Toàn thân bị chấn động mạnh, ý thức dần dần tỉnh táo trở lại. Ngay khi suy nghĩ kịp quay trở lại, Hugh không hét lên hay mở mắt.
Cậu vẫn nhắm chặt mắt lại, kiểm tra xung quanh để chắc chắn họ không nhận ra cậu đã thức. Kỵ sĩ đoàn Zero là đội quân ưu tú và phải trải qua nhiều đợt huấn luyện khắc nghiệt. Bỏ qua sự khác biệt về lượng Mana Material được hấp thụ, khả năng xử lý sự cố phải ngang bằng với thợ săn kho báu.
Hít một hơi thật sâu, cậu cố gắng nắm bắt tình hình. Cậu có thể cử động tay chân. Có vẻ như cậu không bị trói. Cổ vẫn còn đau âm ỉ, có lẽ đây là nguyên nhân chính khiến cậu bất tỉnh.
Cậu không hề mất cảnh giác. Tuy nhiên, cậu thậm chí còn không kịp chống trả. Không cần phải đoán xem ai đã làm chuyện này. Chỉ có một số ít người có thể tấn công một kỵ sĩ mà không do dự ở nơi công cộng.
Tôi nghe nói họ rất tàn bạo và ra tay dứt khoác, nhưng 《Strange Grief》―― tôi chưa bao giờ nghĩ họ sẽ đi xa đến mức này…… Sự hiểu biết của tôi quá ngây thơ rồi.
Tôi cố điều chỉnh nhịp thở. Cổ tôi vẫn còn đau nhưng có vẻ như không bị chảy máu. Đầu ngón tay còn có thể di chuyển theo ý muốn. Có vẻ như ngay cả 《Vô Ảnh》 cũng sẽ không giết một ai đó tiếp cận cổ với một nụ cười đâu.
Tình hình có lẽ không quá tệ. Hugh có thể chịu đựng được ngay cả sự đối xử dã man nhất mà một kỵ sĩ bình thường không thể chịu đựng. Nhưng có thể liên hệ thành công với 《Thiên Biến Vạn Hóa》, vì chưa từng có một quý tộc nào dễ dàng liên hệ được, vì vậy việc đối mặt với trở ngại thế này có thể hiểu được――.
Tôi có thể làm được. Khi cậu đang tự nhủ, một cuộc trò chuyện lọt vào tai Hugh.
"Cry-chan, anh biết đó, cái thằng này…… Hắn đang nhìn em với ánh mắt xảo quyệt ! Cry-chan, em chắc chắn hắn là kẻ thù của chúng ta, phải không ? Phải khôngggggggggg ?"
"!?? Eh ?? Nhìn ? Cậu ta nhìn em sao ?
"Đồ đẹp mã ( ikemen ) giả mạo ...... số 2 ..."
Đó là giọng nói the thé của Liz Smart. Giọng của một người đàn ông yếu ớt và giọng của một cô gái nghe như đang bàng hoàng vậy.
Một cú đá rất mạnh khiến Hugh lăn xuống sàn, cậu bị dẫm mạnh bằng đôi chân mang đôi giày Thánh tích lạnh lẽo của cô ấy. Bộ giáp làm bằng hợp kim đặc biệt mà chỉ Kỵ sĩ đoàn Zero mới được phép mặc tạo ra một âm thanh răng rắc. Cô ấy trông mảnh mai nhưng lại có một sức mạnh đáng kinh ngạc. Ngay cả trong Kỵ sĩ đoàn Zero, những người được coi là kỵ sĩ cấp cao nhất, cũng chỉ có một số ít người có thể nghiền nát bộ giáp đó chỉ bằng thứ sức mạnh thô sơ.
Hugh, người đang tiếp tục giả vờ bất tỉnh trong khi chịu đựng cơn đau ê ẩm, nghe thấy một giọng nói đầy nhiệt quyết.
"Neeeeee, nếu thằng đó ăn mặc như hộ vệ Hoàng gia, vậy có nghĩa hắn không phải là một tên ngẫu nhiên đâu, phải không~ ? Không phải là hắn thể hiện ý định giết chóc hay gì, nhưng cái ánh mắt đó của hắn ta trông rất kỳ lạ, nên em khá chắc chắn hắn là kẻ thù của ta, phải không~ ?"
