Giấc Mơ Của Những Anh Hùn...
Xathusanma (Huy Silencer) Huy Silencer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Thời thế tạo anh hùng

Chương 12: Lo lắng của mọi người

0 Bình luận - Độ dài: 4,117 từ - Cập nhật:

Khung cảnh bình yên hiện hữu ngay trước mắt Huy, cậu nhìn Julie đang nằm ngủ bên cạnh mình. Vầng mắt Julie vừa đỏ với vài vết thâm xám đen vì chăm sóc cậu cả đêm. Nhưng thế nào Huy cũng thấy cô ấy vẫn xinh đẹp kể cả khi lúc ngủ.

"Chào kẻ liều mạng! Số cậu chưa đến lúc gặp thần chết ha."

Harry nhẹ nhàng bước đến tránh làm cho thiên thần nằm cạnh Huy phải tỉnh giấc. Dù gì Huy cũng thoát khỏi cái ngày đen tối nguy kịch đó, Harry vẫn đá đểu trêu tức cậu.

Hai tên người Earth ngắm nghía nhau lại còn nhíu cái lông mày xuống. Một tên tóc đen thì cụt mất cánh tay phải mất sáu ngày rưỡi nữa mới mọc lại. Còn tên tóc vàng này thì chỉ hết đêm nay là cánh tay rách nát đang băng bó chặt đấy sắp liền da.

"Ellen đâu rồi? Cậu đi một mình đến đây mà không có cậu ấy cơ đấy!"

Huy vẫn có sức để cười đểu, thế là Harry cũng thấy yên tâm hơn.

"Cô nàng đó đang ngồi khóc lóc ngoài kia kìa! Ellen vẫn tự cho là mình có lỗi với bọn cậu nên mới không dám đi vào thăm thôi."

Nói đến chuyện khóc, Huy cũng quay mặt sang nhìn Julie. Đừng có nói là chém một nhát là chết hẳn, âm thanh nghe vẫn là giác quan hoạt động cuối cùng nếu người đó thực sự chết thật. Trong cái lúc sinh tử gần kề đó, Huy vẫn nghe thấy tiếng khóc của Julie gọi tên cậu. 

"Các cô gái của chúng ta ai cũng khóc lóc to như này thì hay biết mấy."

"Cậu thích Julie à Huy?" Harry nhanh nhảu hỏi ý.

"Không biết nữa...cảm xúc của tôi dành cho Julie nó cứ lẫn lộn thế nào ý. Một đứa mười bốn tuổi như chúng ta chưa thể hiểu được."

Cơn đau dữ dội từ cơ thể Huy nói là cứu cậu khỏi cảm xúc ngại ngùng khi Harry hỏi vậy. Nhưng trong thân tâm Huy, cậu không tin rằng mình lại được một người con gái quan tâm đặc biệt với mình như Julie vậy.

Ánh sáng mặt trời cuối cùng cũng chiếu thẳng vào những tán cây râm ngoài cửa sổ. Huy đưa cánh tay trái run rẩy của mình chạm nhẹ về bả vai phải. Cơn đau dữ dội phát lên, Huy cố nín không dám kêu lên tiếng.

Huy lại chạm bàn tay mình lau nhẹ mí mắt của Julie, làn da của cô thật là mềm mại. Nước mắt Huy chảy xuống, cậu lẩm bẩm với đôi chút nỗi buồn.

"Này Harry! Nếu chúng ta chết đi, chúng ta có về thế giới thật hay không? Cho dù có quay về thế giới thật đi chăng nữa, chúng ta có hối tiếc những gì mình đã làm ở thế giới này hay không? 

Với tôi, những bông hoa như này chỉ làm cảm xúc chúng ta phải bị chi phối. Nếu đã không phai tàn, tôi nguyện đắm chìm cái thứ ảo giác này mãi mãi trong nhiều năm."

Harry lặng im, cậu cũng từng nghĩ về chuyện này. Sẽ ra sao nếu chúng ta tỉnh dậy nếu đây chỉ là giấc mơ, nó đau đớn, nó có sự sống, nó có sự huyền ảo và có cả cảm xúc.

"Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy, nghỉ ngơi một chút đi. Chính tôi cũng chưa thể nghĩ ra được."

Harry liền xin phép ra ngoài. Chỉ là đến thăm một đồng đội bị thương thế này vẫn khiến cậu suy nghĩ nhiều về Ellen. 

Còn cô đội trưởng tóc vàng đó giờ được lên hàm trung sĩ. Nhưng ai quan tâm chuyện đó chứ, đập vào mắt Harry là Ellen ôm chặt lấy Kelly, hai đôi mắt của cả hai người ai nấy cũng đỏ hoe.

"Đừng có nói mấy điều tiêu cực nữa đội trưởng! Lúc này chúng ta phải cố gắng giữ vững tinh thần, không được phép nói những câu tiêu cực như vậy!"

Ellen nhìn về phía Harry cậu chỉ biết mỉm cười.

"Liệu tất cả chúng ta có thể chiến thắng đoàn tụ với nhau được không?"

"Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng, nhất định sẽ sống sót trở về!" Harry bước tới ôm Ellen vào lòng mình.

Ellen nghe vậy cũng thấy an tâm, cô gạt lấy đi nước mắt nhưng trong lòng vẫn có một chút buồn bã.

Đến khi thời tiết trở nên lạnh lẽo hơn, Huy nằm trên giường bệnh suy tư một hồi lâu, cậu đã mất cánh tay phải sau trận đánh đó nhưng vẫn nằm thản nhiên như không có việc gì cả. Tay trái cậu đang truyền máu, Huy đã ngất quá nhiều do mất máu sau trận chiến nguy hiểm khi đó. 

Huy nhìn cánh tay đang băng bó của mình liền cười thầm. Julie đang ngồi ngay cạnh chăm sóc cho cậu bỗng thấy cậu cười lên thì thấy làm lạ. Chả có ai tự nhiên bị mất cánh tay thì cười ầm lên cả.

"Cậu đã bị thành ra như thế này mà vẫn còn cười được ư, cậu bị điên hả!"

Nghe thấy Julie nói vậy Huy liền quay mặt sang chỗ cô.

"Tôi đang cười vì chúng ta đã giành chiến thắng đó, Julie! Cánh tay này của tôi vẫn có thể mọc lại được sau 7 ngày chữa trị mà thôi!"

Julie cố rụi mắt lại, cô dán nhẹ miếng dán lên trán Huy. 

"Cậu đâu biết dùng phép hồi phục mà còn nói được như vậy?"

"Tôi không biết dùng mấy cái ma pháp hay gì đó mà cậu hỏi cả, tôi là người Earth! Tôi có thể hồi phục mọi vết thương chỉ sau 7 ngày!"

Nhưng rồi Huy lại nhìn vào phía bên ngoài cửa sổ, khuôn mặt cậu lại trở nên buồn bã. Huy nói lẩm bẩm chính mình.

"Nghĩ lại chuyện Ellen tiêu cực như vậy, tôi cũng có suy nghĩ riêng cho mình. Định mệnh mất nhiều máu thế này thì làm sao sống qua khỏi 7 ngày được! Thiệt tình vì mấy cái vụ này mà mình lại quay trở lại thành thằng phế vật!"

Julie liền nắm chặt tay trái Huy, mái tóc màu xanh của cô bắt đầu rũ xuống, cô nhìn vào mặt Huy, không thể nhẫn nại nữa mà hét lớn.

"Tên ngốc! Sao cậu dám nói gở như thế chứ! Chẳng phải cậu đã hỏi mình rằng cậu muốn học kĩ năng của mình mà! Vậy nên xin đừng nói những lời như này nữa, hạ sĩ!"

Huy nhìn thấy Julie khóc liền đưa tay vuốt mái tóc của Julie lên, cậu thấy đôi mắt màu xanh ngọc của cô đang đọng lại những hàng nước mắt trông thật dễ thương, như là vừa lo lắng cũng như đau buồn.

