• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7 - Lời nguyền

Chương 308: Sốc

10 Bình luận - Độ dài: 3,103 từ - Cập nhật:

Tất cả những sinh vật mà nó từng gặp cho đến nay đều kinh hoàng khi nhìn thấy nó. Một số cúi dập đầu xuống đất, ngay cả một số rất nhỏ cố gắng thanh tẩy nó cũng phải kinh hãi.

Tuy nhiên, cảm xúc mà nó dành cho người đàn ông đó không giống bất cứ thứ gì nó từng trải qua trước đây. Hắn ta không hề sợ hãi, thậm chí còn vẫy tay với nó. Hắn ta bay khắp thủ đô, cố gắng chống lại nó bằng những phương pháp ngớ ngẩn nhất của hắn.

"Ngươi đang ở đâu…… Ngươi đã chạy đi đâu ………… Cry Andrich !"

Nó lan rộng ý định giết chóc và tìm kiếm bên trong thành phố bị bao phủ trong bóng tối. Dòng bùn nuốt chửng cả thành phố, và cơn mưa xối xả là một phần của nó. Nếu nó chạm vào dù chỉ một bộ phận trên cơ thể, nó sẽ ngay lập tức biết hắn đang ở đâu.

Nó đã tìm thấy người phụ nữ đang lái tấm thảm, nhưng nó không quan tâm đến điều đó nữa.

Không, nó không quan tâm đến cô ta, mọi thứ đều đứng thứ hai sau Cry Andrich.

Nó đang bị coi thường. Nó đang bị xem nhẹ. Nó đang bị chế nhạo. Đây là―― nỗi ám ảnh sâu thẳm.

Một nỗi ám ảnh nó đã từng trải qua từ rất lâu rồi. Nếu nó không nguyền rủa mục tiêu đến chết và khiến người đó phải hối hận, nó sẽ không thể gieo rắc mối hận thù với con người như nó đã làm trong quá khứ.

Người duy nhất phải bị bắt lúc này, người duy nhất phải bị giết với mức độ quan trọng cao nhất, Cry Andrich, người đã bỡn cợt với nó bằng mọi cách.

Toàn bộ nước đã dần lấp đầy thành phố đang dần dần tràn vào các tòa nhà.

Người đàn ông đó đã vô số lần sử dụng những trang bị kỳ lạ để chống lại các cuộc tấn công của nó mà không bị tổn thương, nhưng lần này mọi chuyện sẽ không diễn ra như thế này nữa.

Nước không có khả năng phá hủy mọi thứ. Cry Andrich là mục tiêu duy nhất của lời nguyền biến mình thành dòng bùn. Chỉ riêng Cry Andrich sẽ bị nguyền rủa bởi nó.

Nó sẽ khiến mục nát nội tâm và gây ra nỗi đau đớn cùng cực cho tâm hồn của hắn.

Ngoài ra tất cả chỉ là vặt vãnh. Dù là có một không gian rộng lớn trong chiếc rương, hay là nó đã bị phản bội bởi hai lời nguyền mà nó kéo theo, và thậm chí cả việc nó sẽ làm gì sau khi nó giết chết Cry―― tất cả đều không quan trọng.

Nó không thể nhìn thấy mục tiêu của nó. Nhưng nó có thể cảm nhận được rằng hắn ta đang ở rất gần.

Có lẽ hắn ta đang ẩn náu đâu đó trong thành phố này. Nếu hắn ta không bị cơn mưa của ta chạm vào, phải chăng hắn đang trốn trong một tòa nhà nào đó ?

"Vô ích thôi, Cry Andrich ! Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi !"

Tiếng gào thét của nó khiến cơn mưa càng trút xuống mạnh mẽ hơn.

Không cần những thủ đoạn tầm thường nữa. Nó sẽ lấp đầy toàn bộ thành phố bí ẩn này bằng lời nguyền của nó. Thành phố rộng lớn nhưng sẽ không mất quá một giờ.

Và rồi, đây sẽ là kết thúc. Người đàn ông đó không có cách nào để giải quyết lời nguyền này.