"Onee-sama, b-bình tĩnh, bình tĩnh đi ạ."
Cái gì ? Cô ta đang nói về cái gì vậy ?
Tôi chỉ nhìn cô ta thôi mà. Đúng là tôi không thể nói rằng tôi không có động cơ thầm kín, nhưng đừng nói đến sát ý, tôi thậm chí còn không hề có chút thù địch nào với cổ. Cô đang nói với tôi rằng tất cả điều này là do………… cái nhìn kỳ lạ trong mắt tôi ư ?
Ngay khi tôi nghĩ cô ấy có lý do để tấn công tôi, tôi lại không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ, cô luôn hành xử như thế mỗi khi có ai đó nhìn mình sao ?
Tôi nhanh chóng kìm nén những câu hỏi hiện lên trong đầu mình. Điều này không tốt đẹp chút nào, dù có thế nào đi nữa tôi cũng phải đạt được một số kết quả. Chỉ huy Franz chắc chắn không đặt bất cứ kỳ vọng nào vào tôi, nhưng chính vì ông ấy không làm như vậy, nên việc mang lại một số kết quả ở đây là rất quan trọng.
Nghĩ đi, hãy nghĩ đi nào. Tôi không thể chỉ bào chữa, tôi phải tìm ra cách vượt qua con berserker này――.
"Câm miệng đi, Ti ! Nè~! Cry-chan, em đã làm tốt lắm mà, đúng không~ ? Và, anh nhìn kìa, Cry-chan~ ! Hắn đã tỉnh lại rồi nhưng vẫn đang giả vờ ngất kìa, nên chắc chắn hắn phải đang âm mưu gì đó~ !"
"!?"
Cô ta đã phát hiện ra rồi sao !?
Mí mắt của Hugh mở ra khi lực dậm chân đó càng mạnh hơn. Cậu nhanh chóng cố thay đổi tư thế, nhưng một lực như cái kẹp ở trên người không cho phép cậu nhúc nhích được dù chỉ một chút.
Tôi không thể thở bình thường được. Một hơi thở đau đớn thoát ra từ môi tôi. Trong tầm nhìn, tôi thấy Liz với đôi mắt lấp lánh, một cô gái tóc đen tự nhận là người đệ tử của cô ta, và―― một chàng trai tóc đen với vẻ ngoài có phần ngốc nghếch đang ngồi dựa trên ghế sofa.
Trong giây lát, tôi quên đi cơn đau của mình. Thoạt nhìn, anh ta có vẻ không phải là một người mạnh mẽ, trông như một người đần độn với mái tóc đen. Anh ta phù hợp với đặc điểm của 《Thiên Biến Vạn Hóa》 mà chỉ huy Franz đã nói, nhưng ngay cả sau khi biết điều đó, chàng trai trẻ này trông không giống với level 8 chút nào.
Người này―― tôi không thể tâng bốc anh ta được. Ngay cả Hugh, người đã đến đây với ý định vứt bỏ lòng kiêu hãnh của mình và tâng bốc anh ta, ngay cả Hugh, người đã nịnh nọt đủ loại kẻ ngốc cho đến tận bây giờ―― không thể tìm thấy bất kỳ điểm nhấn nào để mà tâng bốc được cả !
Đây là ... ngụy trang hoàn hảo…… không, đây thực sự là…… ngụy trang ư ?
Thông tin về 《Thiên Biến Vạn Hóa》 được công khai ít hơn nhiều so với các thợ săn cấp cao khác. Đặc biệt, rất ít thông tin nói về ngoại hình của anh ta, và bây giờ tôi có thể hiểu lý do tại sao rồi. Không có một thứ gì để họ kể lại cả.
Suy cho cùng, sẽ không một ai tin rằng thợ săn level 8 lại là một tên đần độn, tóc đen, mắt đen, càng có khả năng người ta sẽ nghi ngờ cái người nói ra điều đó.