"Xin lỗi nha! Tôi quen ăn nói như thế rồi, chết thật cái tính đó mãi không chừa được. Đừng buồn nữa Julie, tôi vẫn chưa muốn chết sớm thế đâu!"

Julie nghe vậy liền cười nhẹ.

"Mình đâu có khóc! Chỉ là bụi bay vào mắt thôi. Vậy cậu muốn dùng gì không?"

"Không, bây giờ cho tôi nghỉ ngơi một lúc đi!"

Julie nghe vậy liền đi ra khỏi chỗ Huy. Cậu lại cảm thấy đau quá, không dám cựa quậy, cái đầu cứ quay trái quay phải.

Ellen đi đến chỗ Huy, cô ngồi xuống đưa cho cậu một gói bánh. Ellen nhìn Huy một hồi lâu, vẻ mặt lại buồn rầu, cô không biết nên nói gì nữa.

Huy thấy vậy cũng không muốn nghe mấy câu tự trách của Ellen nữa, cả sáng nay quả báo thức khóc ngoài cửa là quá đủ rồi.

"Đừng có mà để cái mặt buồn rũ đó trước mặt tôi có được không đội trưởng! Julie vừa khóc một hồi tôi mới dỗ mãi xong đấy."

"Xin lỗi! Tại tôi mà cậu thành ra như thế này, giá như lúc đó tôi lao vào giết chết luôn tên đó thì đã không như thế này rồi!"

Ellen nói xong, cô liền vuốt mái tóc màu vàng của mình ra sau lưng. Ellen nhìn chằm chằm vào cửa sổ, như là trông đợi ai đó.

"Chuyện cũ không nên nhắc lại nữa. Cậu lại nhớ chuyện của Harry trước đây đúng không?"

Ellen giật mình, cô liền bối rối.

"Harry ư? Tôi vẫn chưa nghĩ tới anh ấy...chỉ là tôi lo sợ cho đồng đội của mình, giống như cậu vậy."

"Cái tính lạc quan yêu đời của cậu chạy đi đâu mất rồi! Tôi vẫn còn sống sờ sờ đây, đừng có lo lắng nữa. Khi nào xong trận chiến hôm nay, cậu phải nhớ đãi tôi một cốc bia đó, Ellen! Phải rồi, chúc mừng cậu lên hàm trung sĩ!"

Ellen nghe vậy liền vui vẻ trở lại. Chính Huy, Kelly và Harry là những người giúp Ellen có động lực để chiến đấu. Ellen nhìn Huy rồi cười nhẹ, cái khuôn mặt bắt đầu sáng trở lại.

"Được rồi, tôi hứa đó!"

Ellen liền đi ra, Alex liền tới chỗ cậu hỏi thăm. Được một lúc lại ngoảnh mặt về phía cửa sổ nhìn Ellen đi cùng với Harry.

"Cậu vẫn đang giấu điều gì đó hả Huy? Cậu không dám nói với đội trưởng cơ đấy!"

Huy liền cười một lúc lại thở dài ra.

"Tôi đang cố để cho cậu ấy bớt suy nghĩ tiêu cực đó chứ. Còn nữa, trong vòng hai hoặc ba ngày kể từ đêm nay chúng ta phải nhanh chân đánh chiếm được toàn bộ cái thị trấn này ngay lập tức. Tôi có cảm giác như sắp có một chuyện xui xẻo ập tới."

Alex gói bánh cho Huy rồi lạnh lùng rời đi.

"Tốt nhất là cậu cứ lo cho bản thân mình trước đi, đừng nghĩ nhiều làm gì." Alex nói xong liền đóng cửa.

Huy không nói gì hết liền mở gói bánh của Ellen ra ăn. Alex cũng muốn nói chuyện một lúc, bỗng có lệnh của trung úy Vitaoli gọi tới. Alex liền vội đi ngay.

Trời lúc này đang mưa lớn, sấm kêu vang lên. Alex tới chỗ trung úy Vitaoli, anh ta lúc này đang bận xem bản đồ.

Alex nghiêm mình tay đưa ngang trán làm động tác chào, miệng hô lớn.