Trang bị của hắn ta rất mạnh, nhưng chỉ có vậy thôi. Con người luôn là như vậy. So với Tinh linh nhân, chúng bù đắp cho cơ thể mỏng manh của mình bằng những vũ khí khủng khiếp và tấn công mà không biết vị trí của chúng. Mặc dù có trí tuệ để hiểu ngôn ngữ nhưng chúng vẫn man rợ hơn bất kỳ quái vật nào sống trong rừng.

Chúng hành động theo cảm xúc, sử dụng sức mạnh một cách bừa bãi.

Nhân loại, hãy sợ hãi đi. Sự phán xét của Nữ hoàng. Hãy ăn năn tội lỗi của ngươi và bị hủy hoại.

Dòng nước đục ngầu là cơn thịnh nộ của nó. Mưa bùn là nước mắt của nó. Dù có bao nhiêu năm trôi qua, nó sẽ không bao giờ quên được bi kịch và nỗi hận thù.

Mãi mãi, nó sẽ là kẻ thù của nhân loại.

Nước nguyền rủa đang dần dâng lên. Chỉ có nước bùn và tiếng nước đổ tràn ngập thành phố cổ vắng lặng.

Hắn không ở quá xa. Hắn đang ở gần đây. Cảm giác đó rất rõ ràng. Mặc dù sức hút mãnh liệt mà nó cảm nhận ban đầu giờ đã biến mất một cách kỳ lạ――.

Vào lúc đó, một âm thanh lạch cạch lớn phát ra từ bên trong một ngôi nhà.

Nó ngay lập tức biến một phần nước thành nhãn cầu và dán nó vào cửa sổ tầng trên của ngôi nhà nơi phát ra âm thanh.

Và rồi―― trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, nó quên mất đi cơn giận dữ của mình.

Tràn ngập sự kích động, dòng bùn và cơn mưa đáng nguyền rủa biến mất một cách sạch sẽ.

Nó nằm trên tầng hai của một ngôi nhà bình thường. Hình bóng của Cry Andrich, người dù có nguyền rủa hắn ta đến đâu cũng không đủ.

Tuy nhiên, điều duy nhất bất ngờ là――『Thứ』mà hắn ta đang mang trên lưng.

Đó là một cú sốc đến nỗi ngay cả một người chỉ tồn tại vì oán hận nhân loại cũng quên đi sự oán hận và tức giận trong giây lát.

Trên lưng hắn là―― một đồng tộc của nó. Đối với người từng đảm nhiệm vai trò giám hộ, không thể nhầm lẫn được―― cô ấy là một nữ Tinh linh nhân.

Làn da nâu và mái tóc trắng của cô ấy khác với những đặc điểm của đồng loại mà nó biết, nhưng nó cảm thấy có một mối liên kết chặt chẽ với cô ấy. Có thể nói―― dòng máu chảy trong huyết quản của cô ấy chắc chắn giống với dòng máu đã từng chảy bên trong nó.

Trước khi nó kịp nhận ra, nó đã lấy lại được hình dáng trước khi chết và đang lơ lửng bên ngoài cửa sổ. Qua tấm kính, đôi mắt của nó gặp nhau và đôi mắt của Cry Andrich mở to.

Và rồi, trong khoảnh khắc, nó nhớ lại những bi kịch năm xưa.

Một khu rừng đang cháy. Con người tấn công bằng thứ vũ khí man rợ chỉ để giết chóc. Với âm thanh của ngọn lửa bừng cháy, chúng cười điên dại với những người đang bỏ chạy. Những ngôi nhà gỗ mất nhiều thời gian xây dựng đã bị đập phá đến tận gốc và sự ghê tởm của chúng ưu tiên nhằm vào phụ nữ và trẻ em.

Nó không hiểu mục đích của chúng là gì. Nó biết từ kiến thức của mình rằng Tinh linh nhân đang được bán với giá cao cho con người, nhưng nó không thể hiểu được điều đó. Nó không thể tin được rằng chúng cũng là sinh vật thông minh giống như chúng ta.

Ngay cả khi nó chết, nó sẽ không kết thúc cho đến khi nó xóa sạch được mối hận thù mà nó từng chịu đựng.

Nó thậm chí còn không cần phải nghĩ tới việc tại sao Cry lại cõng đồng loại của mình――đồng tộc của nó trên lưng hắn.