Ánh mắt của 《Thiên Biến Vạn Hóa》 hướng về Hugh, nhưng hai bọn họ không nhìn về cậu.
Anh ta đang nhìn tôi một cách đăm chiêu, hay nói một cách tệ hơn là, anh ta nhìn tôi mà không nghĩ điều gì cả, cái nhìn có vẻ khó chịu.
Một khuôn mặt vô cảm đến mức mọi lời nịnh nọt đều vô dụng.
Tôi nên làm gì đây ? Tôi nên làm gì ? Làm thế nào để người đàn ông này có tâm trạng vui vẻ đây, để thoát khỏi tình trạng khó khăn này và đạt được mục tiêu của mình ?
Ngay từ đầu, tại sao người này không nói gì khi một thành viên trong nhóm của anh ta đang giẫm đạp một kỵ sĩ vô tội chứ !?
Tôi cố nhấc nhẹ những đầu ngón tay run rẩy, bất lực của mình và gõ nhẹ xuống sàn. Ở đó, 《Thiên Biến Vạn Hóa》 cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển.
Anh ta nhìn Liz với nụ cười ngốc nghếch dường như không nghĩ ngợi gì cả.
"T-Tốt, tốt lắm, em đã làm rất tốt. Em đã làm rất tốt, Liz. Em là một cô gái ngoan, cô gái ngoan."
"Ehhhh~ ? Thật ư~ ? Em đã làm rất tốt mà phải không~ ?"
"Un, un, đúng vậy."
Đây là cảnh tượng mà Hugh, người đã từng chứng kiến nhiều party trước đây, lại chưa từng thấy điều này.
Thợ săn kho báu có một ngoại hình thô kệch, nhưng điều này không xảy ra với thợ săn cấp cao. Cấp độ chứng nhận do Hội thám hiểm cấp cho đảm bảo sức mạnh của một thợ săn, và nó cũng là nền tảng của Hội thám hiểm. Nói chung, Hội thám hiểm không cấp cấp độ cao hơn cho những người có vấn đề về tính cách. Có rất nhiều thợ săn cấp cao solo, nhưng nếu họ lãnh đạo một party thì hầu hết họ đều có một sức lôi cuốn và tài năng lãnh đạo một cách hoàn hảo.
Và hắn ta đã trả lời cổ bằng một giọng…… Cô gái ngoan, cô gái ngoan ? Un, un, đúng vậy ?????
Đây―― đây không phải là thứ mà tôi có thể gọi là lãnh đạo được.
"Tốt, tốt lắm, tốt lắm, Liz thật tuyệt vời, thật sự tuyệt vời. Tốt tốt tốt."
"Hehehe. Anh biết không, em đã nghĩ rằng Cry-chan chắc sẽ muốn em mang theo thứ này đến."
"Nào, nào, cô gái ngoan, cô gái ngoan………… Em có thể để cho anh ta đi được rồi."
"Vậy, anh có thể cho em một vật phẩm nguyền rủa như của Luke-chan hay của Lucia-chan được không anh~ ?"
"Cô gái ngoan, cô gái ngoan. Không, em là cô gái hư, một cô gái hư. Tốt, tốt, tốt ... "
Cảm giác ngột ngạt biến mất. Hugh đang cố gắng nhìn lên trong khi bị giẫm ở ngực, nhìn Cry đang không ngừng xoa đầu Liz với đôi mắt vô hồn của cậu.
Ngay lúc đó, chắc chắn Hugh đã bị sốc như bị sét đánh vậy.
Trong khi Cry xoa đầu cô có phần máy móc với nụ cười thì đôi mắt của Liz lại sáng ngời và tràn đầy sức sống. Không thể nào mà một Đạo tặc, người có đủ các kỹ năng để đọc được ý định thực sự của Hugh ( mặc dù cậu nghi ngờ liệu cô ấy có đọc được chính xác hay không ) lại hoàn toàn không biết về trạng thái tâm trí của Cry.
Nhưng, cái phản ứng này―― là một sức mạnh rất lớn… để có thể thay đổi thái độ của một kẻ cuồng chiến, một kẻ đột nhiên hạ gục Hugh mặc dù cậu đang mặc trang phục chính thức của kỵ sĩ đoàn Zero !