"Ngài cho gọi tôi, thưa trung úy!"

Vitaoli cũng làm động tác chào lại.

"Cậu đây rồi, tôi đang có việc cần nhờ cậu đây!"

"Có phải là chuyện hậu cần không?" Alex cũng biết ngài trung úy đang nói gì, ánh mắt ngạc nhiên của Vitaoli làm cậu thêm chắc phần đúng. 

Vài ngày trở lại đây việc tiếp tế quân lương và vũ khí càng ngày càng chậm, một vài thứ lại còn bị cắt giảm. Binh sĩ lúc đó ai cũng chửi rủa bọn hầu cần là lũ tham ăn tham hốc.

"Đúng vậy, bây giờ quân ta đang trong thế bị động, thương binh chiếm quá nửa trong đội rồi. Tôi muốn đưa thương binh quay về Cesare rồi sau đó mang viện quân đến. Nhưng lúc này trời đang mưa to thế này, quân tiếp viện chắc chắn sẽ đến muộn hơn dự kiến của tôi. Tôi muốn cậu gửi thông báo cho họ mau điều quân tiếp viện đến ngay lập tức, chậm nhất là hai ngày!"

"Rõ thưa trung úy!"

Alex định bước đi, bỗng cậu quay đầu lại hỏi Vitaoli.

"Thưa trung úy, tôi có điều băn khoăn muốn hỏi."

"Cậu cứ trình bày đi!"

"Chúng tôi chiến đấu ở đây cũng gần 4 tháng rồi, nhưng tôi muốn hỏi tại sao trong quân đội Hopeland ta chỉ có 16 trên 20 sư đoàn. Tôi đã nghe họ đã điều động binh sĩ trước chiến tranh là hơn hai triệu quân. Vậy tại sao chúng ta lại chỉ có từng này người chiến đấu chống lại bọn Legion? Những người còn lại đâu rồi?"

Vitaoli nghe vậy bắt đầu thở dài, anh bỏ mũ xuống, sắc mặt trở nên buồn bã pha chút giận dữ.

"20 sư đoàn là tổng tất cả là khoảng một triệu lính tính cả quân chính quy lần dự bị. Họ điều động hai triệu quân cũng chỉ là lời đồn thổi để động viên chúng ta đi lính thôi!"

Alex hỏi tại sao, Vitaoli giải thích thêm.

"Trước đây, khoảng 300 năm về trước, ngài lãnh tụ Lindiana Nesty đã kí một bản hiệp ước giải trừ quân lính. Hơn 600.000 quân lúc đó tương đương bảy phần mười quân đội đã giải ngũ, hơn 120 sư đoàn đã bị giải thể và giờ chỉ còn là 20 sư đoàn chúng ta. Ngài lãnh tụ làm vậy cũng chỉ là vì bảo vệ nền hòa bình cho đất nước này. Thường thì thanh niên bây giờ cũng ít nhập ngũ lắm nên mới có tổ chức quân tình nguyện khắp thành phố. Giờ là thời đại hòa trộn giữa công nghệ và ma pháp, cậu không thể tránh khỏi chuyện gặp mấy tên giống vậy đâu. Còn cái vụ hai triệu quân đó không hề tồn tại cả, tất cả cũng chỉ là trò lừa của ngài thủ tướng thôi!"

Alex nghe vậy liền buồn rầu, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác căm tức. Alex liền chào Vitaoli rồi đi ra ngoài. Alex tay trái cầm bi đông, tay phải cầm một tờ giấy mà Vitaoli vừa đưa, cứ thế lại tới chỗ của Huy. 

Đến của phòng của Huy, bỗng có một người lính đang đứng canh cửa. Khi nhìn thấy Alex đi đến, người lính đó ngăn lại.

"Nửa đêm hôm, cậu tới đây làm gì?"

"Tôi muốn gặp Julie để nhận lệnh, có giấy tờ của ngài trung úy đây!"

Alex giơ tờ giấy ra, người lính không nói gì hết bèn cho Alex đi vào bên trong phòng.