Cơn giận bị đẩy lùi bởi cú sốc dần dần trở nên nóng hơn bao giờ hết. Cơ thể của nó biến đổi theo bản năng và mong muốn giết chóc tăng đột biến.

"Con tin……? NGƯƠI dám sử dụng một con tin trước mặt ta…………?"

Người đồng loại trên lưng Cry mềm nhũn và không cử động chút nào.

Đây là điều tồi tệ nhất. Thật quá nhục nhã. Quá bi thảm.

Lúc nào cũng như thế này. Chúng là những sinh vật nhiều khiếm khuyết nhưng lại sở hữu trí thông minh xảo quyệt. Chúng bắt cóc trẻ em, biến họ thành con tin, tàn sát và bắt giữ những người cố ngăn cản chúng. Chúng luôn sử dụng những thủ đoạn quỷ quái mà ta thậm chí không bao giờ dám nghĩ tới.

Nhưng động thái đó sẽ không còn tác dụng nữa.

Trước khi nó kịp nhận ra, một ngọn giáo đã được tạo ra trong tay nó. Một ngọn giáo xoắn màu đen tuyền.

Một ngọn giáo tỏa sáng rực trong bóng tối. Đây là―― sự quyết tâm của nó. Sự kết tinh của quyết tâm tiêu diệt toàn thể nhân loại.

Không cần thêm lời nào nữa. Tất cả những lời nguyền sẽ được thể hiện ở đây và ngay bây giờ.

Cry Andrich vẫn đứng đó, với vẻ mặt ngây dại.

Nhân loại xấu xí. Ta thậm chí sẽ không cho ngươi thời gian để cầu xin.

Ngọn giáo này sẽ chỉ tấn công và tiêu diệt nhân loại mà không làm hại đến đồng loại của nó. Thậm chí không một mảnh linh hồn nào của ngươi sẽ còn sót lại――

Ngọn giáo này sẽ là cái chết của nhân loại này, ngay cả một chiến binh được huấn luyện bài bản cũng không thể chịu được nó dù chỉ một giây nếu nó chạm vào hắn ta.

Ta vặn vẹo cơ thể mình rất mạnh. Và rồi, vào thời điểm ta chuẩn bị ném ngọn giáo vào Cry Andrich với『Tất cả sức mạnh của mình』―― Cry với thế đứng đột nhiên hoàn toàn đổ sụp xuống.

"Gyaaa !"

Cry bị đè bẹp và phát ra tiếng động lạ [note64518]. Ta gần như dừng lại cú ném của mình.

Tư thế sụp đổ của hắn ta rõ ràng không phải là một động thái nhằm né tránh. Cứ như thể hắn không thể chịu nổi sức nặng đè lên mình――

Cry cuối cùng đã bị mắc kẹt dưới chính đồng loại của ta. Trước mắt ta, cơ thể của người đồng loại đó, người vẫn chưa cử động dù chỉ một chút, bắt đầu cử động một cách kỳ lạ.

Một cơ thể đẹp và dẻo dai được rèn luyện trong tự nhiên. Một ma thuật hồn nhiên chảy trong cơ thể cô ấy.

Lòng bàn tay chạm đất, cô uốn cong cánh tay và từ từ đứng dậy. Khuôn mặt cô ấy ngẩng lên, đôi mắt đỏ thẫm có phần lơ đãng nhìn ta.

Cô ấy còn sống. Không, có lẽ việc cô ấy còn sống vì cô ấy là con tin là điều hiển nhiên, nhưng mọi cử động của cô ấy đều không có gì bất thường, và cô ấy cũng không có vẻ gì là bị thương.

Nhịp đập mạnh mẽ của trái tim cô ấy, hào quang sức sống của cô ấy, tất cả đã chạm tới ta.

Khi cô đứng dậy, không có một vết thương nào đáng chú ý trên tay chân. Hơn nữa, đồng loại trước mắt còn mạnh mẽ không kém gì những người bạn cũ của ta cả.

Ta không biết tại sao cô ấy không chống cự khi ở trên lưng hắn.