Hugh đã thăng cấp nhờ đeo nhiều chiếc mặt nạ. Đó là lý do tại sao cậu hiểu rõ nó nhất. Rất khó để thao túng con người thông qua diễn xuất, nhưng để thao túng họ mà không cần diễn xuất, nó lại ở một cấp độ khác, và thao túng họ theo ý mình chỉ bằng những phản ứng đơn giản như vậy――.
Làm thế quái nào hắn ta lại huấn luyện được một 《Vô Ảnh》 đến mức độ này !?
Tôi không còn quan tâm đến nhiệm vụ moi thông tin nữa. Vào lúc đó, Hugh cảm thấy như thể cậu đã hiểu tại sao, 《Thiên Biến Vạn Hóa》, một chiến lược gia thần thánh, lại bị cho là khó hiểu đến vậy. Hugh đã được khen ngợi về khả năng của mình, nhưng làm thế nào mà hắn ta lại khiến cô gái này phải lòng hắn đến vậy ! 《Vô Ảnh》 thích điểm gì ở hắn ta chứ !
"Ngay cả sư phụ em cũng muốn được gặp Cry-chan~ ! Liệu anh sẽ đi chứ~ ?"
"Cô gái ngoan, cô gái ngoan, Liz thật tuyệt…… Tốt, tốt, tốt."
"K-Không có gì― tốt cả, Master~."
Cách hắn ta hoàn toàn không hề bối rối mặc dù cô gái tóc đen bị kéo vào. Nụ cười điềm tĩnh và giọng nói khô khan của hắn―― không còn nghi ngờ gì nữa.
Cry Andrich―― hắn ta hoàn toàn không chịu lắng nghe họ nói gì cả !
Và hắn thể hiện bằng cử chỉ toàn thân rằng hắng không lắng nghe những gì cô ta nói. Ngay cả những quý tộc và thương gia ranh mãnh nhất cũng sẽ không hành xử theo cách này. Đơn giản vì họ không cần phải làm như vậy.
Đây có phải―― đây có phải là sự khác biệt của level 8 không !?
Thái độ thiếu động lực này dường như quá quen thuộc với hắn―― và việc Liz không hề bối rối trước tình huống này không phải là điều có thể hình thành chỉ trong một sớm một chiều được.
Tôi muốn biết. Thứ sức mạnh này ở một chiều hướng hoàn toàn khác, khác với bất kỳ bài học nào của Nghệ thuật Lãnh đạo đã dạy tôi. Và với kỹ năng này, tôi chắc chắn mình sẽ có thể leo lên được tầm cao hơn nữa.
Tôi rất muốn biết. Bí mật của thứ sức mạnh này ! Nếu tôi ở gần hắn ta, liệu tôi có thể hiểu được bản chất của thứ sức mạnh này không ? Tôi có thể biến nó thành của riêng mình được không ?
Cry, người đang vuốt ve Liz trong khi hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ, dần dần giống như một kẻ có sức ảnh hưởng lớn trong mắt Hugh.
Và ở đó, lần đầu tiên đôi mắt Cry nhìn Hugh. Anh ta nhìn Hugh trong khi chớp mắt chậm rãi một lúc, rồi cuối cùng nặng nề gật đầu nói với Liz.
"Tốt, tốt, tốt, Liz………. Em hãy quay trở lại nơi em nên ở."
"Eeeeh~, Cry-chan, còn lời nguyền của em thì sao ?"
"Cô gái ngoan, cô gái ngoan."
"Còn sư phụ em thì sao ?"
"Cô gái ngoannnnnn !"
Mặc dù có vẻ như họ không hề giao tiếp với nhau, Liz thả cơ thể đang bám chặt vào anh ta ra và tạo ra một khoảng trống. Cry mỉm cười nhếch môi và bắt chéo chân một cách hoành tráng.
Vào lúc đó, một sự tôn trọng sâu sắc tràn ngập trái tim tôi. Cơ thể tôi tự nhiên duỗi thẳng, tôi đặt lòng bàn tay xuống sàn và cúi đầu xuống.
