Trans: TianTanTan
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Quá khứ đen tối.
Đây là tiếng lóng dùng để chỉ một quá khứ đáng xấu hổ mà bạn muốn xóa bỏ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ngay cả Ju Su-hyeok, nhân vật chính trong CTA và là một thiên tài hoàn hảo vượt trội về mọi mặt : năng lực, nhân phẩm, danh tiếng, sự giàu có, trí thông minh và ngoại hình,..vẫn có quá khứ đen tối.
Vào buổi học đầu tiên của Ju Su-hyeok và An Dain...
An Dain mỉm cười rạng rỡ lần đầu tiên vào trường khi gặp người bạn thân nhất của mình, Kim Yuri, trong lớp học ‘Thực hành chiến đấu cho Player 1’.
Ju Su-hyeok chính mắt nhìn thấy nụ cười ấy, và ngã lộn nhào xuống đất.
Nếu không phải là Player thì chắc cú ngã đủ gây chấn động hay làm gãy thứ gì đó bên trong cơ thể.
Dù sao Ju Su-hyeok cũng chỉ là một học sinh trung học bị mê hoặc bởi nụ cười người con gái mà cậu yêu từ cái nhìn đầu tiên.
‘An Dain không thường cười nên Joo Su-hyuk ngạc nhiên cũng đúng. Ngay cả khi cười xã giao thì trên khuôn mặt lạnh lùng của cô cũng chỉ nhếch nhẹ khóe môi, tạo nên một biểu cảm tinh tế.’
Tai nạn đau thương của Ju Su-hyeok cuối cùng bị chứng kiến bởi hơn 100 người, bao gồm cô gái cậu yêu.
Trong trạng thái tinh thần suy sụp, cậu ấy thậm chí còn phải đấu tay đôi với An Dain.
Kết quả là một thất bại nặng nề cho phía Ju Su-hyeok.
An Dain hơi quan ngại trước tình trạng kém cỏi của cậu ta, Ju Su-hyeok nhận ra điều đó và càng đau khổ hơn nữa.
Đó là sự kiện chính chuẩn bị xảy ra trong buổi học đầu tiên.
5 phút trước khi lớp học bắt đầu.
Toàn bộ lớp 0 năm 1 đã đến phòng tập số 1 dành riêng cho học sinh năm nhất.
Kim Yuri nói rằng các học sinh khác trong lớp có thể sẽ đến trường nên chúng tôi đã đợi trong lớp cho tới phút cuối cùng.
Tuy nhiên, hôm nay lớp 0 vẫn chỉ có 4 người: Tôi, Hwang Ji Ho, Kim Yuri, Han Yi.
Mặc dù chúng tôi di chuyển cùng nhau nhưng ngay khi vừa đến nơi, tôi giả vờ nhìn quanh phòng tập và di chuyển ra phía sau Ju Su-hyeok.
“Yuri!”
An Dain nhìn thấy Kim Yuri và chào đón cô ấy.
An Dain vẫy tay với biểu cảm như trăm hoa đua nở cùng lúc.
Khuôn mặt xinh đẹp của cô vốn thường được miêu tả là như bức tượng điêu khắc từ băng, nay lại nở nụ cười rực rỡ như ánh nắng.
Các học sinh đang nhìn An Dain tỏ ra kinh ngạc.
Trên thực tế, An Dain và Kim Yuri hoàn toàn không bận tâm đến điều này mà bắt đầu trò chuyện.
Thịch.
Trong khi đó, tôi đỡ Ju Su-hyeok từ phía sau khi cậu ấy sắp ngã.
Tôi không biết cậu ấy ngã như thế nào, nhưng hai chân của Ju Su-hyeok bỗng chốc đều bay lên không trung.
Nhờ tôi có chuẩn bị trước nên thảm cảnh cả hai đều ngã không xảy ra.
“Cậu ổn chứ?”
“...À, xin lỗi. Tớ không sao.”
Ju Su-hyeok, người đang dựa vào vai tôi, vẫn có vẻ mặt ngơ ngác.
Ngay cả một vẻ mặt trống rỗng như vậy cũng giống như một tác phẩm nghệ thuật được vẽ bởi Ju Su-hyeok.