Người đó lơ đãng nhìn xuống Cry đang nằm dưới cô ấy, nắm lấy bàn tay bị hất ra của hắn ta và từ từ bắt hắn ta đứng dậy, lần này ta hoàn toàn mất đi cơn giận dữ và chỉ có thể ngây người nhìn về phía trước.

Đây là một viễn cảnh không thể xảy ra đối với ta.

Thật là phi lý khi một Tinh linh nhân lại giúp đỡ một con người―― một con người độc ác đang bắt cô làm con tin.

Ngọn giáo mang sát ý biến mất khỏi tay ta, không thể giữ được do cảm xúc hỗn loạn. Cô ấy vòng tay qua người Cry vẫn còn đang loạng choạng như muốn ôm lấy hắn ta từ phía sau, nhìn chằm chằm vào『Nó』đang sững sờ, và gọi tên của『Nó』.

"Bệ hạ, nữ hoàng Shero Iris Frestel………… Chiến tranh……… đã kết thúc từ lâu rồi. Chúng ta hãy quay trở lại khu rừng thôi."

   

§§§

   

Suy cho cùng thì, nói chuyện là cách tốt nhất…… Chúng ta đâu phải là quái vật hay phantom.

Trong khi bị Eliza ôm như một con thú nhồi bông, tôi gật đầu với một nụ cười nửa vời.

Như thường lệ, tôi vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, có vẻ như Eliza―― đã thành công trong việc nói chuyện với kẻ bị nguyền rủa đó.

Ý định giết chóc của Tinh linh nhân bị nguyền rủa mà cô ta vẫn vung vẩy cho đến vài phút trước đã biến mất. Thậm chí không có bóng của ngọn giáo chĩa vào tôi nữa. Như thể đó là lời nói dối rằng chỉ vài giây trước tôi đã sẵn sàng đối mặt với cái chết.

Eliza thấp hơn Lapis, nhưng cô ấy là người cao nhất trong số những phụ nữ trong《Strange Grief》. Tay chân của cô ấy cũng dài vừa phải nên khi cô ấy ôm tôi thật chặt, tôi có cảm giác rất gần gũi. Nếu có thể…… tôi muốn trốn đằng sau Eliza cơ, không phải là trước mặt.

Lời nguyền nhìn vào Eliza và tôi trong vòng tay của cô ấy và nói với đôi môi mấp máy.

"Chiến…… Chiến tranh……… đã kết thúc sao ?"

"Đó là nhờ ơn…… của Bệ hạ. Đó là bởi vì họ biết về nỗi kinh hoàng của "Tinh linh nhân"……"

"Không thể nào………… Những nhân loại đó………… Đã dừng………… chiến tranh sao ?"

Việc tinh linh nhân và con người giết chóc lẫn nhau đã là chuyện từ rất lâu rồi mà, phải không ?

Ngay cả bây giờ, chúng ta không thể nói rằng chúng ta thân thiết với họ, nhưng ít nhất đã không còn chiến tranh, và mặc dù không nhiều nhưng thậm chí còn có những Tinh linh nhân sống trong các thành phố của con người. Tôi cũng không rành lắm, nhưng lần cuối cô ấy cập nhật thông tin là từ khi nào vậy ? Nghiêm túc đấy.

Tôi hỏi Eliza, việc biết rõ rằng điều này có thể dẫn đến việc đổ thêm dầu vào lửa.

"Có khi nào đây là người quen của cô ?"

"Kuu………… ngoan lắm………"

Eliza thì thầm vào tai tôi bằng giọng bình tĩnh, sau đó nhẹ nhàng áp vào má tôi.

Tinh linh nhân già đi với tốc độ khác với con người. Không rõ tuổi của Eliza là bao nhiêu, nhưng ít nhất, ngay cả Tinh linh nhân cũng không sống được hàng trăm, hàng nghìn năm. Không có khả năng rằng cô ấy đã quen với một lời nguyền dường như đã tồn tại rất lâu này.

Trong khi tôi tiếp tục chớp mắt, Eliza tiếp tục những gì cổ đang nói với vài từ.

"Đã rất lâu rồi………… Chúng tôi đã tìm kiếm cô ấy. Cô ấy là………… người hùng của chúng tôi. Đó là mong ước ấp ủ từ lâu của chúng tôi."