"Cry-san, hãy cho tôi làm―― xin hãy cho tôi làm đệ tử của cậu."
"Aaah, đệ tử, đệ tử à. Un, un, đúng vậy………… Eh ?"
Hugh, người đã quên mất tên và phẩm giá của mình, quỳ xuống và thực hiện dogeza, sau đó 《Thiên Biến Vạn Hóa》 phát ra một giọng nói ngu ngốc nhất từ trước đến nay.
§§§
Làm sao mà chuyện này lại xảy ra được chứ ? Nhìn xuống anh chàng kỵ sĩ trẻ đang cúi đầu thật sâu, tôi chỉ biết chớp mắt, như thể đang cố trốn tránh khỏi thực tại.
Đã lâu lắm rồi tôi mới đến Thủ đô này và đã được nhiều người yêu cầu nhận họ làm đệ tử rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được một kỵ sĩ quỳ gối yêu cầu và đến tên anh ta tôi thậm chí còn không biết.
Hơn nữa, lần này tôi không làm gì đặc biệt cả. Tôi không thể che giấu sự bối rối của mình và khi tôi nhìn xung quanh, tôi thấy Tino, người đi cùng Liz. Tino, cũng đang bối rối như tôi, vội vàng hét lên trong hoảng loạn.
"Đ-Đúng như mong đợi từ Master~…… Để một một kỵ sĩ kiêu hãnh của Kỵ sĩ đoàn Zero quỳ xuống đất mà không cần làm gì…… Đúng như mong đợi…… từ level 8."
Thay vì khen ngợi anh, không phải tốt hơn em nên đặt câu hỏi về sự tỉnh táo của người này sao……? Cũng có thể Liz đã đánh anh ta quá mạnh vào đầu khi ẻm túm lấy ảnh và đưa vào đây.
Tuy nhiên, vì lý do nào đó, Liz có vẻ tự hào về bản thân. Em ấy vẫn tươi sáng như mọi khi, mặc dù em ấy vừa đánh bất tỉnh một kỵ sĩ mà không có lý do chính đáng.
Lúc này, tôi nên bỏ qua người kỵ sĩ mà tôi không biết tên quỳ gối và đối phó với Liz.
"Như anh nói trước đó, tai nạn của Luke chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cây trượng mà anh đưa cho Lucia cũng chỉ là ngẫu hứng thôi…… Vì vậy, anh không thể giúp được kể cả khi em nói 『Em cũng muốn một cái』. Dù anh có làm gì đi chăng nữa, anh cũng không thể cho em thứ mà anh không có được."
Rõ ràng, Liz đã nghe về sự việc của Luke và nghĩ rằng thật không công bằng khi tôi chỉ chăm sóc mỗi Luke-chan chứ không phải em ấy. Nghiêm túc đấy, em bao nhiêu tuổi rồi vậy ?
Bây giờ hãy bình tĩnh lại nào. Mọi điều em đang nói đều sai cả.
Đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi tôi đưa cho Luke một thanh kiếm ma thuật, ngay từ đầu nó đã không phải là phần thưởng của cậu ấy, thứ tôi đưa cho Lucia không phải là một vật phẩm bị nguyền rủa, và nhân tiện, nó không phải là kế hoạch của tôi là bất ngờ khiến một kỵ sĩ bất tỉnh !!
Có nhiều lời bào chữa ( tsukkomi ) đến mức khiến tôi thấy mệt rồi. Vậy thì một lần nữa, tại sao tôi lại tìm đến rắc rối như vậy ? Sức sống đó đến từ đâu dù tôi vừa trải qua một trải nghiệm khủng khiếp tại Lễ hội võ thuật đỉnh cao ?
Mỗi lần Liz nổi cơn thịnh nộ, Franz-san lại đau đầu, nhưng em có nhận ra điều đó không ?
