"Vậy em đi cất đồ đạc và chuẩn bị vài thứ, sau đó em sẽ đến nhà của Takuma."
"Ok, vẫn còn khá sớm để nấu bữa tối nên cô cứ thoải mái đi."
"Ừm, tí nữa gặp lại."
Chúng tôi đều bước ra khỏi thang máy ở tầng sáu, và sau cuộc nói chuyện đó thì ai về nhà nấy.
Sau đó, tôi vào thẳng bếp, bỏ túi nguyên liệu nấu ăn mà nãy chúng tôi mua ở siêu thị vào trong tủ lạnh.
Sau đó, tôi về phòng, cởi balo xuống, treo chiếc áo blazer đang mặc lên móc treo.
"Tôi đoán rằng mình chỉ cần nấu cơm trong lúc chờ Alice."
Lần duy nhất tôi nấu cơm là ở lớp nấu ăn gia đình, nhưng tôi nghĩ là tôi có thể nấu ăn mà không mắc phải lỗi gì. Tôi vào bếp, vo gạo, cho nó vào nồi cơm điện và cho nước đúng liều lượng.
Sau đó, tôi nhấn nút nồi cơm là xong. Khi tôi nghe thấy tiếng nồi cơm bắt đầu đun, tôi nghe thấy tiếng mở cửa. Có lẽ Alice đã xong và đến đây.
"Xin phép cho em vào."
"Này, đợi tý, cái túi to mà cô đang cầm là gì thế?"
Tôi ra chào Alice nhưng khi tôi thấy cái túi mà Alice đang cầm thì tôi không thể không để ý. Nếu cô ấy chỉ đến để nấu bữa tối thì sao phải mang cái túi lớn như thế.
"Em đang định ở lại qua đêm ở nhà anh nên em có khá nhiều đồ cần chuẩn bị."
"Cái gì? Cô định qua đêm ở nhà tôi?"
Tôi khá bất ngờ trước câu nói đó và không khỏi thốt lên. Nhưng Alice đáp lại với vẻ mặt nghệt ra.
"Ô chẳng phải em đã nói điều đó ở trên đường về sao?"
"Không, không hề, tôi không nghe thấy trước đó, đây là lần đầu cô nói với tôi."
"Vậy thì đó là điều em đã nói từ trước."
Tôi không rõ rằng cô ấy quên không nói hay đang giả vờ quên để xem phản ứng của tôi nữa. Nhưng có vẻ để cô ấy ngủ qua đêm ở nhà tôi là một ý tưởng tồi.
"Cô nói thật à?"
"Tất nhiên là thật rồi, em đã chuẩn bị cho chuyện đó đây này."
Alice nói trong khi bỏ chiếc túi mà cô ấy đang cầm ra. Có vẻ sẽ rất khó để thuyết phục cô ấy trong hoàn cảnh này nhưng sẽ rất rắc rối nếu tôi không nói gì nên tôi cố thử thuyết phục cô.
"Nhưng chúng ta là hai người khác giới đấy nên tôi không nghĩ để hai người khác giới qua đêm với nhau là ổn đâu."
"Chúng ta đã hôn nhau rồi mà, và cũng khỏa thân cùng nhau rồi nên đây cũng chẳng có vấn đề gì đâu."
Alice không còn quan tâm đến ý kiến của tôi nữa. Có vẻ cô ấy sẽ không thay đổi quyết định của mình. Nhận ra rằng có nói gì thì cũng là vô ích thôi, tôi bắt đầu nói về bữa tối, mục đích chính của chúng tôi.
"Hiện tại thì tôi đã nấu cơm rồi."
"OK, vậy phần còn lại để em làm cho, anh về phòng nghỉ ngơi đi, Takuma."
Alice nói chuyện với tôi trong khi mặc vào một chiếc tạp dề đen mà cô ấy lôi ra từ trong chiếc túi của cô.
"Có thật là cô không cần tôi giúp gì không?"
"Ừ, nấu cơm cà ri cũng chẳng có gì khó lắm."
"Vậy thì tôi sẽ làm theo lời cô vậy."
Tôi nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu tôi không giúp đỡ gì. Nên tôi để việc nấu nướng lại cho Alice và về phòng. Sau khoảng một giờ kể từ khi tôi ngồi vào bàn và bắt đầu học bài cho ngày mai, Alice bước vào phòng tôi trong chiếc tạp dề đen.
"Cảm ơn vì đã chờ đợi, bữa tối đã xong."
"Wow, thơm quá."
Khi Alice mở cửa phòng ra, một mùi thơm bay vào trong phòng tôi làm cho tôi cảm thấy đói. Chắc chắn rằng đây sẽ là một món đáng trông chờ.
Tôi đứng dậy và hướng tới phòng ăn, trên bàn đã có sẵn hai phần cơm cà ri cho hai người và rau củ.
"Ăn đi anh."
"Tôi khá là thích món này đấy."
Sau khi ngồi vào chỗ, Alice mời tôi nếm thử món cơm cà ri.
"Ngon quá!"
"Đúng chứ? Em đã nêm gia vị theo khẩu vị của Takuma."
Món cơm cà ri mà Alice nấu hợp khẩu vị của tôi đến bất ngờ. Đúng là trước đó tôi đã trao đổi với Alice về khẩu vị của mình nhưng tôi không ngờ rằng cô có thể có thể làm nó hợp khẩu vị của tôi đến mức này chỉ bằng vài thông tin tôi cung cấp.
Nó ngon đến độ tôi nghi ngờ rằng trước đây tôi đã ăn món cơm cà ri với gia vị này bao giờ chưa. Nó quá ngon nên tôi đã ăn hết ngay lập tức.
"Vẫn còn nhiều lắm."
"Vẫn còn à?"
Em biết Takuma chắc chắn sẽ muốn ăn thêm nên em đã làm nhiều hơn rồi.
Có vẻ cô ấy đã lường trước được chuyện đó. Tôi suy nghĩ một lúc rồi đoán rằng có lẽ Alice đã hiểu khá rõ tính cách của tôi.
Đó có lẽ là điều mà cô ấy biết về tôi còn rõ hơn cả nhà tôi, bao gồm cả bố mẹ, điều đó khiến tôi cảm thấy khá sợ.
Trong khi đang nghĩ vậy, tôi đưa đĩa cho Alice và xin thêm một phần cơm nữa. Không cần nói cũng biết, tôi ăn hết phần cơm thứ hai ngay lập tức.
0 Bình luận