"Heeeeeh, vậy thì tốt cho cô rồi."

Điều đó chẳng giải thích được gì cả, nhưng không sao. Tôi tạm chấp nhận với sự hiểu biết mơ hồ của mình.

Nếu Eliza thấy ổn với điều đó thì tôi sẽ không phàn nàn gì thêm nữa. Với tôi thì chỉ cần còn sống là đủ rồi.

Chết tiệt, nếu cô ấy sẽ dừng lại khi tôi cho cô ấy thấy Tinh linh nhân , thì chẳng phải chúng tôi đã dừng lời nguyền lại sớm hơn sao………… Aaaah. Kruz và những người khác hiện đang ở bên ngoài thành phố.

Tuy nhiên, tôi biết rằng cô đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng………… Chuyện này đúng là một cú sốc về nhiều mặt đây.

Nhưng, chà………… Dù sao đi nữa………… Mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp mà, phải không ?

"Un. Thật tốt cho cô."

Eliza gật đầu trước những lời nói rõ ràng là ngẫu nhiên của tôi mà không hề bận tâm.

Nhìn chung, Eliza dường như luôn lơ đãng và ngay lập tức biến đi đâu mất, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy không hề nghĩ gì hoặc cổ vô cảm.

Tôi không có nhiều cơ hội gặp mặt trực tiếp với cô ấy, nhưng Liz và mọi người dường như đều chấp nhận cô ấy, nên tôi đoán cô ấy chỉ có tính cách là như vậy thôi.

Eliza một lần nữa nói rõ ràng với Tinh linh nhân bị nguyền rủa mà đôi mắt vẫn đang tỏ ra bối rối.

"Sẽ không, cần phải thế nữa, đừng nguyền rủa nữa…… bệ hạ Shero. Mọi người…… đang chờ người trở về."

"Uuuuuh………… N-Nói dối…… Sau tất cả những cái chết đó, tất cả những oán hận đó―― Ta sẽ, tiêu diệt, tất cả kẻ xấu xa, nhân loại…… Cr…… Cry Andrich ! Ta sẽ đưa ra phán quyết cho kẻ ngu ngốc, ngươi dám biến ta thành kẻ ngốc――"

Chúng tôi gọi cô ấy là nguyền rủa thế này, nguyền rủa thế kia, nhưng hình như cô ấy có một cái tên. Tinh linh nhân bị nguyền rủa, có vẻ tên là Shero, trừng mắt nhìn tôi đầy phẫn uất. Cô ấy trông như thể ít nhất cổ phải giết được tôi trước khi mọi chuyện kết thúc.

Cô có thù gì với tôi vậy………… Làm ơn dừng lại đi. Tôi thậm chí không còn Giới Chỉ nào nữa……

Eliza im lặng một lúc với vẻ mặt trống rỗng, nhưng sau đó cô ấy tựa má vào đầu tôi, vòng tay ôm chặt tôi và nói bằng một giọng rõ ràng.

"Tôi xin lỗi. Kuu là………… "bạn đời", của tôi."

"………………"

"Oh, cô hạ gục cô ấy rồi."

Đúng như mong đợi từ một đạo tặc, quả là một đòn chí mạng.

Shero đứng hình một lúc và gục xuống tại chỗ mà không nói được gì.

Hình dáng của cô ấy mờ dần và tất cả những gì còn lại là chiếc mặt dây chuyền có viên ngọc lớn màu đỏ tươi mà cô ấy đeo trên cổ.

Ghi chú

[Lên trên]
nhận sát thương trong vụ này nhé :v
nhận sát thương trong vụ này nhé :v
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Sốc quá đăng xuất luôn. 😇
Xem thêm
Emotional Damage 😂
Xem thêm
Cụ tổ sốc tới mức tự đăng xuất luôn, Eliza quá mạnh 😂
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Tuyệt quá:))))))
Xem thêm
Nước đi quá cao tay
Xem thêm
cơ hội quá:v
Xem thêm
Tự nhiên lại có bạn đời, nhất anh r
Xem thêm
Tự nhiên có bạn đời tự xưng. Nhất a rồi. 🤣
Liz, Sitry, Lucia mà biết thì chắc có chuyện vui lắm
Xem thêm