Tuy nhiên, lập luận của tôi không làm thay đổi biểu hiện của Liz. Đôi mắt đẹp của em ấy đang sáng lên sự kỳ vọng đầy mong đợi. Em ấy nghĩ tôi sẽ mang lại rắc rối cho em ấy. Đó là một sự tin tưởng khó chịu mà ẻm có thể dành cho tôi.
Tôi chắc chắn sự việc của Luke đã khiến em ấy kỳ vọng hơn về nó. Tôi biết rõ vì chúng tôi đã biết nhau từ nhỏ. Thật vô ích khi nói chuyện với Liz khi em ấy như thế này.
Khi tôi đưa tay ra với cảm giác bình yên, tôi vuốt ve đầu ẻm với hy vọng ký ức của ẻm sẽ biến mất.
"Tốt, tốt, tốt, Liz-chan, tốt, tốt, tốt."
"Nghhhh~"
Nghiêm túc đấy, đây là một sự hiểu lầm trầm trọng. Tôi biết việc Liz đánh anh chàng kỵ sĩ này dù sao cũng sẽ là lỗi của tôi…… Tôi biết mà.
Tino nhìn vào Onee-sama và tôi với đôi má đỏ bừng. Và rồi vị kỵ sĩ loạng choạng đứng dậy, mở to mắt đến cực điểm và run rẩy xúc động nói.
"T-Thật tuyệt vời………… Vậy ra đây là kỹ năng của level 8…… Nghệ thuật chiếm lấy trái tim con người."
"Bằng cách nào đó, những người xung quanh tôi đều kỳ lạ cả."
"E-em sẽ không bình luận gì thêm về vấn đề này, thưa Master~."
Có vẻ như tôi đang kiểm soát ở đâu đó chăng ? Nếu có cách nào đó để kiểm soát Liz, tôi muốn tự mình tìm hiểu về nó.
Tôi bất chợt thở dài sau khi cảm thấy mệt. Không biết chàng trai trẻ này đón nhận tiếng thở dài của tôi như thế nào, anh ta đứng thẳng lưng và chào với vẻ mặt trang nghiêm khiến phụ nữ chỉ cần nhìn vào cũng phải ngất ngây rồi.
"Tôi xin lỗi vì giới thiệu muộn, tôi là Hugh Legrand, thành viên của Kỵ sĩ đoàn Zero. Theo lệnh của chỉ huy Franz, bây giờ tôi sẽ dưới quyền của anh. Tôi sẽ thực hiện mọi mệnh lệnh của anh !"
Điều này thật sự ngạc nhiên………… Tôi chưa nghe gì về chuyện này. Hay đúng hơn, có ổn không khi một thành viên của kị sĩ đoàn lại chịu sự chỉ huy của tôi ? Tôi đã nghe về việc hợp tác điều tra như một cộng sự, nhưng tại sao một thành viên của kị sĩ đoàn chính thức lại dưới sự chỉ huy của tôi vậy chứ ?
Và ngay cả khi anh ta có thái độ đúng mực ngay bây giờ, anh sẽ không lấy lại được số điểm đã mất trước đó đâu. Tôi sẽ không nói gì vì có thể anh ấy trở nên như vậy là do Liz đã đấm anh ta quá mạnh.
Hugh không hề thay đổi nét mặt ngay cả dưới cái nhìn nghi ngờ của tôi. Nếu là tôi, tôi sẽ quay đi trước cái áp lực đó, nhưng đúng như mong đợi từ một kỵ sĩ ưu tú.
Hmmm…… Chà, Franz-san……. Ông sẽ bắt tôi làm việc cho ông phải không ? Ông ta đang đánh giá thấp tôi. Ông ta chưa từng nghe nói rằng những người làm việc chăm chỉ mà không đủ năng lực là thứ rắc rối nhất hay sao ?
Sẽ không ai hiểu được, nhưng mọi chuyện chưa bao giờ xảy ra như tôi mong muốn !
Tôi khoanh tay lại, gõ đầu ngón tay vào khuỷu tay và nói với một nụ cười bá đạo.
"Tôi hiểu rồi, được rồi. Vậy thì hiện tại, tôi có thể nhờ anh tìm một vật phẩm bị nguyền rủa để đưa cho Liz không ?"
6 Bình luận