Có một vài học sinh đằng sau đang nhìn vào khuôn mặt của Ju Su-hyeok với vẻ mặt còn trống rỗng hơn cả cậu ta.
“Cậu có thực sự ổn không? Mình nghĩ hôm nay cậu sẽ đấu tay đôi với An Dain đấy. Hai người các cậu đều có điểm bằng nhau mà.”
“Hả? À, đúng rồi. Ừm, tớ không sao đâu.”
Cậu ấy trông không ổn tí nào.
Khoảng khắc nghe thấy tên An Dain, má Ju Su-hyeok chuyển sang màu đỏ thẫm.
Sau đó cậu ta nhanh chóng hít một hơi thật sau rồi bắt đầu bình tĩnh lại.
Trái tim cậu ấy đang rung động với mối tình đầu, nhưng dù sao Ju Su-hyeok cũng là nhân vật chính của thế giới này.
Giờ thì cậu ấy sẽ không thể hiện mặt xấu xí như trong game nữa.
‘Bây giờ thế là ổn rồi.’
Khi tôi chuẩn bị bước đi và để Ju Su-hyeok một mình, cậu ấy đã nói chuyện với tôi.
“Cảm ơn Jo Uisin.”
Ju Su-hyeok biết tên tôi.
Cảm giác thật lạ khi nhân vật chính trong game ngay trước mặt đang gọi tên mình.
“...Cậu biết tên mình à?”
“Phòng thi của tớ nằm ngay cạnh phòng thi của cậu trong kỳ thi thực hành. Sau vụ tai nạn thì tớ có thấy mặt và bảng tên của cậu lúc được đưa đến bệnh viện. Với lại cậu cũng biết tên tớ mà.”
Không còn khuôn mặt đờ đẫn như lúc nãy, Ju Su-hyeok nói với một nụ cười rạng rỡ.
‘Cậu ấy có một trí nhớ tốt.’
Trong mớ hỗn độn đó mà Ju Su-hyeok vẫn nhớ được khuôn mặt và tên của những người đi ngang qua sao?
Có lẽ cậu ấy cũng nhớ được Jang Namuk và Yoo Sang Hoon.
“Mình nghĩ gần như không có học sinh năm nhất nào trong trường mình không biết đến cái tên Ju Su-hyeok và An Dain.”
“Hahaha, nếu cậu nghĩ theo cách đó thì Siêu Tân Tinh Vô Danh cũng như vậy thôi.”
Ju Su-hyeok tiếp tục cuộc trò chuyện một cách tự nhiên.
Cậu ấy có khả năng khiến người khác cảm thấy thoải mái và khiến họ cười.
‘Khi mình nhìn thấy cậu ấy trong game, mình đã nghĩ chắc cậu ấy chỉ là một chàng trai hướng ngoại hòa đồng thôi.’
Nhưng trên thực tế, cậu ấy không chỉ có sức hút lôi cuốn người khác mà còn có tài ăn nói để giữ chân họ.
‘Đó là lý do Chân Tộc cũng phải tìm đến Ju Su-hyeok.’
Chuông vào lớp bắt đầu reo nên chúng tôi ngừng nói chuyện.
“Là tiếng chuông vào lớp...”
Buổi hòa tấu của nhạc cụ dây và nhạc cụ hơi vang lên tráng lệ, lan tỏa trong không gian để lại những rung động sâu lắng.
Tiếng kèn đồng, kèn gỗ và dây đàn hòa quyện với nhau tạo nên giai điệu sống động.
Những cuộc nói chuyện xung quanh cũng dần giảm âm lượng xuống để không làm phiền các học sinh đang nghe bài hát.
“Đây đều là tự chơi hết à? Tên bài này là gì vậy? Tớ nghĩ đã từng nghe thấy ở đâu đó rồi.”
“Đây là Hành khúc Lộng lẫy và Uy phong bản nhạc số 1 cung Rê [note65140] do Elgar sáng tác...Quao, họ còn phối dàn nhạc hai bộ hơi nữa.”[note65139]
“Chắc do đây là tiếng chuông đầu tiên nên họ tập hợp cả bộ dây, bộ hơi và dàn nhạc để cùng biểu diễn.”
