khi chúng tôi nhận ra, đã tan học rồi. Alice và tôi đi bộ về nhà, tay trong tay, như mọi ngày.
"Cuối cùng cũng tan học. Hôm nay tôi cảm thấy chẳng muốn học tí nào."
"Học sinh gương mẫu không ai nói vậy đâu."
"Tôi cũng chả thích học cho lắm."
Đúng là điểm của tôi khá cao nhưng nói thật thì, tôi cảm thấy học hành là một việc vô cùng nhàm chán và chỉ muốn trốn học. Vậy nên, mỗi khi trường tổ chức sự kiện như giải đấu bóng hay lễ hội trường, tôi khá vui vì được nghỉ.
"Thế, tại sao cậu lại chăm học vậy?"
"Tất nhiên là vì lo cho tương lai rồi."
Mọi người học tập chăm chỉ để đỗ vào một trường đại học tốt với một mức điểm cao, rồi sau đó có được một công việc tốt, một cuộc sống dư dả. Đó là cách mà bố tôi được như bây giờ.
"Em đồng ý, nhưng em không nghĩ rằng cố gắng quá là tốt. Nên, sao anh nghỉ ngơi một thời gian cho kì kiểm tra tiếp theo và không ôn nữa?"
"Này, cô đang định dụ cho tôi không ôn thi nữa sao? Nếu cô làm thế, cô sẽ là người thua cuộc đấy."
Khi tôi đáp trả như vậy, trông Alice như thể muốn nói: "Anh không bị dụ à?:)". Tất nhiên là tôi sẽ không bị dụ vào cái bẫy kiểu đấy rồi.
"Thôi, nói chuyện khác đi, tối nay anh định ăn gì, Takuma? Em chắc rằng anh đã bảo rằng hôm nay mẹ không ở nhà."
"Tôi đang nghĩ đây."
Mẹ tôi đang đi du lịch hai ngày một đêm cùng công ty và sẽ không về nhà trước tối mai, nên tối nay, tôi phải ở nhà một mình. Và phải tự nấu bữa tối.
"Vậy để em nấu cơm cho."
"Hả? Như thế có được không?"
Mặc dù những hộp bento cô ấy làm đôi khi vị hơi lạ nhưng nhìn chung, nó khá ngon nên nếu cô ấy muốn thì tôi cũng sẵn lòng để cô ấy nấu bữa tối.
"Tất nhiên là được rồi. Thế anh muốn ăn gì?"
"Ờm, vậy thì cho tôi cơm cà ri."
Tôi đã suy nghĩ rất kỹ cho món ăn tối nay nhưng cuối cùng thì tôi lại chọn món mà tôi thích ăn nhất. Đã được một khoảng thời gian kể từ lần cuối tôi ăn cơm cà ri nên tôi muốn ăn một ít.
"Ok, thế nhà Takuma có nguyên liệu nấu cơm cà ri chưa?"
"Có lẽ là có rau đấy, nhưng chắc là không còn thịt hay sốt cà ri đâu."
"Vậy thì cùng đến siêu thị rồi về nhà nhé."
"Chà, sẽ mất khá nhiều thời gian để đi về nhà rồi lại vòng lại nhỉ."
Có một cái siêu thị ở trên đường về nhà nên chúng tôi chọn mua ở đó. Sau đó, chúng tôi đến siêu thị, lấy xe đẩy và bắt đầu dạo quanh các gian hàng.
"Đi mua sắm cùng nhau như thế này làm em cảm thấy chúng ta như một cặp vợ chồng mới cưới vậy. Có lẽ mọi người xung quanh cũng thấy thế."
"Không, không, làm gì có cặp vợ chồng mới cưới nào lại mặc đồng phục trường. Cùng lắm chỉ là giống một đôi thôi."
"Hóa ra Takuma nghĩ em và Takuma trông đẹp đôi."
