Phần 1: Thời thế tạo anh hùng
Chương 06: Đội trưởng Ellen của chúng ta
0 Bình luận - Độ dài: 3,774 từ - Cập nhật:
Harry nghe giọng nói thì thầm vào tai mình của Ellen, bỗng đứng lặng một bên. Harry muốn nói thêm một câu gì đó trước mặt Ellen. Sandy biết chuyện liền nháy mắt vài lần. Đám Owen và Turner kéo hết xuống không thì chết ngại cả đám.
Trận cuối cùng là giữa Đại đội trưởng Trung đoàn tình nguyện quân Hopeland - Hạ sĩ Ellen Scott và trung úy Trung đoàn bộ binh số 2, thuộc sư đoàn số 7 - Victor Max. Trận đấu này sẽ có rất nhiều vũ khí đặt sẵn dưới sân đấu, hai người có thể tùy chọn hoặc thay thế vũ khí cho phù hợp với mình.
Ellen tiến đến chỗ của Max rồi cả hai chào hỏi nhau.
"Mấy tay Cerval, Vales và Brikerman, tất cả ba người họ đều đã bị đánh bại, tôi đoán chắc chắn là do sự tự kiêu của bọn họ mà khiến họ bị thua như thế!"
Thấy Max không giống những kẻ khác, Ellen cũng phải ngần ngại khi đối mặt người này.
"Tôi cũng đoán giống như anh vậy, Trung Úy! Nhưng tôi biết chắc rằng anh khác bọn họ."
"Vậy sao, xin nghe ý nói của cô đó hạ sĩ quan!"
"Khi nãy tôi quan sát xung quanh, cấp dưới hoặc cấp trên của anh ai nấy cũng có kiểu mặt kiêu ngạo như vậy và lúc thua sắc mặt của họ đều cảm thấy tức tối. Duy chỉ có anh và một sĩ quan đứng cạnh anh là sắc mặt không thay đổi tí nào cả, như kiểu anh đã biết trước họ sẽ thua vậy!"
Max thấy Ellen nói rất đúng. Tất cả mấy tay sĩ quan và hạ sĩ quan đều có cái tính kiêu ngạo đấy, chắc hẳn bắt nguồn từ trung tá Kheder. Chỉ có mỗi Max và một người nữa là Suarez là hiểu biết chuyện, cũng chẳng dám thay đổi sắc mặt tý nào cả.
Max vỗ tay khen ngợi khả năng suy tính của Ellen.
"Cô nói đúng đấy, hạ sĩ quan! Tôi cũng biết chắc rằng trận đấu này dù có thắng hay thua thì đội của cô cũng chiến thắng cả trận giao hữu này. Nhưng tôi cũng muốn xem thử tài năng của cô đến đâu mà được nhiều người bàn tán đến thế!"
"Vậy thì tôi xin phép, thưa trung úy!"
Nói rồi cả hai lao vào, Ellen cầm một cây thương mà nãy Harry cầm, còn Max dùng hai thanh kiếm sắt. Cả hai đánh nhau một hồi, kẻ tám lạng - người nửa cân, hai bên đều được mọi người hô hào phấn khởi.
Ellen dùng thương đâm thẳng trực diện vào Max. Ngay khi đầu lưỡi thương gần chạm vào áo Max liền nghiêng người đỡ cây thương ấy liền chém Ellen. Thấy thế Ellen cũng xoay cây thương rụt lùi lại, Max lại nhảy lên trên cao tung nhát chém chữ X. Ellen dùng thương đỡ, cả hai đường kiếm chém xuống khiên cả ba vũ khí của hai người gãy đôi.
Max liền dùng chân hất một thanh kiếm lên tay mình rồi chém Ellen, cô cũng cúi người xuống lướt nhanh qua người cậu nhặt một cây gậy sắt. Cả hai lại lao vào đánh nhau một hồi nữa, tiếng ho reo lại vang lên từ phía người xem.
Max thở dốc, tay nắm chặt lại.
"Không ngờ cô trụ lâu đến vậy đó, Hạ Sĩ!"
"Anh cũng trụ lâu quá đó, lâu hơn cả cái tên tôi đã chém trên chiến trường!" Ellen cũng đáp lại nhanh chóng.