Lúc này đã nửa đêm rồi, Julie ngồi ngay cạnh Huy vừa chăm sóc cậu vừa đơn điện báo liên tục. Huy lúc này đang nằm ngủ, Alex nhẹ nhàng đi tới chỗ Julie liền đưa cho cô tờ giấy của Vitaoli.

"Tôi có việc cần nhờ cậu giúp, Harry chắc đã quay về Cesare rồi, giúp tôi gửi cái này cho Harry ở bên đó, nói với cậu ta những gì viết sẵn trong tờ giấy này vậy!"

Julie nghe thế liền cầm tờ giấy của Alex, cô không nói gì hết cả, chỉ gật đầu một cái nhẹ.

Alex liền đi ra thì Huy bỗng tỉnh lại, cậu liền tò mò đoán.

"Lại là vấn đề quân tiếp viện à, Alex?"

Alex quay đầu lại, thấy Huy bỗng ngồi dậy. Cậu đến chỗ Huy rồi ngồi bàn chuyện.

"Sao cậu lại biết chuyện đó?"

"Vừa chiều Julie có nói qua đó thôi!"

Alex nhìn bên ngoài trời cứ mưa mãi không ngớt thì có cảm giác không ổn.

"Trời đang mưa lớn thế này, kiểu gì quân Legion cũng ập tới đánh, tôi sẽ chuẩn bị phòng thủ dẫn quân mặt tây thị trấn. Cậu phải cho thêm người bảo vệ nghiêm ngặt vào."

"Vậy thì gọi thêm đội trưởng với Kelly đi cùng đi."

Alex lắc đầu bỏ qua.

"Tôi cũng đang nghĩ như cậu đây, nhưng giờ không có ai còn đủ sức để chiến đấu nữa, mọi người đã quá mệt mỏi lắm rồi!"

"Vậy thì tôi có quen biết một người có thể giúp đỡ cậu."

Huy lại ngoảnh về phía cánh cửa.

"Cậu đi vào được rồi đó, binh nhì!" Alex liền hỏi là ai, Huy kêu gọi binh sĩ ngoài đó.

Từ bên ngoài một người lính đang vác súng đi vào. Alex nhận ra đó là người lính nãy chặn cậu. Người lính đó cao hơn 1m7, dáng người khá bé nhỏ, mái tóc màu vàng với đôi mắt đen. Người lính làm động tác chào.

"Anh có việc gì gọi cho tôi ạ?" 

"Đây là Alex, bạn của tôi, nếu có việc gì cần giúp thì hãy nhờ cậu ấy!"

Huy ngồi dậy quay sang Alex nói thêm.

"Đây là binh nhì Ryan Fraser, cấp dưới của tôi, cậu ta sẽ tạm thời thay thế tôi giúp cậu!"

Ryan Fraser sinh ra tại thành phố Wave, là lính dự phòng thuộc trung đoàn số 1, sư đoàn số 7 do Zanletel cử tới. Cậu ta hơn Huy 3 tuổi nhưng vẫn là cấp dưới của Huy trên thực tế. Trong trận chiến ở thị trấn Zakaria, Fraser đã tiêu diệt một lúc hơn năm kị binh Legion và một tên đội úy. Lại chính Fraser mang mũi tên đến giúp Smith đánh bại Felix, vậy là chiến công cũng không hề nhỏ.

"Cả ngày hôm nay tôi cảm thấy có gì đó hơi khó chịu. Cậu nói đúng Alex! Tôi cảm giác như kiểu sắp có chuyện gì đó xui xẻo ập đến, cậu nên cẩn thận đó!" Huy mệt mỏi quá lại nằm xuống.

"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, cậu đang bị thương mà, cứ nghỉ ngơi đi!"

Alex liền đứng dậy cùng Freser đi ra. Huy liền nằm trên giường, cậu lại cảm thấy khó ngủ, cứ lăn người mãi. Julie cũng vừa làm xong công việc mà Alex giao phó, giờ cô nghĩ chắc bên kia họ cũng nhận được điện báo rồi. 