“Bài hát này hay đấy. Tớ phải tải nó xuống mới được.”
Khi bài hát tiếp tục, âm thanh của cuộc trò chuyện giảm dần.
Học sinh khắp nơi thì mở màn hình ba chiều lên để tải bài hát xuống.
Trong trường Ngân Quang, chuông vào lớp được thay đổi theo giờ học và ngày.
Người chịu trách nhiệm cho việc này là Câu lạc bộ Âm Nhạc.
Nhóm nhạc dây, nhóm nhạc đồng[note65138] , nhóm nhạc giao hưởng, nhóm piano, nhóm nhạc truyền thống Hàn Quốc, ban nhạc, nhóm nhạc cổ truyền, nhóm thanh nhạc, nhóm hợp xướng, nhóm sáng tác,... sẽ quyết định bài hát nào được sử dụng trong các tiết học.
Nó có thể là bất cứ bài nào mà học sinh tự biểu diễn hoặc hát.
Như hôm nay thì là nhạc cổ điển, nhưng cũng có khi là nhạc pop hay các ca khúc tự sáng tác.
Thậm chí đôi khi cũng có thể là nhạc trot[note65136] hoặc pansori[note65137]
Tất cả những bài hát do học sinh thể hiện đều được đăng lên trang web của Câu lạc bộ Phát Thanh trường Ngân Quang.
Thời gian bài hát vang lên trong các tiết học là 1 phút, nhưng bạn có thể tải phiên bản đầy đủ từ trang web.
‘Hôm nay mình nên ủng hộ và tải về nghe tiếp.’
Có thể tải bản đầy đủ về miễn phí, nhưng nếu bạn muốn thì cũng có thể quyên góp bao nhiêu tùy thích.
Một phút dành cho chuông vào học đã qua, nhưng nhạc vẫn chưa tắt và giáo viên xuất hiện.
Ju Su-hyeok và tôi đã ngừng nói chuyện để thưởng thức âm nhạc, sau đó quyết định quay về chỗ ngồi của mình.
“Hẹn gặp lại nha Uisin.”
“Ừm, tạm biệt.”
Ju Su-hyeok đi đến chỗ lớp 1 và lớp 2 tập trung, còn tôi thì về lại nơi các học sinh lớp 0 đang đứng.
***
Học sinh mỗi lớp sẽ tập trung thành hai hàng, ba giáo viên đứng trước 104 học sinh và giới thiệu ngắn gọn về bản thân.
Ham Geun-hyeong, giáo viên chủ nhiệm lớp 0 năm 1.
Kim Sinrok, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 năm 1.
No Yeong-mi, giáo viên chủ nhiệm lớp 2 năm 1.
Ham Geun-hyeong là nhân vật điều khiển được, No Yeong-mi là NPC.
Tuy nhiên, Kim Sinrok là người mà tôi chưa từng nhìn thấy qua trước đây.
Trong game, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 là thứ rác rưởi gọi là Choe Pyeondeuk.
<Nhân vật này chưa được đăng ký trong cơ sở dữ liệu. Thông tin cá nhân không thể xem.>
Ngay cả Menu Chuyên Dụng cũng không có thông tin cá nhân của người này.
Chủ nhiệm của nhân vật chính An Dain đáng lẽ sẽ là người đóng vai trò quan trọng.
Nhưng nhân vật này lại không được đăng ký trong cơ sở dữ liệu.
‘Tên Choe Pyeondeuk vẫn còn sống khỏe mạnh, vậy sao giáo viên chủ nhiệm lớp 1 lại được thay đổi?’
Chỉ sau khi quan sát kỹ Kim Sinrok, tôi mới nhận ra khuôn mặt của anh ta có phần quen thuộc.
‘Đây là người giám sát gần như sắp chết xuất hiện trong hướng dẫn của nhân vật phụ vô danh mà...!’
Kim Sinrok là người giám sát xuất hiện trong tình trạng hấp hối trong kỳ thi thực hành và kêu gào hét lên bảo chúng tôi chạy đi.
