Chương 11 : Lợi thế của việc làm thanh mai trúc mã
Và thế là, nhóm đi bộ đến trường đã tăng lên thành bốn người.
“Eh, Shirogane-san, cậu không tham gia bất kỳ một câu lạc bộ nào sao? Thật là phí phạm khi cậu sở hữu năng lục tốt như vậy.”
“U-Um, mình không thật sự giỏi so với các câu lạc bộ đâu…”
“Vậy à? Mình muốn cậu tham gia câu lạc bộ bóng chuyền của bọn mình.”
Hai cô gái vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.
Tuy nhiên, chủ yếu là Yui sôi nổi, trong khi Koyuki có vẻ bối rối, biểu cảm của cô có đôi chút cứng ngắt.
Dù vậy, không có nghĩa là cô không thích nói chuyện. Cô chỉ đáp lại một cách ngượng nghịu nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười nhẹ.
Vì thế, Naoya chọn cách quan sát họ và lặng lẽ đi sau hai người.
Sánh vai cậu, Tatsumi nheo mắt nhìn Koyuki.
Tất nhiên, ánh mắt của cậu ta dán chặt vào cô ấy.
“Tao có hỏi hôm qua rồi, nhưng thực sự đấy, làm thế nào mà mày lại có thể quen được với Shirogane-san và cùng cô ấy đến trường vào buổi sáng thế?”
“À, chuyện dài lắm.”
“Dài lắm ư... Đừng nói với tao là mày đã dùng khả năng đọc suy nghĩ thường thấy của bản thân để nắm được điểm yếu của Shirogane-san nhé?!”
“Không đời nào. Mày nghĩ tao là loại người như thế nào vậy?”
“Uh, kiểu như quái vật ấy?”
“Ít nhất thì hãy chọn từ nào hay hơn như là pháp sư hay từ gì khác đi chứ.”
Giống như Yui, Naoya đã quen biết Tatsumi từ rất lâu.
Vì thế không một chút dè dặt, Tatsumi cũng hiểu rất rõ tính cách của Naoya.
Khi họ đang nói chuyện, Koyuki bí mật quay lại nhìn họ và thì thầm với Yui.
“Um... Cậu ấy tên là Kouno-kun, đúng không? Có thật là cậu đang hẹn hò với cậu ấy không vậy, Natsume-san?”
“Oh vâng. Đúng là vậy đó.”
Yui gật đầu ngay lập tức. Sau đó, cô nháy mắt tinh nghịch.
“Vì vậy đừng lo lắng, mình không hề có chút hứng thú nào với Naoya đâu.”
“...Cậu đang nói cái gì vậy?”
“Huh? Không phải cậu đang hẹn hò với Naoya sao, Shirogane-san?”
“Fufu, quả thật là một trò đùa thú vị.”
Koyuki hất tóc và cười đầy thách thức.
“Không đời nào mà mình lại hẹn hò với một kẻ kỳ quặc như vậy. Mình chỉ đang trêu cậu ấy vì cậu ấy có đôi chút thú vị, vậy thôi.”
“Oh, vậy à?”
Yui đáp lại một cách hời hợt và mỉm cười.
“Nhân tiện, mình đã nói rằng mình là bạn thuở nhỏ của Naoya, đúng không?”
“Oh, đúng rồi. Sao thế?”
“Thì... Mình có đủ một tập ảnh cũ của Naoya đấy.”
“...!”
“Kiểu như Naoya đóng vai thỏ trong một vở kịch tại trường mẫu giáo này, hay là Naoya chạy tiếp sức trong một lễ hội thể thao cấp tiểu học này... Mình có đủ mọi loại ảnh. Muốn xem không?”
“Hmph... Làm như mình hứng thú với mấy thứ đó không chừng.”
Koyuki lạnh lùng phớt lờ, nhưng rồi... cô nghiêng người về phía Yui và thì thầm vào tai cô ấy với giọng nhỏ như muỗi vo ve.
“...Mình muốn... xem chúng.”
“Được thôi! Mai mình sẽ mang một tập đến cho mà xem!”
Yui nở một nụ cười rạng rỡ với Koyuki, người khẽ gật đầu.
(Ooh, cô ấy đã biết cách xử lý Koyuki rồi cơ à.)
Naoya thầm kinh ngạc.
Họ nói rằng họ vẫn chưa trò chuyện nhiều, nhưng có vẻ chẳng cần phải lo lắng gì nữa rồi.
Bên cạnh Naoya, người đang cảm thấy hoài niệm, Tatsumi chỉ nghiêng đầu.
“Huh? Dường như họ đang rất vui vẻ nhỉ, nhưng mà họ đang nói về cái gì thế?”
“Ai mà biết được?”
“Đừng giả bộ. Với khả năng nghe siêu phàm của mày, mày hoàn toàn có thể nghe từ khoảng cách này mà.”
Tatsumi chăm chú nhìn cậu với một ánh nhìn sắc bén.
Trông thấy cuộc đối thoại đó, Yui nhún vai.
“Nhưng Shirogane-san chắc là đang gặp khó khăn lắm nhỉ. Tên đó đúng là một kẻ kỳ quặc, nên mình cá là cậu ấy đã nói đủ thứ với cậu rồi nhỉ.”
4 Bình luận