Chương 12 : Vị thần tình yêu là một người hẹp hòi
"Huh, cậu ta mà là thần tình yêu ư...? Trông có vẻ không được việc mấy nhỉ."
"Ừ thì... nói thẳng ra, đó là một phương thức khá là bạo dạn."
Yui nhún vai rồi nhìn với vẻ mặt xa xăm.
"Đó là ngày mà trước khi chúng mình tốt nghiệp sơ trung. Một ngày nọ, khi ba chúng mình đang đi bộ về nhà cùng nhau, Naoya bỗng dưng buột miệng nói, 'Này, hai người định lúc nào mới hẹn hò đây?'"
"Ái chà..."
Koyuki thốt ra một âm thanh khó chịu.
Đó là sự thật không thể chối cãi, nhưng Naoya cũng có lý do của riêng mình.
Cả ba người bọn họ đã chơi với nhau từ hồi mẫu giáo, và rõ ràng kể cả một người không nhạy bén như Naoya cũng có thể dễ dàng nhận ra Yui và Tatsumi có tình cảm với nhau.
Thế nhưng, hai người bọn họ lại không một ai chịu chủ động tiến lên. May mắn thay, cả ba đều quyết định học chung một trường cao trung, nhưng khi môi trường thay đổi, khoảng cách giữa họ cũng sẽ tự nhiên mà thay đổi theo.
Vậy nên, Naoya đã từng chút một đẩy họ đến với nhau.
Mọi chuyện chỉ đơn giản là vậy thôi.
(Ừ thì, chắc hẳn cũng có những cách khác để giải quyết chuyện này, nhỉ.)
Kết quả là, hai người bắt đầu hẹn hò, và ngay cả bây giờ, hơn một năm sau, mối quan hệ của họ vẫn rất tốt đẹp.
"Ừ thì, cậu ấy vốn là như thế mà. Không có chút tinh tế nào cả, nhìn thấu mọi bí mật, lại còn thích xen vào chuyện người khác, đúng là phiền phức. Nhưng mà..."
"Tớ hiểu..."
Koyuki khẽ gật đầu kèm với vẻ nặng nề..
Tuy nhiên, Yui tiếp tục nói với một nụ cười nhẹ trên môi.
"Nhưng cậu ấy là một người tốt. Nhớ phải trân trọng cậu ấy đấy nhé."
"...Tớ biết rồi."
Koyuki lẩm bẩm với một giọng điệu thủ thỉ.
Lời nói của cô, cứ như là đang thưởng thức điều gì đó, từ từ thấm sâu vào trái tim Naoya.
Trong khoảnh khắc ấy, Yui ra hiệu về phía sau lưng mình.
"Mà này, cuộc trò chuyện này... có lẽ Naoya đã nghe hết rồi đấy."
"Cái gì?! Không thể nào, từ khoảng cách này ư...?!"
Naoya khẽ vẫy tay đáp lại khi Koyuki vội vàng quay đầu lại.
Bên cạnh cậu, Tatsumi nheo mắt tỏ vẻ bất lực.
"Oh ho, khoe khoang à? Được thôi, thật tuyệt vì mấy người có thể thân thiết với nhau như vậy, nhưng mà... nhớ cẩn thận đấy nhé."
"Kiểu như, tai nạn giao thông ấy hả? Ừ thì, đúng là đang vui vẻ thế này, nếu ngã thì cũng đáng sợ thật..."
"Không phải chuyện đó. Thứ mà tớ nói đến là Câu lạc bộ Shirogane cơ."
“... Đó là câu lạc bộ gì vậy?”
Naoya không kìm được mà mở to mắt. Chỉ cần nghe cái tên thôi, rõ ràng nó có liên quan đến Koyuki, nhưng mà...
Tatsumi, với vẻ mặt nghiêm túc, giải thích cho Naoya đang bối rối:
"Nghe nói, đó là một câu lạc bộ hâm mộ không chính thức. Trong số các thành viên, có cả những gã từng bị 'Nàng Bạch Tuyết Độc Địa' thẳng thừng từ chối, và bọn họ dường như luôn để mắt tới bất kỳ ai dám lại gần Shirogane-san."[note65737]
"Woa... Một câu lạc bộ fan kiểu đó, chỉ có trong light novel hay manga, thực sự tồn tại à...?"
"Nói với cái người vừa dựng flag với một cô gái xinh đẹp như bước ra từ light novel và manga đấy."
"...Tao cạn lời."
Naoya chỉ có thể gật đầu yếu ớt.
Đúng vậy, Koyuki là một cô gái rất xinh đẹp. Cậu được nghe rằng có không ít học sinh từng bị cô từ chối.
Trong trường hợp đó, bây giờ khi mà Naoya đã tiếp cận được cô... khả năng cậu bị những gã kia can thiệp là rất lớn.
"Vì thế, nếu mày định rút lui, đây là sẽ cơ hội cuối cùng đấy."
"Xin lỗi, nhưng... tao không thể làm vậy."
Naoya khẽ lắc đầu trước lời khuyên của Tatsumi.
Ngước về phía trước, cậu trông thấy bóng lưng của Koyuki.
Cô đang trò chuyện vui vẻ với Yui, thi thoảng lại bật cười khúc khích. Nụ cười ấy, bàn tay mà cô khẽ che miệng, thậm chí cả khóe mắt hơi cong xuống—tất cả đều in sâu mồn một trong tâm trí của Naoya.
Dù mới gặp được cô vào hai ngày trước, nhưng chỉ cần nhìn Koyuki như thế này cũng có thể khiến những cảm xúc "thích" trào dâng liên tục trong lòng Naoya.
Không đời nào cậu có thể tưởng tượng được việc giả vờ những cảm xúc đó chưa từng tồn tại
"Tao cũng thật lòng thích Shirogane-san. Cho dù có bao nhiêu kẻ thù xuất hiện, tao chắc chắn sẽ không từ bỏ đâu."
"Tao không thể tin nổi, cái người vô tâm như mày lại có thể nói ra những lời này đấy..."
Tatsumi thốt lên một chút kinh ngạc, rồi vòng tay qua vai Naoya, cười nhếch mép.
"Vậy nhé, tao sẽ gom nhặt xương cốt cho mày, nên cứ việc cố hết sức đi nhá. Nếu không phải vì có Yui, chắc tao cũng sẽ cưa cô ấy rồi. Ah, thật tiếc quá."
"Phải rồi nhỉ..."
Naoya chân thành nghĩ rằng mình thật may khi đã ghép đôi Yui và Tatsumi trước khi vào cao trung.
Nếu không, cậu chắc chắn sẽ phải đối mặt với những phi vụ phiền phức như dỗ dành Tatsumi, người sẽ theo đuổi Koyuki mà chẳng có chút hứng thú nghiêm túc nào, và còn phải âm thầm hỗ trợ Yui, người sẽ khó chịu khi trông thấy cảnh đó.
(Với lại, nói thẳng ra thì... chỉ cần nghĩ đến việc để người khác theo đuổi Shirogane-san cũng đủ khiến mình phát điên lên rồi...)
Ngay lúc đó, Naoya nhận ra rằng trái tim mình hóa ra lại hẹp hòi đến không tưởng.
3 Bình luận