Chương 4 : Nguyên nhân của sự nhạy bén
Sau khi nói ra điều quan trọng, Koyuki dường như cảm thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng, cô ấy với tới chiếc donut và nhấm nháp nó.
“Chuyện này làm tôi hơi bối rối... Cậu đúng là kì lạ, nhỉ?”
“Oh cậu biết đấy, tôi cũng nghe như vậy nhiều rồi.”
“Tôi đoán hẳn là vậy.”
Koyuki trở nên cau có. Cô nhếch đôi môi quyến rũ của mình thành một nụ cười tự mãn, như thể đang khinh thường cậu.
“Thông thường mà nói, tôi không thể ngờ rằng một kẻ lập dị như cậu có thể đi uống trà cùng với tôi đâu. Cậu nên cảm thấy vinh hạnh.”
“Chao ôi, tôi thật là vinh hạnh. Ai ngờ cậu lại thốt lên rằng ‘Mình thật hạnh phúc vì được uống trà với Sasahara-kun.’ cơ chứ.”
“Tôi không có nói vậy! Tôi hoàn toàn không nói bất cứ câu nào như thế!?”
Mặc cho những lời cự tuyệt của cô, phản ứng với đôi tai đỏ ửng của cô đã nói lên điều đó.
Sau khi hét lên một lúc, Koyuki nhận ra đã rằng cô đã thu hút sự chú ý của những khách hàng khác. Cô ngay lập tức co dúm người lại và hướng một ánh nhìn phẫn uất tới Naoya, người đang nhấm nháp ly cà phê của mình.
“Nghiêm túc đấy, tai cậu bị làm sao vậy... Tôi đâu có nói từ nào như thế...”[note65415]
“Chà, quá dễ để đọc được những gì cậu đang nghĩ, Shirogane-san.”
Naoya đáp lại một cách thờ ơ.
Đọc được ý định thực sự của Koyuki không quá khó. Giọng điệu trong từng lời cô nói, sự dao động trong ánh nhìn của cô, cách mà cô vén tóc sang một bên—bất cứ ai cũng có thể nhận ra chúng nếu họ để ý kĩ những điều đó.
“Thực sự...? Chuyện này thật khả nghi.”
Koyuki bắt đầu nghi ngờ Naoya, ngay sau đó cô bất ngờ lộ ra một nụ cười tinh quái. Cô rút ra một đồng xu 100 yên từ chiếc ví của cô và giơ cả hai bàn tay đang nắm chặt của mình về phía Naoya.
“Được rồi, đây là một câu hỏi. Tay nào của tôi đang giữ đồng xu.”
“Trên đùi cậu.”
“...Chính xác.”
Koyuki mở cả hai tay với vẻ mặt hụt hẫng. Quả nhiên, không có gì trong tay cô. Koyuki nhặt đồng xu từ đùi lên và nhìn Naoya đầy hoài nghi.
"Cậu thực sự có một trực giác tốt nhỉ... Nghĩ lại thì, cậu cũng đã nhìn thấu âm mưu của tên giả mạo tìm kiếm người mẫu hôm trước . Cậu là thám tử hay gì à?"
" Thám tử trung học vốn là thứ chỉ tồn trong anime và game thôi. Tôi chỉ là một học sinh cao trung bình thường."
"Một học sinh cao trung bình thường không thể làm những điều như vậy."
Koyuki tiếp tục nhìn cậu đầy nghi ngờ. Mặc kệ điều đó, Naoya chỉ đơn giản là nhún vai.
"Chà, tôi đã được hỏi rất nhiều. ‘Cậu sở hữu khả năng gì vậy,’ và đủ thứ.”
“Bất kỳ ai đều sẽ tò mò mà thôi. Cậu đã trải qua loại huấn luyện đặc biệt nào à?"
"Không ấn tượng đến thế đâu."
Naoya thở dài, cười gượng. Đó không phải là thứ mà cậu cần phải che giấu. Cậu chỉ đơn giản là buộc phải rèn luyện được kĩ năng không cần thiết ấy mà thôi.
" Thực ra... Khi tôi còn là một đứa trẻ, mẹ tôi bị ốm nặng. Bà đã nằm liệt giường một thời gian."
"...Huh?"
Koyuki khẽ thở hổn hển, bất ngờ trước mở đầu không lường trước của câu chuyện. Naoya thản nhiên tiếp tục.
Nó xảy ra hồi Naoya sáu tuổi.
Một ngày nọ, mẹ cậu đột nhiên ngã quỵ và được đưa tới bệnh viện.
Bà nằm liệt giường gần như cả ngày, được nối với máy thở và vô số ống truyền nước, không thể giao tiếp.
Mặc dù vậy, Naoya vẫn luôn đến thăm phòng bà mỗi ngày và cố gắng hết sức để chăm lo cho bà. Cậu tuyệt vọng chăm chú biểu cảm của mẹ mình, cố gắng phán đoán những mà gì bà cần.
Đọc những gì mẹ cậu muốn từ chính ánh mắt của bà.
Cảm nhận được nỗi đau của bà qua tần suất co giật.
"Chà, một đứa trẻ thì không thể làm được gì nhiều. Nhưng bằng cách ngày ngày lặp lại điều đó, tôi bỗng dưng học được cách hiểu được những gì mọi người muốn nói."
"Tôi hiểu... Vì lợi ích của mẹ cậu ư...?"
Koyuki che miệng, đôi mắt mở to. Sau đó, cô ngập ngừng hỏi—
"Vậy... Mẹ cậu bây giờ thế nào rồi?"
“… Bà ấy hiện đang ở một nơi rất xa."
“Ah...!”
Khuôn mặt Koyuki tái nhợt. Trong khi đó, Naoya vẫn bình thản nói tiếp.
“Có lẽ lúc này bà ấy đang ở đâu đó xung quanh biển Caribe.”[note65416]
“...Huh?”
”Ừ thì, sau chuyện đó, bà ấy đang cùng bố tôi đi công tác tại nước ngoài."
Mặc dù mẹ cậu đã phải đối mặt với thời khắc sinh tử, nhưng bà ấy đã hồi phục một cách kỳ diệu và thậm chí còn khỏe mạnh hơn so với lúc trước khi mắc bệnh.
Nhờ đó, bố mẹ cậu hiện tại đang cùng nhau tận hưởng chuyến du lịch ngoại quốc. Vì Naoya đã trở thành một học sinh cao trung, dường như họ quyết định rằng việc để cậu ở lại một mình là ổn.
Hàng tháng cậu đều nhận được những email từ cha mẹ với tin mừng về sự hạnh phúc của họ, nhưng những bức ảnh đính kèm của họ luôn hiện ra là một đôi vợ chồng âu yếm, khiến cho đứa con trai họ không biết nên cảm thấy yên tâm hay khó chịu.
Khi nghe thấy điều này, Koyuki nuốt chiếc donut của cô kèm với một cái nhìn thất vọng.
“Điều đó thực sự gây hiểu lầm đấy...!”
“Ahaha, tôi cũng hay nghe vậy mà.”
Đó là một trò lừa kinh điển nhằm khiến người khác hiểu lầm.
—————————————————————————————————————————
Đang định cho bão chap nhưng quá lười, sr ae =))
16 Bình luận