‘Theo cốt truyện, sau khi bị tộc Gấu tấn công và bị thương nặng, anh ta bị ném vào phòng thi với Enemy và chết cùng với các học sinh dự thi...’
Tôi nghĩ vị trí giáo viên chủ nhiện lớp 1 ban đầu là của Kim Sinrok.
Trong game, Choe Pyeondeuk đã thế chỗ Kim Sỉnrok sau khi anh ta chết.
“Xin chào mọi người. Lớp học đầu tiên dành cho học sinh mới vào trường Ngân Quang sẽ là ‘Thực hành chiến đấu cho Player 1’.”
No Yeong-mi, chủ nhiệm lớp 2 năm 1, mở đầu lớp.
“Một số em có thể không quan tâm hoặc muốn tránh việc chiến đấu. Tất nhiên, con đường sự nghiệp của Player không chỉ giới hạn ở việc chinh phục các thế giới khác. Sau khi tốt nghiệp trường Ngân Quang, các em có thể thỏa sức lựa chọn con đường riêng của mình, có những bạn sẽ không tham gia đội Player chuyên nghiệp mà trở thành bác sĩ, luật sư, nhân viên văn phòng, công chức, hoặc là giáo viên như chúng tôi.”
Một số người trông có vẻ lúng túng trước lời nói của No Yeong-mi.
Có khá nhiều người đăng ký vào trường Ngân Quang đơn giản vì đây là trường danh tiếng nhất Hàn Quốc, chứ không phải vì họ muốn trở thành Player có thể tấn công các thế giới khác.
‘Trường hợp của Jang Namuk cũng như vậy.’
Cơn sốt giáo dục và tham vọng được nhập học vào trường danh tiếng của Hàn Quốc vẫn tiếp tục ngay cả sau khi Va Chạm Với Thế Giới Khác xảy ra.
“Nhưng các em không bao giờ biết được thế giới khác sẽ xuất hiện khi nào và ở đâu. Có thể là trong văn phòng nơi em làm việc, ngay khu nghỉ dưỡng mà em ghé thăm trong kỳ nghỉ, một khoảng trống ở thế giới khác có thể mở ra bất kỳ lúc nào và Enemy sẽ xuất hiện.”
Lời nói của No Yeong-mi tiếp tục.
“Chỉ có chúng ta, những Player, là có thể chống lại Enemy. Mài dũa kỹ năng chiến đấu, trau dồi kiến thức cơ bản của Player, là cách để các em có thể bảo vệ bản thân, gia đình, bạn bè và hàng xóm của mình.”
Tất cả người ở đây đều là học sinh năm nhất vừa bước sang tuổi 17.
Vì trước đó họ vẫn chưa thể sử dụng Gwanggrim, nên ngay cả khi có khả năng chiến đấu vượt trội, thì họ vẫn nằm trong diện được bảo vệ.
Tuy nhiên, năm nay mọi người đã 17 tuổi và được Hiệp Hội chấp nhận trở thành Player.
Qua lời nói của No Yeong-mi, họ chắc phần nào nhận ra kể từ bây giờ, từ vị trí cần được bảo vệ, họ sẽ chuyển thành người bảo vệ.
“Điều kiện khi vào trường Ngân Quang là ‘Sở hữu ít nhất 1 kỹ năng chiến đấu’ và ‘Tiết lộ kỹ năng đó’. Chúng tôi, các giáo viên ở đây sẽ cố gắng hết sức để cải thiện kỹ năng chiến đấu mà các em đã tin tưởng và tiết lộ cho chúng tôi.”
Khi No Yeong-mi ra hiệu, Ham Geun-hyeong và Kim Sinrok đi tới, và mỗi người kéo theo một chiếc xe chứa đầy thẻ vật phẩm.
“Những gì có ở đây đều là các thẻ vật phẩm loại vũ khí độ hiếm R đã được chuẩn bị để phù hợp với các kỳ năng mà các em đã tiết lộ cho trường.”
Nghe những lời đó, một số học sinh đã giơ tay.
“Thưa cô! Em đã tự chuẩn bị thẻ vật phẩm cho riêng mình rồi ạ.”
“Em cũng vậy.”
