Ba tuần đã trôi qua như cái chớp mắt kể từ khi tôi đến Shining Sun City cùng Alice.
"Chào buổi sáng,Takuma."
"Chào buổi sáng."
Sau khi chào Alice, người đang ở trong phòng rất tự nhiên, như mọi ngày, tôi ăn sáng trong phòng ăn, sửa soạn lại đầu tóc trong phòng tắm rồi trở về phòng và thay đồ.
Alice vẫn còn ở trong phòng, nhưng vì đã nhìn thấy cô khỏa thân nên cô không còn quan tâm đến việc bị nhìn thấy trong khi đang thay quần áo nữa.
Sau khi thay đồ xong và khóa cửa, tôi khoanh tay đi đến trường như thường lệ thì Alice lên tiếng.
"Takuma có cơ bắp tuyệt thật"
''Mặc dù trông như thế này nhưng tôi khá thích vận động và tôi luôn đạt điểm A trong các bài kiểm tra thể dục kể từ khi học tiểu học.''
Về cơ bản, tôi có thể chơi bất kỳ môn thể thao nào ở một mức độ nhất định và cơ bắp của tôi tốt hơn mức trung bình.
“Vậy thì em cảm thấy anh có thể làm tốt ngay cả khi tham gia một câu lạc bộ thể thao, nhưng tại sao anh lại tham gia câu lạc bộ về nhà?”
"Cô nghĩ một kẻ cô độc như tôi có thể làm nên điều gì ở câu lạc bộ thể thao chứ."
Chẳng cần nói, điều đó là không thể. Một kẻ cô độc với những người yêu thích thể thao không thể hòa hợp với nhau. Nên tôi nghĩ, nếu tôi gia nhập câu lạc bộ thì tôi sẽ rời chỉ sau vài tuần mà thôi.
"Thực sự xin lỗi về điều đó."
"Này, đừng có nói với giọng nghiêm trọng vậy chứ. Nó khiến tôi buồn đấy."
Alice nhìn tôi như thể đang nhìn một kẻ đáng thương. Tôi không thể để theo chủ đề này nữa nên tìm chuyện khác để nói.
"Mà, tại sao Alice lại không vào một câu lạc bộ nào đó? Cô có vẻ có khả năng vận động rất tốt."
Alice đã nhập học được bốn tuần rồi nhưng cô vẫn ở trong câu lạc bộ đi về nhà. Các bạn cùng lớp thậm chí còn mời cô ấy tham gia rất nhiều câu lạc bộ, nhưng vì lí do nào đó, cô từ chối tất cả.
"Mọi người luôn nói vậy, nhưng sự thật là em rất kém vận động."
"Cái gì? Thật à?"
Nói thật là, tôi khá bất ngờ trước điều đó vì trước giờ tôi vẫn luôn nghĩ rằng Alice với dòng máu lai và chiều cao của mình, sẽ vận động rất tốt.
"Ờm,thật ra ngay từ đầu em cũng có muốn tham gia bất cứ câu lạc bộ nào đâu."
"Tại sao ?"
"Bởi vì nêu em tham gia câu lạc bộ, em sẽ có ít thời gian được ở bên Takuma hơn, phải không?"
Nghe thấy điều đó, tôi bất ngờ nhận ra rằng tim tôi đã lỡ một nhịp. Nhận thấy điều đó, Alice bỗng nở một nụ cười nham hiểm.
"À, có phải anh vừa mới cảm thấy phấn khích phải không?"
"Tôi, tôi không cảm thấy như vậy."
"Thế sao mắt anh đảo kinh thế?:)"
"Không, tôi không có đảo mắt."
Tôi cảm thấy xấu hổ và đang cố để che giấu nó, nhưng có vè như Alice đã nhìn thấu tôi. Tôi tiếp tục giữ im lặng vì Alice đã nhìn thấu lời nói dối của tôi ngạy lập tức. Rồi cô nở một nụ cười toe toét.
"Em biết rồi, là Takuma cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên em."
Cuối cùng thì Alice tiếp tục vui vẻ mà trêu tôi cho đến khi chúng tôi đến trường.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Cậu nhắc tớ mới nhớ, hai tuần nữa kiểm tra rồi."
"Sắp đến lúc đó rồi à?"
Khi tôi đang ăn trưa trên chiếc ghế dài trong sân vào giờ nghỉ trưa như mọi ngày, Alice bất chợt bắt chuyện. Các đề cượng sẽ được phát vào tuần cuối cùng của tháng này, và kỳ thi cũng được tổ chức vào một tuần sau đó, đầu tháng bảy.
"Ồ phải rồi, anh có muốn một cuộc thi xem ai điểm cao hơn không? Ai thua sẽ phải làm theo một việc mà người thắng yêu cầu."
"Tôi không nghĩ rằng phải làm theo bất cứ thứ gì người thắng yêu cầu là ổn đâu."
Tôi có một chút lo lắng vì tôi không biết Alice sẽ bắt tôi phải làm gì nữa. Nhưng Alice lại nở một nụ cười khiêu khích tôi.
"Tôi hiểu mà, Takuma sợ rằng sẽ không thể đánh bại em. Đó là lí do mà anh từ chối lời thách đấu của em."
"Không, tôi không nghĩ rằng tôi sẽ thua đâu."
Từng chữ của Alice đã thành công chọc tức tôi, vậy nên tôi liền đáp trả:
"Nhìn tôi vậy thôi chứ tôi đã đạt hạng 4 trong đề kiểm tra giữa kì đấy, nói một cách khách quan thì tôi học khá giỏi."
Tất nhiên, là khá liều khi đối đầu với Alice, một người Nhật lai Anh, trong môn tiếng Anh nhưng tôi tin chắc tôi có thể đánh bại cô ấy trong các môn khác.
"Vậy là anh chấp nhận lời thách đấu nhỉ?"
"Đúng vậy, tôi chấp nhận."
"Chốt thế nhé."
Mặc dù điều này kết thúc với sự khiêu khích của Alice nhưng cuối cùng chung tôi cũng quyết định thắng thua dựa vào kết quả xếp hạng của bài kiểm tra sắp tới.
"Ồ, nhân tiện thì nếu tôi thua, tôi sẽ làm cả những việc hư hỏng với Takuma mà không cần anh tự nói ra đâu."
"Tôi, tôi không có nhu cầu."
"Không cần phải giấu đâu. Takuma cũng chỉ là một nam sinh cao trung bình thường thôi mà."
Nhìn vào khuôn mặt đầy vẻ trêu chọc của Alice, có lẽ lời nói dối của tôi đã bị nhìn thấu rồi. Cũng phải thôi, suy cho cùng cũng chẳng có mấy nam sinh cao trung không cú hứng thú với những thứ hư hỏng.
"Ờm, em cũng có một số thứ muốn anh làm vì tương lai của chúng ta nên em sẽ không thua đâu."
Khi cô ấy nói, biểu cảm trên khuôn mặt cô thay đổi hoàn toàn, trông cực kì nghiêm túc. Tôi không biết cô ấy sẽ đưa ra mệnh lệnh gì cho tương lai của chúng tôi nữa.
Nhưng tôi có cảm giác rằng nếu tôi thua, sẽ có chuyện gì đó không ổn sẽ xảy ra. Đây là một cuộc thi mà tôi không được phép để thua.
0 Bình luận