Phần 1: Thời thế tạo anh hùng
Chương 07: Tướng quân xác sống Werner
0 Bình luận - Độ dài: 4,444 từ - Cập nhật:
Lúc này Huy và Smith đang ngồi nói chuyện với nhau. Smith khuyên Huy mau quay về phòng mà nghỉ ngơi. Huy cũng không nói gì hết, liền chào Smith mà đi vào phòng ngủ cùng cả đội.
Phía bên Đế Quốc Legion, tướng Felix đang bàn tiếp kế hoạch đánh chiếm thị trấn Murich một lần nữa. Chợt có quân báo tin đến, Bá Tước William Fonte liền cho gọi một tên lính vào.
Tên lính đó chạy đến, mặt mũi dính đầy đất cát, bộ áo giáp bị nứt vỡ trông như vừa trải qua cái chết với mình vậy.
"Thưa Tư Lệnh! Quân đoàn tiến đánh Murich đã bị bọn Hopeland đánh tan, quân lính ta gần như toàn bộ đều bị giết rồi ạ, cả ngài Denisov cũng tử trận rồi!" Tên lính đó thở hổn hển ra nói liên tục.
Fonte nghe tin cũng im lặng một hồi lâu. Đám tướng lĩnh ai nấy cũng muốn xuất quân đánh trận, Fonte cũng đồng ý liền sai quân chuẩn bị lên đường đánh Thị trấn Murich.
Lúc này tướng Andre Felix đi đến, hắn nhìn mấy tay lính bại trận lần lượt kế về quân doanh, trong lòng cảm thấy buồn chán.
"Hừ! Chưa chi đã bại trận sớm như vậy. Cái tên Loper đó lúc cần đánh quân báo thù lại không ra đánh. Cái chết của Denisov cũng chỉ là lời cảnh cáo mà thôi!"
"Quân Hopeland đã được tăng cường, đáng lo đây. Ngay lúc bọn chúng đang bị thiệt hại ta thừa cơ đánh chiếm luôn Murich. Đây không phải là ý muốn của Loper, anh không cần phải nói!"
Felix quan sát Fonte một hồi lâu rồi cũng phân tích thêm.
"Biết là quân ta vẫn mạnh, nhưng ngài lại sai Loper và Justas đi đến Leoffatel rồi, Nam Tước Davis lại đang đóng quân vùng Berreta. Chỉ còn mỗi tôi với tướng Gil chỉ huy quân, bọn chúng chắc chắn đã mang thêm quân tiếp viện đến rồi. Xin ngài hãy chờ vài hôm đã rồi tiến công cũng chưa muộn."
Fonte lại nghĩ một hồi. Bỗng có một người bước ra nói với Felix:
"Nếu không tiến quân đánh ngay thì quân địch tập hợp quân dự bị các vùng xung quanh thì chúng sẽ mạnh lên mất. Tôi xin phép tiên phong đánh bọn Hopeland đó!"
Fonte và Felix nhìn ra xem, đó là một viên tướng trẻ tuổi, ánh mắt xanh lục lam, giáp đen khắc lên những viền xích xanh, xung quanh hắn phát ra những âm khí lạnh lẽo. Đó là phó tướng Marc Werner.
Marc Werner là người Earth phục vụ dưới trướng của Gil. Hắn ta có khả năng hồi sinh người chết bằng năng lực của mình. Mặc dù có khả năng hồi sinh nhưng các xác chết mà Werner hồi sinh đều không thể kiểm soát được chúng.
Felix cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Werner.
"Ta cứ nghĩ cậu đang phục vụ cho công chúa Tania ở đế đô rồi chứ?"
"Chuyện ở đế đô chẳng có gì cả, vẫn mấy vị hoàng tử tranh nhau ngôi thái tử. Công chúa cũng không cần dùng đến tôi làm gì, mọi thứ như là sắp đặt đến đây vậy."
Đám tướng lĩnh vây quanh lại Werner, hắn rút một thanh kiếm hắc hóa ra. Làn khí đen tỏa trên thanh kiếm bay hơi ra tạo thành một tên lính xác sống, tay nó cầm chặt một khẩu súng trường.
Mỗi lần xuất hiện đám binh lính xác sống, Werner luôn tự hào về năng lực của bản thân.