Các vật phẩm cấp R dường như không mấy hấp dẫn đối với các học sinh đã có vũ khí cá nhân độ hiếm cao, chẳng hạn như cấp SR hoặc SSR, nhờ vào nguồn tài chính của cha mẹ họ.
No Yeong-mi lắc đầu.
“Điều tôi muốn kiểm tra hôm nay là khả năng chiến đấu thuần túy của các em.”
Việc các giáo viên chủ nhiệm, những người được giao nhiệm vụ hướng dẫn cho học sinh trong vòng một năm, muốn nắm được chính xác khả năng chiến đấu của học sinh mình là điều đương nhiên.
Việc nhất định phải tổ chức lớp học theo hơn hai lớp là để nắm bắt được không chỉ năng lực tuyệt đối mà còn cả năng lực và trình độ tương đối của học sinh.
Vì chơi theo nhóm là một chiến lược cơ bản để chinh phục thế giới khác.
Dù có những khuôn mặt không hài lòng, nhưng No Yeong-mi vẫn tiếp tục nói.
“Giáo viên chủ nhiệm của mỗi lớp sẽ phát thẻ vật phẩm cho các em. Sau khi phát xong, chúng ta sẽ tập hợp lại."
***
Tôi không muốn tiết lộ kỹ năng của mình.
Menu Chuyên Dụng? Định Mệnh? Giao Tiếp?
Có lẽ tôi là người duy nhất sở hữu những kỹ năng đó trên thế giới này.
Nếu nó bị tiết lộ, thứ duy nhất mà tôi tưởng tượng ra là một tương lai bị kéo đi khắp nơi như một vật thử nghiệm của Hiệp Hội Player hoặc chính phủ.
Tuy nhiên, quy tắc của Ngân Quang là phải tiết lộ ít nhất một kỹ năng chiến đấu.
‘Chỉ có cái này tiết lộ được.’
Đó cũng là kỹ năng chiến đấu duy nhất mà tôi có.
Kỹ năng tôi tiết lộ là ‘Sử Dụng Mọi Thứ’, cho phép sử dụng tất cả vũ khí và áo giáp.
“Đây đều là của Uisin sao? Quaoo!”
Kim Yuri nói với vẻ mặt ngưỡng mộ.
Hầu hết các học sinh chỉ nhận được một thẻ.
‘Cái này thì hơi nhiều thật.’
Số thẻ tôi nhận được là 300.
Khi mọi người nhìn thấy tôi cầm một chiếc hộp nhựa chưa đầy thẻ vật phẩm, những tiếng xì xào vang lên xung quanh.
Hwang Ji Ho, người đang cầm một thẻ vật phẩm ngay bên cạnh, cũng nhìn về phía này với đôi mắt lấp lánh.
“Ngay cả trong Chân Tộc cũng hiếm có ai sở hữu ‘Sử Dụng Mọi Thứ’ đó. Ấn tượng thiệt đấy Jo Uisin.”
Nếu đã xem hồ sơ tôi nộp cho trường thì chắc anh ta phải biết trước điều này.
Hwang Ji Ho rất giỏi giả bộ ngây thơ.
Chính vì thế mà anh ta trơ trẽn đến mức dù đã hơn 5000 tuổi mà vẫn có thể giả vờ mình mới 17 và hòa nhập với các học sinh.
“Thật ra thầy muốn để em sử dụng tất cả vũ khí hiện có. Đây là lần đầu tiên có học sinh sở hữu kỹ năng ‘Sử Dụng Mọi Thứ’ nên lúc này thầy chỉ có thể chuẩn bị nhiêu đây.”
Ham Geun-hyeong nhìn vào chiếc hộp đầy thẻ với ánh mắt tiếc nuối.
“Vì cấp kỹ năng vẫn chỉ là 1, thầy nghĩ em nên thử nâng cao cấp độ bằng cách sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau…”
“Kỹ năng cấp 1? Dỏm quá vậy.”
Một giọng nói lớn vang lên từ lớp 2 năm 1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TN: Ju Su-hyeok sau khi thấy An Dain cười như muốn thăng thiên luôn :))))
6 Bình luận
Tks trans, chap này mấy thể thức âm nhạc mà trans chịu khó quá