Alice đáp lại lời tôi và mở miệng cười toe toét. Tôi nhận ra rằng mình đã mắc sai lầm nghiêm trọng (một nước đi blunder:) ) và vội vàng sửa lại.
"Không, ý tôi là nếu mọi người nhìn vào, họ chỉ nghĩ chúng ta là một đôi thôi..."
"Ừ, đúng rồi, em sẽ không nói gì nữa đâu."
Chắc là Alice sẽ trêu tôi một lúc bằng sự vụ này. Sau khi cho nguyên liệu nấu món cà ri và những thứ khác vào giỏ hàng, chúng tôi đi đến quầy thu ngân.
"Takuma, nhìn vào tấm biển kia đi. Nó ghi rằng nếu mua hàng quá 3000 yên thì sẽ được bốc thăm trúng thưởng đấy."
"Giải nhất là một cặp vé tham quan Okinawa, giải nhì là một cặp vé vào Universe Land, giải ba là một bộ quà tặng trị giá 10.000 yên."
Chuyến đi hạng nhất đến Okinawa khá sang trọng vì nó bao gồm cả vé máy bay và chỗ ở. Vé cặp vào cổng Universe Land hạng hai còn đi kèm số lượt đi không giới hạn tại các điểm tham quan nên việc bạn chỉ phải trả tiền di chuyển đến đó và đồ ăn thức uống trên đường từ Tokyo đến Osaka cũng rất hấp dẫn.
"Tôi đã mua khá nhiều đồ nên chắc là hơn 3000 yên rồi đấy nên đi rút thăm thôi nào."
"Yeah, nếu em thắng, em sẽ coi như mình may mắn vậy"
Sau khi thanh toán tại máy tính tiền, Alice bắt đầu điền thông tin cần thiết vào tờ đơn đăng ký rút thăm trúng thưởng mà cô nhận được từ nhân viên bán hàng. Tôi đang quan sát mọi chuyện từ bên cạnh và nhận thấy rõ ràng Alice đang viết điều gì đó kỳ lạ.
"Này, đừng có ghi lung tung."
"Ơ, có điều gì không đúng à?"
"Họ của Alice không phải Kurotsuki mà là Izayoi."
Đúng vậy, Alice đã ghi "Kurotsuki Alice" vào chỗ điền tên.
"À, là do thói quen nên em đã ghi nhầm tên."
"Có phải cô luôn ghi như vậy nên nó thành thói quen không?"
Alice hành động như thể cô vừa nhận ra điều đó, nhưng chắc chắn là có mục đích. Nếu cô ấy thực sự đã viết cái tên nhiều Alice Kurotsuki đến mức nó trở thành thói quen thì đó cũng là một vấn đề.
"OK, em sửa rồi."
"...Tôi hy vọng lần sau tôi sẽ là người viết."
Để đề phòng, tôi kiểm tra tờ đơn mà Alice viết. Chẳng có gì kỳ lạ cả, và cái tên Izayoi đã được sửa bằng cách kẻ hai đường thẳng phía trên Kurozuki, nên thế này chắc là ổn thôi.
Chúng tôi bỏ đơn đăng ký vào hộp đơn đặt trên quầy bán túi mua hàng, rời siêu thị và bắt đầu đi về nhà.
“Takuma, cậu muốn đến nơi nào hơn , Okinawa hay Universeland?”
"Hừm, tôi không chắc lắm nhưng có lẽ là Universeland. Tôi không nhớ gần đây tôi đã đi công viên giải trí lần nào chưa."
"Đúng vậy, em nghĩ là em đã trở thành một fan của Universeland rồi, em muốn đi tham quan và vui chơi nhiều nhất có thể."
"Tôi nghĩ tỷ lệ thắng giải là rất thấp nhưng sẽ thật tuyệt vời nếu thắng được."
Trong khi chúng tôi vui vẻ trò chuyện như vậy thì chúng tôi đã về đến nhà.
0 Bình luận