"Với số lượng và sức chiến đấu hiện tại đã cho thấy quân ta đủ sức đánh bại quân Hopeland. Nhưng dẫu sao thì thiệt hại của chúng ta khi giao chiến với bọn chúng vẫn còn quá lớn! Đội quân xác sống của tôi có thể thay thế cho đám lính hiện tại của các vị đây giao chiến với bọn chúng!"
Felix không ngăn cản ý định đó, hắn chỉ cười mà đưa tấm bản đồ cho Werner.
"Trời không mưa mấy ngày nay, mặt đất giờ cũng khô cằn hết rồi. Anh muốn đào mấy cái xác của Denisov và Ruete thì cứ tự nhiên. Nên nhớ phía Murich có hai đường, vùng đất phía nam là nơi chứa kho vũ khí của bọn chúng, và nơi đó chỉ có máu đổ xuống, không phải là giòi bọ."
Tướng Felix liền dẫn quân rời đi ngay sau đó.
Là một người Earth đương nhiên hắn cũng có nhiều thủ đoạn. Hắn liền sai quân lính dưới quyền mình phao tin lên rằng quân Hopeland đã tiến công vào mặt đông Cesare rồi. Một lúc sau quân Legion bắt đầu phao tin lên nhau, vang đến tận chỗ của Fonte.
Fonte nghe thấy tin ấy liền giật mình sai quân chuẩn bị ra phòng ngự. Lúc này chỉ còn có Werner ở đó, hắn vào ra mắt Fonte.
"Bây giờ tiến đánh vẫn chưa muộn đâu, thưa Bá Tước! Xin ngài hãy cho tôi vài nghìn quân, cộng với số lượng quân xác sống của tôi, tôi chắc chắn sẽ tiêu diệt bọn chúng trong chốc lát thôi!"
Bấy giờ Felix và Gil đều đang ở Zakaria vận tải quân lương đến, Fonte liền đồng ý sai Werner mang quân ra đánh.
Werner mang khoảng hai ngàn kị binh, bốn mươi ngàn quân bộ binh, lại có khoảng thêm tám trăm quân Hopeland hàng đi theo. Werner dẫn quân đi đầu, lại có thêm ba hiệp sĩ dưới trướng là Herbert Schafel, Paul Danitz, Logia Serkar đi theo, tiến thẳng tới doanh trại Hopeland.
"Chúng ta hành quân vội vã như thế này, mấy tên lính pháo thủ không kịp theo mất!" Danitz ngoảnh mặt ra sau hò hét thúc quân.
Sáng hôm sau, còi báo động ở doanh trại Hopeland kêu vang lên. Các binh sĩ vội vàng mặc quân phục, tay cầm vũ khí chạy tới khu tập trung. Huy và cả đội cũng vội vàng đi tới, quân lính đứng tập trung hàng nghìn người.
Lúc này Trung Úy Aron Tronstad thông báo:
"Quân Legion đã tiến tới sát biên giới phía tây, tất cả mau chuẩn bị vũ khí, trang thiết bị, lập tức tiến công!"
Ellen dẫn cả đội liền đi ngay lập tức.
Trưa ngày 20 tháng 7 năm 1205, phía tây Murich, Hopeland.
Quân Legion đã đốn chỉnh hàng ngũ, Werner lại đi kiểm tra một lượt. Hắn rút một cây kiếm làm từ thép luyện bạch kim, mình mặc áo giáp đen, cưỡi ngựa đi trước.
Werner chĩa kiếm vào phía đối phương, hét quân đội dàn thành hai hàng tiên phong.
"Đội hình chữ U nghe lệnh! Tấn công thành bốn hướng!"
Werner thúc quân lao đến, pháo binh Legion bắn liên tiếp vào phía quân Hopeland. Sau hai đợt bắn pháo, quân Hopeland cũng tiến công. Quân đội bộ binh bọn chúng dàn trải thành những cục nam châm khổng lồ kéo đến, phía trước được lính khiên chắn bảo vệ.
Cứ như thế Legion chia thành bốn hướng giáp thẳng về phía trước.
Vitaoli chia quân ra làm bốn hướng tấn công từng khu vực. Ellen và Harry tấn công vào phía tây bắc, Huy cùng Owen, Turner tiến công vào phía tây nam, Alex và Kelly đánh thẳng trực diện, còn Julie, Powder đánh phía nam. Vitaoli cùng Smith giữ trung quân, còn Sogo, Goppel và Sandy giữ hậu phương.
Cả hai quân lao vào bắn giết nhau.
Herbert Schafel di chuyển với lưỡi đao sắc bén trên tay rất nhanh né hết đạn của lính Hopeland, hắn lao vào chém giết lính Hopeland. Ellen thấy thế liền cầm súng ra bắn. Schafel lại né hết đạn lao vào chém Ellen, cô né được liền rút khẩu súng ngắn đeo bên hông bắn trúng lưng Schafel. Schafel ngã lăn xuống, hắn ta định đứng dậy nhưng bị Ellen chĩa súng bắn thủng sọ. Quân Legion phía tây bắc bị đẩy lui dần.
Lúc này mấy tên lính Hopeland kéo xe pháo đến, phía trước họ là những làn khói mù mịt hư ảo. Đoàn kị binh của Danitz đánh đột kích nhanh chóng, giết chết rất nhiều lính bộ binh Hopeland.
Phía tây nam, Owen sử dụng chiến thuật kéo pháo binh lên bắn phá quân kị binh Legion, quân Legion chết tan nát xác ra. Tướng Legion Paul Danitz kéo quân tiếp viện tới, hai tay cầm cây gậy sắt lao vào đánh Owen. Owen cùng quân lính lao đến bắn, Danitz hô to xông tới quật chết vài tên lính pháo binh gần cậu.
"Súng đạn cũng không thể phá nổi lớp áo giáp của ta đâu [CƯỜNG HÓA]!"
Danitz niệm phép, lớp áo giáp của tên đó bỗng phát sáng lên, súng đạn bắn vào người cũng không sao đâm xuyên nổi. Danitz nhảy khỏi ngựa dùng gậy sắt đập chết mấy tên lính Hopeland, Owen cũng bị Danitz đánh bay khẩu súng. Owen rút cây dùi cui điện lao vào đánh liên tục vào Danitz, hắn liền dùng song gậy sắt đỡ lại, rồi quay gậy một vòng đập thẳng đầu Owen.
Owen liền ngã xuống, đầu chảy máu ra. Danitz định đánh chết Owen, bỗng Huy lao đến cứu, cậu nổ súng liên tục vào người Danitz.
Đạn bắn vào người Danitz chả hề hấn gì hết. Huy vội chạy đến đỡ Owen dậy.
Danitz nhìn mấy kẻ yếu đuối đang cố gắng chống cự thì chọc tức chúng.
"Tướng Werner biết rằng lũ bọn bay không thể kéo nhiều pháo binh lại thành nhiều phía nên đã cho bọn ta đột kích diệt gọn trước."
Ngay đó một đội quân Legion kéo đến, Huy liền dùng hết sức cầm chắc thanh kiếm bằng một tay chém hết đám lính đó, người cậu dính đầy máu của kẻ địch.
"Tôi không nghĩ như vậy đâu!" Huy vừa thở dốc, ánh mắt tỏ vẻ không phục.
Owen đứng dậy sát cánh với Huy, cậu lau sạch vết máu trên đầu lại, miệng vẫn nhắc nhở.
"Hắn ta có bộ áo giáp rất cứng, đạn bắn cũng không hề hấn gì hết, cậu phải cẩn thận đó, Hạ Sĩ!"
Huy liền vứt thanh kiếm xuống, sức cậu hiện giờ không thể cầm chặt thanh kiếm bằng một tay lâu đến vậy. Huy lấy trong người một con dao găm, giữ tư thế phòng thủ trước mặt Danitz. Danitz liền cầm gậy sắt lao đến, Huy liền lao đến trước đâm vào hắn ta. Danitz né được cú đâm của Huy, liền cầm gậy vụt thẳng vào mặt cậu. Huy mở rộng cánh tay kẹp chặt lại cây gậy đó rồi đá một phát làm Danitz tuột tay cây gậy sắt đó ra.
Danitz tức lên, hai tay ôm chặt Huy rồi đè ngã cậu xuống. Owen tiến tới thì bị Danitz đấm một phát vào mặt mà choáng ngã.
"Thử xem lần này mày có giết được tao không [CƯỜNG HÓA]!"
Áo giáp của Danitz lại lóe sáng lên, Huy bật dậy đưa con dao đâm thẳng vào ngực Danitz nhưng không thủng. Danitz liền đá Huy ngã xuống, hắn liền lao vào đánh tới tấp vào Huy, Huy chống đỡ bằng cánh tay phải còn lại. Cánh tay phải bị đánh lên tục, Huy kêu lên một tiếng, tiếng đau từ cánh tay cuối cùng của cậu đang cố chống đỡ cái gậy sắt uy lực kia. Huy cảm giác như sắp mất đi cánh tay còn lại vậy, cậu liền nhắm mắt lại, nghĩ rằng mình sẽ bị đánh đến chết mất.
Bỗng Huy bắt đầu có cảm giác lạ, như là có cái gì đó đang động đậy ở bên trái cơ thể. Huy liền dùng hết sức dùng nắm đấm tay trái tung một cú vào hàm Danitz rồi đá hắn ngã xuống. Huy đứng dậy, bỗng thấy cánh tay trái của mình đang cử động, lại còn linh hoạt như lúc chưa bị tên Denisov đâm xuyên vậy.
Huy lúc này ngạc nhiên lên.
"Trò đùa gì xảy ra nữa đây? Cánh tay trái này của mình đã khỏi rồi ư? Thật kỳ lạ, sao lại như thế rồi nhỉ? Mình không hiểu gì hết? Nhưng nếu nó hồi phục thì đúng là thần kỳ!"
Lúc này Owen cũng đứng dậy một lần nữa, cả hai đều bị thương, quần áo dính máu, khuôn mặt lem lút, có tý máu từ miệng và đầu hai người chảy xuống.
Huy lau hết bụi bẩn và máu trên mặt đi, cảm giác mình khỏe trở lại, cậu liền nhìn vào Danitz rồi nở nụ cười trêu ngươi hắn.
"Lúc nãy mày vừa làm gì với tao, tao cũng sẽ làm lại điều đó với mày!"
Huy và Owen lao vào đánh Danitz, hắn cũng lao đến. Cả ba người đánh nhau một hồi. Huy và Owen phối hợp với nhau đánh liền tục vào người Danitz khiến hắn không kịp trở tay. Danitz cầm gậy sắt đánh vào Huy, cậu né được liền cầm lấy đầu gậy sắt rút thật mạnh ra khỏi tay Danitz một lần nữa rồi đá hắn ngã xuống. Danitz đứng dậy liền bị Owen rút con dao ra rạch một nhát vào má hắn rồi đâm thủng bàn tay phải của hắn.
Danitz kêu lên một tiếng, Huy và Owen định xông vào giết, bỗng pháo binh Legion bắn trúng chỗ của Huy. Huy và Owen đều nằm xuống, quân Legion kéo đến đưa Danitz rời ngay khỏi chỗ đó.
Owen liền bảo Huy:
"Đừng đuổi theo tên đó nữa, cậu nên đưa quân của mình đánh thẳng phía của Alex, tôi sẽ đưa quân còn lại tiếp tục đánh xuống phía nam giúp Julie."
Huy liền đồng ý, lúc này Turner cũng đã đẩy quân Legion lui về phía đông Cesare. Huy vội chạy đến vỗ vai Turner nói lớn tiếng.
"Đừng đuổi theo bọn chúng nữa, cậu cùng tôi đi lên phía tây bắc giúp Alex một tay đi, cậu có ý kiến gì không?"
Turner nói nhỏ lại.
"Đánh Legion...rồi lui..."
Huy liền thở dài, cậu nhặt khẩu súng ở dưới đất lên rồi phàn nàn.
"Có nói với cậu cũng như không, lần này ta phải đánh cho bọn chúng lui khỏi Murich. Đi nhanh thôi!"
Huy và Turner cùng tiến quân đi.
Xác chết hai bên giờ chất thành đống, xe pháo hỏng giờ lại là những chỗ dựa nghỉ ngơi của đám thương binh. Mỗi lần nghe thấy tiếng pháo nổ tên nào cũng run cầm cập sợ hãi.
Đã bốn ngày lại trôi qua, mặt trận phía tây Murich vẫn căng thẳng. Quân chủ lực cả hai bên vẫn cố gằng cầm cự, không ai dám tiến.
Bỗng Alex nghe được tin cả hai mặt tây bắc và tây nam bị quân ta đánh lui, liền nói với Kelly.
"Cả hai mặt đều được giải vây rồi, ta nên thừa cơ tấn công trực diện luôn!"
Kelly cũng đồng ý làm theo.
"Tôi sẽ báo tin cho Trung Úy Vitaoli đã, cho một đoàn máy bay đi đến bắn phá bọn chúng trước đã rồi khắc tiến công!"
Alex đồng ý, liền báo tin cho Vitaoli. Vitaoli cũng nhận được tin của Alex và hai tin thắng trận ở hai phía mặt trận bắc nam liền cho máy bay xuất phát.
2 giờ sau....
Hơn 40 máy bay đánh bom kéo đến, bay qua chỗ của Alex. Khi đến chỗ quân Legion đang đóng trại, các máy bay thả bom xuống, cho nổ chết hàng nghìn quân lính Legion trong doanh trại. Những tên còn sống liền cố giày xéo nhau chạy đi hết, tan nát hết cả đội hình.
Phó tướng Logia Serkar chạy đến chỗ Werner cấp báo.
"Quân địch tấn công dữ dội quá, quân ta chết hơn quá nửa rồi! Xin ngài hãy nghĩ cách đối phó với bọn chúng!"
Werner nhìn mấy chiếc máy bay lượn quanh trên bầu trời rồi cân nhắc.
"Ta cũng biết nên làm thế nào rồi, anh không cần phải lo lắng quá!"
Serkar không hiểu gì hết, lại nghĩ chuyện trước đây mà tướng Felix đã nói, nghĩ rằng Werner có khả năng hồi sinh người chết kỳ ảo đó.
Serkar cũng tò mò hỏi.
"Có thật là ngài định dùng phép hồi sinh người chết không vậy, tướng quân Werner?"
"Chưa đến lúc! Đội hình chữ U xem ra cầm cự với bọn chúng lâu đến như này, có hi sinh nhiều cũng đáng mà!"
Werner hét lên trong vui sướng, nhưng lại khiến đám lính xung quanh chết sợ không dám mở miệng.
Lúc này đội máy bay Hopeland đã oanh tạc xong, Kelly và Alex liền cho quân tiến công vào doanh trại địch. Quân Alex đi đến nửa đường, thấy quân Legion nằm la liệt khắp nơi, lại có cả những cái xác đã thối rữa từ hồi đánh nhau với Denisov. Alex nghĩ ràng quân Legion đã lui về liền cho quân gấp rút tiến công nhanh.
Bỗng ở hai mặt sau quân Legion đi đến, đứng đầu là tướng Werner. Hắn liền cười to lên một tiếng.
"Bọn Hopeland các ngươi mắc phải bẫy của Werner ta rồi [ĐỘT TỬ BINH]!"
Werner niệm phép, bỗng trên trời có một vòng sáng kéo xuống mặt đất. Nó xuyên qua chỗ quân của Alex và Kelly mà không bị thương tích gì hết.
"Cái thứ phép thuật quỷ quái gì đây?" Alex ngạc nhiên rồi ngoảnh mặt về phía Kelly.
Bỗng từ dưới mặt đất, các xác chết bỗng đứng dậy lao vào cắn xé ăn thịt quân lính Hopeland. Quân Hopeland liền bắn liên tục xung quanh, có người bị đạn lạc bắn chết, các xác sống kéo đến xé xác từng tên lính một.
Alex cố gắng bắn chết những tên xác sống xung quanh, nhưng bọn chúng đông quá, quân Alex gần như bị bao vây bởi quân xác sống này. Bỗng Sogo kéo quân đến cứu, cậu ra lệnh cho đoàn xe bọc thép xả đạn liên tục vào bọn xác sống. Kelly cũng cầm khẩu Saga-11 bắn chết nhiều tên xác sống khác.
Bỗng một tên xác sống không đầu, tay cầm thanh kiếm chém bay khẩu súng của Kelly rồi đá cao vào mặt Kelly khiến cô ngã xuống. Alex liền chạy ra đỡ, cả hai đều giật cả mình lên.
"Không thể nào, hắn ta còn sống ư?"
"Không phải, hắn chỉ là một cái xác biết đi mà thôi!"
Cái xác sống không đầu cầm kiếm đó chính là Denisov, mặc dù không nhìn thấy đầu hắn nhưng bộ áo giáp cũ kĩ đã bị chém đứt kia cả hai đều nhận ra.
Không kịp suy nghĩ gì, cái xác của Denisov lao đến, Alex và Kelly cũng liền ra chống đỡ. Denisov chém vào Alex, cậu liền đỡ được xoay người đá một phát vào ngực Denisov. Kelly cũng lao tới dùng lực đấm xuyên ngực Denisov. Cái xác bắt đầu lùi lại, Kelly lao ngày tới moi ra quả tim đang phân hủy của Denisov, mùi thối rữa bắt đầu hắt lên. Kelly vội vàng ném quả tim đi. Cái xác của Denisov vẫn tiếp tục di chuyển, cả hai đều giữ thế thủ.
"Không thể tin được, rõ ràng tôi đã móc trái tim hắn ta, sao lại có thể..."
Kelly ngạc nhiên đến mức không tin vào mắt mình. Cái xác lao tới chém Alex, cậu vừa chống đỡ vừa tò mò nhìn hắn.
"Vấn đề chính ở đây là tại sao hắn ta lại như vậy? Cách hắn di chuyển không giống đám xác sống thường. Chẳng lẽ có kẻ đang điều khiển hắn?"
Denisov chém một nhát vào vai Alex, bỗng có một người lính Hopeland xông vào bắn hắn. Denisov trúng đạn nhưng chẳng nhằm nhò gì, liền lướt nhanh tới chém đôi người lính Hopeland đó. Sau đó Denisov chặt bàn tay trái người lính, gắn vào cánh tay trái đang bị cụt. Thế là hắn đã có đủ hai bàn tay, liền quay lại nhanh chém Alex.
Alex cũng nhanh tay né người xuống rồi rút quả lựu đạn gắn luôn vào người tên xác sống khó xơi này. Denisov quay lại liền bị Alex bắn liên tục vào người, Kelly cũng nhặt súng bắn nát cánh tay cầm kiếm của Denisov. Denisov tiến được vào bước thì quả lựu đạn phát nổ, chỉ còn lại cái thân dưới.
Để cho chắc, cả Alex và Kelly dùng hết số đạn của mình bắn liên tục vào phần thân dưới Denisov. Giờ cái xác nhão như bùn, mùi thối bốc lên.
Lúc này quân Hopeland cũng tiêu diệt xong mấy cái xác chết, ai cũng mệt mỏi sau trận chiến. Alex định cho quân lui về, bỗng quân Legion của Serkar kéo tới ầm lên.
Quân của Ellen và Harry kéo đến giúp Alex, quân của Huy cũng kéo đến, phía sau quân của Vitaoli đến giúp. Cả ba mặt bao vây quân Legion, Vitaoli ra lệnh toàn pháo binh bắn liên tục vào quân Legion.
Quân Legion lại định rút về, thấy tướng Werner cũng kéo đến, Serkar lúc này sai quân kéo thẳng xuống đánh.
Quân hàng Hopeland cũng lao vào bắn giết chính đồng đội của mình.
Đám lính tình nguyện quân dàn lại thành một hàng ngang. Ellen hô lớn cho các binh sĩ của mình nghe.
"Không được tha mạng cho bất kỳ tên phản quốc nào hết!"
Quân Hopeland lại lao đến bắn giết, hơn trăm lính hàng Hopeland chết thảm. Ellen không có thời gian để suy nghĩ liền nhắc Harry:
"Anh nên đưa đội xạ thủ phục ở phía bắc Murich, cứ đợi khi nào em đánh đuổi bọn chúng đi đến chỗ đó thì anh hãy ra lệnh tiến công!"
Harry nghe lệnh liền đưa hơn trăm lính bắn tỉa phục ra phía bắc. Quân của Ellen, Huy, Alex và Vitaoli phối hợp đánh trả quyết liệt. Xe tăng Hopeland cũng kéo tới do Thượng Sĩ Daniel Netzer chỉ huy bắn phá toàn bộ các xe pháo của quân Legion.
Werner thấy quân bị thiệt hại quá nặng liền cho quân lui về Cesare. Quân Hopeland đẩy lùi được cuộc tiến công của Werner.
Ngay khi trên đường rút quân về thì Werner bị toán quân của Harry phục kích, bắn chết hơn trăm người. Werner và Serkar liền thúc ngựa bỏ hết quân lính mà chạy về mặt nam thì lại bị quân của Julie và Owen kéo đến tấn công. Quân Đế Quốc bị tiêu diệt gần hết, Werner, Serkar và hơn một trăm tên thương binh Legion may mắn chạy thoát được đến Cesare.
Owen cũng không cho quân đuổi theo nữa, liền cùng Juile dẫn quân về doanh trại.
Trong doanh trại Hopeland, mọi người ai cũng bận rộn sau trận chiến đó. Lúc này Ellen đi tới chỗ Alex đưa cho cậu một hồ sơ về thông tin của đoàn quân Vitaoli.
"Cậu lấy đâu ra thông tin mật này thế?"
Ellen ngoảnh mặt chỉ tay về phía cô bé tóc xanh đang trách móc ai đó.
"Cái này là do Julie làm ra đó, cậu đưa cho Trung Tá cho lão ta đỡ phải toát mồ hôi đi!"
Alex vừa đi ra, bỗng Huy và Harry cùng đi vào. Huy cầm một đống thùng giấy tờ mang đi báo cáo, cả người không lúc nào rảnh tay. Harry chạy tới khuyên Huy không nên làm quá sức, Huy cũng không quan tâm.
Ellen thấy Huy tới liền chạy tới nói với giọng dịu hiền.
"Ôi! Huy, lâu quá không thấy cậu rồi, đội trưởng này nhớ cậu lắm đó!"
Nói rồi Ellen định tới ôm Huy, cậu cản lại rồi phàn nàn lại cả đám.
"Đội trưởng có rảnh thì ôm cái tên ngay cạnh này này! Tôi còn đang một đống việc chưa làm xong đây! Mệt quá!"
Ellen liền quay mặt sang chỗ Harry quát lớn, giọng hằm hằm như bà mẹ chồng.
"Sao anh không ra giúp Hạ Sĩ một tay hả mà để cậu ấy làm việc thế này, đàn ông con trai gì làm việc chán quá!"
Harry định nói, Huy liền ngăn lại, cậu dựa tay vào lan can nhìn về phía ngoài doanh trại mà tự nói chính mình.
"Việc này là do tôi trách nhiệm làm đó, cậu không nên nói quá với Harry làm gì cả!"
Bỗng Ellen nhìn vào tay Huy, cô ngạc nhiên khi thấy cả hai cánh tay của cậu đang bưng đồ. Ellen liền ra đỡ hộ cho Huy một hồi. Khi các tờ giấy công văn đưa xong, cả ba người đều ngồi xuống phòng trực nghỉ giải lao một tý.
Ellen ngạc nhiên khi thấy tay Huy lại cử động bình thường.
"Chẳng phải tay trái của cậu bị tàn phế rồi ư, sao lại cử động được?"
Huy liền kể cho cả hai nghe, Ellen liền cười một lúc, rồi thúc nhẹ vào người Harry rồi giải thích.
"Lần trước quên không nói với cậu chuyện này! Thế thì cậu giống hệt anh chàng yêu quý này của tôi rồi!"
Ellen chọc nhẹ vào người Harry, cô để tay lên mà nói chuyện như là kiểu nhà giáo sư.
"Người Earth các cậu có một năng lực đặc biệt, đó là khi các cậu bị thương, trong vòng 7 ngày sau khi bị thương, vết thương đó sẽ hồi phục, kể cả cậu có bị chặt tay đi cũng vậy. Nhưng cũng không có nghĩa là các cậu sẽ bất tử, các cậu sẽ vẫn chết như thường nếu bị giết hoặc chết vì bệnh. Nói tóm lại, người Earth có khả năng hồi phục cơ thể sau 7 ngày bị thương."
Huy và Harry ngơ cả người ra. Đến cả cậu và Harry đều không biết điều này. Huy và Harry liền hỏi tiếp, Ellen liền lắc đầu rồi cười đều mấy người.
"Cái này người Earth các cậu từ tìm hiểu đi, tôi cũng chỉ biết đến thế thôi"
Ellen nói xong bèn kéo Harry đi cùng mình. Huy cũng biết ngay cả hai có tình cảm với nhau nên không muốn xen vào chuyện giữa hai người. Nhưng cậu cũng phải dụi mắt mấy lần vì không tin được tên người Anh này lại kiếm được người yêu nhanh vậy.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14281/6a79c3c2-f796-4ed8-9290-20460bef9b1d.jpg?t=1726807125)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14281/c12ce435-bc7d-46d0-9bed-d2648a33edcf.jpg?t=1726807125)
0 Bình luận