Julie liền đứng ra góc tủ quần áo thay bộ đồ ngủ cô hay mặc. Nó cũng chỉ là một bộ quần áo len giữ nhiệt.

Còn Huy thì đang đắp chăn kín đầu, miệng cứ lải nhải "có gì đó không ổn" liên tục. Julie mặc xong bộ đồ ngủ, cô liền lên giường nằm cạnh Huy.

Julie cũng hay tâm sự với mỗi khi cả hai lên giường nằm.

"Cả ngày hôm nay cậu toàn nói nhiều chuyện xui xẻo thế?"

Huy quay mặt sang chỗ Julie đang nằm, cậu cố kéo chiếc chăn cho cô đắp.

"Tôi có cảm giác có điều gì đó nguy hiểm quanh đây, cả người tôi cứ lạnh ớn lên vậy!"

Julie liền ôm lấy Huy, cái cơ thể nhỏ bé của Huy khá là ấm áp. Cậu cũng ngửi thoang thoảng mùi hương thơm từ mái tóc của cô.

Julie nói nhỏ vào tai Huy, cô nhẹ nhàng dựa vào lòng cậu.

"Mùa đông đang đến rồi mà, cậu thấy lạnh cũng phải! Nếu cậu thấy lạnh quá thì cứ ôm lấy mình nè, không sao đâu!"

Trong quân đội, cả lính nam và nữ đều có quyền chọn phòng ngủ và làm việc với đồng đội của mình. Sĩ quan quân đội cũng vậy, họ có thể ở chung phòng với cấp trên hoặc cấp dưới của mình nếu cả hai đều nhất trí. Mấy tên người Earth mới đến đây như Huy cũng chả hiểu tại sao nữa.

Julie ôm lấy Huy, bình thường là cậu ấy sẽ ngại và hơi run sợ. Nhưng lúc này Huy đang bị thương, cậu cũng chả còn cảm thấy ngại khi thấy Julie ôm mình như vậy nữa, cậu cảm thấy đau thì đúng hơn.

"Hơi đau đấy, Julie! Cậu biết ngoài cánh tay của tôi ra thì chân tôi cũng bị thương mà, đừng chạm mạnh thế chứ!"

Julie liền thả lỏng cơ thể ra, miệng thủ thỉ vài câu nhỏ nhẹ.

"Xin lỗi...tôi xin lỗi..."

Huy nhìn Julie, cô đã ngủ từ lúc nào rồi. Huy cũng không muốn nói gì nữa, cứ cố nhắm chặt mắt lại đếm cừu rồi ngủ đi lúc nào không hay.

...

Trời lúc này đang mưa lớn, đường xung quanh toàn là bùn đất. Phía bên thị trấn Cesare, lúc này quân thương binh đã chở hết về Thủ đô Vincent rồi, Powder cũng rời đi. Harry lúc này đã khỏi hẳn cánh tay của mình, mảng thịt bị mất đã hồi phục trở lại. Harry bắt đầu cảm thấy mình trở lại như trước đây thì khoái lắm, cậu liền chạy thử một vòng quanh doanh trại để kiểm tra sức khỏe.

Harry chạy xong, liền lấy khăn lau mồ hôi trên mặt. Yoshida Sogo đi tới chỗ Harry khuyên cậu hết lần này đến lần khác.

"Cậu vừa mới hồi phục đừng có chạy nhảy như thế chứ!"

"Không chạy thử thì làm sao biết được Huy trước kia phải khổ sở thế nào khi bị liệt cánh tay trái đó còn gì!"

Cả hai nói chuyện một hồi, bỗng có lệnh của cấp trên gọi đến. Harry và Sogo đi vào trong. Một căn phòng toàn là các binh lính thông tin chuyên về việc tình báo và điện báo. Một viên sĩ quan đưa cho hai người một tờ giấy tình báo của Julie gửi tới.

Tờ giấy đó được mã hóa như sau:

"Trung đoàn số 1 và 3 thuộc Sư đoàn 7.