Cả hai lại xông vào một lượt, lần này Ellen né được đòn đánh hiểm của Max, bèn quay người lại tung một đập vào lưng cậu. Max dính sát thương cú gậy sắt đó, quay người lại xoay một đường kiếm đánh bay cây gậy sắt của Ellen. Ellen cũng nhanh tay nghiêng người giữ chặt tay Max lại rồi đánh văng cây kiếm cầm trên tay của cậu ta ra.
Cả hai bắt đầu thở dốc, trận đấu kéo dài hơn 1 tiếng rồi, hai bên vẫn đứng vững. Lúc này đã quá trưa, mồ hồi đổ từng giọt xuống cả hai người. Ellen tiến lên tấn công vào Max, cậu cũng không chịu nhận thua cũng lao vào đánh.
Hai bên đánh nhau lại hơn nửa tiếng nữa, Max dùng chân đá thẳng vào bụng Ellen khiến cô ngã. Max chạy tới đánh thì Ellen đã bật dậy xoay người đá một cú trực diện vào mặt cậu. Cả hai lại lùi lại.
Max thấy Ellen bị đau ôm chặt bụng lại.
"Nếu tôi còn đủ sức, cú đá đó đã khiến cô không thể đứng dậy rồi, nhất là một thiếu nữ đây!"
Ellen thấy Max bị choáng sau cú đá vừa rồi.
"Nếu tôi cũng còn đủ sức, thay vì bị choáng thì anh đã ngất từ lâu rồi, nhất là khi đứng ở giữa trời nắng như thế này!"
Cả hai lại cười ầm lên, sau đó dùng hết sức của lao vào đánh một hiệp cuối cùng. Khi thấy Ellen lao đến, Max đẩy người xuống dùng hai tay chống mặt đất xoay một cú đá vào chân cô. Ellen lại né được, liền nhặt lại cây gậy sắt lúc nãy đánh thẳng vào Max. Max cầm chặt cây gậy rồi giật mạnh khỏi tay Ellen. Cả hai lại lao vào một trận nữa, nhưng rồi lại bật lùi ra sau.
Ellen hai tay đã sưng tấy hết lên, cả cơ thể bắt đầu nặng xuống, cô nhận ra rằng mình không thể di chuyển nhanh được nữa.
Còn Max thì hai tay đã run lên cầm cập, đúng là một trận đánh hay nhất trong cuộc đời đi lính của cậu, chân cậu cũng không thể đứng vững nữa.
Cả hai bắt đầu thở dốc nặng hơn, mồ hồi chảy xuống ướt hết cả bộ quân phục hai người. Không thể chịu nổi được nữa, Ellen nở một nụ cười nhạt.
"Trận này anh thắng rồi đó, trung úy!"
Max cũng nói lại, thở dốc.
"Không...trận này cô...thắng rồi đó!"
Cả hai đều nói xong rồi gục xuống tại chỗ, trước sự chứng kiến của mọi người.
Fredrik ngồi trên khán đài vỗ tay ầm lên, chưa bao giờ ông thấy một trận đánh nào hay như vậy.
Fredrik hô to tuyên bố:
"Trận đánh đến đây là kết thúc, trận đấu cuối cùng này, cả hai đều chiến thắng!"
Một tiếng reo vang ầm lên, ai nấy đều cảm thấy hứng khởi. Fredrik cũng cảm thấy thế, một trận đấu hay như vậy làm sao có thể không chứng kiến cho đến lúc cuối cùng được. Fredrik chỉ tiếc rằng Kheder không ra xem trận đánh hay như thế này. Hắn cũng biết thừa rằng cái tên khinh người như Kheder có bao giờ khen ngợi chính cấp dưới tài giỏi của mình đâu, hắn chỉ tự lo cho bản thân hắn thôi.
Fredrik thở dài, hắn nhìn Max với ánh mắt buồn chán.
"Tên khốn kiêu ngạo đó trước sau gì cũng mắc sai lầm lớn giống tôi hoặc ngài Roberto thôi!"
Đại úy Suarez đến chúc mừng với Vitaoli.
"Chúc mừng đội của anh đã thắng, dù gì chúng tôi cũng hết việc ở đây rồi, tôi xin phép đưa Max đi về Legey!"
"Khoan đã đại úy, bọn họ vừa mới chiến đấu xong, xin hãy ở lại đây vài hôm đã rồi đi!"
"Tôi không dám làm trái lệnh cấp trên, giờ chắc Trung Tá của tôi đã đi trước rồi, tôi phải về nhanh!"
Nói xong ra chỗ sân đấu định đưa Max đi.
Suarez đỡ Max dậy liền đi tới chỗ Ellen. Ellen cũng được Harry đỡ dậy, cả hai đều đã kiệt sức sau trận đấu.
Ellen bắt tay Max lại, cô liền chúc mừng.
"Trung úy! Trận đấu vừa nãy thật là tuyệt vời, không ngờ tôi lại đánh được một trận hay như vậy!"
Max cũng chúc mừng lại.
"Cô cũng vậy, lần đầu tiên trong tời tôi có thể gặp một đối thủ xứng tầm với mình, cho hỏi cô năm nay bao nhiểu tuổi?"
"Ba tháng trước là mười bốn tuổi thưa trung úy!" Ellen cười đáp, thở mạnh.
"Tôi thì cũng mới chỉ có hai mươi mà thôi. Nhưng mà mười năm tuổi như cô quả thật rất hiếm người mạnh, chắc chắn cô là người Earth như người ta đồn?"
Ellen nhoảnh mặt sang chỗ khác mà cười.
"Người Earth là anh chàng đang đỡ tôi này!"
Max nhìn ra đó là Harry, liền vỗ tay thán phục.
"Thảo nào cậu ta có thể né tránh được đạn bắn ra, người của cô toàn là thiên tài nhỉ!"
Cả hai đều cười ầm lên. Lúc này Suarez xin phép được đưa Max đi, Harry cũng đưa Ellen về nghỉ dưỡng.
Lúc này mọi người ai về phòng ấy. Trong căn phòng của cả đội, Julie đang bận soạn văn bản bên cạnh Huy, Alex thì bàn chuyện với Owen. Turner vẫn như mọi khi, cậu ta chẳng giao tiếp mấy với mọi người, cứ ngồi ở một góc thủ thỉ. Sandy thì đã nằm ngủ từ lâu rồi, còn Kelly đang cố van xin Powder chỉ cho cách chế thuốc nổ.
Cả căn phòng đều ngạt mùi khó chịu, tiếng ồn ào vang lên trên cao không thể thở được. Lúc này Ellen đã ngủ từ bao giờ rồi, cô ấy vẫn đang ôm chặt Harry trong lúc ngủ. Harry muốn đưa đội trưởng của mình đến chỗ nào thoáng mát nghỉ tí liền định ra phòng kế bên. Harry muốn nhờ Turner giúp, nhưng lại sợ cậu ta không dám đến giúp mình, may mà có Sogo vừa bước vào. Harry và Sogo cùng đưa Ellen đến phòng bên.
Bước vào phòng, chẳng có một ai cả, thế cũng là tốt cho Ellen nghỉ ngơi rồi. Trời đã tối, cả đội đi ăn một chút, duy chỉ có Huy và Ellen vẫn đang nghỉ ngơi, coi bộ Huy bệnh tình vẫn nặng hơn thật.
Alex tay cầm hộp thịt viên chia đều cho mỗi người, giờ quân lương, đồ đạc, vũ khí và quân lính đều có đủ cả. Harry vừa ăn vừa lo lắng cho đội trưởng, không ai thấy lo lắng cho Ellen hơn Harry cả. Trong đầu Harry bỗng nghĩ đến cảnh cậu được Ellen ôm, nhưng cậu lại thôi cãi suy nghĩ đó liền tự hỏi mình rằng "sao mình lại nghĩ đến cô ấy vậy" như thế nhiều giờ.
Bỗng từ căn phòng đi ra, Huy mang sẵn một gói bánh quy đi tới, chân vẫn khó đi lại được, cậu vừa cười vừa đi đến.
"Tự nhiên trong phòng im lặng quá không quen. Mà cả lũ đi ăn mà bỏ đói tôi là không được đâu!"
Mọi người vội chạy đến đỡ Huy tới chỗ ăn. Julie liền đưa chiếc mềm cho cậu đắp.
"Mình nói với cậu bao nhiêu lần rồi, cậu bị thương nặng thế đừng đi lung tung nữa!"
Huy cười một lúc, cậu không nói gì hết. Tay Huy lấy ra một gói bánh mà cậu đã dành hết tiền mua nó lúc đi dạo quanh thị trấn, chia đều cho mọi người. Cả người Huy đều cảm thấy ê ẩm, miệng từ từ ăn củ khoai tây vừa nướng chín. Mọi người cứ ngồi bàn chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ.
Lúc này Huy liền hỏi mọi người.
"Đúng rồi mọi người, đội trưởng đâu? Sao hôm nay không thấy cô ấy vậy?"
"Cậu ấy đang nghỉ ở phòng kế bên cậu đó!" Alex ngồi ở một góc xa, tay vẫn cầm chặt khẩu súng bị đóng băng.
Alex liền kể lại những gì về trận đấu sáng nay cho Huy biết. Huy lấy chai nước, tu hết một lượt, miệng thở phào lên một tiếng.
"Hóa ra chúng ta thắng như thế à? Cũng phải nhỉ, đánh nhau với mấy ông sĩ quan đó mà không bị làm sao mới lạ đó!"
Huy đưa tay lấy một hộp thức ăn và nước uống đưa cho Harry.
"Cậu giúp tôi đưa cái này cho đội trưởng với, sáng ra chắc cậu ấy không ăn uống gì rồi, tôi đoán Ellen lại nhanh tay lấy chai bia uống đỡ khát rồi. Thiệt tình, đội trưởng gì mà đã nghiện ngập rồi!"
Cả lũ đều cười, Harry cũng nhận hộp thức ăn đó đi nhanh tới chỗ Ellen.
Harry vừa đi xong, Julie nháy mắt lại nói với Huy vài câu. Cậu bắt đầu hiểu chuyện gì vừa diễn ra.
Ellen lúc này đã tỉnh lại rồi. Cô liền đứng dậy ngáp một cái, cơ thể nhỏ bé đó lại bắt đầu mệt mỏi lên. Ellen nhìn xung quanh chả thấy ai cả, bụng thì bắt đầu kêu gào lên, cô muốn đi ra ngoài ăn nhưng cái tính lười của cô lại tái phát. Bình thường đều là như vậy rồi, hôm nào tỉnh dậy thấy đói là Ellen sai Harry lấy hộp thức ăn đến, cô cũng hay xui Harry lấy vài chai bia cho cô uống.
Ellen sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mẹ cô mất sớm khi cô còn nhỏ. Ellen đã phải tự lực làm việc ở khắp nơi thành phố Wave. Cô thường xuyên tụ tập bọn thanh niên ăn chơi cá cược trận uống bia, cứ ai uống nhiều bia hơn mà gục trước thì thua. Vì thế trình độ uống bia của cô là không phải nói, cô cũng giỏi võ nữa, chẳng mấy chốc mà hạ rất nhiều thanh niên khác (nói đúng hơn là trấn lột tiền kẻ xấu bảo vệ người tốt). Đúng lúc cô lên mười năm tuổi, cô liền xin gia nhập quân tình nguyện Hopeland và giờ đã thành đội trưởng của một trung đoàn.
Lúc này Ellen nhớ lại mấy chuyện ngày xưa đó, tròng lòng cảm thấy thích thú, cô lại nhớ đến Harry, mặt lại đỏ ra. Đi một vòng xung quanh, chỉ có một chai bia đã mở nắp ở đấy. Ellen lại lấy ra nhấc chai lên uống, một vài giọt bia chảy vào miệng cô, cảm giác bây giờ đỡ hơn hẳn lúc nãy.
Harry liền mở của nhẹ nhàng, cậu sợ sẽ đánh thức Ellen dậy mất. Bỗng trước mặt Harry lại là cô đội trưởng đang ngồi một mình đang cố dốc chai bia kia xuống xem thử còn giọt nào nữa không.
"Đội trưởng! Đừng uống bia lúc mới tỉnh dậy chứ! Tôi có mang sẵn đồ ăn cho cậu rồi đây!"
Ellen thấy Harry vội vã gọi mình liền chạy ra ôm cậu một lần nữa. Lúc này Harry lại đỏ cả mặt lên, hai tay cầm đồ ăn của cậu lại run lên.
Ellen lúc này vừa lớn tiếng vừa trêu đùa.
"Sao cậu dám bỏ mặc tôi trong lúc tôi đang đói hả, binh nhì Harry!"
Harry lúc này cũng không biết trả lời như thế nào, bèn cùng Ellen ngồi xuống. Harry mở hộp thức ăn ra, bên trong toàn là thịt cá viên, khoai tây nướng và trứng.
Harry lúc này muốn xin phép đi ra, nhưng cậu lại còn ngại xin phép đội trưởng của cậu. Ellen nhìn cậu cười một lúc.
"Đằng nào cũng mang thức ăn đến đây, sao cậu không ngồi ăn chung với tôi?"
Harry cùng ngồi ăn với Ellen , cả hai ngồi nói chuyện với nhau, phá tan cái bầu không khí tẻ nhạt trong căn phòng. Harry cũng biết thừa tính của Ellen, liền mang sẵn vài chai bia cho cô. Ellen cùng uống với Harry.
Ellen hỏi Harry bằng giọng nói nhẹ nhàng:
"Bình Nhì Harry, cậu đã yêu ai chưa?"
Harry giật mình, lần đầu tiên đội trưởng của cậu nhắc tới chuyện yêu đương trước mặt cậu. Một thằng con trai như cậu dù có cứng rắn như thế nào khi mà nói đến chuyện yêu đương là bắt đầu mềm lòng ra.
Harry ngại ngùng, nói nhỏ vào tai Ellen.
"Thật ra tôi vẫn chưa yêu ai cả!"
Ellen liền cười, rót đầy một cốc bia cho Harry.
"Cậu nghĩ ở đây có ai đã để ý cậu không?"
Harry không biết trả lời như thế nào, bắt đầu nghĩ đến cái chuyện uống hết cốc bia này để lấy lại dũng khí. Harry uống xong thì dễ nói chuyện hơn.
"Nếu có một ai đó yêu tôi, tôi cũng sẽ yêu lại người đó, nguyện sống cùng nhau đến chết thì thôi!"
Harry lúc này bắt đầu nghĩ lại, chết thật, lại ăn nói vớ vẩn rồi, cậu đang cố nghĩ xem Ellen sẽ phản ứng như thế nào. Ellen nghe thấy cậu nói thế chỉ cười ầm lên, lấy thêm mấy chai bia nữa uống tiếp.
Một lúc sau, miệng Ellen đầy mùi nồng của bia, nhìn Harry rồi cười mãi thôi.
"Thật ra tôi đang yêu thích một người trong đội của chúng ta đó, cậu có biết là ai không?"
Ellen ngước mắt nhìn Harry, cậu hiểu ý của cô mà nói tảng:
"Có phải là Alex không? Cậu ta thông minh, đẹp trai lại tài giỏi nữa đó! Đám con gái trong quân ai cũng thích đó!"
Ellen cười nói:
"Không phải cậu ấy! Alex tuy tài giỏi đẹp trai như vậy nhưng lại không hợp gu của tôi!"
"Hmm...có phải cậu thích Huy chăng? Cậu ta rất chăm chỉ, luôn đối xử tốt với mọi người, cũng không ngại mạo hiểm bảo vệ người khác?"
"Tên đó á? Cái tên liều mạng thích thú đấy chỉ có Julie để mắt đến chứ. Nhưng mà nghĩ lại cậu ấy làm bạn nhậu của tôi thì chắc chắn là tôi thích rồi."
"Vậy còn Turner thì sao?"
Ellen đã uống hết thêm một chai bia nữa, cô quay người xuống đè chặt lấy Harry.
"Người yêu của tôi là phải hiểu tính cách của tôi, biết quan tâm đến tôi và hay tâm sự với tôi, không phải là Turner trầm tính!"
Harry lúc này bối rối liên tục, liền cố tìm người nào đó có tính cách giống như Ellen nói. Harry liền nghĩ ra một người.
"Tưởng gì! Hóa ra cậu thích Kelly...cũng phải, cậu ấy luôn quan tâm đến cậu mà, cũng là người hay nói chuyện với..."
Harry đang nói giữa chừng bỗng Ellen đè cậu xuống giường, hai khuôn mặt đối diện sát với nhau. Ellen chống hai tay vào ngực Harry, cô thở dốc, hơi thở của một kẻ say sỉn đang cố gắng đi tới chỗ một kẻ say sỉn khác.
Ellen lúc này đang cố giữ lấy cảm xúc, khuôn mặt cô bắt đầu đỏ lên, cô liền lấy hết sự dũng cảm của mình khi đang say.
"Nghe đây tên binh nhì kia đừng có mà lảng tránh! Tôi thích cậu! Bây giờ cậu có muốn làm bạn trai của tôi không?"
Harry nghe vậy sợ hãi hơn là giật mình.
"Thật ra...tôi cũng thích cậu lắm...chỉ sợ..."
Nghe vậy Ellen cảm thấy thích thú mà khoái chí lên.
"Sợ cái gì chứ! Đứa nào chưa nhìn mặt đã úp xuống ngực người ta mà cũng biết sợ, đúng là con trai lẻo mép!"
Harry đỏ mặt lại không biết nói gì. Tự dưng có đứa con gái bắt chuyện muốn làm bạn gái cậu, người Earth như này lại chả thấy sung sướng làm sao.
"Nói thật cậu trong mắt tôi đúng là người đàn ông lý tưởng, lại còn là người Earth đầy tự tin hãnh diện nữa chứ. Trên chiến trường này đến lúc mình sẽ chết thì không biết đến khi nào, hãy yêu một người vì hạnh phúc có thể ở trước mắt. Tôi muốn được yêu! Được cảm giác khi yêu là như nào!" Ellen nói thêm mà không cảm thấy ngại ngùng gì.
Lúc này mắt Ellen bắt đầu đọng lại, từng giọt nước mắt rơi xuống, cô ôm Harry thật chặt khóc to lên.
"Em đã thích anh từ rất lâu rồi, từ cái lúc hai chúng ta gặp mặt nhau, nói chuyện với nhau. Em chỉ muốn nói với anh một điều rằng, rằng em yêu anh, Harry Wilson!"
Harry lúc này cũng cảm động, liền lấy tay vuốt mái tóc vàng của Ellen rồi hôn cô, một nụ hôn kiểu Pháp của thế kỷ XIX.
Harry cũng lấy hết cam đảm của một thằng con trai.
"Anh cũng yêu em, cô đội trưởng say sỉn của anh! Mặc dù anh không biết phải làm gì lúc này nhưng anh hứa sẽ bảo vệ bên em suốt đời!"
Cả hai đều nhìn vào nhau say đắm, Ellen gạt nước mắt của mình đi, Harry liền ôm cô một cái, hai người đều nằm lên giường ngủ từ lúc nào rồi.
Ở bên ngoài, không ai có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của Harry và Ellen. Chỉ có mỗi cậu lính người Elf là Daniel Smith nghe thấy được. Cũng phải thôi, hai người đó đang nằm ngủ ở phòng của cậu mà. Cái đôi tai dài của Smith có thể nghe thấy tiếng động từ rất xa, vì thế cậu ấy không muốn ở cùng phòng với đội của Huy và dọn sang căn phòng trống kế bên để tránh tiếng ồn.
Lúc này Smith gặp Huy, cậu nghiêm mình tay đưa ngang trán làm động tác chào, Huy cũng nghiêm mình chào lại.
Huy ngáp dài một tiếng hỏi:
"Nửa đêm hôm, cậu đứng đây làm gì, sao không vào phòng mà ngủ?"
Smith liền bảo Huy ghé tai lại nói nhỏ, Huy liền cười nhỏ lại.
Huy nói thầm, tay khoác chặt vai Smith thủ thỉ.
"Chuyện hai người đó tôi cũng biết rồi, cậu không cần phải nói. Mà được con gái chủ động thế kia, lại còn là sếp mình nữa, ai dám chống lại."
Rồi Huy đưa cho Smith gói bánh của cậu, mắt thì liếc nhìn xung quanh.
"Chuyện hôm nay cậu đừng nói gì hết, để hai người bọn họ ngủ tạm ở phòng cậu đi!"
"Vậy sao cậu không ngủ đi, hạ sĩ?"
"Hôm nay mới thăng chức mà nhiều người gọi tôi thế rồi, cả cậu nữa! Ngủ nãy giờ cũng đủ sức sống rồi! Tôi chưa muốn ở lại đây chỉ vì cái cánh tay phế vật này một chút nào."
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/4576/67e111c9-67a6-4ca0-8078-728faa075b8f.jpg?t=1728226235)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/4576/0a5573f0-1e5a-4991-a315-f137951bf603.jpg?t=1728226235)
0 Bình luận