Gửi đến quân đội Hopeland đóng tại Cesare. Chúng tôi đã đánh chiếm được khu vực phía đông Zakaria, bây giờ chúng tôi đang cần mọi nguồn lực để tiến công phần thị trấn phía tây. Xin yêu cầu sự chi viện từ phía Cesare đến Zakaria để nhanh chóng đánh chiếm lại thị trấn. Chúng tôi cũng gửi số thương binh từ Zakaria đến chỗ chỉ huy yêu cầu hỗ trợ từ mọi mặt. Trong ba ngày phải nhanh chóng mang quân tiếp viện đến!

Chỉ huy trưởng trung đoàn số 1

Trung Úy Manuel Vitaoli"

Bấy giờ mọi quân đội đang đóng tại Cesare đều do Thượng Sĩ Daniel Netzer chỉ huy. Harry chạy đến đưa bức tình báo cho Netzer xem. Netzer đọc xong một lượt liền quay ra nói cả hai.

"Bây giờ ở Zakaria đang rất nguy cấp, tôi muốn hai cậu mang quân đến tiếp viện đến chỗ họ vào ngày mai, hi vọng họ cầm cự được."

"Chúng tôi chỉ là mấy tên lính cầm súng giết giặc, đâu biết chỉ đạo ai đâu, xin anh hãy đi cùng chúng tôi!" Sogo nghiêm mình nói.

Netzer quay sang Harry, lúc này Cesare cũng được tuyển thêm kha khá binh sĩ.

"Harry! Trung úy Vitaoli và Ellen đã dặn tôi trước rồi, cậu sẽ là đại đội trưởng của 24 tiểu đoàn dự bị ở đây. Còn Sogo, chú của cậu đã dặn tôi phải đưa cái này cho cậu."

Netzer lấy trong túi áo ra một cái huy hiệu hình chiếc khiên xám, giữa chiếc khiên có một đường ngang hình xanh lá cắt ngang. Netzer liền gắn huy hiệu đó vào túi áo ngoài quân phục của Sogo.

"Đây là huy hiệu khiên của sư đoàn số 7. Có nó, cậu sẽ được coi là chỉ huy trên danh nghĩa của sư đoàn số 7. Cậu sẽ thay mặt chú của cậu dẫn quân đến chỗ của Vitaoli. Đó là mệnh lệnh của cấp trên, không nói nhiều nữa!"

Harry và Sogo tuân lệnh theo, cả hai vẫn muốn thêm một yêu cầu nữa.

"Vậy tôi muốn có một sĩ quan hậu cần đi cùng chúng tôi nữa, phòng trường hợp xấu sẽ xảy ra!"

Netzer liền gọi một hạ sĩ quan tới. Hạ sĩ quan đó liền chào hai người, Harry và Sogo cũng chào lại.

"Đây là trung sĩ Aurelio Cherro chuyên phụ trách hậu cần tiếp tế, cậu ta sẽ đi cùng các cậu tới Zakaria. Bây giờ các cậu còn muốn hỏi gì nữa hay không?"

Harry và Sogo không nói gì thêm nữa liên vâng lệnh. Ngay sáng hôm sau, trời vẫn mưa, Harry cùng hơn một nghìn quân tiến quân tới thị trấn Zakaria.

Quân của Harry đã xuất phát. Cả đội đều đi qua khu vực giao tranh trước đó. Khói bụi vẫn bay khắp nơi, những hàng rào thép gai và cả vũ khí, vỏ súng đạn cũng vứt bỏ đầy ở đó, xác người chết vẫn nằm la liệt thối rữa ra. Harry chưa gì đã lo lắng cho Ellen, cậu không biết Ellen hiện tại ra sao rồi, mặc dù cả hai mới rời nhau có hơn ngày.

Còn ở bên Legion nằm phía Tây thị trấn Zakaria, bấy giờ cả Felix lẫn Gil và các phó tướng đi cùng đều tử trận hết rồi. Chỉ huy toán quân cuối cùng này là hạ tướng Claudio Reyes đang cố gắng cầm cự. Khi thời tiết càng chuyển biển xấu đi, Reyes liền gọi hết các đội úy cùng toán quân còn lại bàn bạc.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận